Chương 39: Hợp tác vui vẻ
Chồi thạch anh phản xạ ánh đèn nhạt nhòa. Lung linh ánh lên khuôn mặt Toga màu tinh thể nhàn nhạt. Bất chợt cô liên tưởng đến những tinh tú lấp lánh trên nền trời đầy sao mỗi đêm mình ngắm nhìn. Xinh đẹp tinh xảo, rung động lòng người.
Giây phút ngắn ngủi ấy, Toga cảm tưởng gò má mình nóng đến ửng hồng. Giống hệt một đứa trẻ được cho kẹo. Hồn nhiên thích thú tiếp nhận. Đem lòng yêu mến người mang cho tất thảy ngọt ngào.
Trái tim cô như có chút tê dại, lại không dám hành động quá phận. Toga hiểu rằng adrenaline dung hòa trong huyết quản đang rung từng hồi chuông cảnh báo. Dù rất muốn ôm chầm lấy người kia, một cử động nho nhỏ thôi, vùng da mỏng đến yếu ớt dưới cổ cô sẽ bị đâm rướm máu.
Chỉ đành kìm nén phần nôn nao xuống đáy lòng. Hưng phấn tới độ phát run.
Cô cho rằng bản thân lại "yêu" rồi. Bởi vậy mới thấy lời nói cay nghiệt hay ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bọn họ đều thật dễ thương. Sherin-chan là cô mèo kiêu ngạo dương vuốt cào người. Nhưng lớp đệm thịt hoa mai đáng yêu kia lại khiến Toga không thể rời mắt.
Chưa một ai mang đến ấn tượng đặc biệt như người hiện tại. Vui quá đi, cô muốn theo người này!!!
"Em sẽ nghe lời mà Sherin-chan. Cho em gia nhập Liên minh Tội Phạm nhé?"
Dabi dùng sức bẻ ngọn tinh thể chọc đến cổ hắn. Liếc nhìn con nhỏ cười đến ngu người bên cạnh, thật lòng cau mày đánh giá.
Một đám quái đản. Điên đến không thể điên hơn.
Đôi đồng tử xám tro chuyển hướng đến Yushinori, đột nhiên khựng lại trước màu mắt ngọc lam xanh biếc. Yên tĩnh như mặt đại dương sâu lắng, bất luận thế nào cũng vô thức cuốn hút người khác chìm vào.
Vậy nên, đúng là dễ dụ mấy kẻ não ngắn như con nhỏ bên cạnh thật. Mà để kể ra, nói không sai chứ Dabi khá nhớ đôi mắt này đấy.
Cơ hồ là ý thức trong nó khi hắn gọi tên kẻ đó. Ước chừng nỗi chán ghét ông ta chẳng sai biệt với hắn là bao.
Dabi thả lỏng tâm tình, khuôn mặt cau có dãn ra. Hắn sẽ không so đo với người vừa tỏ vẻ trịch thượng với mình. Cũng không ngại chung phe với người biết cân nhắc lợi hại cho bản thân. Dẫu sao Stain không phải lý do chính để Dabi hành động.
Hơn thế nữa, cô nắm giữ thông tin mà hắn ta không biết. Một kẻ đứng đầu phe tội phạm lại thân thiết với tên máu mặt phía anh hùng. Bí ẩn làm người ta ngứa ngáy trong lòng, hắn thì không thích cảm giác đó. Chung quy mọi thứ đều không tệ, hắn cũng không vì quả ngọt mà chọn bẻ cành. Bỏ qua miếng mồi béo bở này.
"Một cái tiêu chuẩn định sẵn. Tao cũng không thiết tha quá nhiều."
Hai bên thầm lặng đóng một dấu tích cho hợp đồng không thời hạn. Yushinori nâng ly cà phê về hướng bọn họ, làm động tác "cheers". Đôi mi cong cong như thể mỉm cười.
Hợp tác vui vẻ? Có lẽ là vậy đi.
