Chương 16: Người con gái đó là cậu đúng không
"Ném được hơn 700m cơ à?"
"Đây mới là kỉ lục của một anh hùng chứ!"
"Ngón tay cậu ta sưng lên cả rồi kìa. Đúng là một sức mạnh kì lạ."
Mọi người đều trầm trồ trước khả năng của Midoriya. Không ngờ rằng cách biệt kết quả giữa hai lần ném lớn đến vậy.
Đặc biệt là Bakugo.
Yushinori thấy cậu ta ngạc nhiên đến độ đứng ngờ nghệch tại chỗ. Đại não vừa ập đến lượng thông tin lớn, dù không muốn nhưng vẫn cưỡng ép phải tiếp thu. Chắc rằng bản thân vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.
Tên vô năng lẽo đẽo sau lưng cậu ta từ bé bỗng dưng thể hiện sức mạnh trước mặt cậu ta, điều đó quá hoang đường.
"Thế nghĩa là sao hả? Thằng khốn Deku!"
Những tia lửa tí tách bỗng nhiên bùng lên trong lòng bàn tay cậu. Hiện tại Bakugo không muốn nghĩ gì nữa, theo bản năng muốn đập tên khốn kia một trận ra trò.
Cậu lao đến phía Midoriya nhưng bị Aizawa cản lại. Càng nhìn càng thấy giống con chó điên bị xích chuẩn bị cắn càn khắp nơi, tính cắn chết bất kì kẻ nào làm nó ngứa mắt.
"Cái quái...? Mấy miếng vải này... sao chắc thế!"
Tất nhiên, bởi nó là vũ khí độc quyền làm nên thương hiệu của thầy ta.
"Nhắc đến điểm đáng chú ý hả... Chắc là kĩ thuật khống chế tình huống và áp chế kẻ địch của anh ta đi. Mấy cái đấy anh ta lợi hại lắm."
Hawks từng đảm bảo chắc nịch với cô. Kì thực chỉ có mấy cái sức mạnh thể chất mới có thể làm lung lay được Aizawa.
Dị năng: Tẩy năng - Eraser đã cho thầy ta một sức mạnh vô cùng khó chịu, thêm vào đó lại là chiếc khăn cấu tạo từ vải sợi carbon dệt cùng dây kim loại từ hợp kim đặc biệt. Nếu không có kĩ năng cận chiến, những tên đánh tầm xa hoàn toàn không có khả năng đối chọi với Aizawa.
"Thật tình... Lần này đến lần khác, cứ bắt tôi phải dùng đến sức mạnh là sao. Mắt tôi khô hết rồi này. Tốn thời gian thật, người sau chuẩn bị đi."
Những bài thi tiếp theo vẫn diễn ra đều đều, chỉ là mùi thuốc nổ ngày một nồng nặc.
Theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
Bakugo bùng phát sức mạnh càng mãnh liệt, không khí bị kéo theo càng căng thẳng hơn. Ai lỡ chọc phải cậu ta như đạp phải mìn vậy.
Ngoại trừ sự việc bạn nãy, cho đến khi hoàn thành những bài kiểm tra thể chất còn lại thì mọi chuyện đều bình thường tiếp diễn. Yushinori cũng dần thấm mệt, thoáng tìm bóng hình tên nhóc liều lình kia.
Cô nghĩ đến ngón tay sưng tấy của Midoriya, không khỏi tò mò. Liệu cậu ta có thấy đau không nhỉ... chắc là có. Mà cũng chả quan trọng.
Điều khiến cô chú tâm đến chính xác là cái "thanh âm" rất đặc biệt kia. Thông thường mỗi người sẽ mang một "âm" khác nhau, riêng cậu ta thì rất giống một người mà cô từng nghe được. Cô không thể nhớ rõ người đó là ai, chỉ chắc chắn rằng kẻ đó không tầm thường.
Khả năng cao, chính cậu ta cũng vậy.
Midoriya nằm bệt dưới đất thở hổn hển, cả thân thể đau nhức đến độ không muốn di chuyển. Nghe tiếng bước chân của mọi người dần đi qua, cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cái nắng chói chang của mùa hè.
Có tiếng sột soạt lướt qua, sau đó liền có bóng râm che đi đôi mắt cậu. Cậu giật mình nghiêng đầu, mở mắt đã thấy một chai nước đặt ngay bên cạnh.
"Ai đó đã đưa cho mình?"
Ngoài Iida và cô bạn kia, cậu còn quen ai nữa sao. Hiển nhiên Bakugo chắc chắn không bao giờ làm vậy. Cậu chống tay ngồi dậy, xoay người trái phải tìm chủ nhân của chai nước. Tầm nhìn bỗng nhiên dừng lại ở tấm lưng cô gái có mái tóc bạch kim.
