Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cao trung UA, khởi đầu năm học mới


"Meow~"

"Được rồi nào nhóc con, chị nhột."

Yushinori ôm con mèo tam thể, tay vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. Mèo con liếm nhẹ bàn tay cô, thoải mái kêu lên một tiếng. Dường như nó không sợ tiếp xúc thân mật với người lạ này. Ngược lại xoay vài vòng, đệm chân hồng hào mềm mại như kẹo bông dẫm lên bụng cô. Quả nhiên rất hài lòng với vị trí này, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Ngắm mèo con yên giấc trong lòng, cô trao lại nó cho người đối diện, phủi đi vài sợi lông vướng trên quần áo.

Chủ nhân mèo con bất đắc dĩ cười đón lấy, cẩn thận gãi cái cằm trắng muốt của nó.

"Có vẻ nó thích cậu hơn tôi nhỉ."

Yushinori che tay lên miệng ngáp một cái. Cô ngồi tựa người dưới tán cây xanh rì, mơ màng nhìn lên bầu trời dần chuyển sáng. Tâm trí cô như lạc giữa tầng mây xám trắng lững lờ trôi trên trời, bồng bềnh mà yên bình đến lạ.

"Haw~ Đừng ghen tị, thể chất tôi hút mèo..."

Hình như cô hơi mệt. Cũng phải, nãy giờ cô đều sử dụng đến dị năng mà. Chợp mắt chút được không nhỉ.

"Cà phê này, uống không?"

"Cảm ơn."

Nhận lấy lon nước từ Shinso, cô vừa uống được một ngụm đã hối hận. Nó thực sự rất tệ. Dư vị của đường hoá học không đủ đánh thức được cơn buồn ra khỏi cô, còn chẳng bằng cà phê cô vẫn hay làm nữa.

Tránh cho cậu mất tiền oan, lần sau phải nhớ pha sẵn rồi mang theo mới được.

"Cảm giác được vào khoa anh hùng thế nào? Chắc là tuyệt lắm..."

"Tôi thấy chẳng khác biệt gì cả..."

Cô đưa tay lên dụi mắt, lười nhác nhìn sang người bên cạnh. Shinso ngồi bên chợt hạ mi, nụ cười đọng lại trên mặt chứa đầy vẻ buồn rầu. Cũng phải, đối với người có tài như cô thì việc học ở đâu chả giống nhau. Ngôi sao vốn dĩ luôn rực rỡ dù cho nó đứng ở bất kì đâu.

Đến khi tự nhìn lại bản thân mình, đúng là cậu không có cửa để so sánh. Đương nhiên cậu cảm thấy bực bội, nhưng sự thật thì không thể chối cãi.

Thật ngốc. Dù có nỗ lực đến mấy, cậu cũng chẳng bằng được một phần của cô. Cho đến cuối cùng cậu vẫn không thực hiện được lời hứa giữa hai người là vào cùng khoa với Yushinori.

Cậu có thấy có lỗi với thời gian và công sức cô bỏ ra giúp cậu.

"Rốt cuộc cậu chỉ có thể vào khoa phổ thông thôi à."

"Xin lỗi..."

"Sao, thấy hối hận rồi?"

"Ừm, thực sự hối hận. Nếu tôi thúc ép bản thân hơn chút nữa, có phải mọi chuyện sẽ khác không."

"Hai từ "nếu như" mong manh như "cơ hội thứ hai" vậy. Không lên được khoa anh hùng thì đừng nhìn mặt tôi. Bên cạnh tôi chưa bao giờ chứa chấp mấy kẻ vô dụng."

Câu nói nhẹ tênh nhưng Shinso biết cô thực sự nghiêm túc. Từ khi cậu bắt cặp tập với cô thể lực cũng đã tăng lên đáng kể. Thế nhưng như vậy là chưa đủ với một người chỉ có khả năng thao túng lý trí như cậu.

Tất nhiên Yushinori chẳng rảnh đến mức ngày nào cũng chạy đi chạy lại giúp cậu ta. Phiền phức lắm. Vậy mới nói nếu cậu ta không phải là một ẩn số trong kí ức của cô, cô cũng chẳng kiên nhẫn đến vậy.

Muốn câu cá thì đừng đưa cho họ con cá mà hãy đưa cái cần câu. Đến vậy rồi còn không câu được chứng tỏ cậu ta chẳng có giá trị lợi dụng nào. Hai từ thôi: Phế phẩm.

