Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tổ hợp nguy hiểm


Ánh nắng chan hòa xuyên qua mặt kính trong suốt, dát màu vàng nhạt lên mặt bàn và sàn phòng học. Đâu đó loáng thoáng tiếng chim ríu rít trên tán cây phong ngoài bệ cửa. Thêm một ngày nữa để tập làm quen với môi trường học đường của UA.

Khác với vẻ ồn ào thường ngày, cả phòng học hiện bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng. Thời gian dường như cũng trôi chậm đi, đọng lại chỉ có tiếng sột soạt của sách vở và quần áo.

Con bướm trắng Yushinori vừa gấp bị đẩy ra nằm lặng nơi góc bàn. Mỗi khi làn gió thổi qua, đôi cánh mỏng của nó lại dập dờn lên xuống.

Buồn chán, tẻ nhạt...

Hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt ngọc lam trầm đục. Cô vươn tay chọc chọc đôi cánh nó. Mông lung quan sát thân hình nó lung lay.

Origami, cô không thích mấy việc thủ công phức tạp này. Nhưng bản thân dường như lại rất quen thuộc với nó.

Yushinori chợt nhớ đến bông hoa giấy cẩn thận kẹp ở cuốn sổ mẹ giúp cô cất dấu. Trong đó có chữ của cô hồi còn nhỏ, viết đó là bông hoa đầu tiên cậu ấy dạy cô làm. Có lẽ, cả con bướm kia cũng vậy.

Hóa ra đã từng có người dạy cô cách tạo nên những vật kì diệu từ những thứ tầm thường. Nhưng người đặc biệt ấy, cô đã quên mất rồi.

Cô vùi đầu vào trong tay áo, cố nhớ về hình bóng mờ nhạt của một người. Thật lạ.

"Nichizawa-san. Thầy Aizawa nhờ cậu thu bài hộ này."

Câu nói của Yaoyorozu vừa đúng lúc kéo tâm trí cô quay trở về lớp học, quay trở về tiết kiểm tra nhàm chán. Cô bạn ôm chập bài của những người khác, tiện thể lên tiếng gọi Yushinori.

Yushinori đáp lại cô bằng cái gật đầu nhàn nhạt. Cô thu lại vẻ mặt lười biếng, tuy phiền nhưng vẫn đứng dậy làm theo lời chỉ dẫn của cô bạn.

Ba bài thi đã hoàn thành. Sau đợt kiểm tra lý thuyết cuối cùng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

"Cảm ơn nhé Yao-momo!"

"Bài làm của mình thuận lợi đến bất ngờ luôn á! Nhất là phần Giáo dục Anh hùng."

Mina và Kaminari nhao nhao cảm ơn vị cứu tinh của họ - Yaoyorozu. Suy nghĩ tích cực một chút, nhỡ đâu lần này bọn họ lại thăng tiến từ hạng cuối lên đầu lớp thì sao.

Cơ mà bọn họ tăng hạng hay không thì Yushinori không rõ. Còn riêng bài của cô thì cô biết nó tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi giữa cô và người nào đó rồi. Với kiểu tính cách thi thoảng đâm bị thóc chọc bị gạo và thang đạo đức đã tụt dưới trung bình kia, khỏi nói cũng hiểu.

Aizawa từng mời cô lên văn phòng gặp riêng một chuyến. Cả buổi hôm ấy chỉ để thầy ta than vãn và chất vấn về điểm số giữa kì của cô.

Lần đầu trong đời, Aizawa Shota bất lực trước học trò của mình.

Toán, anh, nhật ngữ đều ổn cả, tuy nhiên cái cốt lõi là Giáo dục có 61 điểm là sao???

61/100, thừa đúng một điểm để qua môn.

Không biết việc lần này cô đạt hạng 9 là điều đáng mừng hay đáng trách đây. Nhưng nếu việc này tiếp tục tái diễn, Aizawa khẳng định, muốn cho cô có học bạ đẹp cũng khó.

