Chương 80
"Kiếm quân."
...
Chẳng tốn quá nhiều thời gian để Midoriya biết được chính mình đang ở trong ký ức của Ichie.
Dường như toàn bộ những tháng ngày thơ ấu của cô đều trôi qua trên ngọn núi phía Tây trong lãnh địa của nhà Nishimiya. Midoriya ngồi trên bờ tường, đưa mắt nhìn quanh, thấy được phía trước mặt mình là mái ngói màu xám đen phủ trên ngôi nhà cổ kính, đằng sau lưng là mây mù cuồn cuộn, là núi rừng ẩn khuất trong sương.
Trời dần sáng, mặt trời cũng theo đó mà lấp ló hiện lên trên đỉnh núi Đông, ánh sáng xuyên qua ngọn núi cao chắn ngang phía trước, chậm rãi phủ lên mái ngói màu xám đen, chiếu qua kết giới trải xuống mặt sân, rọi lên thân mình gầy gò của đứa trẻ bên dưới.
Midoriya có chút ngẩn ngơ nhìn lên ánh mặt trời sáng chói đang phủ trên căn nhà cổ. Không mất quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, cậu tung người nhảy xuống khoảng sân rộng, chăm chú nhìn cô bé con đang không ngừng vung kiếm.
Mỗi một động tác đều được lặp đi lặp lại vô số lần, gọn gàng lưu loát như được đúc ra từ trong khuôn.
Mái tóc đen dài buộc cao trên đỉnh đầu chốc chốc lại rũ ra phủ ngang lên gò má má, cô vươn tay gạt đi, gương mặt nhỏ nhắn chẳng có lấy một biểu tình dư thừa.
Gương mặt ấy dần dần chồng lên, trùng lặp với dáng vẻ của một người khác.
Hàng xóm của nhà Bakugo, nhà Nishimiya. Người phụ nữ vẫn thường gọi cậu là "nhóc Midori", người sống trong căn nhà cổ lớn trong khu phố của cậu.
Mẹ của Ichie, Nishimiya Shika.
Ba tầng <Tâm Khống> đã dần biến mất, khoảng ký ức tưởng chừng như mờ nhạt trong quá khứ đang dần trở lại, rõ ràng hiện hữu trong tâm trí cậu.
Người phụ nữ kia xoa lên đỉnh đầu cậu, mỉm cười dịu dàng, khẽ thì thào như tự hỏi.
"Nếu như con bé còn sống, có lẽ cũng sẽ lớn như thế này rồi nhỉ?"
Và cũng là người ấy, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt đen loang loáng ánh nước, giọng nói nghẹn ngào.
"Con bé còn sống, cô phải đi tìm con bé."
"Con gái của cô, con bé là, tên của con gái cô là..."
"Ichie."
...
"Không hổ là kiếm quân."
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, người đàn ông lớn tuổi mỉm cười nhìn thiếu niên đứng sau lưng mình, ôn hòa hỏi.
"Cậu có thấy thế không, Ichigo?"
Người thiếu niên mỉm cười kính cẩn đáp vâng, Ichigo tuổi thiếu niên nhìn qua cô bé ở phía xa, ánh mắt lạnh nhạt kia tựa như lưỡi dao, nhẹ cứa vào lòng cậu một nhát.
Midoriya chưa bao giờ biết về những ngày mà Ichie sống trên đỉnh núi Tây. Cô chưa từng kể, cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Làm bạn với cô trong những năm tháng đó cũng chỉ có kiếm, ánh trăng, và những cuốn sách đọc không bao giờ hết.
Ichie được bao quanh bởi những người trưởng thành, nắm chặt lấy kiếm gỗ trong tay, thân thể bé nhỏ nhảy lên với sức bật không tưởng, đường kiếm lướt qua người ở gần nhất, chỉ trong chớp mắt đã đánh gãy kiếm của người kia.
Thanh kiếm kia chẳng thể nói là nhẹ, vậy mà một đứa trẻ như cô lại có thể dễ dàng cầm lên như thế.
Từ kiếm gỗ đến đoản kiếm, lại từ đoản kiểm thành trường kiếm, đối với Ichie cũng chỉ cần qua vài năm ngắn ngủi như vậy.
Ngày luyện kiếm, đêm đọc sách, Ichie hầu như chẳng có lấy một phút thả lỏng, nhưng cô dường như chẳng phiền lòng về điều đó chút nào. Hay nói đúng hơn, Ichie chẳng hề nhận thức được sự khác biệt của mình, cho đến khi Ichika - một đứa trẻ khác xuất hiện.
