Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chơi vui vẻ nhé, Yuuri


Một con ếch, một chùm nho và một cây súp lơ. Theo lẽ thường Shigaraki không thích mấy loại đồ chay nhạt nhẽo. Nói gì thì khai vị bằng thịt có vẻ hợp với khẩu vị của anh hơn.

Nghĩ đến bản mặt của All Might khi nhìn thấy món quà mà anh hảo tâm suy nghĩ, chắc ông ta sẽ cảm động đến phát khóc mất.

Ngay phút chốc Shigaraki vươn đầu ngón tay tới. Đứng trước áp lực đáng sợ của tên tội phạm, trái tim Tsuyu như ngừng đập một nhịp. Toàn thân cô cứng đờ, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Hắn sẽ phân rã cô.

Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh vết thương của thầy Aizawa rồi liên tưởng đến mình, bản thân cô thậm chí còn có thể tệ hơn thế. Một khuôn mặt dị dạng, làn da nứt toác quện cùng máu... nghĩ thôi cũng đủ rùng mình.

Khoảng cách giữa khuôn mặt cô và bàn tay kia thu hẹp lại chưa đến vài centimet. Tsuyu đứng tại chỗ chết lặng. Cô nhắm nghiền hai mắt, thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Shigaraki tặc lưỡi một cái, động tác theo sau cũng dừng lại. Mất cả hứng...

"Công nhận ngầu gớm ha... Eraser Head."

Dù cho bầm giập đến thế nào, kẻ đó vẫn thành công cản đường anh. Nhìn khuôn mặt te tua dính đầy máu của ông ta, Shigaraki không tự chủ được mà cau mày. Phiền đến mức khiến người khác phải khó chịu.

Con Noumu nhận lệnh chủ nhân, giật đầu Aizawa đập liên tiếp xuống đất. Theo sau là mảnh vụn cùng đất đá vương vãi tứ tung.

Hãy nhớ rằng khi một đứa trẻ ở trạng thái bực bội, nó sẽ trở nên cọc cằn với cả thế giới. Đừng dại dột chọc điên nó bây giờ, sẽ chẳng có kết quả tốt nào để bạn lựa đâu.

Hai người cứng đầu như Midoriya và Aizawa thì khác, chọn cách trực tiếp đương đầu với "đứa trẻ" đó. Cậu siết chặt nắm đấm, không do dự vung về phía Shigaraki. Đặt cược tất cả vào điều này, kẻ tổn hại chỉ có thể là một hoặc hai.

"Smash...!"

Tiếng rầm nặng nề vang vọng trong không gian.

Tựa cơn gió vào ngày giông bão, cuốn phăng mọi vật bao quanh. Mặt hồ yên bình chuyển mình gợi lên từng đợt sóng ập vào bờ. Các bóng đèn chập chờn thay phiên nhau nổ tung.

Dù cách một khoảng khá xa, Yushinori vẫn bị ảnh hưởng bởi rung chấn từ sức mạnh ấy. Linh cảm cô lần nữa kích hoạt báo động. Không thể nhầm lẫn, chiêu thức nó vừa thực hiện là phiên bản khác của Detroit Smash!

Cô xoay người dựa lưng lên bức tường, ngăn các mảng xi măng lớn nhỏ văng tới. Đến khi nhìn xuống, khung cảnh đã chìm trong cát bụi trắng xóa.

Do cô đa nghi hay thực sự Midoriya đã dùng chiêu thức của All Might? Thế nhưng thân thể cậu ta hoàn toàn lành lặn? Cậu học cách điều khiển dị năng thành thục từ lúc nào?

Hàng chục câu hỏi nảy sinh trong tâm trí Yushinori. Đến chủ thể thực hiện - Midoriya Izuku - còn không hiểu chuyện mới xảy ra. Cậu vừa vui vừa hoảng, ngọn lửa hi vọng len lỏi nơi đầu trái tim đang bùng cháy.

Cậu thành công rồi?

Làn khói tản dần, sinh vật kì lạ kia đã di chuyển tới chỗ cậu từ bao giờ. Midoriya biết mình suy nghĩ chuyện này quá đơn giản. Việc cậu an toàn không đồng nghĩa với việc cậu hạ được tên tội phạm kia.

"Cái đòn "smash" đó... chắc mày thích All Might lắm nhỉ? Tao còn chuyện với mày đấy."

Càng nhìn anh càng khó chịu với thằng ranh bên cạnh. Với cái ngữ vô dụng kiểu này, nó thì có gì đặc biệt chứ? Shigaraki cau mày phẩy tay chỉ Noumu. Thà xử lý thứ chướng mắt này trước còn hơn để nó kịp lưu lại hậu họa gì.

