Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Hạt châu thứ mười tám, ánh lên sắc trắng thuần khiết như băng tuyết.

...

Sau ngày hôm đó, Ichie chỉ có thể ở trong căn nhà cổ trên đỉnh núi Tây chữa thương, tám thuộc tính trong cơ thể không ngừng chống lại nhau, Ichie phải chịu đựng sự đau đớn từ trong cơ thể trong suốt hai tháng, những thuộc tính kia mới có thể miễn cưỡng tìm được một điểm cân bằng, tạm thời tồn tại hài hòa trong cơ thể cô.

Nhưng Ichie vĩnh viễn cũng không thể nào như trước được nữa.

Cô không còn nhìn đến bất cứ ai nữa, thái độ đối với Ichika  trở nên lạnh nhạt đến độ tàn nhẫn.

Ngay đến cả Ichika dường như cũng đã cảm thấy được điều khác lạ. Đầu đông năm ấy, cậu chạy khắp lãnh địa, đội tuyết lên đỉnh núi Tây đưa cho cô một con bọ ngựa màu trắng ngà, mặt mày đỏ hồng vì lạnh, vừa cau có lại thiếu tự nhiên gõ gõ cửa căn nhà cổ trên đỉnh núi Tây.

"Mở cửa ra xem nào! Cậu định để tôi chết cóng ở ngoài này luôn đấy à?! Bệnh gì mà bệnh lâu thế!?"

Bên ngoài đập cửa rầm rầm, Ichie ôm đầu gối ngồi tại một góc trong căn nhà cổ hồi lâu, nói.

"Về đi."

Ichika cáu, gõ cửa mạnh hơn.

"Đã bảo là mở cửa cơ mà!"

Midoriya nhìn cô, chốc chốc lại ngó đầu ra nhìn cậu nhóc Ichika cũng đang cứng đầu ngồi trước bậc thềm, thiếu gia chủ nhỏ tuổi quật cường mím môi, mở trừng hai mắt nhìn con bọ ngựa trắng dần yếu đi trong gió đông lạnh lẽo.

Bất kể cậu giữ nó kỹ đến thế nào, cũng không ngăn được thứ sinh vật nhỏ bé chết dần đi trong giá lạnh.

Nghĩ đến sự khác lạ dạo gần đây của Ichigo ở núi đông cùng với sự trở về của cha mẹ và đứa em trai lạ mặt, viền mắt cậu nhóc cũng không kiềm được mà đỏ bừng lên. Ichika bật người đứng dậy, vung chân đạp mạnh lên cánh cửa gỗ, hét lên.

"Đồ không biết tốt xấu! Đồ khốn kiếp! Đáng đời không ai ở cùng cậu!"

Ichie vẫn mặc kệ, cô cuộn người trong góc tường, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa khỏi căn nhà cổ, nửa người ẩn trong góc tối từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích.

Đau.

Đau quá.

Ichie nhỏ tuổi không thể có được khả năng tự kiềm chế tốt như tuổi trưởng thành, cô bé con vùi mặt lên tay áo, lặng lẽ rơi nước mắt. 

Midoriya ngồi bên cạnh cô, gần như bị nỗi đau cùng sự bức bối trong lồng ngực bóp nghẹn, nhưng cậu lại biết đây không phải là cảm xúc đến từ mình.

Sự đau đớn đó, cơn đau này, là của cô.

Không chỉ là nỗi đau về thân xác, mà còn là sự ám ảnh về mạng người đầu tiên đã chết dưới tay mình.

Một năm năm tuổi này, đây là lần đầu tiên Ichie ra tay giết người, mặc dù đó không phải là điều cô mong muốn, nhưng người đã đâm nhát dao kia xuống chính là cô.

<Hồi phục> dung hòa, cô còn sống.

Vì cô phải sống, nên có người đã chết.

Người cũng thế, mà vật cũng là như thế.

Ichie rời mắt khỏi mèo đen đã chết cứng được treo trên cửa lớn, cô nhìn cái xác máu tươi đầm đìa kia, khàn giọng hỏi.

"Đây là phép thử của các người?"

