Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7. Hỗn loạn

Ngày hôm sau khi Yura tới trường, từ đằng xa, tuy chỉ lờ mờ thấy, nhưng dòng người đông đúc tập trung kín ở cổng trường đã làm Yura phát sợ.

'Đông quá!'

Mà khi em lại gần thì mới nhận ra đó là cánh báo chí truyền thông. Họ cầm máy quay, micro và đủ loại thiết bị nghe nhìn.

Yura cúi thấp người xuống, cả đôi tai màu đen thuần cũng rũ xuống chán nản, ồn ào quá thể làm đôi tai em đau nhức. Thầm mong rằng họ sẽ không để ý đến em, Yura vội chen qua dòng người để chạy vào trường.

Nhưng xui xẻo thay, một cô phóng viên đã chặn đứng em lại.

"Em nghĩ thế nào về việc được All Might dạy học?"

"E-em...không biết ạ!"

Và chưa để cô ấy kịp hiểu ra thì Yura đã chạy biến đi. Mà đúng là Yura không hiểu thật, tiếng ồn từ đám đông làm em chẳng nghe nổi điều gì.

Tuy đã mất kha khá thời gian để đi qua "làn sóng" phóng viên nhưng thật may mắn khi Yura đã yên vị tại chỗ ngồi trước khi thầy Aizawa vào lớp.

Lớp học bắt đầu với lời phê bình của thầy Aizawa với lớp huấn luyện ngày hôm qua. Và sau đó là hoạt động rất "trường học", không phải làm bài kiểm tra đột xuất nữa, mà là phân lớp trưởng.

"Thế mới giống trường học chứ!"

Mọi người đồng thanh và sau đó nhốn nháo giơ tay, dù Yura cũng chẳng rõ cương vị lớp trưởng phải làm gì, nhưng chắc chắn là việc cần thiết để nhanh hơn trở thành anh hùng, vậy là em cũng hăng máu giơ tay.

Tuy nhiên, sau đó Iida đã đề xuất ra một đề nghị cao cả, trong khi cánh tay vẫn giơ thẳng sừng sững.

"Ta cần phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!"

Và cuối cùng thì cả lớp quyết định bỏ phiếu. Tuy hầu hết mọi người đều bỏ phiếu cho bản thân, nhưng Midoriya và cô bạn học sinh tiến cử Yaoyorozu đã được lần lượt là 4 và 2 phiếu bầu.

Yura đã định bỏ phiếu cho bản thân, nhưng bông dưng lại nhớ đến cậu bạn tóc xanh lơ đầy ý chí quyết tâm, thế là em lại bỏ phiếu cho Midoriya.

Và như vậy, quyết định Midoriya làm lớp trưởng, và Yaoyorozu làm lớp phó.

-

Yura được Ochako kéo xuống canteen để dùng bữa trưa cùng với Iida và Midoriya.

"Tớ bị chọn làm lớp trưởng đột ngột quá, không biết có làm được không nữa..." Cậu bạn tóc xanh lơ bối rối nói.

" Cậu có lòng can đảm và quyết đoán khi cần, Midoriya. Tớ bầu cậu vì tớ biết câu có tổ chất để lãnh đạo mọi người." lida nhận xét.

 "Cậu sẽ làm tốt thôi, Midoriya." Yura an ủi cậu bạn. "Nhưng chẳng phải Iida cũng muốn làm lớp trưởng mà?" Yura nói lên thắc mắc, trong khi đang thưởng thức bữa ăn với cơm cà ri và súp miso đơn giản, cùng với pudding tráng miệng.

"Đúng vậy đó, trông cậu cũng hợp mà!" Ochako thì thẳng thừng nhận xét.

"Tôi nói rồi, ý chí không liên quan gì đến khả năng của từng người."

Iida nghiêm túc nói, Yura phải cảm thán rằng cậu ấy cực kì mẫu mực. Và thì ra cậu ấy là con thứ từ một gia đình làm anh hùng trong nhiều thế hệ. Và mong ước của Iida chính là có thể trở thành một anh hùng đáng kính như anh trai của cậu ấy.