"Một anh hùng chân chính không nhất thiết phải mạnh, tuy nhiên cái tối thiểu họ có là đạo đức. Con C đó của em đáng làm ta suy ngẫm lắm."

Lúc đó cô chỉ biết uống trà và mỉm cười cho qua. Suy cho cùng, cô cũng đã cố gắng theo kịp mạch não của đám anh hùng. Thầy ta trông chờ gì vào một người được dạy dỗ đúng với lập trình của bọn tội phạm chứ?

Giá như Yushinori có thể nói cho Aizawa biết. Cô không cao cả và chính nghĩa được như cách mà thầy ta hay bất cứ người nào trong cái trường này muốn. Đôi tay cô đã nhuốm chàm bởi cái bẩn thỉu của xã hội. Bảo cô làm một kẻ ác đến tận xương tủy còn dễ hơn làm một công dân ba tốt.

Cô lặng lẽ thở dài. Cho đến hiện tại, cô vẫn ái ngại cặp mắt cá chết của thầy ta. Cô đặt chồng bài lên bàn giáo viên. Hi vọng không phải nếm thứ trà tệ hại trên phòng giáo vụ nữa.

...

Bài kiểm tra thực hành của lớp 1-A không nhanh không chậm diễn ra ngay buổi chiều hôm ấy. So với mấy bài lý thuyết khô khan, bọn họ vẫn thích mấy hoạt động gân cốt như thế này hơn.

Hormone tạo ra từ bài lý thuyết căng não là Dopamine, còn mấy trận thực hành kiểu này thì thứ tăng vọt trong mỗi cá nhân chính là Endorphin.

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thi thực hành."

Aizawa đứng đối diện, hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở đám học sinh.

"Tất nhiên các em vẫn có khả năng rớt. Nếu muốn đi tập huấn trại hè thì đừng có gây ra sai lầm ngốc nghếch nào cả."

Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, hay còn gọi là lớp trưởng lớp 1-B, ở đợt khảo sát này bọn họ sẽ đấu với đám robot. Nhưng trực giác lại mách bảo cô, có điều phức tạp hơn đang chờ đón bọn họ.

"Thông tin trước mắt thì chắc các em đã thu thập được ít nhiều, nên có khi cũng biết bản thân phải làm gì."

"Giống đợt thi đầu vào đúng không sensei!"

"Dễ thôi mà! Pháo hoa, cà ri, thử thách can đảm, mình tới đây!!!"

Kaminari tự tin chen giữa câu nói của Aizawa, Mina tiếp đến nhiệt liệt hưởng ứng theo.

Giấc mơ đó đẹp, nhưng không xảy ra đâu.

"Đáng tiếc! Vì nhiều lý do, kể từ lần này, bài thi sẽ được đổi mới."

Hiệu trưởng Nezu bất ngờ chui ra từ khăn choàng cổ của Aizawa. Bằng một lời tuyên bố mà thành công hóa đá hai con người vừa cười nói vui vẻ kia. Lớp 1-A hoang mang tiếp nhận từng câu chữ như vang lên từ âm trì địa ngục.

"Từ giờ, các thầy cô muốn tập trung vào việc chiến đấu giữa người với người cũng như công việc của anh hùng."

Hiểu cách khác thì: Thông qua chiến đấu thực tiễn, đề cao công tác giảng dạy qua cách gần gũi hơn. Giáo viên sẽ để học sinh lập đội và đối đầu với một trong số họ.

Vậy ra đây là lý do không chỉ mình Aizawa mà còn có những giáo viên khác tụ tập ở đây. Không những phân nhóm mà còn quyết định xong xuôi đối thủ. Dựa theo phong cách chiến đấu, điểm số, mối quan hệ từng cá nhân và nhiều nguyên tốt khác đưa ra kết quả.

Bọn chỉ được thông báo và buộc phải tiếp nhận thôi. Tại sao lần nào cũng lằng nhằng vậy chứ.

Mở đầu, hai người vinh dự được nêu tên: Todoroki và Yaoyorozu chung đội, đối đầu với Aizawa.