Lời cảnh cáo cho kiếm quân đã không nghe lời là cô?

Không một ai dám trả lời.

"Tốt thôi."

 Ichie quay lưng về phía cửa lớn, cô nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, giọng điệu không rõ vui giận.

"Mang đi chôn đi."

Tộc nhân sau lưng đưa mắt đánh giá phản ứng của cô, thấy được vẻ lạnh lẽo in sâu trong đáy mắt đứa trẻ, hắn ta hơi rùng mình, vội vàng mang cái xác mèo được ghim trên cửa lớn đi nơi khác.

Ichie ngồi dưới hiên nhà nhìn lên bầu trời xám xịt, quyển sách trong tay vẫn đều đều lật mở, nhưng cô lại chẳng thể đọc được một chữ.

Midoriya biết cô đang buồn, nhưng chẳng thể nào an ủi được gì.

Đây là những gì Ichie đã trải qua.

Không thể sửa đổi, cũng không thể can thiệp.

Từ khi cô được thanh kiếm kia lựa chọn vào ngày Sương Giáng đó, trong mắt tộc nhân, cô đã trở thành biểu tượng mới của gia tộc Nishimiya, món vũ khí mạnh mẽ nhất đại diện cho sức mạnh của thần.

Trên đài cao, Ichie bước lên đài cao trong hàng ngàn ánh nhìn của tộc nhân, thanh kiếm trấn núi nằm trong tay cô phát ra ánh sáng chói lòa che lấp cả đất trời.

Trong phút chốc. Gió lặng.

Cả lãnh địa nhà Nishimiya, trong thời khắc ấy đều hướng về người đang đứng trên đỉnh núi Đông kia, người đang đứng dưới ánh bình minh đỏ rực chói lọi, rạch ra một đường kiếm sắc bén nhất xé tan màn sương và mây mù trước mặt, để lộ ra vùng trời sáng ngời cao vợi.

Mưa hoa trắng tinh theo gió phủ xuống, đẹp đến vô thực.

Người đứng đó, nâng tay gác kiếm, tựa như chẳng thuộc về chốn nhân gian.

Trong âm thanh reo hò sục sôi ấy, Ichie bình thản đứng trên đài cao, tay áo dài rộng bị gió thổi tung, ánh mắt phảng phất như phản chiếu lại màn đêm.

Lạnh bạc như làn nước.

Ichie cứ sống thế, cho đến năm cô tròn mười một tuổi.

Nội chiến của nhà Nishimiya xảy ra, cả ngọn núi Đông trong chỉ trong một đêm đã chìm trong biển lửa. Nhìn ánh lửa đỏ hồng chiếu qua bức tường căn nhà cổ, Ichie lẳng lặng ngồi trên căn nhà cổ trên đỉnh núi Tây, chậm rãi lau kiếm, như đang chờ đợi điều gì.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh xẫm vẫn xinh đẹp như cũ, nhẹ nhàng tỏa sáng trong đêm.

"Nhìn rất giống..."

Cô cúi đầu, nhỏ giọng thầm nói gì đó, Midoriya không nghe rõ, nhưng cậu vẫn còn nhớ về chuyện sẽ xảy ra đêm nay.

All For One sẽ đến, và cha mẹ của Ichie...

Có thể nói rằng, cậu đang chứng kiến thời khắc tối tăm nhất trong cuộc đời cô.

Kiếm quân là biểu tượng của sức mạnh của nhà Nishimiya, đặc biệt là Ichie.

Cô là kiếm, cũng là kiếm quân.

Là lựa chọn của thanh kiếm, là "kiếm quân cuối cùng" trong lời tiên đoán.

Lần đầu tiên trên đời, một đứa trẻ khiến All For One rơi vào nao núng. Những tộc nhân phản bội của nhánh chính chẳng phải đối thủ của cô, và trong nhát kiếm đầu tiên, cô đã đâm trúng All For One.

"Con có muốn trở thành học trò của ta không?"

Kẻ ác kia cất lời, ngữ điệu dịu dàng. 