Những người trong tộc mà cô từng gặp trên đỉnh núi Tây đều chỉ ghé qua chỉ để dạy dỗ và chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của cô, ngoài ra cũng chẳng còn có thêm loại giao lưu thừa thãi nào. Vậy nên có thể nói đây hẳn là lần đầu tiên Ichie gặp được một đứa trẻ khác, nhưng nội dung của cuộc trò chuyện ấy, không may thay, thật chẳng thể nói là tốt đẹp. Ichika lấy một thái độ gần như là hung hăng để xông vào căn nhà cổ, tay đấm chân đá, hệt như một con báo con nhào về phía Ichie.
Midoriya chống cằm nhìn hai đứa trẻ, thầm cảm thán, Ichika ngày bé đúng là giống Bakugo khủng khiếp, chỉ tiếc cậu không có bản lĩnh tránh đòn như Ichie, cũng chẳng thể vừa tránh né vừa câu giờ cho đến tận khi người trong tộc đuổi đến. Ichie lúc này mới dừng lại, cô đứng trên hiên nhà, rũ mắt nhìn xuống đứa trẻ đang căm giận nhìn mình, ánh mắt bình thản lại tĩnh lặng.
"Ichie là ai?"
Midoriya nhìn vẻ mặt thờ ơ của đứa trẻ, khẽ mím môi.
Phải rồi.
Với danh xưng duy nhất là kiếm quân, đến tận lúc này, cô ấy vẫn chưa có lấy một cái tên.
Theo lệnh gia chủ của nhà Nishimiya và cũng là ông nội Ichika, Ichika đã đến núi Tây để cùng học với cô, nhưng thái độ của cậu ta và mối quan hệ của hai người vẫn chẳng vì thề mà khá thêm chút nào. Một bên là ghét hận, bên còn lại là chẳng quan tâm. Hai người cứ thể chung đụng trên một ngọn núi, cùng luyện kiếm, cùng đọc sách.
Ichika chẳng hề giống như những người khác trong gia tộc Nishimiya chỉ dám cung kính gọi cô là kiếm quân mà thay vào đó, cậu luôn cực kỳ "bất kính" mà gọi thẳng tên cô, thái độ bình thường cũng là đối chọi gay gắt. Những tộc nhân khác trong gia tộc vừa muốn can ngăn lại e dè thân phận thiếu chủ của cậu, thành ra cũng chẳng thể giải quyết được gì.
Hai người thân phận khác biệt, phương pháp dạy dỗ đương nhiên cũng khác biệt.
Lúc Ichika đi theo Ichigo học thuật pháp, được anh quan tâm chăm sóc, trên môi chẳng lúc nào thiếu đi ý cười. Cậu thường nhân lúc thầy dạy không chú ý mà trèo tường lẻn ra khỏi căn nhà cổ, mặc sức chạy quanh đỉnh núi Tây tìm kiếm đủ thứ đồ quái lạ kỳ quặc mang về khoe khoang với Ichie, nếu cô không quan tâm đến thì cũng chẳng để tâm mà tự mình chơi đùa vui vẻ.
Còn Ichie...
Cô sống một mình trên đỉnh núi Tây, một ngày không phải là đối chiến với thầy dạy thì cũng là đọc sách viết chữ. Ngay cả chữ viết cũng không được mang theo khí khái của riêng mình mà phải tuân theo một bảng chữ mẫu, luyện tập mỗi ngày cho đến khi không sai lệch lấy một ly.
Không bạn bè, không người thân, không mục đích sống, cũng không có tương lai.
Hơn mười năm đầu tiên của cuộc đời, trong căn nhà cổ, Ichie đã sống như một con rối.
"Meo."
Động tác vung kiếm của Ichie hơi dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn lên bờ tường nơi mèo đen đang lười biếng cuộn người phơi nắng, khẽ cau mày.
"Ngươi không nên đến đây."
Cô khẽ nói, mèo đen trên bờ tường lại chỉ hé mắt, mềm giọng kêu lên như đáp trả.
"Meo."
Âm thanh mềm nhũn.
Ichie cau mày càng chặt, chợt buông kiếm bước thẳng vào trong căn nhà cổ.
