Chương 3: Còn chưa nổi một đêm
Để không làm lộ tung tích phía bên anh, Yushinori nói cô sẽ dọn ra ở riêng.
Nhận được sự đồng thuận từ hai phía chưa bao giờ dễ dàng. Nhất là Shigaraki, người duy nhất cật lực phản đối. Ban đầu anh lo lắng đủ điều, sau đó lại buồn bực suy nghĩ làm thế nào để cô đổi ý. Tâm tính hệt như thời tiết sáng nắng chiều mưa. Tuy rằng thế, cuối cùng vẫn đành phải nhún nhường trước lời dỗ dành của cô.
Tổng thể thủ tục nhập học khá lằng nhằng nên thời gian sắp tới cũng tương đối dư dả. Vừa hay để cô xử lý những việc còn thiếu. Giằng co suốt một buổi tối, cả hai mới quyết định để cô rời đi vào sáng cuối tuần sau.
Nơi ở mới cô được chu cấp cho không tệ, ngược lại đầy đủ hơn so với những gì cô cần. Nó cách nhà của hai người khá xa, khoảng chừng hơn một thành phố. Việc thường xuyên về thăm cậu đâm ra có chút bất tiện.
Trời hôm nay nắng ấm, thậm chí chói lóa hơn bình thường. Yushinori một tay kéo chiếc vali trắng, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đứng lặng trước căn nhà mới của mình.
"Thầy à... có phải quá phô trương rồi không?"
Căn nhà tầng màu trắng sữa nằm giữa khu vườn nhỏ và hai hàng dây leo. Nhìn qua cũng biết nó tương đối lớn nếu để duy nhất một người ở. So với vài món đồ cô đựng trong vali, cô thật không biết nên miêu tả thế nào cho hợp lý.
Nói thế nào cũng kì.
Nội thất căn nhà chủ yếu hướng theo phong cách âu mỹ với chiếc ban công chứa đầy nắng. Cô tự hỏi, ngón tay đồng thời lướt dọc theo lan can gỗ. Không biết đã bao lâu bản thân mới cảm nhận nhịp sống một cách chậm rãi và yên bình như vậy. Ngẫm ra, ít cũng phải vài năm.
Thông tin cung cấp rằng khu vực này có số lượng tội phạm khá phổ biến. Vì phải đi đôi với việc học nên nhiệm vụ hiện tại của cô đơn giản hơn thường nhật, chủ yếu là nằm vùng ở đây.
Ngoài mấy thứ liên quan đến đấu đá bạo lực, hiếm khi cuộc sống Yushinori mới thoải mái như vậy. Có thể coi đây là một kì nghỉ ngắn hạn đối với người bận rộn như cô.
Màn đêm dần buông xuống kết thúc một ngày dài. Trên ban công tầng hai len lỏi chút tia sáng mờ ảo. Người thiếu nữ đứng tựa lên lan can, trên tay cô vân vê ly cà phê vẫn còn hơi ấm. Ánh mắt cô hướng về nơi thành phố nhấp nháy ánh đèn. Lung linh lại có chút mờ ảo.
"Đôi lúc như này cũng không tệ."
Yushinori nhớ đến người kia, trong lòng chợt nở nụ cười. Giá như anh ấy cũng được tận hưởng giây phút này. Thật tốt.
Làn gió cuối hạ mang hương vị không khí của thành phố thoáng qua. Áng tóc bạch kim bay phấp phới trong ngọn gió đêm, dưới ánh trăng thanh lãnh như dát lên một vầng châu quang xinh đẹp.
Mới đầu tháng 9 khí trời đã có chút se lạnh. Cô rùng mình khoác chiếc áo mỏng quay vào trong phòng.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua ô cửa kính, nhẹ nhàng chiếu xuống căn phòng nhỏ một màu bàng bạc. Theo từng bước đi của cô, in bóng xuống mặt thảm mềm mại. Yushinori chui người vào trong tấm chăn ấm áp, cọ mặt lên gối mềm, ngáp một tiếng dài.
....
Tiếng lục đục dưới lầu đánh thức Yushinori giữa giấc ngủ nông. Cô chống tay ngồi dậy, mi mắt lúc đóng lúc mở, cố gắng để bản thân không gục xuống.
"Còn chưa nổi một đêm nữa..."