Tuy vậy không hiểu sao bản thân cô vẫn nghĩ rằng cậu sẽ làm được, rằng bản thân cậu thực sự có thể học chung khoa với cô, rằng cậu sẽ không làm cô thất vọng. Yushinori tự nghĩ bản thân mình có vấn đề khi quá mức để tâm đến một người ngoài như vậy. Vấn đề lớn lại là đằng khác.

'Mày bị cái quái gì vậy Yushinori...'

Mặt trời dần ló rạng chiếu xuống những tia nắng ấm đầu tiên của buổi sớm mai. Ánh sáng len lỏi qua vòm lá, đùa nghịch trên tán cây rồi hạ mình tại nền cỏ xanh biếc. Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo, mái tóc rối được cô chải qua loa và vén sang một bên.

"Về thôi. Tôi không muốn đi trễ buổi học đầu tiên."

Khuôn viên cao trung UA luôn là điều gì đó xa lạ với Yushinori. Tuy đã học hết 9 tháng sơ trung, cô vẫn không quen được với môi trường anh hùng. Thở cùng một bầu không khí với bọn chúng, khỏi nói cũng đã thấy ngột ngạt.

Mà cho dù cô chịu chấp nhận sống chung với chúng, cô vẫn ghét sự phiền phức mà bọn chúng mang lại. Mô hình thu nhỏ của xã hội anh hùng, phải gọi là cực kì rắc rối.

Cô lặng lẽ đứng ngoài cổng nhìn sân trường đầy ắp người, có lẽ vì mới bắt đầu năm học nên mới đông như vậy. Ngoài năm ba và năm hai chỉ chiếm số lượng nhỏ, còn lại chủ yếu là học sinh năm nhất vẫn đang trong tâm trạng bỡ ngỡ mà bước vào trường.

Tâm trạng thích thú háo hức ấy không dành cho người như Yushinori. Tiếng cười đùa náo nhiệt khiến tâm trạng cô không được tốt lắm, ngay lúc ấy lại có người va phải cô. Cô không khỏi cau mày khó chịu. Mặt đã viết ba chữ: Cấm lại gần.

"Mắt để lên đầu hả?"

Cậu bạn sau khi nhận thấy chuyện đang diễn ra, hai bên tai đỏ bừng liền đứng dậy rối rít xin lỗi cô. Tuy vậy lời nói cũng chẳng được thật lòng lắm. Chỉ nhìn ánh mắt cậu ta là đủ hiểu. Một tên khác lại chạy tới, xách bổng tên lùn tịt kia lên.

"Này Mineta!!! Cậu lại đi kiếm chuyện với mấy bạn gái xinh đẹp à!?"

"Ai bảo thế, mà tại cậu cả đấy! Nếu không phải vì cậu đuổi theo, mình cũng sẽ không gặp phải tình huống này!!!"

"Trách ai được, cậu xứng đáng lắm."

Cậu bạn kia trách móc xong, vẫn không quên ngỏ lời xin lỗi cô. Dẫu sao cũng có một phần lỗi là ở cậu nữa, đâu thể phủ bỏ hết trách nghiệm lên đầu tên nhóc này. Nói chung với cái bộ dáng lùn tịt kia của cậu ta, gánh không nổi đâu.

Yushinori mặc kệ cuộc đối thoại giữa hai người kia mà lập tức rời đi. Nếu ở lại đây thêm phút nào chắc cô sẽ không kìm được mà đá tên đầu nho đó mất. Nó còn cố ý chạm vào cô nữa.

"Tch, bẩn."

Trong đầu cô lúc này đã suy nghĩ đến chuyện về nhà sẽ đốt cái quần đang mặc kiểu gì.

Cô bực dọc lấy tay phủi quần, tốt nhất đừng để cô gặp lại cậu ta. Mới sáng sớm mà đã vậy rồi, nếu biết trước được cô đã xem lịch khi ra khỏi nhà.

Vui thì chẳng thấy mà đại khái chỉ toàn là khó chịu, cô chỉ cầu cho vận rủi hôm nay kết thúc ở đó. Yushinori lết từng bước chân nặng nề đi tìm lớp học trên bản hướng dẫn điện tử nhà trường gửi cho cô, cuối cùng dừng chân tại chấm đỏ trên máy.

"1-A... chắc là đây."