Trong lãnh địa không thiếu vật sống, những thứ như sói hay hổ cũng càng không ít. Ichie không phải chưa từng thấy một hai con sóc thỉnh thoảng xuất hiện trên đầu tường, nhưng điểm danh đều đặn mỗi ngày như con mèo đen nọ thì vẫn là lần đầu tiên.
Con mèo hoang đó cũng chẳng biết vì sao mà cứ đi theo cô mãi, dần dần, Ichie cũng thành thói quen khi thấy cục bông đen mềm mại dính trên bờ tường mỗi sáng, chỉ là vẫn không phản ứng lại quá nhiều. Đôi lúc chú ý, mười lần thì hết chín lần cô thấy mèo đen đang duỗi người ngáp dài, nhàm chán nhìn xuống khoảng sân rộng rãi trong căn nhà cổ, quan sát cô luyện kiếm.
Đến một ngày kia, khi mèo đen bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo một con bươm bướm nhỏ vòng quanh bức tường bao quanh căn nhà cổ.
Ichie buông sách, ngẩng đầu nhìn nó.
Cô đã nhìn rất lâu.
Cô nhìn rất chăm chú, ánh sáng trong đôi mắt cũng càng lúc càng rõ ràng. Midoriya đứng bên cạnh cô cũng theo đó mà nhìn lên.
"Kiếm quân."
Cánh cổng gỗ bật mở, bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm của Ichie cũng bất giác xiết chặt. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, mắt đối mắt, nét mặt lạnh lùng thản nhiên nhìn người vừa đến, hệt như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Sống trong lãnh địa, trên đỉnh núi Tây, Ichie chẳng hiểu chuyện thế sự quá nhiều, nhưng thái độ của người trong tộc đối với cô rốt cuộc là như thế nào, cô lại hiểu rất rõ.
Cũng chính vì nhìn rõ, vậy nên mới biết chính bản thân mình nên có thái độ như thế nào, hành xử ra sao mới là đúng đắn.
Vậy nên...
"Ichie này..."
"?"
Ichika thấy cô đã ngẩng đầu khỏi quyển sách, đè thấp giọng hỏi.
"Cậu có muốn nuôi con gì đó không?...Như là sói chẳng hạn?"
Đuôi mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt cậu, cô khẽ cau mày, thẳng thừng đập vỡ lời đề nghị của người đối diện.
"Nếu để ở chỗ tôi nó sẽ càng chết nhanh hơn, cậu tin không?"
Ichika há miệng rồi lại ngậm miệng, ngập ngừng.
"...Nhưng mà, cậu là kiếm quân..."
Ai dám động đến đồ của kiếm quân chứ?
Ichika không nói nữa, chỉ lặng lẽ cau mày, mím chặt môi.
Ichie lần này chẳng thèm phản ứng lại nữa, cô cúi đầu tiếp tục đọc lại cuốn sách trong tay. Ichika cũng hiểu được thứ mình vừa nói là vô lý đến chừng nào, gương mặt nhỏ nhắn của cậu xụ xuống, dáng vẻ đầy chán nản, cho đến khi phải xuống khỏi núi Tây cũng không tài nào lật nổi thêm một trang sách nào nữa.
Năm bốn tuổi này, phận sự của mình trong gia tộc Nishimiya, Ichie đã hiểu rất rõ.
Viết là "bảo vệ", đọc là "giam cầm".
Viết là "kiếm quân", đọc là "con rối".
Rồi chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng xung quanh lại biến đổi. Ngày Ichie được người dẫn xuống núi Tây, cô được tộc nhân thay lên bộ trang phục màu trăng điểm hoa văn màu bạc, một bộ trang phục được làm theo tượng thần trên đỉnh núi Đông, một bộ trang phục theo đúng quy cách của một kiếm quân. Midoriya đi theo chân cô qua một cây cầu vòm đá vắt ngang hồ nước, cậu nhìn qua hai bên thành cầu khắc đầy hoa lá cỏ cây, chợt nhận ra hoa văn này có chút tương tự với hoa văn trên lan can trên hành lang của căn nhà cổ ở Shizuoka.
Bỗng nghe thấy từ phía xa xa truyền đến tiếng cười trong vắt đứt quãng, Ichie nâng tầm mắt, nhìn về phía một nhóm trẻ con đang đứng trên mặt nước xa xa vui vẻ chơi đùa.
Những đứa trẻ kia nhìn qua có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, có thể coi như là thế hệ cuối cùng sở hữu Thần lực trong gia tộc Nishimiya.