Việc trộm vặt rất phổ biến trên con phố này, nổi tiếng đến mức bên môi giới cũng không dám dấu. Lúc đầu cô chẳng mấy để ý, chỉ không ngờ nó lại vận lên người cô sớm vậy. Chung quy lại điều này quá mức phiền phức, nhất là khi cô đang mơ ngủ lưng chừng.
Yushinori vò đầu, vơ lấy tách cà phê trên bàn nhấp vài ngụm. Miễn cưỡng thôi miên mình, rời giường kiểm tra. Bước xuống lầu, cô bực bội nhìn mớ giấy tờ hỗn độn mỗi góc một nơi. Hồi chiều cô vất vả sắp xếp chúng bao lâu, hiện tại bị đám người nào đó bới tung vương vãi khắp nơi.
Đống đồ dùng cá nhân chưa xắp xếp hay mấy chồng văn kiện còn đang soạn thảo dở dang. Nhìn qua thì không có bất cứ thứ gì giá trị cả. Cơ mà xem xét tình hình, xem chừng mục tiêu mới là thứ đó.
Lật tập giấy dưới sàn, không ngoài dự đoán, dữ liệu ẩn đã bị lấy cắp. Mất một chiếc cặp đối với cô không thành vấn đề, nhưng giá trị của thứ nằm bên trong nó mới quan trọng. Nếu đống thông tin bên trong rò rỉ ra ngoài, hậu quả mà nó gây ra là rất lớn.
Lại là bọn chúng. Cái lũ người chết tiệt.
Cô cau mày, đặt ly cà phê lên bàn trà rồi quay về phòng làm việc. Tốt nhất cái đám đó nên chuẩn bị tinh thần cùng viện phí. Vài lần nhắm mắt làm ngơ, không có nghĩa là cô hiền hòa như chúng luôn lầm tưởng.
Giữa màn đêm đen kịt, tên đô con bọc người trong áo choàng kín mít. Sau khi trộm lấy vật được giao, hắn tăng tốc, kích hoạt dị năng của mình bật nhảy giữa các tòa nhà. Cố gắng dùng sức để lẩn trốn khỏi người con gái đó.
Nếu được, hắn cũng không muốn nhận việc này. Loại vận rủi chết người đấy, cách càng xa càng tốt.
Xác định vài lần không thấy ai theo sau, hắn mới liên lạc cho bên thứ hai. Hắn không dại mà hành động một mình.
"Nhiệm vụ hoàn thành. Địa điểm trao đổi như cũ?"
Nhận được thông báo, đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi. Qua thiết bị liên lạc, tiếng gió cắt cùng tiếng thở dồn dập đồng thời truyền đến.
"Phía bên này có chút vấn đề. Kế hoạch thay đổi, chuyển sang điểm 173."
"Mẹ nó, thời gian chỗ tao là có hạn. Con ả kia không dễ chơi đâu."
"Một chín một mười, ở đây cũng chẳng đơn giản. Tự nghĩ cách đi."
Gần đây việc làm ăn với các đầu mối ngày càng khó. E rằng bên cảnh sát đã đánh hơi được chuyện gì, gây cho bọn chúng không ít phiền phức. Hôm nay cũng vậy, tự dưng tên bên cạnh lôi đâu ra được cái lông gà đỏ chót trong túi. Hắn còn chưa kịp tính đã bị truy sát.
"Tch, cắt đuôi nó. Đừng để hàng của tao xảy ra chuyện gì."
Bên thứ hai tạm thời ngắt kết nối. Chuyến này đã định, dù có thành công cũng mất nhiều hơn được.
Bọn chúng vừa tránh được một đợt công kích, vẫn đang cố gắng tẩu thoát. Chúng luồn lách trong bóng tối, dựa vào khoảng trống cực hẹp phóng thích những mũi dao sắc nhọn về đằng sau.
Vút một tiếng thật dài, phía trên bầu trời cao rộng, vị anh hùng sải cánh đuổi theo. Ngọn gió đêm nhịp nhàng đưa những cọng lông đỏ rực xoay vòng, mạnh mẽ truy bắt đám tội phạm. Bề ngoài chúng có vẻ vô hại nhưng bản chất lại vô cùng cứng cáp. Hoàn toàn chặn đứng thứ gây tổn hại đến nguyên thân.
Vị anh hùng mệt mỏi dụi mắt, miệng liên tục than thở. Vì đặc thù công việc - thực hiện nhiệm vụ lúc nửa đêm - một tuần nay cậu ta chưa được ngủ ngon ngày nào. Oán hận hiển nhiên tích tụ hết lên đám người ở dưới.
