Chương 38: Lời hứa dưới tán anh đào
Tiết trời mùa xuân luôn có chút ấm áp của nắng vàng, một phần vẫn giữ cái se lạnh của cuối đông. Thanh mát ôn hòa. Dịu nhẹ như vị ngọt thoáng qua nơi đầu môi, cảm giác vừa dễ chịu lại thoải mái.
Gió đột nhiên nổi lên, luồn qua cành anh đào cao cao rì rào dao động. Cánh hoa lay rụng, bay phất phơ trên nền trời xanh thẳm. Những bông hoa nhỏ xuôi theo chiều gió uốn thành đường cong, từ từ rơi xuống mái đầu của cô bé đứng dưới tán cây.
Đỡ lấy những cánh hoa mềm mại, tầm mắt em hướng đến tầng mây trôi lững lờ che phủ sau nhánh đào hồng.
"Yuuri!"
Vừa vô thức ngân nga một điệu nhạc, cô bé chợt nghe tiếng gọi thân thuộc xa xa vọng tới.
Cậu nhóc 5 tuổi lon ton chạy đến, vươn người ôm lấy bả vai cô bé từ đằng sau. Pha trộn giữa hai nét nghịch ngợm và đáng yêu. Nôm na như bé mèo Ragdoll lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sẵn sàng nhào vào em bất cứ lúc nào.
"Chậm chút Shinshin. Cậu sẽ ngã đó."
"Ừm. Mình biết rồi."
"Đây là lần thứ mấy cậu nói câu này vậy. Lúc nào Shinshin cũng quên hết."
Dù oán trách, câu nói ấy lại đầy ý chiều chuộng. Cô bé bất đắc dĩ thở dài, vò rối tóc cậu.
Nhận ra hành động của người trong lòng, ánh mắt cậu trở nên dịu đi. Cậu nhóc dụi mặt vào mái tóc bồng bềnh, tựa đầu lên vai em khẽ cười.
"Yuuri, cậu nhìn xem."
Qua lời cậu nhóc, lúc này cô bé mới để ý. Bàn tay nhỏ nhắn lơ mơ nâng lên vật lủng lẳng dưới cổ mình.
Khuôn mặt em hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Phản chiếu trong đôi mắt ngọc lam hình ảnh con mèo gốm ưỡn lưng ngáp ngủ. Đôi tai trắng vểnh lên, cái đuôi cong cong ngả về phía trước.
Gài cẩn thận trên dây chuyền bạc cậu nhóc vừa đeo cho em. Thứ chỉ bằng một bàn tay đã nắm hết lại là điểm nhấn giữa nền anh đào hồng thắm.
"Cái này là...?"
"Cậu thích không?"
Qua lớp áo len mỏng, cậu bé lấy ra một con mèo khác màu tím than, trên trán còn đặc biệt điểm thêm chấm trắng. Tượng trưng cho mỗi nửa của trái tim. Là tấm chân thành mà cậu luôn thổ lộ, còn là chút tình cảm ngây ngô cậu giữ kín trong lòng.
"Không thích cũng không được trả lại."
Cậu nhóc lầm bầm hướng ánh mắt đi nơi khác. Có lẽ cậu chẳng thể nào biết, bản thân đã bỏ lỡ gò má dần ửng hồng trên khuôn mặt em.
"Không, mình thích lắm."
Nhận được câu trả lời, cậu nhóc thoáng sững sờ. Đôi mắt cậu ươn ướt, ôm lấy em càng chặt hơn.
"Cậu phải rời đi thật sao."
"Ừm. Và có lẽ sẽ rất lâu nữa."
"Yuuri. Hứa với mình... cậu sẽ trở lại nhé?"
Cậu nhóc gập ngừng dơ ngón út, điệu bộ đầy vẻ chờ mong.
Nâng niu bé mèo trong lòng, cô bé bỗng cười rộ lên. Cuối tháng 3 năm ấy mang theo cái nắng dịu êm của xuân phân, mang theo cả sợi dây đỏ lặng lẽ buộc đầu tay. Len lỏi gắn kết hai tâm hồn đồng điệu.
Khoảnh khắc hai ngón tay đan vào nhau, đó chính là lời thề khóa chặt quá khứ và tương lai.
Cuộc đời thật nhàm chán, nhưng nó lại có cậu, bên cạnh mình.
"Dưới tán anh đào, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
...
Nằm trên giường bệnh, Yushinori từ từ tỉnh giấc sau cơn hôn mê. Đầu óc cô lúc này đã minh mẫn hơn đôi chút, có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng lờ mờ trong không gian.