Ngày đầu tiên nhập học chủ động làm thân với Yuuri của anh. Cô không ghét bỏ nó đã đành, còn nói anh phải chú ý nó. Cái cách nó xuất hiện ở câu nói của cô, thật khiến anh ngứa ngáy trong người.

Nếu nó thích động chạm đến vậy, anh liền vui lòng thỏa mãn ước nguyện đó.

Con Noumu nắm lấy cổ tay phải Midoriya, xách bổng cậu lên như một món hàng. Người ngoài trông vào thì nhẹ nhàng, chỉ có cậu biết cổ tay mình sắp bị bẻ gãy đến nơi.

"Giết nó luôn được không Yuuri?"

Đôi mắt đỏ rực nồng đượm mùi sát khí. Có một số thứ trên đời không phải lúc nào cũng như mong muốn. Chính vì thế Shigaraki không thích mấy nhân tố ngoài tầm kiểm soát. Thay vì bồn chồn suy nghĩ về nó, nếu được, xử lý gọn lẹ là nhanh nhất.

Cảm giác siết chặt nơi cổ tay truyền đến cơn đau kích thích não bộ thêm tỉnh táo. Midoriya hướng nắm đấm tới mặt của con quái vật. Cậu cắn răng chịu đựng, sẵn sàng hi sinh cánh tay trái để có cơ hội thoát khỏi đây.

"Mày cản đường quá đấy Deku! Biến đi!"

Mảng băng vươn tới đóng chặt hai chân con Noumu dưới nền đất. Đột nhiên Bakugo xuất hiện kèm theo giọng nói đầy gắt gỏng. Cậu ta rút chốt trên găng, xác thực nhắm đến bên tay đang bắt giữ Midoriya.

Tránh dính phải chiêu thức của Bakugo, Kurogiri phải dịch chuyển hắn và Shigaraki cách xa một đoạn. Con Noumu chịu đòn liền buông lỏng, tạo cơ hội cho Midoriya thuận thế bật lên phía trước. Todoroki điều băng chạy tới bên thầy Aizawa, cậu cẩn thận luồn tay qua nâng đỡ vị giáo viên dậy.

"Bọn nhãi chúng mày khiến tao bực mình rồi đấy."

"Đủ rồi Tomura, không đáng đâu."

Theo ý Yushinori, Kurogiri muốn anh chấm dứt mọi chuyện tại đây. Mục đích của hôm nay không phải là đánh nhau với đám người lớp 1-A. Nếu tiếp tục, trường hợp bị lũ anh hùng vây đánh sẽ là điều hiển nhiên.

So với cậu chủ, hắn ta vẫn e ngại việc cô trách móc hơn. Xét về vai vế, cô thậm chí cao hơn hắn vài bậc. Đúng hơn là chỉ xếp sau All For One và vị bác sĩ kia.

Chỉ thị của cô, cấp dưới đừng hòng trái lời.

Shigaraki biết Yushinori đang nhắc nhở, đành kìm lại ý định xóa sổ mấy con kiến trước mặt. Anh không muốn làm cô giận đâu...

Trước khi bước vào cổng dịch chuyển, anh quay đầu nhìn lên tòa nhà đổ nát phía đông. All Might dù xuất hiện hay biến mất giờ chả còn quan trọng. Anh cũng chán cái cảnh phải tiếp tục đùa giỡn với lũ nhóc kia.

"May cho mày, em ấy không thích tao dây dưa thêm nữa..."

"Tất cả đã ổn, bởi vì có ta đây!"

Ông ta hùng hổ tiến lên, thông báo với tất cả. Mọi sự lo âu và sợ hãi như vỡ òa trong giây phút chúng nhìn thấy vì sao ấy. Trong tình huống căng thẳng, đám học sinh bật khóc gọi tên All Might.

Chẳng phải nhân vật chính kia sao, vị cứu tinh của chính nghĩa.

"Ngươi đến muộn rồi, anh hùng."

Shigaraki lười phải lưu lại ánh mắt, phẩy vạt áo rời đi. Nhường cho cô đó. Ván cờ tẻ nhạt này anh hết hứng thú rồi, cô muốn chỉnh thế nào thì chỉnh. Con Noumu kia nữa, tùy cô định đoạt.

Chơi vui vẻ nhé, Yuuri.

Trước con mắt sững sờ của bao người, cả lớp 1-A, All Might, nhất là lũ tội phạm. Shigaraki và Kurogiri hoàn toàn biến mất sau làn khói tím, bỏ mặc chúng cùng con Noumu tự sinh tự diệt tại ngôi nhà của anh hùng.