"Thế giới này thật bất công với con, nhà Nishimiya cũng vậy, một sức mạnh tuyệt vời như thế không nên bị giam lại trong chiếc lồng chật hẹp này."

Cho dù đã trưởng thành, nhưng giọng nói ông ta vẫn khiến Midoriya thấy rùng mình. Xem ra dù là ở bất cứ thời điểm nào, All For One cũng có thể thành cơn ác mộng của người khác.

Ichie nâng mắt nhìn thẳng, chẳng mảy may dao động bởi những lời All For One vừa nói, lưỡi kiếm trong tay càng thêm mạnh mẽ. All For One lùi lại phía sau vài bước, để tộc nhân nhà Nishimiya phía sau lưng nâng lên màng chắn, khóe mắt khóe liếc qua Nishimiya Shiki đang đứng ở phía xa.

Bà ta nhếch miệng, ngay lập tức mở pháp trận dịch chuyển hai con rồi máu đến.

Hình dạng kia, Midoriya đã từng thấy qua một lần trong trận chiến đối đầu với Liên Minh Tội Phạm và Shigaraki sau khi hắn vừa rời khỏi ống nghiệm, nhưng khác với lần trước, hiện tại cậu biết hai con rối máu kia là ai.

Đó là cha mẹ của Ichigo và Ichie.

Và Ichie, đứa trẻ vừa mới mười một tuổi kia chẳng hề biết đến điều đó.

Ngay khi cô dùng năng lực để bắt giữ hai con rối được phủ bằng máu thịt kia, trái tim Midoriya không khỏi chùng xuống.

Chính là lúc này đây. 

Khi lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua trái tim của con rối máu thứ hai, máu tươi nhiễm đỏ ngực áo Ichie. Sát khí trong mắt vẫn còn chưa tan, bên tai cô đã chậm rãi truyền đến một giọng nói dịu dàng khẽ khàng vang lên trong màn đêm u tối, tựa như được vọng lại từ núi rừng âm u, đánh thức những ký ức mơ hồ sâu kín nhất của kiếm quân trẻ tuổi về ngày Sương Giáng tuyết phủ ngập trời năm ấy.

"Ichie."

Đôi mắt đen thình lình mở lớn, Ichie tựa như vừa bị đâm ngược một nhát, tay cầm kiếm run lên.

Nishimiya Shiki phía trên kia, cao cao nhìn xuống, cười tàn khốc, đáng sợ.

"...Nghe này..."

"....Con gái....của mẹ..."

"....Bảo vệ....Ichigo...em gái...."

"Mẹ chỉ mong con được sống."

Lời còn chưa dứt.

Thân thể hai con rối máu đã sớm bị kiếm trên tay cô chém cho gần nát vụn bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đen chói lòa rồi phát nổ, ánh lửa đen tuyền nhảy múa trên từng đầu ngón tay của người phụ nữ đứng trên căn nhà cổ, ánh mắt nhạo báng phản chiếu lại ánh lửa vặn vẹo, mang theo ác ý lớn nhất trên thế gian này.

Dư âm của vụ nổ kia mạnh đến mức khiến Ichie văng ra khỏi trung tâm trận chiến, cả người va mạnh vào bức tường phía sau, trên gò má trắng nhợt lưu lại một vệt máu, đôi mắt đen mở to, gần như ngơ ngác nhìn tầng kết giới bảo vệ màu lam nhạt quanh thân mình dần vỡ vụn tan biến vào trong đêm đen.

Ánh trăng treo trên bầu trời cô đơn, ánh bạc lạnh lẽo phủ lên ngọn lửa, gột rửa lộ ra chuyện xưa ẩn mình trong u tối bao năm. 

All For One thu tay, mỉm cười.

"Con thấy đấy, thế giới này thật tàn nhẫn biết bao."

Tai cô ù đặc đi, trong phút chốc, trong đầu Ichie tuổi mười một chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn, những hình ảnh mờ nhạt trong óc dần nhòe đi.

Và vỡ nát. 

Trước mắt cô chỉ còn một màu máu đỏ tươi. 

