Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Diêm vương sống của UA


"Hạng chót sẽ bị đuổi học? Thầy ơi, đây mới là buổi đầu tiên mà!"

Cô gái có mái tóc hạt dẻ lên tiếng bất bình. Dù cho có là ngày đầu tiên thì điều này nói thế nào đi nữa cũng không thấy công bằng. Quá bất công với đám năm nhất mới đúng!

Yushinori quan sát mà thầm mệt mỏi trong lòng. Này, đừng hành động như một đứa trẻ con vậy chứ. Dù cho là thật hay giả thì một học sinh như cô ta cũng đâu có quyền thay đổi quyết định của giáo viên.

Mà phải nói cô gái này thiếu chính chắn thật, thiển cận đến độ khiến người khác phải phát bực. Chẳng lẽ cô không tra khảo gì về danh sách giáo viên sao.

Aizawa Shota, thầy ta nổi tiếng với cái danh diêm vương sống của UA. Là người không kiêng nể gì đuổi học những tên bản thân cảm thấy không phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra của hai từ anh hùng. Có người phản ánh thầy ta quá độc đoán, có người lại đồng tình rằng thầy ta làm vậy cũng chẳng sai.

Mục đích chính của thầy ta là gì, cô biết. Thế nên Yushinori chắc chắn việc cho thôi học giống với một lời thách thức hơn.

Thông tin cá nhân có ghi rõ tỷ lệ đuổi học cao này chỉ là trên giấy tờ và thực tế thầy ta đã cho những học sinh mình đuổi học đăng ký lại. Mục đích thầy ta làm như vậy chỉ để chúng có thể trải nghiệm "cái chết" một lần, một kiểu tiếp động lực hiệu quả đến mức đau tim.

"Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn và bọn tội phạm. Thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Nhật Bản này tràn đầy những điều bất công."

Aizawa dùng cặp mắt cá chết uể oải giải thích cho đám học trò.

Chúng quá ngây thơ để biết thế giới này vốn chẳng như chúng nghĩ. Càng mơ mộng bao nhiêu thực tại lại càng vùi dập bấy nhiêu. Nghề anh hùng không hề vui tươi hay nhàn nhã, đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

"Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập la cà với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Ba năm tới đây, UA sẽ làm mọi thứ để mấy đứa tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Và người sẽ thực hiện hóa nó chính là ta."

Nói tới đây mọi người dần tỏ vẻ nghiêm túc hơn. Đám học sinh tất nhiên đủ thông minh để nhận ra, sau này bản thân phải đương đầu với những thử thách như vậy không chỉ một hoặc hai lần.

Nhờ lời cảnh báo ngắn gọn của thầy ta, mọi người đều đã lên sẵn tinh thần. Cách xử lý tình huống đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Trên cương vị của một người thầy, thầy ta cũng tuyệt đó chứ. Yushinori hẳn sẽ đánh giá là vậy nếu Aizawa Shota là đối tượng mà cô có chút cảm tình.

"Nào tới đây, hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có. Tiến xa hơn nữa, Plus Ultra."

"Plus Ultra."

Cô chậm rãi đọc hai chữ, đúng rồi còn nó nữa mà. Sao cô có thể quên được cái khẩu hiệu này cơ chứ. Thật hoài niệm.

Vậy thì cùng cố gắng nào. Anh hùng.

Bài kiểm tra thực hành đầu tiên tất nhiên không thể quá khó với đám học sinh. Chỉ là do áp lực từ câu nói của thầy Aizawa đè nặng lên vai mà chúng đều phải gồng mình cố gắng hết sức.

Đâu ai muốn bị đuổi học ngay trong ngày đầu tiên, quá xui xẻo. Còn đâu mặt mũi nhìn người khác nữa.

Bài thi đầu tiên: Chạy cự li ngắn 50m.

Mở đầu hoàn hảo bởi chính xác 3.04 giây của Iida Tenya, Dị năng: Động cơ - Engine. Làn khói nghi ngút bốc lên từ các ống pô dưới chân cậu, giống hệt một chiếc xe phân khối mới khởi động máy.

"Cứ như thả cá xuống nước ấy..."

Aizawa lặng thầm nhìn vào máy đo số liệu, thà rằng đánh giá những đứa khác còn đáng hơn.