"Thằng kia có ý gì thế! Định qua cầu rút ván à!?"

"Mẹ nó chứ! Tao biết ngay không có chuyện nào ngon ăn mà dễ dàng cả!"

"Nhìn All Might kìa, hầm hố vãi..."

Bị kẹt ở cái nơi đâu đâu cũng có mặt anh hùng. Đám tội phạm hiện trải nghiệm miễn phí cảm giác đặt chân tại bãi mìn. Tiến không được, lùi không xong. Mất đi người lãnh đạo, chúng giống với con rắn cụt đầu. Hoàn toàn mất phương hướng.

Làm người ấy, chỉ nên tin vào bản thân.

"Bọn ngu, đừng do dự. Rõ ràng gi-..."

Lực gió khủng khiếp đột ngột văng tới chèn ép tên tội phạm. Hắn chưa chưa kịp nói xong đã lãnh trọn cú đấm rồi gục ngã.

Đối với tội phạm, một đòn của All Might đủ giải quyết bốn đến năm tên. Hạng xoàng xĩnh tôm tép này ngoài đấu khẩu ra thì cái gì cũng kém.

Mối nguy hại duy nhất chỉ còn thứ màu đen dị dạng cạnh hồ nước. Con Noumu dù bị vụ nổ hủy đi nửa người, rất nhanh đã phục hồi nguyên vẹn. Nó vẫn đứng đờ đấy, tưởng chừng vô hại, nhưng không ai lường trước được hành động thế nào.

Không hề chuyển động cũng không có hơi thở, một sinh vật sống nhưng đồng thời cũng không sống. All Might vẫn đang phân vân, bắt giữ nó theo cách nào thì hợp lý. Mà tốt nhất nên nhanh chóng xử lý trước khi nó nổi điên.

"Carolina..."

"Noumu."

Sinh vật kia bỗng chốc thoát khỏi trạng thái tượng sáp, dùng hai tay đỡ đòn đánh của All Might. Nó gầm gừ theo bản năng của loài thú dữ, bóp chặt bả vai của ông ta.

À, chậm hơn Yushinori nghĩ nhiều. Quả nhiên điều đó là thật.

"Ông đã yếu dần đi."

Thầy nói đúng, vạn vật rồi sẽ thay màu theo thời gian. Yushinori vịn lên thành tường đang vỡ ra từng mảng, ra hiệu cho con Noumu thông qua bộ chip cài trong mạch não nó.

"Nhắm vào phần sườn trái ấy."

Noumu lập trình sẵn là thứ không có trí não, chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh rồi thực hiện. Nó nghiêng người tìm kẽ hở của đối thủ, liên tục tấn công điểm chỉ định.

All Might luồn lách một hồi, tránh né lại phản đòn. Cuối cùng cả hai lâm vào trạng thái đấu tay đôi, là đấu trường riêng biệt giữa những kẻ mang sức mạnh thuần túy.

Mỗi cú đấm của All Might đều được Noumu trọn vẹn đáp trả. Nó không biết đau, sức chịu đựng và hồi phục lớn. Một bao cát hoàn hảo để Yushinori đánh giá tình huống. Thuộc bản chế tác 001, hay còn có tên gọi khác: All Might 2.0.

Trận chiến này chỉ dành cho kẻ mạnh hơn. Yushinori không rõ cái vụ hấp thụ chấn động sẽ đi được đến đâu. Dẫu sao bản thử nghiệm vẫn còn đầy rẫy lỗi cần khắc phục.

Cô cũng chả hi vọng gì vào việc nó dành chiến thắng. Chỉ cần nó đả thương được All Might, vậy là ổn rồi.

7 phút 28 giây. Khoảng thời gian từ đầu cho đến lúc con Noumu bị ông ta đấm văng ra khỏi tòa nhà. Yushinori ngồi tổng hợp số liệu, lúc ra về định truyền lại cho thầy và Shigaraki.

"Thể chất 8/10. Sức mạnh 8/10. Độ bền bỉ 7/10... tch..."

Cô cất cặp kính tròn vào túi áo, thả mình nằm trên nền đá lạnh. Yushinori thở dài ngán ngẩm, ngẩng đầu ngắm đám mây lững lờ trôi.

Đúng là ông ta yếu hơn so với ngày trước. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cô không mong bản thân phải ở lại với đám anh hùng thêm một giờ nào nữa. Thà đẩy nhanh tiến độ còn hơn.

"Đến khi nào chuyện này mới kết thúc được đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com