Chương 34: Sắp đến lúc
Bước chân cậu nặng nề tiến lại gần cô. Thời điểm hai người đối diện nhau, cô nhìn rõ được đôi mắt quạ đen kia trừng lên chất vấn mình.
Tokoyami đang tỏ ra bất mãn trước hành động sặc mùi coi thường của Yushinori. Nó giống như giáng cú tát thẳng vào mặt cậu ta vậy.
"Cậu không thấy mình quá đáng à?"
Rõ ràng một tuần qua cô là người hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bất kể nó có khó đến nhường nào. Rõ ràng một tuần qua cô là vị trợ tá hoàn hảo của Hawks mà ai cũng ngưỡng mộ. Rõ ràng một tuần qua cậu mới là người đứng sau nhìn bóng lưng kia nhẹ nhàng lướt qua.
Phải rồi. Rõ ràng là như vậy cơ mà? Tại sao cô không tiếp tục bộ dạng kiêu ngạo đó mà chiến thắng cuộc thi. Tiếp tục làm kẻ đứng trên khiến cậu phải ngước nhìn!
Vốn dĩ cậu đã chấp nhận việc bản thân kém hơn cô. Cậu không ghét cô là kẻ mạnh, cậu chỉ ghét việc cô coi mọi chuyện như sự bố thí cho những kẻ thảm thương.
Mà kẻ thảm thương ấy chính là cậu cùng đám người ở đây. Và cậu thì không cần điều đó.
Bakugo vốn dĩ sẽ bỏ qua hành động khó hiểu kia. Cho đến khi cậu nghe được câu trợ tá 1-1 từ miệng Tokoyami. Cậu ta nghe rõ chứ, rõ đến mức từng chữ lần lượt quanh quẩn trong đầu. Khiêu khích cậu ta một cách trắng trợn.
"Này, mày có ý gì đấy...?"
Chỉ có thằng ngu mới không biết cái tên của vị nhanh nhất ở giới anh hùng.
Ngang ngửa với kẻ đứng nhất sao?
Hạt phân tử bùng nổ tí tách trong lòng bàn tay cậu ta. Bakugo bật cười như một tên điên, hướng đến túm cổ áo Yushinori. Lòng tự trọng của cậu ta bị xúc phạm rồi.
Dù vậy, khuôn mặt cô vẫn lạnh nhạt như thường. Làm dáng vẻ hờ hững trước bộ dạng nực cười của cậu ta.
"Mày khinh tao đấy à? Sao không nói gì đi hả con khốn?!!"
Bakugo hét thẳng vào mặt cô. Bằng cái cách suồng sã ấy, sự tức giận trong ngày hôm này của cậu ta đã hoàn toàn xả hết lên đầu cô.
Vậy ra cô lại trở thành nơi phát tiết của cậu ta?
Có thể Yushinori không biết, cô đã vô tình thắp một ngọn lửa trong lòng cậu ta. Từ đợt tuyển sinh, huấn luyện chiến đấu, hội thao cho đến bài kiểm tra hôm nay, tất cả đều gợi lên ý chí muốn đè bẹp đối thủ của cậu ta. Bakugo muốn đánh bại cô.
Nhưng cô gái đứng trước cậu thậm chí còn chả cho cậu vào mắt. Qua loa phô diễn sức mạnh ở bài thi đầu vào. Chẳng màng bận tâm đến những kẻ khác. Đối với cô, mọi chuyện không khác nào những trò chơi nhàm chán.
Có cũng được, không cũng chẳng sao.
Giống như dội thêm cả thùng xăng, càng lúc ngọn lửa ấy càng bùng cháy dữ dội.
Thấy tình hình sắp vượt tầm kiểm soát, All Might phải đứng ra can thiệp trước khi có chuyện không hay diễn ra. Một Bakugo - Midoriya đã đủ làm ông phiền lòng, giờ còn lòi ra thêm một Bakugo - Nichizawa nữa.
Hai quả bom di động hình người này quả thực khiến ông không ít đau đầu. All Might cố gắng tách bọn họ ra, làm dịu đi tình hình căng thẳng.
Yushinori rùng mình, bả vai cảm giác như có hàng ngàn con côn trùng bò qua. Khuôn mặt cô lặng thinh, da đầu tê dại từng hồi. Trong lòng đột ngột dâng lên sự kinh tởm.
Cô lập tức hất tay ông ta. Ánh mắt trầm xuống đến mức lạnh lẽo. Dơ bẩn.
"Đừng có động tay động chân với tôi. Một lũ phiền phức."
"Mày!!!"