Rất nhiều tộc nhân trong nhánh chính đã chết, máu chảy thành sông, đều vì cô mà thành.

Âm thanh chém giết liên tiếp vang vọng khắp cả núi Tây, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại âm kiếm ong ong xao động, cả ngọn núi Tây cũng không còn nguyên vẹn, kết giới màu bạc cũng bị chém làm đôi.

Kết giới ngàn năm giam giữ kiếm quân, để phá nát cũng chỉ cần một kiếm như vậy.

Lưỡi kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu.

Cả ngọn núi Tây chìm trong biển lửa và máu tanh, căn nhà cổ bắt lửa cháy rụi phát ra ánh sáng chói lòa, nhiệt lượng khổng lồ như muốn lôi kéo tất cả cùng vào địa ngục.

Ichie lau đi vệt máu trên mắt, Midoriya nhìn nước mắt trên gương mặt cô, thấy máu tươi ướt đẫm trên tay áo cô, yết hầu như bị người bóp chặt lại.

Cậu nhìn theo bóng lưng cô chậm rãi quay đầu, lảo đảo bước về phía trước, để lại từng dấu chân dính máu trên mặt đất, chống kiếm quỳ xuống bên vũng máu sậm đỏ đó.

Tâm trí cô hỗn loạn, Ichie ngơ ngác nhìn vũng máu kia hồi lâu, bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm đến, lại chỉ có thể chạm đến mặt đá lạnh băng.

"...Không..."

Ichie mở to hai mắt, liên tục tìm kiếm trong vũng chất lỏng máu bùn lẫn lộn kia.

Không nên là thế, mọi thứ không nên trở thành như thế này.

Nước mắt trong suốt rơi trên mặt đá lạnh lẽo dưới chân, hòa lẫn với máu tanh trên mặt đất.

Nhưng mặc cho Ichie tìm kiếm thế nào, cô vẫn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì còn nguyên vẹn.

Thanh âm non nớt khàn đặc, nghẹn ngào đến xé lòng.

"...Đừng..."

Xin đừng bỏ con lại một mình.

Ánh trăng lẩn khuất, mây đen từ phía chân trời dần kéo đến, và chỉ trong chốc lát, cơn mưa giông trái mùa kia đã ào ào đổ xuống trên khắp lãnh địa Nishimiya, dập tắt đi ngọn lửa đang gần như thiêu rụi cả ngọn núi.

Một tiếng chim kêu ngân vang vọng khắp đỉnh núi, và Ichigo xuất hiện, mặt mũi tái nhợt nhìn bóng người đang chống kiếm quỳ bên vũng máu đang dần bị rửa trôi.

Màn mưa nặng hạt giăng ngang tầm mắt Midoriya, phủ lên bóng lưng gầy yếu trước mặt.

Và rõ ràng, cậu thấy bóng lưng thẳng tắp đó hơi nghiêng xuống.

Hệt như một con rối gãy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên căn nhà cổ đã cháy rụi, khuôn mặt ướt đẫm chẳng biết là vì mưa hay nước mắt, nhìn về phía Ichigo đang bước lại gần đây.

Lần đầu tiên trong mười một năm qua, Ichie gọi tên anh.

"Ichigo."

Người thanh niên quỳ gối bên cô khẽ lung lay, nền đất mà Midoriya đang đứng bỗng nhiên đổ sụp xuống, dưới chân từ lúc nào đã trở thành vực sâu thăm thẳm.

Trước khi bị kéo vào màn đêm, cậu nghe thấy giọng nói vẫn còn ẩn ẩn mang theo vài phần non nớt kia vang lên, rõ ràng mà lặng lẽ.

"Để em rời khỏi lãnh địa đi."

"Cầu xin anh."

Mở mắt ra, Midoriya thấy mình đang ở giữa một đồ án lớn, mười bảy hạt châu ánh lên sắc đỏ nằm lặng phía bên rìa trận pháp đậm nét cổ xưa này, phản chiếu lại từng thời khắc trong suốt mười bảy năm cuộc đời cô.