Trái với bầu trời đầy hoa trong mơ, trước mắt cô là một mảng trắng xóa, từ trần nhà đến đồ vật xung quanh. Cô thất thần ngồi dậy, tâm trí vẫn lờ mờ hình ảnh của cậu bé cùng các mảng kí ức chồng chéo lên nhau.
"Shin... shin..."
Cái tên ấy vừa cất lên, đầu cô lại bắt đầu nổi một trận đau nhói. Mỗi khi cố nghĩ về bóng dáng người năm xưa, não bộ cô dường như tự động cưỡng ép dấu kín nó đi. Không muốn cô nhớ lại, cố gắng xóa sạch dấu vết tồn tại của người đó.
Yushinori mệt mỏi xoa thái dương. Tiếng leng keng quen thuộc phát ra bỗng chốc trở nên rõ ràng giữa căn phòng im lặng. Bàn tay đặt trên trán cô triệt để cứng nhắc.
...
"Trước khi làm rõ được vấn đề, em ấy vẫn là một thành phần nguy hiểm. Không thể-"
"UA mấy người làm cái gì tôi cũng mặc kệ. Riêng tôi không bao giờ đồng tình với việc kia!"
Hawks mới bực bội đối đáp với Aizawa. Trong trường hợp này, quan hệ tốt đến mấy cũng không thể vãn hồi.
Xét về mặt cần thiết, UA làm vậy tương đối đúng. Tuy nhiên, nghĩ đến cách họ trói buộc Bakugo vào ngày hội thao đang được áp dụng trên người mà anh quý trọng, một tên luôn tươi cười niềm nở như anh cũng có lúc phải cáu bẳn.
Cực kì cáu là đằng khác.
Aizawa đã cố ngăn cản Hawks mà không thành. Người này một mực phản đối quyết định của nhà trường, nhất quyết phải gặp Yushinori trong ngày hôm nay.
Cửa phòng bệnh bị Hawks tức giận đẩy sang. Điều đầu tiên đập vào mặt anh là cổ tay rướm đầy máu và thạch anh của người con gái. Ổ khóa tại dây xích nát bét nằm chỏng chơ dưới nền đất. Ba cái còn lại vẫn đeo nguyên trên cổ tay và hai chân của cô, đầu xích gắn chặt với thành giường.
Yushinori đang cạy mở vòng xích dưới chân ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Sâu dưới đáy mắt chuyển từ trạng thái sợ hãi sang căm phẫn.
"Mấy người có ý gì đây."
Chẳng phải: "Chuyện gì đã xảy ra?" hay "Em đang ở đâu.", sáu chữ "Mấy người có ý gì đây." tuy đơn giản lại mang cảm giác vô cùng nặng nề.
Nhận lấy ánh mắt toàn là sát ý, Aizawa thở dài. Chẳng tin được một đứa nhóc trầm ổn có thể tạo phản đến vậy.
Nửa cuối bài kiểm tra, camera lẫn cảm biến hư hỏng nặng vì đợt sóng xung kích đột ngột. Aizawa thay mặt các giáo viên khác kiểm tra tình hình.
Kết quả thầy ta nhận được là một Bakugo mất ý thức, một Midoriya bầm giập cả người, một Yushinori vừa điên vừa dại. Đội bảo hộ phải đưa cả hai tiếp nhận điều trị ngay lập tức. Ngoại trừ All Might có UA che dấu kĩ càng, từng thiệt hại phải liệt kê thành một dãy.
"Em không có lời giải thích nào cho chúng tôi sao."
"Thầy muốn giải thích thế nào?"
Chịu đả kích dẫn đến mất kiểm soát. Hay sự điên loạn trong cách chiến đấu của cô. Bị sức mạnh tẩy năng chèn ép, Yushinori trào phúng. Quẳng vật trong tay đến chân thầy ta, gằn từng chữ trong miệng.
"Em chưa từng nhắc đến vấn đề này cho tôi. Yushinori, tôi đối với em không đáng tin cậy như vậy?"
Lần này Yushinori cúi đầu không trả lời.
Hawks lặng im nhìn vài nữ y tá lướt qua, tiến đến giường băng bó cho bệnh nhân. Vì hoạt động mạnh, vết thương cũ trên người cô chưa lành đã rách. Anh đứng đó, lòng đầy chua xót, quan sát khuôn mặt tái đi vì đau của người con gái.
Mặc kệ những người xung quanh, hai mắt cô nhắm nghiền, kìm nén xúc cảm đang trên đà dao động.
Cuối cùng, dù được khuyên ở lại bệnh viên xem xét một thời gian, ngay sau khi Aizawa xác nhận không có điều gì bất thường, Yushinori lập tức trở về nhà.