Quẩn quanh một góc đọc sách rồi nằm ngủ hết ngày vào cuối tuần, từ khi Yushinori còn nhỏ thói đã hình thành quen này. Đương nhiên, cô sẽ duy trì nguyên tắc bất di bất dịch đó, trừ phi có chuyện quan trọng chen vô.
"Nè nè, để ý đến em chút đi Sherin-chan."
"Cô thật ồn ào."
"Nhưng em chán..."
Yushinori lau đi vệt nước đỏ đọng lại trên con dao cô cầm. Ngẩng đầu theo tiếng than phiền của người đối diện.
Phải rồi, ngày chủ nhật giản đơn của cô bị phá ngang thế đấy. Thay vì thử nghiệm cách pha chế mới cho đống cà phê nhập khẩu từ Hawks, cô lại phải vác xác xử lý mấy việc lằng nhằng với con nhóc này.
Toga bụm mặt càu nhàu, tay vân vê hộp anh đào mới mua. Không hiểu sao người kia lại chuyên chú việc gọt anh đào đến vậy. Thậm chí còn ngó lơ cô nãy giờ.
"Không chịu đâu! Chúng ta đang ở trung tâm thương mại mà, phải đi chơi chứ."
Nhờ buổi "ra mắt" đầy ấn tượng, Toga đã hi sinh luôn con dao yêu thích của bản thân - thứ đã biến dạng bởi cắm thẳng vào lớp thạch anh dày cộm. Vậy nên, vòi vĩnh là thượng sách, cô thành công kéo được Yushinori đi đến Kiyashi Ward để mua con dao mới cùng mình.
Mộng tưởng mĩ mãn bao nhiêu, hiện thực đổ vỡ bấy nhiêu. Nào ngờ Sherin-chan thực sự chỉ đi mua dao mà thôi. Mặc cho cô nài nỉ muốn khản cổ.
Ban nãy Tomura-kun còn ở đây, Sherin vừa dễ gần lại nhu hòa, nói gì cũng chịu nghe. Tomura-kun vừa đi, thoắt cái cô liền trở về khuôn mặt lãnh cảm. Dù Toga có quấy nhiễu thế nào đều chỉ thờ ơ đáp lại. Quá đáng thật...
Rõ ràng là phân biệt đối xử mà.
Bỏ qua khuôn mặt chán nản của Toga, Yushinori tựa đầu lên ghế, miên man suy nghĩ.
Ngày nghỉ dưỡng ngắn hạn, Aizawa chủ động đề cập với cô một vài chuyện. Yushinori luận ra được vài ý chính từ cuộc gọi gần nửa tiếng: Điểm lý thuyết cô tụt vài hạng, bài thực hành lại tăng, đạt hạng giỏi trong tổng 21 học sinh.
Thầy ta phân tích, Midoriya, Bakugo lẫn cô đều đủ điểm để đỗ. Chưa nhắc đến việc cản chế được All Might, chỉ riêng việc Midoriya thoát ra được cổng chính đã thừa sức để định chuẩn cả ba hoàn thành bài thi.
Ngoài All Might và Aizawa, không một ai biết rõ kết cục ngày hôm đó. Dù cho mất đi ý thức vào thời điểm phút chót, Yushinori nghi ngờ tính chính xác trong việc này. Ngoài mặt vẫn chấp nhận sự thực UA ngụy tạo ra.
Gạt sang chuyện Yushinori mất kiểm soát, dĩ nhiên cô vẫn phải tham gia tập huấn trại hè sắp tới. Kèm theo đó còn được giám sát chặt chẽ bởi Aizawa.
Cô vô thức mỉm cười, mỉa mai thật. UA thực sự biết cách coi lòng người. Nhưng xem ra, cuộc vui với lớp 1-A rồi cũng ngắn ngủi lắm. Bọn họ muốn đeo xiềng xích lên người cô, Yushinori lại càng muốn xem thứ rác rưởi đó giam giữ cô được bao lâu.
Muốn thuần hóa chó điên, trước hết phải chuẩn bị tinh thần bị cắn trả.