Cô là con gái của Nishimiya Shika, là kiếm quân trên danh nghĩa mười một năm trời, là em gái của Nishimiya Ichigo, học trò đầu tiên kiêm trợ lý không công của Hawks.

Cô cũng là học sinh số 21 thuộc lớp A Khoa Anh Hùng của trường UA bọn họ, là người bạn quý giá nhất.

Cũng là, người cuối cùng hi sinh trong trận chiến ấy.

Dùng một mạng này đổi lấy vô vàn mạng sống khác, rốt cuộc cần phải có bao nhiêu can đảm đây?

Midoriya cứ bước mãi, bước mãi trong màn đêm kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy. Và trong đêm tối, Midoriya đã nhìn thấy một hạt châu khác.

Hạt châu thứ mười tám, ánh lên sắc trắng thuần khiết như băng tuyết.

Một nỗi hối hả từ trong lồng ngực thôi thúc cậu, và không chút do dự, Midoriya chạy tới cạnh bên, vươn tay nắm chặt lấy hạt châu đó.

"Em có biết gì về <Bản tâm> không?"

Giọng nói của Ichigo vang lên trong đầu cậu, chỉ trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt đã trở thành căn nhà cổ đang khép chặt cửa lớn.

Midoriya ngay lập tức nhận ra đây là Shizuoka, là khu phố mà cậu đã lớn lên.

"Nhanh lên nào!"

Có người sao?

Midoriya giật mình, vội quay đầu nhìn lại, lại bỗng cảm thấy có gì đó vừa xuyên thẳng qua cơ thể mình chạy thẳng băng về phía trước.

"Đợi tớ với, Kacchan!"

Cậu đờ người, lại bỗng cảm nhận được có thứ gì vừa nhảy lên đầu vai của chính mình, quay đầu nhìn sang, không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt màu xanh xẫm.

Mèo đen giơ chân gãi đầu, lại nhảy xuống lòng đường, hất cằm tỏ ý muốn cậu đi theo.

Nếu đây là ký ức của Ichie, vậy hẳn đây chính là Shizuoka của hơn mười năm về trước, và khi đó, cô thật sự đang có mặt ở đây.

Những suy đoán về gia đình Nishimiya trong căn nhà cổ đối diện nhà Bakugo trong quá khứ chợt ùa về, Midoriya nhanh chân sải bước tìm kiếm, và chẳng tốn mấy thời gian, cậu thấy được chính mình.

Cậu nhóc con với mái tóc xanh xù xĩnh trước mặt hẳn là cậu khi mới chỉ có ba bốn tuổi, tay chân gầy nhẳng và nhỏ xíu, song vẫn lớn gan chắn ngang cậu bé trùm sò của khu phố.

Ừm, và trùm sò của khu phố đó tất nhiên là Bakugo.

Chẳng có thời gian để quan tâm đến chính mình ngày bé, Midoriya nhanh chóng dõi mắt nhìn quanh, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, cậu đã thấy được cô bé con đang ngẩn người đứng dưới tán cây. Ichie nghiêm chỉnh ngồi thẳng, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì ánh mặt trời gay gắt, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng thanh tỉnh.

Ở đằng trước, bé con Midoriya đã bị cậu nhóc Bakugo đánh gục.

Midoriya bỗng thấy hơi xấu hổ, nhưng Ichie đã bị Bakugo nhắm tới, đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo liếc nhìn đánh giá kẻ xâm nhập lạ mặt từ đầu đến chân một lượt, hằn học hỏi.

"Đứa nào đây? Người mới à?"

Ichie không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi giày dưới chân.

May thay, Bakugo dường như cũng chẳng định làm gì cô, hung hăng bỏ lại một câu cảnh cáo, cậu bé con nhanh chóng cầm đầu đám nhóc trong xóm đi thẳng.

Midoriya bất giác thở phào, lại thấy Ichie lạnh mắt nhìn người vừa được Midoriya bảo vệ phút trước vội vàng nhấc chân chạy trốn, bỏ lại cậu nhóc Midoriya vẫn đang nằm thẳng dưới nắng đằng kia. 

