Chương 43: Phụ đạo huấn luyện
"Thằng bé ngất có lẽ do hoảng sợ lúc ngã xuống. Cảm ơn em vì đưa Kota về đây."
Mandalay đặt khăn hạ nhiệt lên trán cậu nhóc. Cô ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến xoa đầu cậu nhóc đang ngủ say.
"May thay, em ấy đã ổn rồi."
"Em có vẻ rất quan tâm đến thằng bé nhỉ."
Midoriya nhớ lại cậu nói của Kota lúc ban chiều. Tâm trạng phức tạp không sao diễn tả được. Thật kì lạ. Chứng kiến cách ứng xử của cậu nhóc, cuộn dây rối trong lòng cậu lại thêm một nút thắt. Khó tháo gỡ, cũng khó mà quên đi.
"Kota có cái nhìn tiêu cực với anh hùng. Đúng không Mandalay-san?"
Yushinori vòng qua người Midoriya, từ tốn ngồi xuống phía trước cậu nhóc quan sát. Cô vén tóc mái cậu, để lộ hàng lông mày dần nhíu chặt lại.
Đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu ác mộng. Dường như nó vẫn phải chịu tác dụng phụ từ thứ đó. Quả thực là hơi quá so với một đứa trẻ. Tốt hơn hết vẫn nên hạn chế sử dụng thứ đó. Dù gì nó sẽ quên sạch điều vừa xảy ra. Không nhất thiết phải tiêm thêm một liều "an thần".
"Nichizawa-san..."
Midoriya ngập ngừng nhìn hai người. Cậu, cũng có suy nghĩ giống vậy. Nichizawa đôi lúc có cái nhìn rất sắc bén. Dù chỉ là những biến hóa nhỏ nhoi, cô đều có thể nắm rõ trong bàn tay. Biểu hiện của Kota là ví dụ cụ thể.
"Ừm. Nếu thằng bé được lớn lên trong môi trường bình thường, nếu như... chuyện đó không xảy ra..."
"Môi trường bình thường?"
"Ý cô là?"
"Anh họ của Mandalay hay bố mẹ của Kota. Thực ra họ là anh hùng, nhưng đã bị sát hại trong khi làm nhiệm vụ."
Pixie-Bob cầm khay nước bước vào, trả lời câu hỏi của Yushinori và Midoriya.
Hai năm trước, vì bảo vệ dân chúng mà họ anh dũng hi sinh. Với anh hùng, giây phút cuối đời đó là một cái chết vinh quang. Còn với một đứa trẻ, đó là điều không thể hiểu nổi.
Bỗng dưng đầu ngón tay út cô bị cậu nhóc nắm lấy. Cô lặng lẽ quay đầu, đáy mắt cậu nhóc thấp thoáng có dòng nước chảy ra. Yushinori siết bàn tay cậu, cảm nhận được nỗi đau sâu trong cậu nhóc. Giống như Kota đã nghe được câu nói ấy, giống như lần nữa nhớ lại cảnh tượng kia.
'Đừng khóc... Thật khó coi, Kota.'
Cô ghét phải nhìn lũ trẻ con khóc. Không phải vì chúng phiền. Chỉ đơn giản là, cô thấy bản thân mình hiện hữu trên bộ dạng thảm hại kia. Yushinori cụp mắt, lau đi dòng nước mắt mặn chát trên khuôn mặt cậu.
Sạch sẽ và ngây ngô. Tựa một tờ giấy trắng, xé là rách. Yếu đuối, lại thật mỏng manh.
Chuyện cũ khó quên, thực tại khó chấp nhận. Cả bốn người mang những suy tư khác nhau, tâm tình lại đồng nhất nặng nề.
Yushinori âm thầm gỡ tay cậu nhóc, xin phép về phòng trước. Hành lang vắng lặng văng vẳng từng tiếng bước chân. Cửa phòng mở rộng, cô thả người nằm trên đệm, ánh mắt vẫn đặt trên ngón tay út của mình.
Cả một đêm khó ngủ, cuối cùng mang theo một lòng mệt mỏi thiếp đi.
