Chương 27: Sâu thẳm trong em thực sự muốn gì
Sau tiếng chuông ngân vang ngoài hành lang vắng lặng. Aizawa hạ viên phấn đang viết trên bảng, kết thúc tiết học đầu tiên.
Toàn thân anh vẫn âm ỉ đau nhức. Hai bên tai bắt đầu ù ù như có hàng ngàn con ong chạy qua. Quả nhiên, vết thương từ hôm trước vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Hiện tại cơn đau lại bắt đầu tái phát.
Nhưng với vai trò anh hùng kiêm giáo viên giảng dạy, vẫn còn nhiều tiết học Aizawa phải đứng lớp. Cái khó của công việc này là thế, anh không thể bỏ mặc đám học trò tự sinh tự diệt với nhau.
Cũng khá đau đầu thật...
Anh gập quyển sách trên bàn lại, quay người liền gặp Yushinori bước đến bên cạnh. Trên tay cô cầm một tờ giấy, đưa cho anh.
"Em mong thầy có thể phê duyệt chuyện này sớm."
Mông lung nhận lấy tờ giấy, Aizawa còn chưa hiểu chuyện gì mà cô đã rời đi. Anh im lặng nhìn thứ kia một lúc. Trước hết quyết định xuống phòng y tế giải quyết vấn đề của bản thân.
"Vết thương gần trán cậu bị rách nhưng không nghiêm trọng. Thực ra cậu không cần gắng gượng đến vậy Eraser Head."
Tiếng máy móc điện tử vang lên đều đều trong căn phòng trắng tinh. Recovery Girl vừa hoàn thành cuộc khám bệnh, hiện đang sắp xếp bảng tư liệu tại máy tính. Xem xét một hồi, sau đó xoay ghế sang phía giường bệnh nói với Aizawa.
Nghỉ một ngày cũng không phải chuyện gì quá lớn. UA có rất nhiều giáo viên, người khác dạy thay cũng được. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của anh, bà tạm thời rút lại câu nói vào trong lòng. Đành chịu thôi.
"Cảm ơn cô nhưng tôi ổn. Tôi vẫn còn một số thứ phải xử lý."
Aizawa lặng lẽ thở dài, nhớ đến hàng chữ ngay ngắn viết trên tờ giấy kia. Có lẽ vào cuối buổi, anh và Yushinori nên có một cuộc trò chuyện đàng hoàng về sự việc cô nhắc đến.
...
"Cậu nói thật?! Xin hủy bỏ tư cách dự thi???"
Midoriya ngạc nhiên trước câu trả lời mình nhận được, vẫn không tin tưởng mà hỏi lại lần hai. Tuy cậu tò mò, không ngờ rằng thông tin từ tờ giấy cô viết có thể trọng đại đến thế.
Yushinori sẽ không tham dự hội thao.
Sự kiện mỗi năm chỉ có một lần. Cơ hội lớn để tiếp cận với giới anh hùng như vậy, cơ mà cô lại trực tiếp bỏ qua.
Nghe được tin sốc, cậu bạn rầu rĩ cất cuốn sổ tay chằng chịt chữ và hình vào ngăn cặp.
"Mình còn chưa chứng kiến kĩ thuật của Nichizawa-san lần nào. Hiện tại mình thực sự muốn nghiên cứu về sức mạnh của cậu mà..."
"Điều này chẳng phải rất phí phạm hay sao? Nói cho cùng, đây là nơi để ta tỏa sáng mà Nichizawa-san."
"Uraraka nói đúng đấy. Nichizawa, cậu là một đối thủ rất cừ. Tôi hi vọng sẽ được chiến đấu với cậu ở hội thao."
Iida đồng tình với Uraraka. Cậu khuyên cô nên suy nghĩ kỹ càng về quyết định vội vã này. Một phần nhỏ cậu mong được hợp tác cùng cô, phần còn lại mong cô không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.
Thế nhưng dù tốt đến thế nào, Yushinori cũng lựa chọn cách hủy thi.
Chủ yếu do sự kiện này được phát sóng trực tiếp trước toàn quốc. Bản thân cô muốn tránh cũng không xong. Cô không có nhu cầu xuất hiện trên truyền thông cả nước, phức tạp lắm.
Thà phòng còn hơn chữa, đằng nào việc tham gia sự kiện là không bắt buộc.
Nhưng trước nay hiếm có trường hợp nào tương tự Yushinori. Hầu hết mọi học sinh đều ngóng trông những màn giao đấu mãn nhãn hay lắng nghe tiếng cổ vũ vang lên tên họ. Sức cám dỗ đó, mấy ai cưỡng lại được.