Vì xem nhẹ những biến chuyển gần đây nên thân thể cô mới khó làm chủ. Tốt hơn hết vẫn phải báo cáo cho tiến sĩ. Tránh trường hợp tái diễn thêm bất cứ lần nào.
Khoảng thời gian cô rời viện đã là sẩm tối. Sau quãng đường cách vài thành phố, khung trời hoàn toàn chuyển màu đen tuyền. Yushinori dạo bước trên con đường vắng vẻ. Tia sáng lập lòe từ đèn đường chiếu lên mái tóc bạch kim ánh cam mờ ảo. Khung cảnh thâm trầm pha chút âm u, đối với cô lại có phần quen thuộc.
Trong tiếng gió xào xạc lẫn tiếng tạp âm lách cách của bàn phím. Cô đọc tin nhắn được gửi đến từ vài tiếng trước, lười biếng hồi âm.
"Một thằng kì dị và một con nhãi nhép, có ích?"
Đối phương đã nhận, chưa xem.
Đoán rằng người kia mắc việc bận, Yushinori cất điện thoại, rẽ sang con ngõ ẩm ướt. Đối mặt với cánh cửa gỗ, vặn tay nắm đẩy ra.
"Tomura, vết thương sa-..."
Cánh cửa vừa mở ra, bầu không khí nặng nề như bị nhấn nút tạm dừng. Một giây im lặng đổi lấy những ánh mắt ngơ ngác.
Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trước khi Yushinori bước vào. Kurogiri tận lực ngăn cản ba con người chuẩn bị nhào đến cấu xé nhau. Căn nhà vốn luôn yên lặng bây giờ xuất hiện thêm một tên môi giới cùng hai kẻ lạ mặt.
Tên môi giới phì phèo điếu thuốc, miệng nhả ra làn khói trắng.
"Cô đây rồi Sherin. Chút chuyện này tôi để cô giải quyết, về sau nhớ chia hoa hồng là được."
Việc cầm làm đã làm, hắn không còn bổn phận ở đây tiếp mấy tên quái đản nữa. Cợt nhả vài câu liền nhanh chóng rời đi.
Nhìn đống hỗn độn trước mặt, cô day day mi tâm.
"Kurogiri, giải thích."
Kurogiri nhận mệnh lệnh, thu hồi dị năng. Cô nghe hắn kể lại vắn tắt câu chuyện, bản thân đi vào quầy bar pha một tách cà phê.
Một loạt hành động mạch lạc, vứt bỏ mấy sinh vật "ngoại cảnh" chỏng chơ một bên.
Cô gái có mái tóc vàng tro búi hai bên như tìm thấy thú vui mới lạ. Khuôn mặt cười đến ửng hồng, tò mò dõi theo từng hành động của cô. Dabi nhíu mày phán xét cô em gái hắn mới nhận vơ ngày nào. Cả cái tên ban nãy tính phân rã hắn hiện lại bất ngờ im ắng, thân trên nằm bẹp dí trên bàn, lười nhác chờ đợi người con gái phía trong. Một từ ngoan ngoãn đủ tả hết.
Yushinori khuấy ly cà phê tỏa hơi nóng, đưa lưng về phía bọn họ.
"Toga và Dabi nhỉ? Mấy người nói, mình là kẻ tiếp nhận ý chí của Stain."
Dabi hờ hững không trả lời. Riêng Toga, người đang vô cùng phấn khích, ríu rít đáp lại.
"Đúng đúng, Sherin-chan. Anh ấy rất ngầu mà đúng khô-..."
"Rác rưởi."
Ly cà phê "cộp" một tiếng đặt xuống bàn. Yushinori quay người lại, nở nụ cười chế giễu.
"Nơi này không chào đón những kẻ có suy nghĩ thiển cận. Trừ phi rũ bỏ cái ngu dốt trong câu nói của hắn, mấy người chỉ là đám phế vật ăn theo lối mòn cũ."
"Việc gì tao phải nghe lời lời mày hả?"
Cô ra hiệu Kurogiri không cần can thiệp. Cái khay tròn chốc lát theo tác động của Yushinori bị hẩy bật lên, chuyển hóa thành tinh thể chặn đứng con dao và ngọn lửa phóng tới. Đống tinh thể bén nhọn từ hai bên mọc ra chĩa thẳng vào cổ bọn họ.
Muốn ra nhập Liên Minh tội phạm, trước hết chúng phải thay đôi cách nhìn nhận thực tại. Dẫu sao Yushinori cũng tôn trọng ý kiến của Shigaraki, dù cho nó có trẻ con hay không.
"Biết điều một chút. Ở đây, tôi mới là người làm chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com