...
Bình minh ló rạng bắt đầu ngày mới. Tia nắng yếu ớt len lỏi dọc theo trườn núi. Đàn chim sẻ đậu trên cành cây hót ríu rít. Mẹ thiên nhiên mang đến làn gió cuốn đi bao ồn ào chốn đô thị. Trả lại khung cảnh nguyên sơ, quang đãng đầy mộng mơ.
Đợt huấn luyện tập trung chính thức khởi hành vào ngày thứ hai. Mục tiêu của đợt huấn luyện ngoài việc tăng cường năng lực còn giúp bọn họ được cấp giấy phép tạm thời.
Khác biệt những năm về trước. Để chuẩn bị cho sự gia tăng của đám tội phạm, đám học sinh cần đẩy nhanh tiến độ hơn.
Giấy phép tạm thời, cái này...
Yushinori lục lại kí ức, chẳng phải cô có rồi à? Nhờ ơn của con gà đỏ nào đấy.
Lấy danh nghĩa bồi luyện cho truyền nhân, cái cớ sứt sẹo nhất cô từng nghe, dở hơi thay đám người bên chính phủ và địa phương đều phủi tay chấp thuận, Hawks tức tốc đưa cô đi lấy bằng trong mấy ngày thực tập. Anh ta nói việc cấp phép hay làm người bảo hộ này nọ thực sự rất phiền. Chi bằng một lần giải quyết tất thảy, cốt là việc đi tuần của hai người càng thêm thuận lợi.
Chẳng qua, quay đi quay lại chỉ hai người bọn họ biết. Vốn nghĩ rằng Hawks sẽ thông báo cho Aizawa về vấn đề kia, Yushinori lười phải nói, ai dè...
Dù gì thì, cô vẫn chê mạnh mấy cái hoạt động vô bổ lần này. Việc trọng đại để lôi kéo cô đi trại hè trọng miệng Aizawa, có mỗi thế?
Cứ tưởng tượng khuôn mặt của Aizawa nếu như anh biết: Cô học trò mình cật lực lôi kéo đi huấn luyện thực chất chẳng có tí tẹo ham muốn nào với cái tờ giấy a4 kia. Điều quá đáng hơn, người ta có từ lâu rồi. Tham gia chả phải vì ba cái thứ tình cảm sướt mướt hay nể tình thầy trò gì đó. Người ta còn đang muốn lật tung cái kế hoạch trại hè thân thương gì đó kìa.
Yushinori hiện tại phiền muốn chết. Chả thú vị chút nào. Aizawa đặt biểu cảm chán nản của cô vào mắt, bất lực phổ biến nốt nội dung.
"Là vậy đấy. Bakugo, ném thử qua đây. Kỉ lục cũ khi em nhập học là 705,2m. Để xem em tiến bộ thế nào."
Bakugo đỡ lấy quả tạ Aizawa đáp tới. Ngắm nghía một hồi, chả khác nào với quả tạ trong bài tập đầu năm thầy ta kiểm tra lớp 1-A.
Nói về quả tạ này, thứ đọng lại trong trí nhớ cậu ta khá đặc sắc. Đại khái là lần đầu cậu ta chứng kiến một đám ngu bị thầy Aizawa lùa như lùa gà. Hay bản thân được đem ra làm vật dẫn đường. Hoặc là ngày thằng khốn Deku dám chơi cậu ta một vố.
"Haha... CHẾT ĐI!!!!"
Quả tạ từ trên tay Bakugo tung lên, ngay sau đó được cậu túm lấy đáp đi. Tiếng xé gió vút một đường dài về phía trước. Hình ảnh quá khứ chồng chất lên hiện tại. Đặc trưng ném đồ không ai bằng, quả nhiên là Bakugo. Đến tư thế ném cũng y đúc.
Ngóng quả tạ bay về phương xa, cảm giác kết quả so với lần trước... có điều khó nói. Đừng hỏi Yushinori tại sao, nhìn nhiều thành quen.
Giác quan thứ 6 của cô chưa bao giờ sai. Nhắc lại lần nữa: chưa bao giờ.