Nâng mắt nhìn dòng chữ đỏ chói trước mặt, cô đẩy cánh cửa sang một bên rồi bước vào. Hiện tại trong phòng học còn chưa có nổi một bóng người. Cô bước đến cuối lớp, chọn nơi gần bệ cửa ngồi xuống.

Yushinori nằm gục trên bàn, lấy áo khoác trùm lên đỉnh đầu. Ngủ một giấc chắc không có chuyện gì đâu, dù sao cô cũng đến sớm nhất. Mặc kệ những thanh âm rộn rã bên ngoài cửa sổ, cô lơ mơ chìm vào giấc mộng. Thật ra, cũng khá thoải mái.

...

"Không được để chân lên bàn!"

"Hả!?"

"Cậu làm vậy là bất kính đối với các tiền bối khóa trước, chưa kể còn vô lễ với người tạo ra nó nữa."

Yushinori mơ hồ bị đánh thức bởi sự huyên náo của lớp học, cô mệt mỏi day day hai bên thái dương. Dựa theo tình hình có lẽ đang cãi nhau thì phải. Tiếng động vang đến cả chỗ cô ngồi. Hỏi thật này, có nhất thiết phải là bàn bên trên cô không vậy?

Cách thời gian cô vào lớp hình như mới có 15 phút thôi, chưa cả được một giấc hoàn chỉnh.

"Không hề nhé. Mày học trường sơ trung nào thế hả thằng diễn viên quần chúng?"

"Tôi là học sinh của học viện Soumei. Tôi cũng có tên đàng hoàng nhé, là Iida Tenya."

"Soumei, vậy ra là thứ con nhà người ta. Niềm vui của tao lại là nghiền nát mấy đứa con ngoan trò giỏi như mày đấy!!!"

"Im lặng đi."

Bakugo Katsuki vừa dứt lời đã bị người khác chen vào. Cả đời này ngoài mẹ cậu ra chưa ai dám ra lệnh với cậu đâu. Cậu ta tự hỏi rằng tên nào to gan vậy.

Yushinori uể oải ngồi dậy, sau khi kéo áo khoác đồng phục xuống mọi người mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Nắng ban mai dát ánh vàng nhẹ nhàng lên khuôn mặt tinh xảo, tô điểm cho đôi mắt màu ngọc bích trong veo.

Quanh đi quẩn lại, thì ra là người quen.

"Lũ ồn ào, muốn cãi nhau thì cút ra chỗ khác."

"X-xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi."

Nghe được nét bực bội trong câu nói của người con gái Iida lập tức cúi gập người, dù cho cậu chẳng biết là ai nhưng có vẻ như cô bạn cùng lớp này không được dễ tính lắm. Kaminari với Bakugo lúc này mới đồng loạt hướng mắt về phía cô.

"A, cậu là cô bạn ban sáng này! Có duyên ghê ta, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Quả nhiên mày không phải giáo viên giám sát nhỉ con nhỏ bạch tạng. Tao cũng rất thắc mắc, rốt cuộc mày thi vào đây kiểu gì, "0 điểm"."

Bakugo gằn giọng, cậu ta bất chợt nhớ đến ánh mắt khinh bỉ hôm bữa của người nọ, máu điên trong người như thể dốc toàn bộ lên não.

"Cậu nói năng vô lễ thật Bakugo."

Lên giọng dạy đời cậu ta chính là sai lầm thứ nhất mà Iida làm khi đặt chân vào ngôi trường này, bởi vì ngay sau đó cậu đã nghe được một tràng chửi rủa đến từ người nọ.

"Phận sự nhà mày hả thằng nhân vật quần chúng, tin bố giết mày không?"

""Giết"? Cậu có chắc mình muốn làm anh hùng không vậy."

Cánh cửa lần nữa được mở ra mang theo sự im lặng đến cả căn phòng. Sau khi hướng mắt ra phía cửa lớp học, hơn cả Bakugo cô lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía bạn học kia. Cô chưa tỉnh ngủ à.

Là thằng nhóc vô năng đó. Thật sự Yushinori không nhìn nhầm.

Không đúng, tại sao nó lại đỗ được khoa anh hùng mà thậm chí tên có năng lực như Shinso lại trượt. Kết quả của trường hàng đầu tiệt nhiên không thể có sai sót. Càng nghĩ lại càng thấy kì lạ.

Tất cả những kẻ cô từng gặp đều tập trung hết trong cái lớp này. Rốt cuộc là cái nghiệt duyên gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com