Một trong số những đứa trẻ ấy thành thục điều khiển <Thủy Khống>, dẫn theo một nhóm trẻ con khác bước lên chơi đùa trên mặt nước như đứng trên đất bằng, lại tạo ra một con rồng nước to lớn uốn lượn bay lên khỏi mặt nước, uyển chuyển cuộn người trên không trung.
"Anh hai! Xem lửa của em này!"
Nghe tiếng cười khúc khích non nớt truyền đến bên này, người dẫn đường cho cô khẽ chau mày, quay đầu khiển trách tộc nhân phía sau lưng.
"Đuổi người đi đi, không phải đã dặn người trong tộc không được đến làm phiền kiếm quân rồi hay sao?!"
Ichie rời mắt, sải bước thật nhanh về phía trước, đạm nhiên nói.
"Không cần làm việc thừa thãi."
Rời khỏi núi Tây để đến đỉnh núi Đông còn cần phải đi qua một hồ nước lớn, đi qua hai khu nhà cổ của tộc nhân trong tộc, tiếp theo đó là bước qua bốn ngàn bậc thang để đến được nơi tụ họp của dòng chính gia tộc Nishimiya - cũng là nơi ở của gia chủ đương nhiệm của gia tộc.
Ichie chậm rãi từng bước bước lên từng bậc cầu thang phủ trắng hơi sương, chẳng mấy chốc đã lên tới lưng chừng núi, cảnh vật bốn phía cũng từ rừng núi xanh thẳm chuyển thành một vùng cây cối hoa cỏ tốt tươi, từng rặng hoa mang theo sắc trắng tinh khiết trải dài theo hai bên bậc thang kéo lên đỉnh núi, bạt ngàn chẳng thấy điểm dừng.
"Từ chân núi đến đỉnh núi, chính xác thì phải bước qua bốn ngàn ba trăm hai mươi sáu bậc thang."
Ichie quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy được nhánh hoa màu trắng kia đang phủ ngang mi mắt người vừa tới, người kia níu lấy nhành hoa, mỉm cười.
"Thật là dài, đúng không?"
Những tộc nhân khác xung quanh vội cúi đầu chào hỏi người vừa đến.
"Cô Ichijo."
Nishimiya Ichijo gật đầu đáp lễ, chẳng biết chị đã đến từ lúc nào mà trên vai áo đã đọng lại một vạt hơi sương ẩm mờ mờ, chị ngẩng đầu nhìn Ichie, Midoriya đứng ở bên cạnh nhìn hai người, nhìn thấy trong ánh mắt kia là một mảnh thương cảm mơ hồ.
Tầm mắt giao nhau, Ichijo là người rời mắt trước, chị đứng ở bậc thang phía dưới, chị chầm chậm cúi đầu, kính cẩn nhẹ nhàng, giống như mọi thành viên khác trong nhà Nishimiya.
Midoriya xiết lấy ngực áo, bỗng nhiên có chút lo lắng kỳ lạ.
Ichie được dẫn đến một gian điện lớn trên đỉnh núi Đông, xung quanh là gần chục tộc nhân có địa vị cao trong tộc, vừa nhìn thấy cô đã cung kính cúi đầu, gọi một tiếng.
"Kiếm quân."
Ichie gật đầu, cũng không nói gì thêm. Những người đó cũng không thấy có gì không đúng, đều theo vị trí trong tộc mà trở lại chỗ của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Cô ngẩng đầu nhìn lên người vẫn đang bất động ở vị trí trung tâm, khóe mắt lướt qua thiếu niên cao gầy bên cạnh. Nếu là bình thường, nếu gia chủ có gặp cô trên núi Tây cũng sẽ phải trưng ra năm phần kính lễ, còn hôm nay...
"Tháng trước kiếm quân bỗng nhiên biến mất khỏi lãnh địa, hiện giờ gia chủ làm vậy là muốn..."
"Đừng có nói nhiều, đó không phải việc mà chúng ta nên nói tới, gia chủ...đã sớm có quyết định."
Midoriya ở bên cạnh cũng thầm giật mình, Ichie đã từng rời khỏi lãnh địa?
Gia chủ liếc qua Ichie đang đứng giữa căn phòng, hướng mắt nhìn về phía Ichigo đang ở cạnh bên.
"Thủy Kính, xin hãy cho lời tiên đoán, việc này liệu có thể thành hay không?"
Midoriya đứng phía dưới, không giống Ichie, cậu có thể nhìn rõ được Ichigo. Vậy nên cũng có thể thấy rõ được thấy hầu kết anh khẽ nhấp nhô.
Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói ôn hòa của Ichigo đã vang lên.
"Có thể thành."
Ichie rũ mắt, dáng vẻ bình thản.
Nhận được lời khẳng định, gia chủ lúc này mới thực sự yên lòng, ông ra nhìn về một phía góc phòng, phất tay cho những tộc nhân đã đợi lệnh từ lâu xuất hiện bước tới bên cạnh Ichie.
"Kiếm quân, đắc tội."
Midoriya nhìn thấy người trong tộc kìm chặt lấy cánh tay đứa trẻ, lúc này mới phát hiện chính mình từ khi nào đã không còn có thể động đậy, duy chỉ còn đầu óc là còn vững vàng thanh tỉnh.
Cậu nhìn người đàn ông lớn tuổi đang hấp hối trút hơi thở cuối cùng dưới lưỡi dao của Ichie, nhìn gương mặt đờ đẫn của cô bé con khi nhìn vệt máu đỏ sậm dính bết trên vạt áo, tận cùng bên trong đôi mắt đen kia là một mảng chết lặng.
Cho đến khi luồng sáng màu lục kia chảy vào giữa mi tâm cô, Ichie mới được thoát khỏi khống chế, đầu ngón tay nhỏ bé non nớt cuộn chặt khẽ giật, che miệng muốn nôn.
Từ trên cao, người thiếu niên kia tiếp tục cất lời.
"<Hồi phục> đã hợp nhất."
Ánh mắt Ichigo bình tĩnh đến rợn người, anh cầm tấm kính ngọc tinh xảo đẹp đẽ đến gần như trong suốt trên tay, điểm sáng.
"Bắt đầu từ <Lôi khống>"
Một người đàn ông từ đám đông rẽ ra, không chút do dự dùng kiếm cứa một đường lên mạch máu, Ichie bị người sau lưng giữ chặt, cổ tay cũng bị rạch một đường.
Máu tươi chảy xuống, song chẳng đến một giây sau đã dừng lại.
"Có chuyện gì?"
"Vết thương đã lành..."
Người đang giữ lấy Ichie có chút bối rối, hỏi lại.
"Việc này...có nên tiếp tục không ạ?"
Gia chủ có vài phần đắn đo, lại nghe thấy Ichigo khẽ nói.
"Tiếp tục."
Midoriya không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh.
Ichigo đứng ở nơi cao, mái tóc đen phủ xuống nơi đầu vai, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống gương mặt non nớt gần như giống hệt mình ở phía dưới kia, giọng nói kiên quyết.
"Kiếm quân phải thức tỉnh năng lực vào hôm nay."
Nghe lời anh nói, những người khác trong căn phòng này đều không có chút phản đối, mà ở phía trên kia, gia chủ nhà Nishimiya khẽ cong môi, đáy mắt lướt qua điểm hài lòng.
Hình ảnh trước mắt thật sự rất tàn nhẫn.
Huyết mạch nối liền, dòng máu đỏ được người mang năng lực <Thủy Khống> điều khiển, mang theo <Thần Lực> khác hệ tràn vào trong cơ thể Ichie, bừa bãi tàn sát.
Trong căn điện lớn trong phút chốc đã bị bao phủ bởi ánh chớp chói lòa, lôi điện màu tím ẩn ẩn dưới lớp da trắng non nớt giãy dụa kịch liệt như vật sống, chẳng mấy chốc đã bật khỏi da thịt, để lại những vết cắt sắc bén đầm đìa máu tươi.
Uy lực lôi điện khủng khiếp khiến những người xung quanh không khỏi biến sắc, vội vàng lập lên ba tầng kết giới ngăn cách Ichie cùng với lôi điện bên trong. Ichie cuộn người trên mặt đất, tóc đen rối loạn, run rẩy ngã quỵ xuống.
Đứa trẻ cuối cùng vẫn là không chịu đựng nổi, âm thanh đau đớn trào ra khỏi cổ họng, mang theo từng tia máu tươi tanh nồng.
"<Hỏa khống>"
Người phụ nữ với ấn hỏa màu đỏ tươi ngay giữa mi tâm bước ra khỏi hàng, lặp lại việc chuyển giao huyết mạch một lần nữa.
Từ trong dòng máu nóng bốc lên ánh lửa, thiêu đốt tâm can.