"709,6m."
Aizawa vừa đọc vừa thống kê số liệu. Bất ngờ ập đến toàn thể học sinh. Yushinori ngạc nhiên tính toán, thấp hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cô hiểu được sơ sơ điểm thầy ta phân tích. Tích lũy kinh nghiệm chỉ về mặt kĩ thuật. Năng lực có tăng, nhưng không đáng kể. Hai mặt cần đồng đều. Aizawa muốn cải thiện điểm yếu bắt đầu từ việc này.
Chuyện đào tạo, có lẽ sẽ khắc nghiệt. Yushinori đã chai lỳ với mấy bài tập của AFO, đâm ra mấy chuyện này cũng thấy thường thường. Nhớ lại một đoạn thời gian đầu huấn luyện, cô vẫn còn e ngại. Đám anh hùng có lẽ nhẹ nhàng hơn. Chưa đến mức ép một đứa trẻ thừa sống thiếu chết lồm cồm bò dậy từ bãi máy móc phế liệu đâu nhỉ.
Nhưng nếu nhắc đến hai từ nhẹ nhàng, đặt lên người thầy Aizawa cứ thấy sai sai. Thầy ta hiền được mới lạ.
"Nichizawa, qua đây. Chúng ta cần trao đổi một số việc."
Đến hẹn lại lên. Cuối cùng Aizawa nhắc tên cô. Mọi người đã được phân công nhiệm vụ ổn thỏa. Thứ bây giờ khiến lớp 1-A tò mò: Liệu thầy Aizawa sẽ ra bài huấn luyện cho cô bạn thế nào.
...
Như chúng ta đã biết, sức mạnh là năng lực trời ban. Mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Dị năng khác nhau, cách nâng cao cũng khác nhau. Vấn đề cả lớp 1-B thắc mắc hiện cũng khoanh vùng trong điều này.
"Gộp chung chúng ta có hơn 40 người. Nhiều học sinh như vậy liệu quản lý nổi không thầy?"
Một học sinh lên tiếng. Vlad King dẫn lớp họ đến vách núi, bao quát toàn cảnh quá trình huấn luyện.
"Đó là lý do chúng ta cần họ ở đây."
Thầy ta mở đầu, chủ nhà sẽ giải thích.
"BÙNG CHÁY VỚI ÁNH MẮT LẤP LÁNH, CHÚNG TÔI SẼ VƯƠN MÓNG RA GIÚP ĐỠ."
"BẤT CHỢT XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU ĐÓ."
"NHỮNG CHÚ MÈO ĐÁNG YÊU VÀ RANH MÃNH..."
"WILD WILD PUSSY CATS!!!"
Màn chào đón lặp lại với đầy đủ thành viên của biệt đội mèo hoang. Hai người còn lại bao gồm: Ragdoll nàng mèo năng động, dị năng: Thăm dò - Search. Và Tiger, khác với vẻ ngoài và cái tên mạnh mẽ, dị năng: Dẻo dai - Pliabody.
Sức mạnh của Ragdoll và Mandalay thừa sức để quản lý bọn họ. Hơn thế nữa, còn một nhân tố gia tăng phần then chốt.
"Ngoài ra Eraser Head đã thảo luận với ta. Một học sinh của lớp 1-A sẽ phụ đạo huấn luyện cho mấy đứa."
"Hả???"
Theo hướng tay Vald King chỉ xuống, bọn họ nhìn thấy hai bóng người đứng dưới tàng cây. Aizawa đang nói chuyện với cô gái tóc bạc. Bỗng dưng cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm lườm bọn họ.
Toàn thể 1-B lần lượt nổi da gà. Bị học sinh lớp khác huấn luyện. Rốt cuộc chuyện này là thế nào???
Quay về vài phút trước. Nơi thảm họa của lớp 1-B hình thành.
"Thầy đùa em phải không?"
Yushinori khoanh tay, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Aizawa. Có hơn một trăm cái lựa chọn giữa hàng ngàn vũ trụ song song. Riêng ở vũ trụ này cô phải làm cái chuyện quỷ quái gì chứ, nằm mơ đi.