"Iida cũng có quyết tâm trở thành giống một ai đó nhỉ, tớ cũng muốn trở thành một anh hùng như ba của tớ." Yura lau miệng, ngước nhìn những người bạn của mình. "Chúng ta cùng cố gắng nhé?"

"Được thôi!" Iida tạo ra động tác tay kì quặc mà Yura nghĩ đó là biểu hiện quyết tâm.

"Ồ! Tớ cũng cố gắng nữa!" Ochako phấn khích tham gia.

"Tớ muốn giống như chú All Might!" Midoriya sau đó cũng vui vẻ nhập hội.

Tuy nhiên một tiếng chuông báo hiệu vang lên cắt đứt khung cảnh yên bình và khiến học sinh trong canteen hoảng loạn sơ tán đi.

Vốn dĩ lúc ban đầu Yura đang đứng cạnh Ochako, nhưng do dòng người đông đúc hỗn loạn khiến em bị chia cắt khỏi những người bạn của mình.

Yura muốn ngộp thở chết khiếp vì bị đè ép, chiều cao 3m bẻ đôi và hạng cân thấp bé khiến em như bị nhấn chìm trong cơn sóng người hoảng loạn. Và do quá ồn mà em còn chẳng nghe thấy giọng nói của bất kì ai nữa.

Buổi sáng thì là cơn lũ phóng viên, buổi trưa thì là cơn lũ học sinh. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo của Yura.

Đột nhiên một ai đó va mạnh phải người của Yura, khiến người em nghiêng ngả rồi gần như đổ rạp về đằng trước. Yura hoảng loạn nhắm chặt mắt, nếu bị ngã xuống thì em chỉ có đường bị đè bẹp. Nhưng một cánh tay đã nhanh chóng kéo em về đằng sau.

Đầu của Yura đập phải thứ gì đó mềm mại lắm, em bối rối ngẩng mặt lên, để rồi thấy được khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của lớp phó Yaoyorozu. Cô ấy cao hơn em nên rất dễ dàng giữ Yura trong vùng an toàn của bản thân.

"Mouri có sao không? Mọi người hoảng loạn quá." Cô ấy nói, trong khi vẫn ôm lấy vai của em, hương thơm ngọt ngào từ cô ấy quanh quẩn đầu mũi làm Yura ngại ngùng lắm.

"Cảm ơn Yaoyorozu, cậu tốt bụng quá."

"Không có gì, giúp đỡ bạn cùng lớp là điều nên làm mà!" Yaoyorozu mỉm cười thân thiện.

Sau đó, nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn của Iida, tuy Yura không biết cậu ấy bay lên trên chữ "exit" kiểu gì, và dù tư thế có quá kì cục, nhưng nhờ có cậu ấy thông báo tình hình hiện tại, rằng chỉ đơn giản là cánh nhà báo tràn vào thôi. Và cuối cùng dòng người hỗn loạn mới ngừng lại. Yura thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm và tìm được Ochako cùng Midoriya đang hoảng hốt ở không xa.

"Iida lúc nãy, ngầu thật, nhưng trông cậu ấy cứ như...biển báo thoát hiểm vậy."

Ochako nghiêm túc nói lên suy nghĩ của bản thân trong khi chờ Iida được mang xuống từ các giáo viên.

'Iida sẽ buồn lắm nếu nghe được cậu nói vậy đấy...'

Em và Midoriya không hẹn mà đều có chung suy nghĩ.

Sau cùng, nhờ vào hành động của Iida tại canteen, Midoriya quyết định nhường lại chức lớp trưởng cho cậu bạn nghiêm túc ấy. Và nhận được sự tán thành của cả lớp.

-

Trưa ngày thứ tư.

"Trong bài huấn luyện nền tảng của anh hùng ngày hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa được quyết định để giám sát các em."

Có vẻ như hôm nay sẽ là một buổi huấn luyện đặc biệt, Yura đoán mò, và đúng là như vậy thật.