"Sherin-chan. Tomura-kun hàn huyên xong rồi kìa."
Đánh vỡ bầu không khí im lặng, Toga phấn khởi nhoài mình ra khỏi lan can. Tay chỉ loạn xạ xuống trung tâm khu mua sắm. Giữa dàn người tấp nập, Shigaraki khoác chiếc hoodie xanh đen. Biểu cảm nhợt nhạt trả lời ai đó bên cạnh.
Phút chốc, con người lù xù kia ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình cô. Sau khi thấy Yushinori dơ ám hiệu, tâm tình bực dọc liền tràn đầy thỏa mãn. À, anh phải quay về cáo trạng với Yuuri của mình rồi.
Ở chung với lũ này thật bẩn mắt.
"Cảnh cáo trước. Mày nên biết điều hơn. Tao sẽ không giết mày, nhưng làm mày khổ sở thì thừa sức."
Đáp lại một câu cảnh cáo. Anh chầm chậm quay bước, dần khuất bóng sau đám đông.
Không riêng gì Yushinori, đến Toga cũng kì lạ nhận ra, tâm trạng Shigaraki chuyển biến tốt hơn sau cuộc nói chuyện với Midoriya. Ít ra đã không cau có xua đuổi Dabi và Toga nữa. Cái tính trẻ con kia, trước đến nay vẫn là không sửa được.
Chất dịch lành lạnh thấm vào vết thương khiến Yushinori khẽ run. Shigaraki ngừng bôi thuốc, hàng lông mày vì buồn bực mà nhíu lại. Anh cẩn thận nâng cổ tay cô lên gần miệng thổi. Động tác nhỏ lặp lại đã thành quen.
"Đau lắm đúng không?"
Cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nên khi ấy, Yuuri mới chọn cách đẩy anh ra xa.
Shigaraki hồi tưởng, lần đầu tiên cô mất kiểm soát là khi 8 tuổi. In hằn trong trí nhớ anh, đó không phải kí ức tốt đẹp gì.
Trên người cả hai loang lổ những vệt máu. Anh quỳ xuống ôm cô. Dọc cánh tay hai người, huyết tinh đỏ thắm trộn lẫn tỏa ra mùi tanh tưởi. Bàn tay cô cầm thủy tinh run rẩy, gục trên vai anh khóc đến thảm thương.
"Đừng lại gần tôi Tomura, xin anh. Tôi sẽ làm đau anh mất."
Dù tâm trí hỗn loạn, cô thà tổn thương bản thân còn hơn làm anh đau. Nhớ lại hình ảnh ấy anh thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Đau đến nghẹn thở.
Ngay khi biết rõ sự việc ở UA, bao nhiêu bực dọc tích tụ từ lúc cô rời đi đều được anh đổ hết lên đầu đám anh hùng. Chỉ một lần đã phạm phải hai điều cấm kị của Yuuri. Cô được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý bởi những thứ như dây xích hay còng sắt. Hận nó, lại càng sợ nó hơn.
Anh không bằng lòng để cô trở lại cái nơi mục ruỗng đấy. Không muốn thấy cô tự tổn thương chính mình. Shigaraki nắm hờ bàn tay nhỏ chi chít vết tím đen, ôm cô vào lòng thủ thỉ. Anh tựa lên bờ vai cô từ phía sau, ủ rũ mong cầu.
"Ở lại đi Yuuri..."
"Tôi chịu được, không sao đâu Tomura."
Yushinori nâng tay còn lại xoa đầu anh, nhẹ nhàng an ủi người đang thấm thỏm trước tình hình của mình.
Hi vọng anh có thể hiểu. Chờ đợi lâu thêm chút nữa thôi, ước nguyện của thầy mới trở thành hiện thực.
Thầy đã nói: "Con người chỉ khi đạt được sức mạnh mới có thể mong cầu hoặc với lấy những thứ tốt đẹp. Con người đó ở đây chính là chúng ta, những kẻ không được thế giới này ưu ái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com