"Này, đừng tưởng tôi không biết mấy người nói gì. Nhắc lại lần nữa là lông diều hâu! Diều hâu ấy!"
Đám tội phạm mặc kệ cho cậu ta tự cằn nhằn.
Cái tên này vừa dai dẳng lại còn hay cợt nhả. Đúng loại người tiếng xấu lan xa. Còn phiền hơn cả chúng nó nghĩ. Cái điệu bộ ngả ngớn không khác gì trêu đùa người khác của cậu ta chọc bọn chúng đến tức điên. Nhưng đứng ở thế yếu, bọn chúng vẫn tương đối khôn ngoan, tự biết tránh việc đánh trực diện.
Cách tốt nhất bây giờ chúng nghĩ được là dẫn dụ tên đó lao vào bẫy. Như vậy may ra mới có cơ hội trốn thoát. Ra hiệu cho người còn lại, tên cầm đầu móc từ túi quần viên con nhộng chứa dung dịch đặc quánh. Hắn quẳng nó vô miệng, hàm răng sắc nhọn cắn nát lớp vỏ thủy tinh.
Nhận thấy đám người bên đó đột ngột tăng tốc, vị anh hùng thu hẹp đôi cánh. Lông vũ theo cái vung tay của cậu ta ào ào lao đến. Cắt qua vài ba đường trên người đám tội phạm.
Đôi bên giằng co một lúc lâu, cuối cùng cả hai bất chấp lao thẳng tới mặt kính căn cao tầng. Tên cầm đầu thi triển dị năng đập nát mặt kính, cả hai xuyên thẳng qua tòa nhà. Đợi đến lúc tên anh hùng đuổi tới, tên còn lại ngay lúc này tạo lên lớp tơ dăng kín lối thoát.
Tạo xong bẫy, tên tội phạm nhắm vào điểm yếu của tòa nhà để đánh sập khu tầng. Khói bụi mù mịt bay lên sau trận sụp đổ. Không thấy động tĩnh vọng ra từ bên trong, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy đến chỗ hẹn với đám người kia.
173 là điểm trao đổi hàng cấm phổ biến. Nó nằm trên bề mặt vùng chợ đen ngầm. Con ngõ đen kịt lập lòe ánh điện đường, trông như nơi xảy ra án mạng ở mấy bộ phim kinh dị.
Hai tên tội phạm đáp xuống đầu ngõ. Tên đô con đã đợi sẵn bên trong. Hắn xách chiếc cặp tách, lưng dựa vào tường. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn, bực bội phán xét.
"Quá 8 phút, lũ yakuza bọn mày thật chậm chạp."
"Hàng đâu?"
Tên đô con quăng chiếc cặp cho bên kia, một tay chụp lấy đồ vật được đáp tới. Ngón cái hắn tì lên nấc khóa, bật mở hộp sắt chứa đầy ống huyết thanh. Lại nhìn đám người vội vàng kiểm hàng, trong lòng hắn dấy lên sự khó hiểu.
"Giao dịch đống này với tá giấy tờ tùy thân và một con chip hỏng. Ông chủ của chúng mày cũng thật thừa tiền."
Đặt lên bàn cân, so với cái cặp kia, bốc bừa một thứ trên tay hắn cũng đủ giá trị hơn gấp trăm lần. Tên tội phạm lạnh lùng đóng cặp, kẻ bên ngoài không cần táy máy thêm điều gì.
"Không phải chuyện của mày."
"Ừm, ừm. Nhưng nói đi xem nào, tôi cũng tò mò đấy."
Giọng nói vang lên giữa khoảng im lặng. Đám tội phạm giật mình tránh né khỏi nơi phát ra tiếng động.
Vị anh hùng ngả ngớn chống cằm, dựa tay lên lan can thang thoát hiểm ngay trên đầu bọn chúng. Cậu ta híp mắt, kìm lòng không được mà bật cười. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám tội phạm ung dung bước xuống từng bậc cầu thang.
"À mà ngắn gọn thôi. Lỡ mất giờ ngủ của tôi rồi."
"Sao mày có thể- "
Chiếc lông nhỏ con bay ra từ tóc tên cầm đầu, lượn vài đường trên không trung rồi nhập vào đôi cánh của cậu ta. Vị anh hùng ngáp một cái, lười biếng chỉ trỏ mấy kẻ trước mặt.
