Chương 4: Cần nói đã nói, cần đuổi đã đuổi
Sau lưng vị anh hùng lấp ló bóng hình cô gái ngồi vắt chân trên rào chắn sân thượng. Không biết từ bao giờ người ấy đã ở đó. Giống như một thực thể không tồn tại, lặng lẽ quan sát bọn họ.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên hàng mi cong cong, đôi môi cô chớm nở một nụ cười. Ma mị và xinh đẹp, hai từ ấy liền vô thức hiện ra trong đầu vị anh hùng. Tưởng chừng như hai khái niệm khác biệt, khi đặt lên người con gái kia lại hài hòa đến lạ.
Là trung tâm của sự chú ý, Yushinori cất điện thoại vào túi, hời hợt nhìn về phía bọn họ. Vậy ra không chỉ một mà tận ba kẻ dám lấy cắp đồ của cô.
Ai cho chúng cái tự tin này nhỉ?
Mà nhắc đến làm gì, vốn dĩ cô chỉ quan tâm chuyện dữ liệu. Thêm hay thiếu một tên cũng chẳng liên quan đến cô. Còn chuyện bị tiết lộ hay chưa, dựa theo tình hình thì vẫn khả quan chán. Nhanh kết thúc còn về, cô mệt rồi.
Mái tóc ánh bạc đung đưa theo mỗi bước cô đi. Yushinori chậm rãi tiến đến người gần mình nhất, giọng điệu chứa đầy vẻ lười biếng.
"Mà dù sao, cảm ơn đã giữ chân chúng nhé, anh hùng."
Dù là vài ba câu bâng quơ, thế nhưng nghe theo cách nào cũng không thể thấy nét thiện cảm toát ra từ chủ nhân của nó.
Vị anh hùng đứng gọn tại một chỗ, tay vẫn cầm chắc cây kiếm của mình. Đôi cánh cậu rung rung, từng tế bào khắp cơ thể cậu đều linh cảm rằng con người này không đơn giản.
Anh hùng tuần tra trong khu vực chăng. Tuy nhiên, định cư ở cái nơi đã thân thuộc đến 3 năm, cậu ta chưa từng gặp ai như thế cả. Tiêu cực mà nói, cũng có thể là kẻ thù trong giới của đám người kia.
Giá như vế trước thì dễ rồi. Còn nếu là đám tội phạm đấu đá lẫn nhau, tình huống sẽ khó xử lý hơn nhiều.
Dòng suy nghĩ dở dang trong đầu cậu ta bỗng chốc bị cắt đứt ngay lúc Yushinori đột ngột vọt lên. Cô nhún chân, lấy đà bật một đoạn dài, xác định điểm đáp cách ba tên kia tầm hai mét.
Phía tội phạm cũng thành công đập nát dị vật, đồng thời thoát khỏi nơi bị giam.
Biết người đi tới là ai, cả ba tên không hẹn mà cùng lạnh sống lưng. Bọn chúng đã không còn lạ gì phong cách hành sự của cô ta nữa. Nếu đã rơi vào tay ả, ắt sẽ phải trải nghiệm cái cảm giác: "Thà chết còn dễ chịu hơn sống".
Đôi bên hiển nhiên ngầm hiểu mà tách ra.
Nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, tên đô con nhanh chóng chuồn đi trước. Dẫu sao mục tiêu cô ta nhắm đến nằm trong tay hai tên kia, hắn ta vẫn dễ dàng thoát thân hơn.
Sau khi hắn bỏ trốn, phía hai tên kia nhanh chóng chạy hướng ngược lại. Hiển nhiên tên đô con cược đúng, Yushinori bỏ mặc hắn cho vị anh hùng xử lý, bản thân quyết định đuổi theo đám người cầm dữ liệu.
Lại là một hồi mèo vờn chuột quen thuộc, thế nhưng con mèo ở đây đối với bọn chúng nguy hiểm hơn nhiều.