Yushinori lập tức chặn miệng Bakugo, quay qua nhắc All Might.
"Em nghĩ thầy tiếp tục bài kiểm tra được rồi."
Đáp xong lời cảnh cáo, cô liền phủi áo rời đi. Cái đám nhảm nhí này làm cô phát ngán tận cổ rồi.
Trong suốt cuộc đời làm anh hùng, chưa lúc nào vị biểu tượng hòa bình nhận được ánh mắt đầy chán ghét như thế cả. Không, phải là ghê tởm mới đúng. Ông không rõ đứa trẻ này đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết mình đã vô tình khiến nó khó chịu rất nhiều.
Tính tình Yushinori khó đoán cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ông biết cô nằm trong dạng học sinh cần đặc biệt chú ý của Aizawa.
Nhưng xem ra, ca này còn khó hơn cả nhóc Bakugo đây.
...
Yushinori mơ hồ nằm giữa ngôi nhà đang bốc cháy hừng hực. Mọi thứ chìm trong biển lửa tưởng chừng là vô tận. Không có lối thoát. Ngay cả việc hô hấp cũng khó khăn.
Khói bụi mù mịt sặc vào trong khoang mũi. Cô khó khăn ho lấy vài cái, hai mắt cay xè khép lại. Đâu đó xung quanh nơi cô nằm, Yushinori nghe được tiếng bước chân nặng nề.
Khuôn mặt người đằng xa mờ nhạt đến khó tả. Dù đang tiến gần cũng chẳng rõ là bao.
Cánh cửa gỗ đổ rầm một cái. Các mảnh gỗ cùng những đốm lửa văng tứ tung. Người kia vẫn kiên trì vươn tay về phía cô.
"Đừng hoảng sợ. Gắng gượng chút, ta sẽ đưa nhóc ra khỏi đây!"
Giọng người đó vừa ồn ào còn khàn đặc, chẳng dễ nghe chút nào cả. Bằng cách nào đó, cô thấy câu trấn an của người ấy thật dễ nghe. Yushinori thở hắt, thả ra một nụ cười nhẹ tênh. Cô mệt rồi, lấy đâu ra sức để hoảng sợ nữa.
Những viên đá lộp độp rơi xuống đầu cô. Yushinori run rẩy quay qua nhìn trần nhà đang dần sụp đổ. Ngoan ngoãn nằm yên, phó mặc cho bánh xe của số phận.
Muộn rồi...
Mảng bê tông rơi xuống từ trên cao. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại. Bản thân cô đang thanh thản chờ đợi cái chết. Có lẽ đó chính là sự giải thoát cuối cùng.
Lạ thay, nó lại nhẹ nhàng đến vậy.
...
Yushinori giật mình tỉnh dậy. Chớp chớp đôi mắt đau rát, cô đưa tay chạm lên má mình. Dòng nước mắt nóng ẩm đã bất giác tuôn trào từ bao giờ.
Cô bực bội lau đi đôi mắt ướt nhẹp. Yushinori ghét nhất bản thân mình lúc khóc. Yếu đuối đến thảm hại. Đối với cô, khóc chính là hành động thể hiện cảm xúc qua cách rẻ mạt nhất.
Mà thứ gì khiến cô khóc chứ?
Một giấc mơ không đầu không đuôi trước nay chưa từng có. Không phải mẹ cũng không phải người đàn ông đáng ghê tởm kia.
Thường thì những giấc mơ của cô luôn đi liền với thực tại hoặc những mảng kí ức thời còn bé. Nhưng lần này, Yushinori không nhớ bản thân mình đã từng trải qua điều gì tương tự như vậy.
Khung cảnh đó thực sự rất quen. Dù vậy nó chẳng để lại chút ấn tượng nào cả. Cô chỉ biết mình đã bỏ qua một điều cực kì quan trọng với bản thân.
"Nichizawa, cậu có dự định gì cho kỳ thi cuối kì chưa?"
Tiết học vừa kết thúc, Uraraka liền ghé lại gần hỏi cô. Hóa ra trong tiết Yushinori ngủ quên, Aizawa đã đề cập đến chuyện này.
Một số những người đội sổ - tiêu biểu là Kaminari và Mina - đang kêu gào thảm thiết bởi bài kiểm tra bao gồm cả lý thuyết lần thực hành đầy khốc liệt kia. Học tập là thương trường, kiến thức là vũ khí.
Trong tay bọn họ toàn đất với cát thì chiến đấu kiểu gì???
"Rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé!"
Mido -hạng 4- riya mỉm cười an ủi hai người họ.