"Với dạng tay nghề đấy, muốn nhốt tôi cũng hơi khó cho mấy người."
Cuộc giao dịch quá mức xui xẻo. Cả ba tên biết mình đánh không lại người này, dứt khoát chọn cách tháo chạy. Tên cầm đầu chỉ thị cho người còn lại, bọn chúng tức tốc tung hỏa mù, lấy bệ cửa sổ làm đà nhảy lên sân thượng căn nhà gần đấy.
Vị anh hùng nhanh chóng cất cánh. Đám lông đỏ rực lần nữa như cơn mưa nặng nề trút xuống, đâm xuống khắp mọi bề mặt, đeo bám chặt chẽ đám tội phạm.
Tên cầm đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Muốn chấm dứt trò chơi đuổi bắt này, vậy chỉ còn cách sử dụng thứ đó. Hắn to tiếng nói với kẻ kia.
"Ném nó ra."
Tên đô con bực bội tặc lưỡi, dường như không chịu chấp thuận chuyện đám người kia đề cập.
"Hoặc là thành công, hoặc là cùng chết. Không có lựa chọn thứ hai đâu."
Nếu một trong hai bên rơi vào tay đám cảnh sát bên còn lại cũng đừng hòng yên ổn. Đều là lũ cá chết lưới rách. Nếu đã liên quan đến nhau, tốt hơn hết hắn nên biết điều. Cân nhắc vài giây, tên đô con lấy ra vài ống huyết thanh, dứt khoát ném về phía người anh hùng.
Cậu ta rút hai chiếc lông tựa thanh kiếm từ đôi cánh, gạt đi thứ trước mắt. Nào ngờ chúng mỏng manh ngoài tưởng tượng, chất lỏng đặc quánh như dịch acid gây tê liệt, sau khi vỡ ra liền nhanh chóng thấm lên người cậu. Hàng lông mày cậu bất giác nhíu lại. Vị anh hùng nắm chặt cặp lông vũ, lao vào đối chiến với tên đô con và tên cầm đầu.
Sau vài lần trao đổi chiêu thức, thứ thuốc kì dị chậm rãi phát huy tác dụng, kìm hãm tốc độ đánh của cậu ta. Hai bên hiện ở thế ngang tay, đánh nhau kịch liệt.
Kẻ còn lại bên tội phạm ưu tiên giữ khoảng cách. Hắn tránh né đám lông vũ, leo tới vị trí nơi xa. Tên cầm đầu huýt sáo ra hiệu, chiếc cặp lập tức bị hắn quăng lên. Tên còn lại phóng tơ bám vào nó, giật đồ về phía mình.
Vị anh hùng tức tốc ném cọng lông trên tay, chính xác nhắm tới chiếc cặp lơ lửng giữa không trung. Nấc khóa tức khắc bật mở sau cú va đập mạnh, kèm theo đó là một vài tờ giấy và vật nhỏ văng ra. Chiếc lông vũ khác đã kịp thời cuốn lấy thứ đó trước khi nó đáp đất.
Cả hai bên đều vô thức lùi lại.
Trong chốc lát, vị anh hùng tra xét thứ mình cầm. Bề ngoài giống hệt một cái chip điện tử, không còn gì khác đặc biệt. Sự chú ý của cậu ta liền quay trở về với đám người kia.
Bọn chúng liếc nhìn nhau, khả năng cao là khó có thể phán đoán nước đi tiếp của đối thủ. Cãi nhau cũng không giúp ích gì, dường như chúng đã chấp nhận việc bỏ cuộc.
Nhận thấy đám tội phạm muốn nhân cơ hội trốn đi, vị anh hùng lần nữa nâng kiếm. Hiệu quả của thuốc đã làm mờ đi tầm nhìn của cậu, tuy nhiên không thể để bọn chúng thành công tẩu thoát. Không chỉ khiến mọi thứ điều tra lại từ đầu, hơn hết là cậu ta sẽ phải tiếp tục hi sinh thêm giấc ngủ trong vài tuần nữa.
Dù có què quặt thêm chút nữa, cậu ta tuyệt đối không bao giờ để điều đó xảy ra! Tuyệt đối!
"Thật nhạt nhẽo."
Tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Hai dị vật sượt qua cánh cậu ta, găm trúng vạt áo của đám tội phạm với nền tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com