Hai tên nhịp nhàng luân chuyển giữa các tòa nhà. Chúng chọn tầng cao nhất làm điểm đột phá, căn thời gian nhảy xuống từ góc sân thượng, tối đa giữ khoảng cách giữa hai bên. Dõi theo bóng người con gái thả mình từ trên cao, tên cầm đầu cắn răng chịu đựng, từ ống tay áo phóng ra vài ba vật nhỏ màu đỏ tươi. Miệng hắn lẩm bẩm vài từ.
Yushinori ngay tức khắc phản ứng lại. Cô đạp lên mặt kính tòa nhà, chạm tay tới các mảnh kính vỡ. Phần tinh thể vụn vặn luân phiên mọc dưới ngón tay cô hình thành các lớp màn chắn.
Nhìn mặt đường ngay gần tầm mắt, cô bật người xoay hình vòng cung, hạ gối cùng một tay làm điểm tựa đáp xuống. Thân hình cô theo tác động lùi một đoạn. Đôi chân trần cảm nhận được bề mặt đứng liền lập tức tạo ra những khối tinh thể khổng lồ, từ dưới đường vươn lên bao trùm hai tên kia.
Những khối tinh thể mọc lởm chởm tụ lại hệt như một chiếc lồng giam nạn nhân ở giữa. Đám tội phạm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bao kín bởi lớp chông tinh thể dày đặc.
Bọn chúng treo mình giữa không trung, nửa bước không dám động. Tất cả bộ phận trên cơ thể đều bị đâm hoặc cứa đến bật máu.
"Cái quái gì thế...?"
Vị anh hùng sau khi đánh ngất tên đô con mới sực nhớ đến chất dung dịch kì lạ trước đó. Cậu ta không dám chậm trễ thêm giây nào, thời điểm vừa bay tới đây đã trông thấy cảnh này.
Cậu ta nhìn "cái lồng" thạch anh trước mặt đầy ngạc nhiên, lại quay sang nhìn cô gái kia.
Người con gái có khuôn mặt lạnh tanh đang lau đi lớp bụi trên má mình. Đôi mắt cô hoàn toàn phẳng lặng, không chút dao động khi đối đầu với đám người kia.
Chiếc cặp tên tội phạm đánh rơi hiện yên vị nằm dưới nền đất. Cách nó không xa, Yushinori bước đến. Ngay lúc cô khom lưng, vươn tay định cầm lấy, một chiếc lông vũ đỏ rực liền chắn ngang.
"Thứ lỗi nhé, nhưng tôi sẽ tạm giữ cái này."
Vị anh hùng mỉm cười, điệu bộ trông có vẻ ngả ngớn nhưng cây kiếm cậu ta giữ vẫn không chút xê dịch đi nơi khác. Ngoài mặt bọn họ cùng chung mục tiêu, thế nhưng bên trong thì chưa chắc.
Con người này, thật khó để phân biệt là thù hay bạn.
Yushinori chậm rãi rụt tay lại, đứng thẳng người dậy, đi đến trước mặt vị anh hùng. Khi cả hai cách nhau một khoảng ngắn, cô rướn chân, khoảng cách giữa hai người thu hẹp còn 10 cm, mặt đối mặt ngầm đánh giá cậu ta.
Đúng như cái danh ngoại giới. Một kẻ phiền phức cho hay, đặc biệt không nên dính líu đến.
Nhân lúc cậu ta vẫn đang ngơ ngác trước hành động đột ngột của mình, cô túm lấy góc giấy lộ ra từ túi áo cậu ta, tiếp đó liền lùi bước.
Vị anh hùng nhận ra bản thân vừa thất thần, định đoạt lại đồ vật bị lấy mất. Thứ đó vừa hay được cô giơ lên. Khuôn mặt trên tờ giấy hoàn toàn trùng khớp với người con gái ấy.