Tiếp đến, Aizawa công bố đội thứ hai. Một tổ hợp đầy rủi ro và nguy hiểm.

Midoriya cùng Bakugo... và cô?

Yushinori lạnh nhạt nhìn Bakugo và Midoriya, không ngờ mình bị gọi sớm như vậy. Nhóc con thì vẫn tạm, tuy vậy, cô phải làm việc với con nhím trẻ ranh ngạo mạn kia á?

"Và đối thủ của các em là-..."

"Ta đây!"

Lông mày cô chợt nhăn lại. Vừa nghe được âm thanh chói tai, hai bàn tay đã vô thức siết chặt.

"All Might...!"

All Might từ trên trời hạ xuống. Tay trái chống hông, tay phải dơ ngón cái chỉ vào mình. Ông ta hướng về phía bọn họ nở nụ cười, hiếm khi đề ra lời khiêu chiến.

"Cùng hợp sức và đánh bại ta nhé, ba đứa."

Một ngày trước khi bài khảo sát bắt đầu, All Might ngồi trên phòng họp cùng tất cả giáo viên của UA. Ông đã rất bất ngờ khi được Aizawa giao phó chăm sóc cho ba người Nichizawa, Midoriya và Bakugo.

Aizawa xếp gọn hồ sơ của ba người, hi vọng bài kiểm tra sẽ mang về kết quả tốt.

"Ba đứa này tôi không xếp nhóm theo năng lực hay điểm số. Chỉ đơn thuần là do sự bất đồng kinh khủng của nhóc Bakugo với hai đứa kia, đặc biệt là Midoriya. Anh hãy hướng dẫn cho đám nhỏ thật tốt nhé."

Cứ như vậy, All Might đảm nhận trọng trách nặng nề nhất trong hội giáo viên.

'Phải tĩnh tâm...'

Yushinori tự trấn an để bản thân không nổi cáu. Đã ai nói cách sắp xếp này vô lý chưa. Bởi cô thấy nó như bãi rác kết hợp toàn sự kinh tởm vậy.

Thời gian giới hạn bọn họ phải đánh bại giáo viên trong vòng 30 phút. Mục tiêu của bọn họ là đeo chiếc còng vào tay đối thủ hoặc thoát được khỏi khu vực thi đấu.

Hiển nhiên, cô đang nghiêng về phương án thứ hai. Dù cho hai người kia đồng tình hay phản đối.

Giáo viên phải đeo số tạ tương đương nửa trọng lượng bản thân chỉ là cái cớ của họ để khiến đám học sinh cân nhắc việc chiến đấu. Yushinori chưa từng đánh một trận nghiêm túc với bất cứ ai. Đơn giản hóa, cô thiên về hướng bỡn cợt kẻ thù hơn.

Phong cách này cũng chính là lý do, hầu hết những tên đột ngột mất tích ở giới tội phạm đều không rõ kẻ chủ mưu.

"Những ai đang chờ đến lượt thì có thể theo dõi bài thi của mọi người hoặc bàn tính chiến lược cho nhóm các em. Thế thôi."

Aizawa để lại câu cuối, cùng giáo viên tiến vào trong khu vực huấn luyện. Bài kiểm tra đầu tiên chính thức bắt đầu.

Cô chẳng mảy may quay người rời đi. Vào mép rừng gần đó tìm tán cây thoải mái nằm ngủ. Dựa lưng lên thân cây, Yushinori lấy từ túi áo khoác một con mèo bằng gốm trắng tinh. Vuốt ve chấm đen trên trán nó.

Nhờ sự việc sáng nay, cô lại vô tình mang theo bùa hộ mệnh. Đến lúc nhận ra đã cầm nó theo cả buổi.

Cô mơ màng thì thầm điều gì với nó. Mà cả một màn này, từ đầu đến cuối đã thu hết vào mắt của một người. Cậu ta ngẩng đầu, khuôn mặt hiếm hoi bình tĩnh đến lạ.

"Này bạch-tch... Nichizawa, tao có chuyện muốn thảo luận với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com