Tiếng máy móc dần đọc lên những con số riêng biệt, từng người lại từng người một cho đến hết lớp học. 5.58 giây, 5.49 giây, 7.15 giây, 5.51 giây...

Đến lượt mình, Yushinori điều động năng lượng từ trong cơ thể, truyền ra một lượng vừa đủ để trồng tinh thể lên mặt đất. Từng tụ thạch anh li ti mọc dưới gót chân đẩy cô tiến về phía trước. Một đường thẳng tiến, chớp mắt đã nhanh chóng cán vạch đích.

4.12 giây, cũng không tồi.

May thay khu vực sân tập UA rất dồi dào lõi thạch anh nên cô không cần phải xuất ra quá nhiều năng lượng. Cốt lõi là chỉ cần cô vẫn chưa buồn ngủ, vậy thì làm gì cũng được.

Lười biếng dựa mình vào cây, cô ngây ngẩn ngắm đàn chim sẻ đậu trên tán lá, ríu rít bâu lại gần tổ kêu chíp chíp. Nhìn vào thái độ của cô, Aizawa chợt nhớ đến cuộc gọi hôm trước của mình với Hawks.

"Yushinori-chan có vẻ không hòa đồng lắm, khả năng là ghét cả anh hùng. Tôi cũng không biết tại sao em ấy lại có ý định vào UA. Có vẻ có khúc mắc gì ở đây, vẫn mong anh quan sát và chiếu cố em ấy hộ tôi. Cứ coi đây là việc tư tôi nhờ vả anh đi..."

Một phần vì Hawks trao trả trách nhiệm, bản thân anh tự nhiên cũng đển tâm đến cô hơn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại không hề đơn giản như anh tưởng.

Dù là ngày gặp mặt đầu tiên hay hôm nay, khuôn mặt Yushinori vẫn không chừa lấy cho anh hoặc giáo viên ở đây một chút thiện cảm nào. Không chỉ chán ghét, cái anh thấy trong ánh mắt cô là sự thù hận đối với kẻ thù. Một đứa bé 16 tuổi có thể căm hận giới anh hùng đến thế nào chứ?

"Tất cả đều xong rồi thầy."

Aizawa hồi thần từ câu nói của đám học sinh. Anh quyết định không nghĩ sâu xa về vấn đề này nữa, trước tiên cứ thuận theo tự nhiên hãng.

Bài thi thứ 2 nhanh chóng diễn ra: Đo lực tay.

"65kg."

Yushinori nắm chặt máy đo, trong dự tính đọc dòng số hiện ra trên màn hình. Lực tay cô thực ra chỉ ở hạng trung, yếu hơn lực chân rất nhiều. Vì thường xuyên duy trì luyện tập nên có thể miễn cưỡng coi là nâng đỡ được bản thân.

Thôi kệ đi, chuyện này đâu cũng phải lần đầu cô biết.

Bài thi thứ 3: Nhảy xa. Con số cán mốc ở 27 mét.

Đám học sinh trợn tròn mắt cảm thán trước kết quả của cô. Chỉ bằng một cú bật nhảy nhẹ nhàng đưa cô lên vị trí thứ nhất phần thi.

Thay vì gọi là một trong những bộ môn sở trường của Yushinori, chi bằng nói nó giống như hành động thực hiện hàng ngày của cô, dừng ở mức ổn định.

Bài thi thứ 4: Bật ngang.

Thú thật chỉ cần không động đến năng lượng, sức bền của cô đủ đạt hạng tốt trong phần thi này.

Bài thi thứ 5: Ném tạ.

Mấy bài thi trước đều bình bình tiếp diễn, đến bài thi này lại bắt đầu xảy ra chút biến động.

Bakugo đã thực hiện phần thi từ đầu buổi kiểm tra nên lần này được bỏ qua. Cậu ta đứng xếp hàng phía dưới, trong lòng dâng lên sự trào phúng. Bản thân đã đánh đòn phủ đầu lên học sinh lớp 1-A, tương đương với việc bọn họ coi điểm số của cậu ta là cột mốc cho tốt, đạt và kém.

Bài kiểm tra dần đi đến hồi kết, nếu như phạm phải bất cứ sai sót nào đám người đó sẽ lập tức lâm vào ngõ cụt. Cậu ta nghênh ngang hất cằm.