"Bạn học Nichizawa lớp 1-A, thầy Aizawa gọi cậu lên phòng giáo vụ."
Nghe người khác gọi tên mình, Yushinori dừng cuộc trò chuyện. Cô đẩy ghế đứng dậy, theo lời người kia đi gặp thầy ta.
"Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa."
...
Yushinori đứng trước phòng giáo vụ, theo thường lệ dơ tay gõ cửa.
"Vào đi, cửa không khóa."
"Vậy em xin phép."
Aizawa đã đợi cô từ lâu. Yushinori ngồi xuống chiếc sô pha đối diện anh. Anh rót cho cô một tách trà, đẩy đến trước mặt cô.
"Lý do em tới đây chắc không phải hỏi nữa. Vào luôn việc chính, về đơn xin của em, chúng ta hãy thảo luận trước nhỉ?"
"Có vấn đề gì sao, thầy?"
"Cũng không hẳn là thế. Hội thao dù sao vẫn là một sự kiện lớn. Phần nào nó cũng giúp ích cho chương trình học sắp tới của em. Em nghĩ kĩ chưa?"
"Điều này em chắc chắn."
"Hủy bỏ tư cách dự thi, em biết quyết định này đồng nghĩa với việc gì phải không?"
"Sensei, cảm ơn vì đã nhắc nhở em. Em hiểu rõ điều mình đang làm."
"Bản thân em sẽ không hối tiếc?"
"Vâng."
Hội thao của UA, nói thật cô chưa bao giờ cần mấy hoạt động vô bổ ấy. Bởi đơn giản, nó chỉ là bước kiến tạo cho con đường tiếp theo để trở thành anh hùng.
Khác với mọi học sinh tại UA. Cô không cần những dân chuyên hàng đầu chú ý đến. Không cần bất cứ ai định đoạt tương lai của bản thân. Lối đi rộng mở ấy không phù hợp với tên tội phạm như cô.
"Ta biết em không thích chia sẻ. Nhưng liệu có lý do nào khiến em muốn thành anh hùng không?"
"Cái này..."
"Nichizawa, thật tâm trả lời ta. Sâu thẳm trong em thực sự muốn gì?"
Mọi thắc mắc Aizawa giữ trong lòng hiện tại được anh phơi bày tất thảy. Một con người ghét cay ghét đắng anh hùng, tiềm tàng và tài năng đầy mình tuy vậy lại không hề có nghị lực vươn lên. Vậy tại sao cô lại lựa chọn con đường làm anh hùng?
Aizawa vừa nhắc đến điều này, cả căn phòng tự nhiên trở nên im lặng.
Phải rồi, cô muốn làm gì vậy?
Dù cho là anh hùng hay tội phạm. Hiện tại Yushinori cũng chẳng biết mình muốn gì. Đáy lòng cô chỉ đọng lại ý định trả thù. Ngoài nó ra trên đời này đã sớm chẳng còn gì để cô lưu luyến.
Một con búp bê bằng sứa vô hồn tùy vào kẻ điều khiển, trước là cha, giờ là thầy. Khác biệt duy nhất nằm ở cách đối xử của chủ nhân. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn bị động trước mọi thứ. Nhiều đến mức không thể phân biệt việc cô sắp làm xuất phát từ bản thân hay mệnh lệnh của người khác.
Nếu đã đạt được mục tiêu, chuyện tiếp đến sẽ đi về đâu..? Nói gì đến tương lai trong khi cô còn không xác định được hiện tại.
"Hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn" Đây là thứ cô muốn hay All For One muốn?
Cô tự cười chính mình, thật vô nghĩa.
"Em cũng không rõ nữa... Thầy, người nghĩ sao?"
Ánh mắt Yushinori lay chuyển, như thể xuyên qua người trước mắt tìm kiếm bóng hình đó. Đúng vậy, cô muốn hỏi người ấy, đó có phải mục tiêu của chính bản thân cô.
Đáp án sẽ chẳng có lấy một lời hồi đáp.
Làn khói từ tách trà nóng bốc lên, Yushinori thổi nguội rồi uống. Cô vừa mỉm cười, nụ cười ấy trong mắt Aizawa lại giống hệt làn khói kia.
Mờ mờ ảo ảo, mông lung khó đoán.
Yushinori mang ẩn số lớn nhất trong đám học trò của anh. Về xuất thân, gia thế hay tính cách. Ngoại trừ thông tin từ Hawks, tất cả đều là một màn sương mù.
