Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chào mừng đến với khoa anh hùng


Midoriya Izuku sững sờ đứng ngoài cửa lớp. Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, cậu ngại ngùng gãi mái tóc phồng lên như cây xúp lơ. Bản thân cậu như con thỏ kẹt cứng giữa một đàn sói đang chực chờ cắn nhau, tiến lùi không xong.

Hình như cậu đến không đúng thời điểm thì phải.

"Ơ... m-mình... Buổi sáng tốt lành..."

"Tch, thằng khốn."

Vừa trông thấy cậu ta Bakugo bỏ qua đầu luôn chuyện ban nãy, quay người thầm chửi. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý rằng tên mọt sách này sẽ học chung cùng mình nhưng nói đi nói lại cậu ta vẫn không chấp nhận được sự thật này. Nó quá mức hoang đường.

Vả lại, đáng lẽ ra cậu ta phải được vinh danh là học sinh duy nhất trong sơ trung Aldera đỗ được vào UA, vậy mà tên kém cỏi này lại dám đập nát tất cả. Chết tiệt...

Biểu cảm hết trắng lại đen thay phiên nhau xuất hiện trên mặt cậu ta. Yushinori thu hết một màn này vào mắt, dần dà suy đoán mối liên kết giữa hai người. Một kẻ thì ghét người kia ra mặt, một kẻ lại dám liều mình bảo vệ đối phương. Tổng kết là loại quan hệ tương đối phức tạp.

Iida mặc kệ tên đầu sầu riêng đang ngồi một chỗ cau mày nhăn nhó. Cậu không tiếp tục phân bua với Bakugo nữa, dứt khoát tiến lại gần chỗ Midoriya đứng.

"Hân hạnh được gặp mặt, tôi đến từ học viện Soumei. Là Iida Ten..."

"Tôi nghe thấy rồi... À thì, tôi là Midoriya Izuku. Rất vui được làm quen, Iida-kun."

"Midoriya-kun, cậu nhận ra được hàm ý thâm sâu trong bài kiểm tra thực hành đúng không?"

"Hả???"

Bài kiểm tra thực hành, vậy ra thằng nhóc ấy cũng tham dự. Sau khi nắm được mấy từ mấu chốt cô cũng luận ra được vài điểm đáng ngờ.

Nghe nói số điểm đầu vào của cậu ta cũng không quá tệ, chủ yếu là điểm giải cứu cao chót vót nên vừa đẹp nằm trong số các thành phần đặc biệt. Cô cũng chẳng mấy để ý đến danh sách học sinh trong lớp. Rốt cuộc một tên vô năng như cậu ta có thể làm gì mà tên kia lại tung hô đến vậy.

"Tôi không hề phát hiện ra, là tôi trách nhầm cậu. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cậu giỏi hơn tôi đấy."

Trước ngọn lửa nhiệt tình của Iida, Midoriya chỉ biết xua tay cười ngượng. Hình như cậu bạn đang thần thánh hóa cậu hơi quá rồi. Nói sao đây nhỉ, cậu có hiểu cái gì đâu.

"Haha... Xin lỗi, tôi thực sự chả nhận ra cái gì cả..."

"A! Cái cậu tóc xoăn hôm trước đây mà. Thấy cậu rồi này!"

Lại một người nữa chạy đến trước cửa lớp học. Bóng hình cô gái với mái tóc màu hạt dẻ lấp ló ngoài hành lang, dường như cô là người thi cùng khu với cậu trong bài kiểm tra đầu vào. Ánh mắt cô sáng bừng, trên miệng nở một nụ cười thật tươi.

"Cú đấm của cậu đỉnh thật nha! Hey! Hey! Hey..."

Yushinori cuối cùng bị làm ồn đến mức tỉnh hẳn. Cô uể oải chống cằm, bản thân thật sự chẳng có chút hứng thú nào mà liếc nhìn cô gái kia. Có khác nào con gà bông suốt ngày kêu chíp chíp không.

Cái lớp này thực sự là cao trung hay mầm non. Một đám con nít nhao nhao lên, không thấy phiền phức hay sao.