Midoriya hé miệng thở dốc, từ trong lồng ngực truyền đến từng trận đau đớn xiết lấy trái tim cậu, đau đến không thở nổi.
Hình ảnh cô ôm lấy cô bé Eri đang bị mất khống chế năng lực ngày ấy hiện lên.
Khi ấy Eri có cô, còn cô thì sao?
Lúc này, Ichie có ai ở bên không?
Không một ai bảo vệ cô, không một ai yêu cô, không một ai đứng bên cô.
Rõ ràng ở đây nhiều người như vậy, nhưng trong ba tầng kết giới kia, trên núi Tây quạnh quẽ kia, Ichie chỉ có một mình.
"Lửa có thể đốt cháy cây, băng có thể đóng băng mặt đất..."
Lúc nói những lời này, cô cũng chỉ cười, ngữ điệu chẳng chút bấp bênh trầm bổng.
Chẳng ai hiểu được Ichie đã nghĩ gì khi nói những lời ấy.
Và lúc này, cuối cùng cậu cũng đã biết.
Bởi vì khả năng hồi phục quá nhanh, mỗi lần chuyển giao huyết mạch, những vệt cứa sau cũng phải sâu hơn lần cứa trước, Ichie cũng phải chịu nỗi đau tàn phá gấp bội lần trước. Những luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng xung đột trong cơ thể bé nhỏ kia, vừa tàn phá lẫn nhau vừa bị <Hồi Phục> áp chế, dày vò cô đến khi chỉ còn một hơi tàn mỏng manh lại cứng rắn kéo về.
Bảy thuộc tính Kim Thủy Hỏa Thổ Phong Băng Lôi đều đã được chuyển giao, duy chỉ còn <Mộc Khống> là chưa được sử dụng.
"Chẳng lẽ kiếm quân lại là thuộc mộc? Tính công kích của thuộc mộc có thể cao đến đâu chứ?"
"Chưa từng có kiếm quân nào sở hữu <Mộc Khống>."
Midoriya nghe thấy tiếng người khẽ bàn tán, tầm mắt cậu bị hơi nước làm nhòe hẳn đi, chỉ còn thấy được Ichie đã hoàn toàn mất đi ý thức, gục ngã trên mặt đất lạnh lẽo.
Rồi bỗng, bàn tay nhỏ bé khẽ run lên hướng về phía Ichigo đang đứng ở trên cao, đầu ngón tay nhiễu đầy máu, không tiếng động cầu cứu.
Âm thanh trong căn phòng lớn chợt dừng lại, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn lên người Thủy Kính kế nhiệm trẻ tuổi.
Từ đám đông truyền đến tiếng người xì xào bàn tán.
"Nói mới nhớ, kiếm quân và ngài Ichigo không phải đều là con của người đó sao?"
"Như vậy, hai ngài ấy cũng được tính là..."
Người đang nói đè thấp giọng, thì thầm.
"Anh em?"
Đầu ngón tay rướm máu của Ichie hơi co lại, đồng thời, âm thanh ôn hòa của Ichigo cũng vang lên, dịu dàng nhẹ bẫng.
"Ngài nói đùa rồi."
Theo cánh tay dần hạ xuống của đứa trẻ bên dưới, anh bình thản nói.
"Kiếm quân, duyên trần đã dứt từ lâu."
Ichie, chỉ là kiếm quân mà thôi.
Một cơn gió lốc bùng lên trên đỉnh ngọn núi Đông, cửa lớn bị gió lùa đóng sập, tám cánh cửa hông đồng thời bị gió thổi bật ra, mang theo hương hoa thơm ngát từ bên ngoài tràn đến.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa đổ lên thân hình thiếu niên đang đứng trên cao, kéo ra chiếc bóng thật dài dưới chân.
Phía bên ngoài chẳng biết đã bung nở những hoa từ khi nào, cả một ngọn núi đông phủ lên sắc hoa trắng muốt, báo hiệu năng lực của kiếm quân đã thức tỉnh.
Và Ichie ở đó, gục ngã trong vũng máu của chính mình, mái tóc đen trải dài xõa tung nơi mặt đất phủ lên những cánh hoa trắng ngần.
Hệt như mai táng.
Midoriya gục xuống bên cô, cổ họng khô khốc như chất đầy cát bụi, bàn tay run rẩy chạm đến cô bé con đang không rõ sống chết trước mặt, lại chỉ có thể chạm đến một mảnh trống rỗng.
Rốt cuộc, đây cũng chỉ là ký ức.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com