Cô rõ ràng đã đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định kéo cậu vào dưới bóng cây.

Tiết trời cuối hạ vẫn nóng nực khủng khiếp, và nếu cô không làm như thế, Midoriya nghĩ chắc hẳn mình sẽ chẳng thể lành lặn vào ngày mai.

Nhìn hai đứa trẻ dưới gốc cây kia, cậu xoa lên gò má hơi nóng, thầm nghĩ.

Vậy ra, cậu đã gặp Ichie lần đầu ở đây.

Midoriya bất giác nhoẻn miệng cười, cậu ngồi xuống cạnh bên, chống cằm nhìn hai đứa trẻ đang nấp dưới bóng cây râm mát, Ichie chạm lên trán cậu, đầu ngón tay điểm sáng, sắc mặt thoáng giãn ra khi thấy vẻ mặt của người bên cạnh đã dễ chịu đi vài phần.

Đây hẳn là lần đầu tiên cô dùng <Hồi phục> lên người khác. Midoriya thầm nghĩ, và từ đằng xa, cậu thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi đang vội vã chạy đến, vừa chạy vừa dõi mắt nhìn quanh tứ phía.

Là mẹ cậu.

Midoriya Inko thở phào khi thấy cậu con trai, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy được bên cạnh con mình là một cô bé lạ mặt. Mẹ Inko cúi đầu xem xét tình hình cậu con trai, lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi han.

"Con là người mới chuyển đến đây sao?"

Ichie thoáng bối rối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thấy cô khẽ gật đầu, mẹ Inko lại chuyển sang lo lắng cho cậu con trai đang mơ màng phát sốt bên cạnh, bà áp tay lên trán cậu con trai, thấy cậu không có dấu hiệu phát sốt cũng tạm yên lòng, nói với cô.

"Cảm ơn con vì đã con đã giúp Izuku nhà cô nhé."

Lần này, cuối cùng Ichie cũng trả lời, giọng nói non nớt.

"Vâng."

"Con đang chờ cha mẹ đến đón sao?"

Ichie nhẹ nhàng gật đầu, và Midoriya thấy tim mình thắt lại.

Mẹ Inko vội vàng đến rồi lại vội vàng rời đi, Ichie ngẩn người nhìn Midoriya đang nằm bên cạnh, thấy cậu hơi cựa quậy, thầm biết rằng cậu đã tỉnh lại. 

Cô dõi mắt nhìn về phía rặng cây xanh tốt phía xa, lại bỗng mở miệng hỏi.

"Sao cậu lại cứu người kia?"

Thanh âm cô hòa lẫn với tiếng ve kêu ồn ã, cậu nhóc Midoriya không nghe rõ lắm, cậu khẽ hé mắt, yếu ớt hỏi lại.

"Sao cơ?"

"Người kia, cậu ta đã bỏ cậu lại ở đó một mình không phải sao? Vậy vì sao...?" 

Ichie từ tốn nói rõ một lần nữa, lại chợt dừng lại.

"Cậu cũng không cần trả lời đâu."

Hỏi được thì sao? Biết được đáp án rồi lại thế nào?

Chuyện của người bên ngoài, Ichie hôm nay đã can thiệp quá nhiều rồi.

Bé con Midoriya tự mình chống tay loạng choạng ngồi dậy, ánh mắt bởi vì say nắng mà có chút mơ màng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. 

"Bởi vì cậu ấy đang gặp rắc rối."

Ichie nhìn cậu, cau mày.

"...Và?"

Nhóc con Midoriya ôm gối, nghiêng đầu nhìn cô. 

"Anh hùng sẽ giúp người đang gặp rắc rối."

Nghe được đáp án này, Ichie trầm mặc trong giây lát, khô khốc hỏi.

"Bất cứ ai sao?"

Bé con Midoriya nghiêm túc gật đầu, hé miệng cười toe.

"Ừm. Giống như All Might vậy đó."

"Cậu muốn trở thành anh hùng sao?"

Có vẻ như năng lực <Hồi phục> đã có tác dụng, Midoriya đã tỉnh táo hơn đôi chút, cậu không hề do dự mà gật đầu, khóe môi cậu nhóc cong cong, thỏ thẻ.