"Đều là thứ rơi ra từ cái cặp kia. Vật về với chủ. Không có gì sai nhỉ?"
Nói rồi cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Và tôi tin cả thứ trên tay anh cũng thế, Hawks."
Cảm thấy ánh mắt hướng về phía mình, Hawks có chút khó chịu. Bản thân anh vô thức quay đầu né tránh.
Rõ chẳng phải tội phạm nhưng trong cái nhìn và câu nói ấy như có một luồng sát khí vô hình. Nó khiến anh ta rợn tóc gáy.
Cũng may không phải trường hợp thứ hai...
"Tất nhiên rồi."
Ban nãy bọn tội phạm cũng nói về việc trao đôi giấy tờ của một người. Bảo mật thông tin cá nhân là trên hết, anh không có quyền tra khảo toàn bộ. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, cũng không nên dài dòng với mấy vấn đề này. Hawks cất đi cây kiếm, truyền lại con chip cho cô. Khuôn mặt xám xịt ban nãy đã quay về vẻ tươi tắn thường ngày.
Gọi điện bàn giao đám tội phạm cho cảnh sát là điều duy nhất còn lại mà anh phải làm. Anh thản nhiên dựa vào thành tường, một bên điều khiển đám lông vũ vác tên đô con qua đây, bên còn lại vân vê viên tinh thể nhỏ vừa nhặt được.
Sau khi cúp máy, anh ta liền nở ra một nụ cười thương nghiệp.
"Coi như gần xong, cảm ơn cô vì đã hợp tác."
"Ừm."
Yushinori cụp mắt xem điện thoại, trả lời cho có. Không ngờ rằng bản thân gặp phải bên anh hùng, còn kéo theo mấy thủ tục lằng nhằng khác.
Đám người đó tiệt nhiên nằm trong hạng mấy thứ phiền phức nhất. Đặc biệt là tên hạng ba này. Dây vào chỉ tổ hại thân.
"Đừng lạnh lùng thế chứ. Trong khu vực này tôi chưa thấy cô bao giờ, mới chuyển đến sao?"
"Ừm."
"Ngày đầu?"
"Ừm."
"Khá là xui xẻo ha?"
"Ừm."
...
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ như vậy mà kết thúc. Một người hỏi nhiệt tình, một người đáp qua loa.
Đại khái là do cô vừa ghét tên anh hùng đang lải nhải nãy giờ vừa lơ mơ buồn ngủ. Cậu ta hệt như con vẹt mới bị kích thích, gặp người là sổ cả một tràng dài. Hết sức đau đầu.
Cốc ca phê cô còn chưa kịp uống hết, Yushinori dần thấy hối hận...
Việc tiêu hao năng lượng để thi triển dị năng khiến cô có chút mệt. Thứ khiến cô tỉnh táo được đến lúc này là cái lạnh dưới mặt đất truyền lên từ đôi chân trần của mình.
"Từ đây đến nhà cô xa không?"
Xem ra người kia vẫn quyết tâm chưa chịu từ bỏ. Cô che miệng ngáp một hơi dài.
"À... Khá xa. Giờ thì phiền anh... dọn nốt đám này. Tôi về..."
Tiếng còi của đám cảnh sát ngày càng gần. Điều cần nói đã nói, đuổi cũng đã đuổi rồi. Chắc anh ta sẽ không ngu đến độ không hiểu cái bản thân cô đang ám chỉ đâu nhỉ.
Vấn đề giao tiếp, thứ mà Hawks luôn mắc phải trong mọi cuộc trò chuyện tiếp tục tăng thêm một bậc. Trước kia với cánh truyền thông thì không nói, rào cản ngôn ngữ cũng chưa từng. Thế nhưng kể từ khi tham gia tổ chức, mấy người trong Hiệp hội Anh hùng mới cho anh ta biết thế nào là anh tôi không hợp nhau.