'Phải rồi, tốt nhất chúng mày nên cảm thấy áp lực bởi điểm số của tao đi.'

"Oa! Đỉnh vãi!"

"Vô cực luôn này!"

Cả lớp trầm trồ trước kết quả của cô bạn không trọng lực, cũng là cô gái tóc nâu ban nãy. Vượt lên trước Bakugo, thành tích của cô thành công đứng đầu bài thi này.

Tiếp đến là Midoriya. Cậu thấp thỏm bước lên, cả người như trì trệ một lúc lâu.

Yushinori đã quan sát nó được mấy bài thi. Cuối cùng rút ra kết luận: không phải là người vô năng.

Thật khó hiểu...

Cô chắc chắn nó là tên vô hại hôm bữa. Nó không có "âm", nhưng hôm nay cô lại nghe được những giao động nhỏ phát ra từ nó. Khả năng "cảm âm" của cô trước giờ chưa từng sai, vậy điều gì đã làm nó thay đổi.

Nghĩ theo hướng khác, có thể do dị năng bộc phát chậm nhưng muộn như vậy thì lại là trường hợp đầu tiên. Dị năng đột nhiên xuất hiện, quả thực cái cớ này vô cùng sứt sẹo, tuy nhiên nó lại là đáp án hợp lý nhất. Vậy cho nên tên nhóc đó vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, không dám tùy tiện sử dụng.

"Midoriya-kun... nếu cứ thế này thì không ổn đâu."

Nhìn vào kết quả của cậu bạn, Iida không đành lòng lên tiếng nhắc nhở, cậu thực sự lo lắng cho người bạn mới này. Bakugo lập tức chen lời, tay chỉ đến Midoriya.

"Nó chỉ là thằng mọt sách vô năng tép riu. Mày mong đợi gì chứ?!"

"Vô năng? Chẳng lẽ cậu chưa biết những gì cậu ấy đã làm trong đợt khảo sát hả?"

"Gì cơ!?"

Bên ngoài đang tranh cãi kịch liệt, chính chủ Midoriya chỉ có thể bỏ sạch ngoài tai. Trong đầu cậu lúc này rối như tổ ong vò vẽ, cố gắng tìm cách để đạt được số hạng tốt nhất. Nếu đạt điểm kém ở bài thi, cậu sẽ hoàn toàn không có khả năng trụ lại được lớp học.

Tay của cậu dần hiện lên các vệt đỏ, lan từ bàn tay lên đến bả vai. Dường như đã hạ quyết tâm, cậu cắn chặt răng, lấy đà ném đi thứ trên tay.

Một là tiềm năng, hai là ràng buộc. Để cô xem, dị năng của cậu ta thuộc trường hợp nào.

"BỘP!"

Midoriya vừa hành động mà đã chết lặng.

Tiếng máy móc nặng nề vang lên như đập thẳng vào tai. Đạp cậu xuống đáy vực của tuyệt vọng. 46m...

Quả tạ chưa bay được bao xa đã đáp xuống nằm lăn lóc dưới mặt đất. Kết quả còn kém hơn cả người bình thường.

"Rõ ràng mình vừa sử dụng nó cơ mà, chuyện gì vậy..."

Cậu hoang mang thốt lên được vài từ, bản thân vẫn chưa hiểu mình đã làm sai ở công đoạn nào.

'Aizawa Shota...'

Yushinori yên lặng quan sát con người đang cố ngăn chặn thảm họa lại. Mái tóc đen nhánh dựng lên thẳng đứng với tà khăn bay phất phới, thầy ta dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Midoriya.

Xóa năng lực nhỉ.

"Vậy thì, trường hợp thứ 2."

"Bài thi tuyển sinh tệ thật, ngay cả một thằng nhãi như em vẫn trúng tuyển được."

"Thầy... vô hiệu hóa dị năng của em?"

Midoriya bồn chồn nắm chặt tay, lúc này mới để ý đến cặp mắt kính bị che bởi đống khăn quàng cổ của Aizawa. Não bộ trong tức khắc tổng hợp lại thông tin.

"T-thầy là anh hùng xóa bỏ: Eraser Head!!!"

Đám học sinh tụ tập bàn tán về vấn đề này, có vẻ như rất tò mò về vị anh hùng xa lạ mà cậu ta nhắc đến. Đúng thật thầy ta không quá nổi bật bởi bản thân là một tên anh hùng ngầm, chỉ vài dân chuyên là biết về sự tồn tại của Aizawa.