"Có lẽ tôi không thể thuyết phục em nghĩ lại. Thôi được, tôi sẽ duyệt đơn này."
Cô vẫn giữ trên môi nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu coi như đã hiểu.
"Cảm ơn thầy. À, trà này cũng ngon lắm."
Yushinori đứng dậy, cúi người chào Aizawa rồi quay về lớp học.
...
"Mistt qua đây nào."
Con mèo có bộ lông trắng mượt lăn vài vòng trên thảm cỏ xanh. Nó ưỡn người ngáp lấy hơi dài. Chốc chốc chạy mấy cái nhảy vào vòng tay của cậu thiếu niên.
"Meow~"
Cậu xoa nhẹ đầu nó, bế mèo con đang im lặng hưởng thụ đến cửa tiệm gần đấy.
"Cá khô hay pate? Bữa tối của nhóc đó."
"Meow...?"
"Hôm nay cô ấy không tới đâu, chịu khó chút đi. Cá khô nhé."
Shinso trả tiền cho chủ quầy rồi rời tiệm. Cậu một bên xách túi cá khô, bên còn lại ôm chú mèo trắng.
"Nhóc này, kén ăn giống hệt cô ấy vậy."
Con mèo dường như hiểu được điều cậu nói, tức giận meo lên một tiếng. Nó quay ngoắt sang một bên, hờn dỗi há miệng cắn lấy đầu con cá.
Dưới hành động này, Shinso không tự chủ mà bật cười. Đúng vậy, không những kiêu ngạo mà còn dễ xù lông nữa.
Ngoại hình hay tính cách đều tương tự vài phần. Bằng cách nào đó, cái tên Mistt nảy ra ngay trong lần đầu cậu gặp nhóc tại cửa hàng thú cưng. Sương mù: sự tồn tại vừa mơ hồ lạnh lẽo vừa cuốn hút lạ kì.
"Nhóc nói xem, tại sao cô ấy lại không tham dự hội thao nhỉ..."
"Cậu nghĩ con mèo đó sẽ có câu trả lời?"
Mistt luồn lách khỏi cánh tay Shinso, nhảy phóc lên đầu cậu rồi đáp xuống đất. Một giây trước cậu còn ôm nó, ngay giây sau nó đã nằm trong lòng Yushinori.
Shinso ngạc nhiên quay đầu.
"Không phải cậu bận chuyện gì à?"
"Đúng là bận thật, tình cờ gặp cậu ở đây thôi."
Yushinori có công việc cần làm ở khu vực này, vừa hay gặp được cậu đi ra từ cửa tiệm tạp hóa. Cô lấy con cá khô khác trong túi đưa cho mèo con ăn. Lần này cậu nhóc không vẫy vùng nữa mà ngoan ngoãn gặm từng chút một.
Cùng lúc đó Hawks cũng hạ cánh bên cạnh Yushinori. Thấy cô hành động nhẹ nhàng, đối với cậu vẫn có chút không quen.
"Yushinori-chan, không ngờ em thích mèo đấy!"
Cậu lặng thầm đánh một dấu tích. Cái này mới lạ này.
Dù đã thấy nhiều qua báo chí và truyền thông, chưa bao giờ Shinso gặp Hawks ở khoảng cách giống bây giờ. Tuy nghe kể từ Yushinori, cậu không nghĩ hai người lại thân thiết đến vậy.
"Cậu bạn này là?"
"Shinso, Shinso Hitoshi. Em là bạn học của Nichizawa."
"Hân hạnh làm quen, "Hawks" chắc em cũng biết anh nhỉ. Nhờ em giúp đỡ Yushinori-chan nhé, cô gái này đáng lo ngại lắm."
"Anh có thôi ngay không? Vậy nhé, tôi đi trước."
"Đừng đừng đừng đừng, tôi không im lặng được đâu. Em khó tính vậy."
Yushinori giao lại Mistt cho Shinso, bỏ Hawks ở phía sau. Còn Hawks tất nhiên tiếp tục cuộc chạy đua của mình. Khi cả hai cách xa một đoạn, cô bỗng chốc dừng chân, quay đầu về hướng Shinso.
"Về vụ hội thao. Tôi vẫn sẽ quan sát cậu trên khán đài. Đừng lơ là."
Nói xong liền chạy mất.
Shinso gật đầu, nhìn bóng lưng cô và Hawks ngày càng xa.
"Ừm, một chút nữa thôi. Đợi tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com