"Ngoài lễ chào mừng và định hướng ra không biết còn gì nữa nhỉ? Giáo viên thế nào ta? Thật đáng mong chờ!!!"

"Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi. Đây chính là khoa anh hùng đấy."

Cô gái có tóc màu hạt dẻ suýt nữa đã không kìm giọng mà hét lên. Tự dưng có người bất thình lình xuất hiện đằng sau, đau tim lắm đó.

Mọi người ào ào nhìn ra cửa lớp, chỉ riêng mấy thành phần yên tĩnh là không quan tâm đến sự việc xảy ra bên ngoài. Trong cái kén vàng xuất hiện người đàn ông trung niên, mái tóc dài đen tuyền xõa xuống che khuất gần hết khuôn mặt.

Như một con sâu bướm biết nói. Cách ra mắt thật quái lạ.

"Rồi, mất tận 8 giây để giữ im lặng cơ à. Thời gian không phải là vô tận đâu."

Người đàn ông đứng dậy kéo khóa túi ngủ xuống, lúc nay thân hình hoàn chỉnh mới dần hiện ra. Phong cách ăn mặc lòa xòa và quầng thâm chi chít nơi đáy mắt, hóa ra là một con sâu lười chính hiệu.

"Mấy đứa chẳng lý tính tí nào..."

"Thầy?"

"Ờ. Chào buổi sáng. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em Aizawa Shota."

"Hể? Giáo viên chủ nhiệm!?"

Hầu hết mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Câu trả lời vượt mức tưởng tượng người nghe. Từ nay về sau cái người lờ đờ dị hợm này sẽ dạy họ á. Liệu có ổn không vậy...

Đối với Yushinori thì cô không ngạc nhiên lắm, ngày trước lên trường cô từng gặp thầy Aizawa một lần rồi. Nhìn vẻ ngoài tiều tụy với nhợt nhạt thế thôi chứ thực chất thầy ta cực kì nghiêm khắc và dè dặt.

Nói sao nhỉ, là một tên anh hùng khá cầu toàn.

Aizawa vừa nói chuyện với đám học sinh, thuận tiện lấy ra một bộ đồ xanh dương điểm thêm vài sọc đỏ và trắng từ túi ngủ của mình.

"Có hơi đột ngột chút nhưng mấy đứa hãy mặc đồng phục rồi xuống sân ngay."

Yushinori hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, cực kì thích hợp để ngủ hơn là vận động. Thôi được rồi, là cô xui xẻo khi gặp phải giáo viên này đi.

Cô uể oải đứng dậy, khoác tạm chiếc áo đồng phục lên người. Sau thời lượng huấn luyện với Shinso lúc rạng sáng, cô cảm thấy chân tay mình hơi dức. Nếu tẹo nữa phải động đến dị năng, vậy tính sao nhỉ.

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đâu bạch tạng. Rốt cuộc mày là cái thá gì chứ."

Dòng suy nghĩ của cô lập tức bị cắt đứt. Lúc này Yushinori mới nhận ra Bakugo đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Hai con mắt đỏ ngầu của cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác như cô đang thiếu nợ cậu ta vậy. Ngứa đòn à?

"Không rảnh, có não thì tự đi mà tìm hiểu."

Nói rồi cô đẩy ghế đi mất, mặc kệ cho tên điên đang phát hỏa phía sau.

Sau khi cả lớp di chuyển xuống khu vực tập luyện, Yushinori mới tiện thể đánh giá một vòng. Lớp 1-A tổng cộng có 21 học sinh, 3 người tính cả cô là được đề cử bởi anh hùng và 18 người trúng tuyển thông qua thi cử.

Xét về năng lực từng người chủ yếu là tầm phào hoặc phổ biến một cách trung trung. Chỉ riêng có vài người là cô có ấn tượng với.

Con trai của anh hùng số hai Endeavor: Todoroki Shoto. Bakugo Katsuki người có thành tích thi đầu vào cao nhất. Yaoyorozu Momo thiên kim tiểu thư được đề cử từ một gia tộc danh giá.

'Xem ra vẫn có một vài điểm nổi bật.'

"Kiểm tra đánh giá năng lực?!"