"Trở thành người anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó là thử thách giải cứu."

Thầy Aizawa đưa tấm bảng với chữ "Rescue" lên với khuôn mặt phờ phạc đầy chán nản.

Yura hí hửng hẳn lên khi nghe thấy nhiệm vụ giải cứu, dẫu sao thì thành tích 30 điểm giải cứu ở bài kiểm tra năng lực cũng đâu tệ.

"Thử thách giải cứu...nghe có vẻ khó nhằn nhỉ?" Cậu bạn Kaminari Denki với quirk "điện tích" thiếu tự tin nói, và cô bạn Ashido quay qua đồng tình.

"Thế này mới đúng là công việc của anh hùng chứ! Tớ nóng máu rồi đây này!" Nhưng ngược lại với hai người bạn cùng lớp, Kirishima thì lại rất nhiệt huyết.

"Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô." Thầy Aizawa phá tan sự hào hứng của học sinh bằng giọng điệu chán chường. "Lần này có mặc trang phục hay không là tùy các em, vì có thể vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này."

Dù thầy Aizawa có nói vậy, thì mọi người vẫn quyết định mặc trang phục hết, chỉ có Midoriya là mặc đồ thể dục của trường và đeo thêm phụ kiện vì buổi huấn luyện trước đã khiến bộ đồ của cậu ấy tả tơi hết cả, cần công ty hỗ trợ sửa chữa.

Vì khu huấn luyện ở khá xa nên cả lớp sẽ đến đó bằng xe buýt. Và với tư cách là một lớp trưởng gương mẫu, Iida đã túy còi yêu cầu cả lớp xếp thành hai hàng theo số thứ tự để ngồi lên xe. Nhưng cuối cùng thì việc đó thành công cốc, vì chỗ ngồi trên xe là kết hợp của tàu điện và xe buýt, chẳng hề theo hàng lối bình thường.

Yura là người cuối cùng lên xe theo số thứ tự nên đành lủi xuống cuối xe ngồi, hàng ghế bên trên là Ochako và Yaoyorozu, còn hàng ghế bên cạnh cậu Todoroki. Thấy cuối xe có vẻ yên tĩnh nên Yura quyết định sẽ chợp mắt một chút.

"Này Mouri ơi!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên làm Yura giật thót cả người, đôi tai thỏ dựng đứng lên đầy hoảng hốt. Em quay đầu sang bên phải nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài một Todoroki yên tĩnh ở đó, thậm chí dường như thấy có ánh nhìn nên cậu ấy còn quay sang nữa, làm Yura phải bối rối mà cúi xuống.

"Tớ ở bên này cơ!"

Yura quay ngoắt sang bên trái và em mới ngờ ngợ ra, đó là cô bạn Hagakure Toru với quirk tàng hình đang giơ tay, mà những gì em thấy chỉ là một chiếc găng tay lơ lửng thôi.

"T-tớ xin lỗi, tớ không biết cậu ngồi bên cạnh."

"Không sao không sao!" Hagakura vui vẻ xua tay, và cô ấy nhiệt tình bắt chuyện với em. Phải nói rằng cô bạn với quirk tàng hình này là một người rất thú vị, tưởng như cô ấy là kho tàng của mọi câu chuyện vậy.

Yura cũng bị cuốn vào những câu chuyện thú vị của cô ấy. Cho đến khi bầu không khí trong chiếc xe trở nên sôi nổi và ồn ào đến mức thầy Aizawa phải nhắc nhơ,

 "Sắp tới nơi rồi, trật tự đi."

"Vâng!" Cả lớp cùng đồng thanh rồi im re.

Yura lặng im ngắm cảnh vật trôi đi ngoài cửa kính xe, trong lòng cũng chộn rộn vì mong đợi. Nhưng đột nhiên, một cảm giác khó chịu bỗng rạo rực trong trái tim em, và đôi tai thỏ dựng thẳng lên như một tín hiệu.

Dường như, là linh cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com