"Với tư cách là lớp trưởng, tôi hi vọng các cậu đều có động thái tích cực. "
Dưới góc nhìn của người hạng 2, Iida nghiêm túc phản ánh thái độ học tập của một số người.
"Nếu chịu chú tâm trong giờ học thì sao mà rớt được chứ."
Todoroki tỉnh bơ phán một câu đầy cảm tính.
"Nhưng cậu nói xem, Nichizawa luôn mơ màng suốt một học kì còn được hạng 9 kia kìa. Chả hợp lý tẹo nào cả!"
Kaminari bất công chỉ tên Yushinori. Có nhất thiết phải đè đầu người ta bằng thực lực vốn chẳng biết từ đâu mà ra không?
Cậu vốn định hỏi cô câu đó nhưng vừa lướt phải ánh mắt lạnh lùng kia lại thôi. Ai dám ho he gì chứ...
"À thì, cậu có muốn học chung với bọn mình không?"
Yaoyorozu đưa ra lời mời, hi vọng bằng cách này bọn họ có thể thân thiết hơn với Yushinori.
Sau chuỗi những sự kiện dồn dập, hầu hết mọi người đều dành ra rất ít thời gian để học bài. Nói gì thì nói chứ đấy là mọi người.
Còn về phía Yushinori:
Lớp 1-A quằn quại với Hội thao, cô nhàn nhã đi tuần và luyện tập cùng Shigaraki. Lớp 1-A bận rộn với kì thực tập, cô thong thả uống trà đọc sách, cùng lắm là giải quyết mấy việc rắc rối với Hawks.
Khác biệt nhau một trời một vực.
Xét điểm thực hành, nếu giống với những năm trước, cô thừa sức vượt qua.
Về phần lý thuyết, lúc rảnh rỗi cô đã bù được một số lỗ hổng kiến thức. Nếu có gì không hiểu cô thà lựa chọn Shinso - thủ khoa khoa phổ thông - hơn là mấy người lớp 1-A.
Thế nên câu trả lời của Yushinori lần nào cũng là lời từ chối. Thêm vào đó trong khoảng thời gian sắp tới, cô cũng rất bận rộn với Shigaraki. Sẽ chẳng rãnh rỗi để kết thân với đám người đó đâu.
...
"Ta không ngờ Stain lại bị bắt, nhưng mọi thứ còn lại đều đúng như mong đợi. Những kẻ đồng cảm với hắn hay có ý định vùng lên, muốn giải tỏa rồi cũng tìm đến chúng ta thôi. "
Người đàn ông quỷ dị ngồi chống cằm trên chiếc ghế. Khuôn mặt ghê rợn bị các vết sẹo chồng chất che hết ngũ quan. Thứ duy nhất thấy rõ được là nụ cười ma mị đằng sau chiếc máy thở cùng đống dây cắm lằng nhằng.
"Shigaraki Tomura sẽ trở thành kẻ đứng ra thống nhất bọn chúng."
"Tôi thấy nếu ông lộ diện, mọi chuyện còn nhanh hơn nữa đấy..."
"Thế thì mau chữa trị cho cơ thể của ta đi, bác sĩ."
Kẻ được All For One gọi là bác sĩ bật cười. Ông ta ngừng việc quan sát số liệu trên dàn máy thống kê, rời ghế đến trước con Noumu nổi đầy bọt nước trong lồng kính.
"Người thống nhất của Liên minh Tội phạm à? Thật chả biết có làm được hay không, cái thằng nhóc ấy ấy..."
"Bác sĩ không tin nó?"
"Bảo tôi tin con nhóc kia còn đáng hơn. Nichizawa Yushinori, chẳng phải nó thích hợp hơn à?"
"Ta dự tính cả rồi, sẽ ổn thôi. Ta sẽ bắt Tomura làm đủ mọi việc để có thể thành "ta" đời tiếp theo."
All For One gõ xuống tay ghế, đôi mắt nhắm hờ.
"Còn con nhóc đó, dù sao cũng là viên đá quý trong đám kho báu ta nhặt được. Ta đề cao giá trị của một vật trang trí mà."
Đối với kẻ trị vì, hiển nhiên thứ không thể thiếu là vương miệng của hắn. Vật nhỏ lấp lánh giúp hắn dễ dàng "điều khiển" những kẻ thấp kém khác.
Có thứ như thế bên cạnh, cảm giác chẳng phải rất tuyệt hay sao. All For One đan tay, hài lòng trông chờ hai kiệt tác của mình.
"Cũng sắp đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com