Aizawa thản nhiên đáp ra một câu gây chấn động toàn thể học sinh.

"Vậy lễ chào mừng hay định hướng tương lai tính sao ạ?"

"Nếu đã có ý định trở thành anh hùng thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không dành cho mấy đứa đâu."

UA vốn nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Mỗi giáo viên đều có quyền tự do hành động vậy nên từng người lại dạy học theo kiểu riêng của họ, chỉ cần đạt được hiệu quả mong muốn thì không gì là không thể.

"Đó chính là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học."

Đám học sinh nghe xong đành gật gù thuận theo việc này. Thật ra Yushinori khá thích cách làm việc của thầy ta, đỡ lê thê dài dòng.

Nếu ở trên chiến trận, chẳng ai thèm quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí kia. Hoặc đơn giản hơn thì vấn đề chính là cô không ưa mấy cái hoạt động tập thể của đám anh hùng cho lắm. Cực kì tốn năng lượng cùng thời gian.

"Mấy đứa đã làm những hoạt động này từ khi học sơ trung đúng không. Các bài kiểm tra thể chất mà không sử dụng dị năng ấy. Không lý tính lắm nhỉ... Mà biết sao, Bộ Giáo dục cứ trì hoãn mãi thôi..."

Nói rồi Aizawa hướng mắt đến phía Bakugo đứng đầu hàng. Gọi cậu ta làm ví dụ cho cả lớp.

"Bakugo là người đứng đầu kì khảo sát nhỉ, hồi sơ trung thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

"67m."

"Rồi, thử dùng cả dị năng mà ném xem. Cứ hết sức đi, đứng trong vòng tròn là được."

Bakugo nhanh chóng vào vị trí. Cậu xoay cổ tay, mắt nhìn chằm chằm vào quả tạ.

'Vậy thì làm một cú nổ hoành tráng nào!!!'

Cậu ta nhếch mép cười. Bằng thực lực của bản thân, Bakugo này sẽ cho đám thất bại kia biết làm diễn viên quần chúng trong câu chuyện của cậu ta vinh hạnh đến nhường nào. Đặc biệt là thằng vô năng và con nhỏ bạch tạng đó.

"Chết đi...!"

Yushinori nhìn quả tạ nhờ tác động từ tia lửa nhỏ vụt bay trên bầu trời, tạo thành một đường Parabol rực lửa hoàn hảo rồi đáp xuống đất.

Dễ dàng ghi thù như thế, bộ dạng chẳng khác nào một tên ranh con suy nghĩ eo hẹp.

"Đó chính là mốc tối đa đầu tiên của em đấy."

Aizawa cầm trên tay máy đo số liệu, thầm tán dương cậu học sinh này trong lòng. Đây mới chính là cách lý tính nhất để đào tạo nên nền tảng của một anh hùng thực thụ.

"Uầy 705,2m? Thật đấy à!?"

"Cái gì thế này? Trông vui vậy!!"

"Được thỏa thích dùng dị năng nhỉ, đúng là khoa anh hùng có khác!"

""Trông vui vậy" à? Mấy đứa chỉ có 3 năm để trở thành anh hùng, định giữ cái thái độ này rồi rời khỏi trường hả?"

Đám học sinh chưa kịp vui vẻ đã bị trách mắng, chúng cũng không khỏi hoang mang mà nghe cú sốc tiếp theo từ giáo viên.

"Được rồi, ai xếp hạng bét trên tổng 8 bài kiểm tra sẽ được đánh giá là không có tiềm năng. Hình phạt cũng thích đáng thôi: Đuổi học."

"Gì cơ!!!"

Vui rồi đây, câu chuyện bây giờ mới có thêm chút tư vị đặc sắc. Yushinori không khỏi nhìn về phía Midoriya. Nếu như kì thi đầu vào chỉ là may mắn, tên nhóc liều lĩnh này, căn bản không thể sống sót sau đợt kiểm tra này. Liệu cậu ta đang ẩn giấu con bài đặc biệt gì, cũng thật khó đoán trước.

"Học sinh của ta thì theo cách ta dạy. Thế nhé, chào mừng đến với khoa anh hùng của UA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com