Ngẫm lại mới thấy, nhân vật cầm theo chai nước trong cả lớp chỉ có duy nhất mình người đó.
"Thế nên, chắc chắn là cậu ấy..."
Bỗng nhiên trong đầu Midoriya liên tưởng đến hình ảnh của nàng thiên sứ mình hay thấy qua sách vở, tỏa ra vầng hòa quang sáng chói mà ấm áp vô cùng. Hai tai cậu đỏ bừng, tay run run giữ lấy chai nước, trong lòng vô cùng cảm kích món đồ cô để lại.
Yushinori tự nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng, bước đi đến nơi tập trung không khỏi tăng thêm tốc độ.
"Rồi, để ta công bố kết quả. Hiểu đơn giản thì tổng điểm là điểm tất cả các bài kiểm tra gộp lại. Giải thích thì dài dòng lắm nên ta đưa kết quả hết một lượt luôn vậy."
Tất cả học sinh đều quây lại một chỗ. Từ máy đo số liệu của Aizawa hiện lên bảng thông báo màu xanh nhạt, chia làm hai cột đánh số thành tích bọn họ từ 1 đến 21.
Đảo mắt nhanh qua một lượt, Yushinori phát hiện được vậy mà mình xếp thứ 3. Cái tùy tiện làm việc của cô vậy mà lại khá cao so với đám người trong này. Hạng nhất thuộc về Yaoyorozu Momo, hạng hai là Todoroki Shoto còn cô đứng trên một bậc với Bakugo Katsuki.
Còn về phía tên nhóc kia, đứng hạng chót cũng không phải chuyện lạ. Ngoài bài kiểm tra ném xa thì tất cả đều tệ hại. Tệ đến mức cô không biết nó may mắn đến mức nào mới được xếp vào cái khoa này.
"À mà cái chuyện đuổi học là tôi chém gió đấy."
Aizawa tỉnh bơ nở một nụ cười châm biếm. Dù sao đám học sinh này thật sự rất dễ lừa. Nếu không thúc đẩy chúng, chắc chắn bọn này sẽ không nghiêm túc thực hành.
"Để mấy đứa tự đẩy năng lực tới giới hạn thì điều này lý tính đấy chứ."
"Hả!??"
Sự kinh ngạc thốt lên từ bốn phía trước câu nói của thầy ta. Hầu như mọi người đều không nghĩ đến việc này mà mù quáng tin vào lời nói dối ấy. Dù sao thì nhìn khuôn mặt thầy ta đi, ai mà tin cái người mặt mũi nghiêm túc lại mang chuyện này ra đùa đâu.
Yaoyorozu Momo làm khuôn mặt khó hiểu, lên tiếng giải thích.
"Nghe qua cũng biết rõ còn gì. Động não tý là nhận ra được liền mà."
Yushinori nghe lời nói dối trắng trợn của vị giáo viên, nói thẳng ra thì hiện tại trong ấn tượng của cô thầy ta chẳng khác nào một kẻ khôn lỏi. Đuổi thật thì là báo trước, không đuổi thì là lời bông đùa.
Những khóa trước không phải một đàn thì là vài ba đứa tiếp chân nhau rời đi. Chẳng qua lần này thầy ta nhất thời nổi hứng châm trước mấy trường hợp, đâm ra toàn thể 1-A nguyên vẹn vượt qua bài khảo sát đầu tiên.
Aizawa đã có được đủ lượng thông tin cần thiết, phất tay ý chỉ cả đám giải tán.
"Xong xuôi rồi đấy. Giấy tờ về chương trình học với mấy thứ khác ở bàn mấy đứa cả, lúc về lớp nhớ xem qua."
Là giáo viên, Aizawa vẫn không quên nhắc nhở Midoriya. Dù sao nguyên nhân làm cho cậu - người lo lắng đến mức mặt trắng bệch - cũng là thầy ta. Aizawa đưa cậu một tờ giấy, dặn dò kĩ lưỡng bảo cậu dưỡng thương.
"Tới phòng y tế nhờ Recovery Girl chữa trị cho em đi. Chuẩn bị tinh thần cho tốt vào, mai còn nhiều bài kiểm tra khốc liệt hơn nữa đấy."
Midoriya rời mắt khỏi bóng lưng vị giáo viên, lén nhìn sườn mặt người con gái xa xa đứng tựa bờ tường. Yushinori nghe được gần hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô lười biếng nhìn lên bầu trời xa xăm, tựa như đang tính toán điều gì kĩ lưỡng.