Cứ nghĩ bọn họ đã đủ khó nhằn cho anh rồi, vậy mà lần này còn nghiêm trọng hơn. Nếu ví với việc chơi game đánh boss, bắt chuyện với cô phải xếp vào ải cuối. Huống chi bản thân còn có xu hướng bị người ta ghét nữa.
Thấy khả năng cô sắp gục xuống đường trước cả khi cậu kịp hỏi thêm điều gì, Hawks có chút lưỡng lự muốn giúp. Ban nãy anh có vô tình nhìn màn hình điện thoại cô, hóa ra là đang dò đường về nhà.
Để một người con gái giữa đêm khuya tìm đường về thì không ổn lắm. Nhưng mình cũng chẳng thân quen đến độ tự đông lôi kéo đưa người ta đi. Sau phút đắn đo, cuối cùng anh vẫn tiến lại gần và bồng cô trên tay.
Cõng sau lưng thì vướng đôi cánh, anh cũng đâu thể vác người ta như bao tải.
Làm thế này là hợp lý nhất rồi.
Bị bất ngờ bế lên, Yushinori lúc này không kịp phản ứng lại. Ngoài Tomura và thầy, cô không muốn bất cứ ai động chạm vào mình.
"Này, làm gì? Thả tôi xuống."
"Nhà cô khá xa đây mà. Trời cũng lạnh rồi, nếu cô bị ốm thì không tốt đâu."
"Không cần anh phiền lòng, thả xuống."
Hawks dang đôi cánh đỏ rực của mình, chẳng nói chẳng rằng liền sải cánh bay đi. Anh biết rõ cô sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng biết sao giờ, chọc tức người khác là tài năng của anh mà.
"Đã ai nói anh thích lo chuyện bao đồng chưa nhỉ?"
Yushinori cụp mắt, khuôn mặt đã hiện lên chữ chán ghét. Hawks bật cười, nghiêng đầu sang một bên đáp lại.
"À thì... Nhiều lắm. Lỡ làm rồi thì để tôi làm cho trót đi. Chỉ là đưa về thôi mà. Vậy nhà cô ở đâu?"
Takami Keigo, một vé vào danh sách đen.
Chút năng lượng từ gần nửa ly cà phê đều tiêu hết sạch. Mi mắt trĩu nặng, cả người mệt mỏi. Yushinori chẳng buồn tranh luận với Hawks nữa. Muốn nhanh chóng thoát khỏi con chim phiền phức này, cô đành đọc địa chỉ nhà mình.
"Noborito."
Hawks gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không ngờ rằng cô thực sự đáp lại câu hỏi của mình.
Cũng dễ nói chuyện đó chứ.
Anh nhắc cô giữ chặt chiếc vali trên tay, bắt đầu tăng tốc.
Yushinori ôm chiếc vali trong lòng. Hiện tại cô chẳng muốn nghĩ đến việc gì nữa. Chỉ mong sao cho thời gian nhanh trôi mau. Cô nhớ chiếc giường mền mại của mình rồi.
Về tới nhà, đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm. Hawks thả cô xuống chiếc ban công nhỏ, bản thân có chút mệt mỏi nằm xuống chiếc gối lười cô đặt bên ngoài.
"Không về sao?"
Hawks ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời cao rộng. Anh phải công nhận, nơi đây có tầm nhìn đẹp thật. Nó bao quát được cả trời sao lấp ló dưới tán cây leo trên mái vòm. Ở nơi thành phố này ít ai nhìn được cảnh này lắm.
"Cho tôi nghỉ một chút được không. Cô xem, vì giúp cô mà mặt tôi bị cứa vài nhát rồi này."
Ban nãy anh ta còn than thở về mấy vết thương mà đám kia gây ra, nhưng bây giờ lấy làm cớ ở lại cũng không tệ lắm.
"Tránh không nổi? Chẳng phải anh là anh hùng nhanh nhất à."