Cô đã rất chật vật trong quá trình tìm hiểu về thầy ta. Thông tin cá nhân quá ít. Nếu những anh hùng khác cô có thể tra ra năm đến sáu trang giấy thì riêng thầy ta còn chưa được một tờ. Mà còn là từ cái miệng nhiều chuyện của Hawks nữa.

Yushinori chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người đợt trước.

"Eraser Head? Chẳng phải đấy là biệt danh của tiền bối Aizawa Shota à. Tôi cũng chỉ làm việc với anh ta được mấy lần. Thế nào nhỉ, tính tình không tệ lắm. Có điều cách làm việc thì hơi dị, cốt lỗi là vẫn hiệu quả nên tôi không có ý kiến gì..."

Hawks luyên thuyên một hồi về những đợt hợp tác trước đây của bọn họ, cô ngồi một bên vừa nghe anh ta lải nhải đủ điều vừa pha cà phê. Sau khi tra nhận đủ thông tin, cô đặt ly Latte xuống trước mặt anh ta ngầm làm dấu dừng lại.

"Kể ra cũng lạ. Bình thường em ghét ra mặt đồng nghiệp của anh mà sao tự dưng nay lại để ý đến anh ta. Đừng nói là-"

"Ngưng."

Một khi lệch khỏi trọng tâm, chắc chắn anh ta lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

"Không được! Vị anh hùng đẹp trai ngời ngợi kiêm tài giỏi đang ở bên cạnh em đây này. Hơn nữa đến việc ngủ anh ta còn thiếu chứ đừng nhắc đến chuyện tuyển trợ tá. Em cũng đã hứa với tôi rồi, cấm đổi ý!"

"Tôi đang tìm hiểu về giáo viên của UA. Ai thèm quan tâm chuyện thầy ta tuyển trợ thủ hay không, mà tôi đã hứa làm trợ tá của anh bao giờ?"

"Tôi không biết, em nhận thư của tôi thì chính là người của tôi. Tóm lại đừng nhìn tên ấy phờ phạc đã đánh giá, anh ta không phải dạng người đơn giản đâu."

Quay trở về với tình hình hiện tại, quả nhiên câu nói của anh ta vẫn đáng tin được vài phần.

"Theo những gì tôi thấy, em vẫn chưa kiểm soát được dị năng đúng không? Lại định trở thành phế nhân rồi để người khác cứu à?"

"Đ-đó không phải là ý định của em..."

Aizawa dùng chiếc khăn quàng qua người Midoriya rồi kéo cậu lại, lúc này hai người cách nhau còn chưa đến 1m. Ở khoảng cách này trông thầy ta càng đáng sợ hơn.

"Dù em định làm gì thì những người xung quanh cũng buộc phải cứu em thôi. Cất cái sự dũng cảm đầy liều lĩnh ấy đi nếu không muốn biến thành con búp bê vô dụng sau mỗi lần cứu người khác."

Mái tóc lù xù lại lần nữa xõa xuống, Aizawa thu hồi đống khăn của mình, lạnh lùng phán xét.

"Midoriya Izuku. Với cái sức mạnh này thì em không trở thành anh hùng được đâu. Tôi trả lại dị năng cho em rồi đấy, em có hai lượt để ném bóng. Nhanh nhanh cho xong đi."

Midoriya một lần nữa về vị trí để ném tạ. Lần này thực có chút khác lạ bởi Yushinori chỉ thấy vệt đỏ kia lấp ló trên đầu ngón tay nó. Nếu đúng như cô đoán thử - dị năng nó mang thuộc dạng cường hóa - vậy thì cũng là một người thông minh.

Quả tạ bay lên, biến động từ áp suất không khí tạo lên vài làn gió mạnh thổi bay đám lá rụng dưới sân. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người từ từ rơi xuống sân.

705,3m. Vậy là thành công nhỉ.

Yushinori thấy ngón tay của tên nhóc đó đã nát bét, cái dị năng tự hủy hoại bản thân này cũng thật rắc rối. Nhưng có vẻ nó vẫn chịu đựng được. Giữ nụ cười trên môi để khẳng định:

"Thầy, em vẫn cử động được đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com