"Ước mơ của tớ là trở thành một anh hùng thật tuyệt vời."

Midoriya chống cằm nhìn chính mình ngày bé, thầm trả lời, bây giờ thì đã thực hiện được ước mơ luôn rồi đó.

Ichie còn đang muốn nói thêm gì đó, lại chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mẹ Inko đang cầm theo thứ gì đó chạy lại bên này, bé con Midoriya bên cạnh lảo đảo đứng dậy chạy về phía mẹ, nhận lấy thứ gì đó từ trong tay bà rồi lại quay về dưới tán cây một lần nữa.

Và trong ánh mắt ngờ vực từ cô bé con trước mặt, cậu nhóc Midoriya áp chai nước ngọt mát lạnh lên má cô, cậu bé nhoẻn miệng cười rạng rỡ, Ichie ngây ngẩn cả người, lại phát hiện tầm mắt mình bỗng bị che đi.

Chiếc mũ rộng vành có vẻ hơi rộng với cô lúc này, nhưng chắc chắn đủ để che đi cái nóng mùa hè bỏng rát.

"Tặng cho cậu!" 

Bé con Midoriya lắp bắp, gương mặt ửng hồng ngượng ngùng, nghiêm túc nói.

"Cảm ơn vì đã giúp mình nhé!"

Ichie hé miệng, còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu nhóc Midoriya đã chạy ù đi mất. Cậu lao vào lòng mẹ, được Midoriya Inko ôm bổng trên tay. Chẳng biết là mẹ Inko đã nói gì mà cậu bé lại quay đầu cười vẫy tay tạm biệt cô, Ichie chần chờ một lát, bàn tay nhỏ cũng cứng đờ giơ lên lặp lại động tác giống hệt như cậu bé kia.

Và rồi chỉ vài phút sau, một chiếc xe màu đen đã dừng lại ở ngay bên rìa công viên, và gương mặt Ichie lại trở về vẻ trầm lặng như trước.

Cô xiết chặt tay, và ngay trước khi có người kịp tiến lại gần, chiếc mũ rộng vành và chai nước lạnh đã được đặt xuống.

Kiếm quân trẻ tuổi bước ra khỏi bóng râm, đi về phía tộc nhân của mình.

Những người vừa đến trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, liên tục dò hỏi.

"Kiếm quân vẫn còn ổn chứ?"

"Ngài gia chủ đã tự trách rất nhiều, nhất định người sẽ đến núi Tây tạ lỗi với ngài!"

"Không cần thiết."

Ichie lạnh nhạt đáp lời, tự mình đi về phía có người đang tiếp đón. Người đi sau cùng quay đầu nhìn về phía thứ đồ đang lấp ló sau bụi cỏ kia, nghiêm giọng hỏi.

"Kiếm quân, ngài đã gặp ai sao?"

Bước chân Ichie hơi dừng lại, thần sắc lạnh lùng.

"Không."

"Nhưng mà đó..."

Cô ngắt lời.

"Trở về lãnh địa."

Trong không khí phảng phất vang lên âm kiếm ong ong, trên khuôn mặt của người đàn ông thoáng xuất hiện vẻ nhẫn nhịn. Lại chỉ trong giây lát, ông ta đã kính cẩn cúi đầu trước kiếm quân trẻ tuổi, đáp.

"Vâng, thưa kiếm quân."

Midoriya lặng lẽ nhìn theo, trong lòng cậu biết rõ diễn biến của phần tiếp theo.

Nguyên nhân cho việc cả cậu, Bakugo và mẹ Inko đều không nhớ được những việc đã xảy ra ngày hôm nay, hay cả việc gia đình Nishimiya đã từng sinh sống tại con phố này.

Và cả nguyên nhân cho việc cậu mất toàn bộ ký ức về cô.

"Liên lạc với người sử dụng <Tâm khống> đi, và dặn dò cô ta, làm việc càng nhanh càng tốt."

...

Lời nói nhỏ: 

Đếm ngược 2 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com