Đấu tranh tâm lý một hồi, cậu nhóc lấy hết can đảm tiến lên bắt chuyện với cô.
"Cái đó... m-mình là Midoriya Izuku. Vừa rồi, cảm ơn cậu vì chai nước."
Người con gái vẫn tiếp tục suy nghĩ, mặc kệ lời cảm ơn chân thành của cậu. Nhận ra thái độ đối phương vô cùng hờ hững, cậu gãi đầu, giọng nói càng thêm lí nhí.
"Cũng cảm ơn lời khuyên của cậu vào thời điểm mấu chốt đó. Về vụ tối phạm tấn công Kacchan mấy tháng trước, người con gái đó là cậu đúng không."
Cậu chắc chắn cô là người mà cậu tìm kiếm suốt mấy tháng qua.
Thái độ đối mặt với tình huống của người đó rất bình tĩnh. Thêm vào đó, mái tóc và đôi mắt ấy quá nổi bật. Thật khó để nhận lầm sang một ai khác.
Đối phương đột ngột nhắc lại chuyện cũ khiến Yushinori có chút ngạc nhiên. Cô ngoảnh đầu, hạ mi nhìn cậu con trai nhút nhát đang cố tiếp chuyện với mình. Nào ngờ đâu lúc đấy cậu lại nghe thấy những lời tự nhẩm của cô, còn lầm tưởng sang chuyện khác.
"Chỉ cảm ơn thôi thì không cần làm phiền đến tôi."
"À, không phải! Ý mình là... Nichizawa-san, chúng ta kết bạn nhé?"
Midoriya chìa tay ra phía trước, chờ đợi đối phương đáp lại. Bỗng nhiên giọng nói của cô gái có mái tóc hạt dẻ từ xa vọng tới, tiếp đó là tiếng hỏi thăm của cậu bạn động cơ.
"Midoriya-kun, tay cậu thế nào rồi!"
"Cậu vẫn ổn chứ."
Cảm thấy phiền phức sắp sửa kéo đến, Yushinori trông bàn tay đầy thương tích đưa lên giữa không trung, không định bắt lấy mà làm ngơ bước đi.
"Tùy cậu."
Cô gái tóc nâu cùng Iida không lâu sau đã chạy đến chỗ Midoriya. Tò mò chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người, cô thắc mắc hỏi.
"Cậu với cô bạn đó quen nhau à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là từng gặp nhau một lần thôi."
Midoriya thu tay lại, trên miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Cậu thực sự muốn làm thân với người này. Bản chất là kẻ mạnh nhưng cô không cay nghiệt như cậu bạn thân nhà cậu, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng thôi.
...
Yushinori một mình quay trở về lớp học. Vừa hay thời điểm mọi người đang nháo nhào giới thiệu về bản thân, trông thật nhộn nhịp.
Cô không quá ưu tiên việc kết bạn, thậm chí còn chắng thích. Chỉ khi nó cần thiết cho kế hoạch thì cùng lắm cô mới chủ động quen biết với vài người.
Mấy mối quan hệ xây đựng trên danh nghĩa, mỗi lần đối đáp đều phải giả này vờ nọ nên rất mệt. Bản thân cô thì lười nên cũng chẳng mấy thiết tha gì. Yushinori đi về chỗ ngồi rồi cất đống giấy tờ vào trong cặp. Khi cô đụng tới chiếc điện thoại mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ gần đây.
"Nhớ em."
Dòng tin nhắn ngắn gọn hiển thị giữa màn hình, thời gian gửi đến ngay gần đây.
Từ hồi về nhà Yushinori đã đồng ý với việc thường xuyên liên lạc với anh. Nhưng cô không ngờ anh lại chọn vào giờ này.
Cô bấm số gọi lại, chỉ vài tiếng chuông mà bên kia đã nhấc máy. Shigaraki chưa bao giờ chậm trễ trong cuộc gọi của hai người. Ngay từ lúc phải xa nhau, anh lại càng quý trọng thời gian cô dành cho anh hơn.
"Hôm nay của em thế nào rồi, Yuuri."
Âm lượng vừa đủ chỉ để hai người nghe và trao đổi. Khác với bầu không khí ồn ào ở đầu lớp, cuối lớp là khoảng lặng chỉ dành cho riêng họ. Cô nằm gục xuống bàn, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp người kia luôn dành cho mình.
"Ừm, khá ổn. Chỉ là sáng nay lại quên mua dâu rồi. Trước kia đều là anh mua mà, thật chẳng quen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com