"Tôi cũng đâu ngờ được tác dụng của cái thứ bọn chúng ném. Mặt tiền của tôi đó. Mai cánh nhà báo thấy được lại đồn ầm lên ấy."
"Đó là việc của anh. Nằm được thì nằm hết cả đêm đi, tôi buồn ngủ rồi."
Hawks lúc này mới nắm lấy vạt váy của cô, mắt vẫn hướng về bầu trời. Tại sao mọi người đều muốn bỏ anh lại một mình nhỉ? Tệ ghê...
"Ít ra giúp tôi sơ cứu chút đi, tôi không mong mình bị nhiễm trùng đâu."
Yushinori day day hai bên thái dương. Còn có thể loại người này nữa à? Ngờ đâu phiền phức hơn cả cô nghĩ. Cô gảy tay anh ta ra rồi bước vào phòng, để lại một mình Hawks nằm bơ vơ bên ngoài.
"Thực sự bị người ta ghét này... Hawks à, trước nay mày có gây thù với ai không vậy. À không, với cái tính tưng tửng của mày thì người ta vẫn ghét đều đều ha..."
Hawks chán nản nhắm mắt lại. Theo đánh giá mà nói, người này có ấn tượng khá tốt với anh. Bỗng dưng, anh ta bùng lên ý tưởng muốn lừa về cô làm việc dưới trướng mình. Không phải lúc nào cũng bắt gặp được người có tốc độ xử lý công chuyện ngang mình.
"Này."
Yushinori xuất hiện ném cho anh ta hộp cứu thương và mấy cái băng gạc. Cô đặt hai cốc cà phê lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hawks.
"Cho tôi hả?"
"Còn ai khác ở đây à?"
"Tôi tưởng cô định đi vào ngủ rồi chứ."
"Để anh ngoài nhà tôi càng thấy bất an cho mình."
Hawks sửng sốt, đột nhiên phì cười cầm lấy hộp thuốc sát trùng. Hình như cô rất bài xích với anh thì phải. Nhưng lại theo cái kiểu vừa bất lực lại có chút đáng yêu ấy. Đơn giản mang đến cho anh chút ít ý vị.
Thông thường con người hay có xu thế thích chòng ghẹo mấy thứ hiểm hiểm, bản thân lại tự tận hưởng cảm giác thứ đó không thể đáp trả lại mình. Tình cảnh này cũng tương tự.
Sau khi xử lý xong vết thương, Hawks ngồi dậy cầm lấy cốc ca phê nóng hổi, vừa thổi vừa nhấp thử một ngụm.
Hương vị miêu tả sao ta. Độc đáo? Khá mới lạ so với người luôn uống cà phê lon quanh năm suốt tháng như anh ta.
"Cappuccino?"
"Sở thích thôi."
Ngọt ngào và ấm áp à... So với con người thì khác nhau một trời một vực ý nhỉ.
"Tôi nghĩ cô hợp với Arabica hơn đó."
Mang hương thoang thoảng, tao nhã tự nhiên. Bản chất thì chua thanh lại có chút đắng nhẹ.
Yushinori thấy việc nói chuyện với anh ta đúng là quyết định tệ nhất mà mình đưa ra. Nếu không phải để thu thập thêm thông tin, cô thực sự muốn đánh anh ta đó. Cái thứ ô nhiễm tiếng ồn.
Cô trầm ngâm ngồi nhìn Hawks, nếu anh ta không chịu rời khỏi đây trước lúc nửa đêm thì cô nghĩ cô sẽ đánh anh ta thật.
"Mà tiện thể, tên cô là gì vậy? Dẫu sao gọi này đó có hơi ngượng với tôi."
"Nichizawa Yushinori."
"Yushinori-chan. Ừm, thuận tai hơn nhỉ."
"Tôi với anh không thân thiết đến mức đấy đâu."
"Đừng nói mấy câu đau lòng thế chứ. Kể ra chúng ta đã biết tên nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com