Phụ đạo dạy bọn anh hùng. Chê cuộc đời thiếu gia vị à?
"Em xin từ chối."
"Đây không phải chuyện em có thể từ chối hay không. Nichizawa, đây là yêu cầu của ta."
"Tch!..."
Aizawa đã đoán trước việc cô đùn đẩy trách nhiệm. Duy nhất vẫn nhất quyết đóng dấu niêm phong ý định đó.
Lớp 1-A đăm chiêu nghĩ cô tập huấn ra sao, Aizawa cũng nằm trong số đó. Yushinori là nhân tố thiếu sót đầy dữ liệu. Cô không hoàn hảo. Nhưng lỗi lớn nhất phụ thuộc vào trạng thái của cô. Không cần anh ra tay, cô tự biết cách khắc phục điểm yếu còn lại. Nếu như vậy, cứ thuận theo tự nhiên. Quan sát rồi thu thập mảnh ghép dần.
Để cô tập với những học sinh khác. Một phần là tự phát triển rồi sửa đổi bản thân sao cho phù hợp. Một phần khác chữa cái tính lạnh lùng khó gần kia.
Chủ yếu là không quá gò bó được. Tròng xích khóa chặt mèo hoang, nó sẽ càng phản ứng dữ dội.
Giáo viên không cần lo sợ Yushinori gây ra thảm cảnh gì. Miễn thứ kia còn đeo trên cổ cô, Yushinori vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
"Quyết định này. Thầy đừng có hối hận."
Tự dưng bị cái nồi từ đâu ụp xuống, Yushinori ghét bỏ nhận chức. Cô ngẩng đầu, đánh mắt liền thấy đám người lúc nhúc trên vách núi.
Xuống, rồi chúng ta "từ từ đàm luận".
Vốn dĩ quyết định của giáo viên đã ra, đám học sinh bắt buộc phải tuân theo. Yushinori nhận đặc quyền có thể tùy chọn cách tập. Tập huấn đối kháng cơ bản. Nếu hứng thú có thể quay sang đấu luyện dị năng.
Hầm ngục đầu tiên hé mở. Cô đến chỗ của Tiger, đứng dãn cơ chuẩn bị. Yushinori hạ chân làm động tác side lunge, nghiêng đầu gọi đám người đứng ngoài.
"Không phải là muốn Plus Ultra sao? Tới đây."
Cô sẵn sàng chỉ bảo đám nhãi nhép đó rồi.
"Con nhỏ đấy thật khó ưa. Nghĩ mình là sao trên trời chắc?"
Monoma nổi đóa cằn nhằn. Mà cũng hiếm khi nào, cả lớp thuận theo ý kiến của cậu ta.
Trung bình nửa lớp 1-B không đồng tình cách làm việc khó hiểu từ hai bên giáo viên. Thêm cả thái độ không coi ai ra gì của người này. Thâm tâm lớp họ thực sự bất phục.
Cô gái kia là ai, bọn họ chưa gặp bao giờ.
1-A Thì ghê gớm lắm hả?
Mắc mớ gì cùng tuổi lại dám lên đời với bọn họ?
Vì thế bọn họ khí thế hùng hục xông tới. Danh dự giữ chức vật thử trong thí nghiệm: Thế nào mới gọi là đỉnh cao của giận cá chém thớt.
...
"Ouch! Cẩn thận coi. Cậu chọc phải chỗ đau của tôi rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi. Thông cảm chút, chân tôi vẫn đi khập khiễng đây này. Hơi khó làm chủ tý."
Tetsutetsu ôm bó củi thả vào gầm bếp. Lảo đảo đứng dậy tiếp nhận công việc khác.
Yosetsu xuýt xoa ôm lấy lườn mình. Không cần kiểm tra vẫn biết, hiện tại nó vẫn giữ một vết bầm to hơn cả bàn tay. Thời điểm đó, đúng là cậu ta bị điên mới đi khiêu khích người kia. Giờ thì hay rồi.
Lòng hận thù dâng lên, cậu trừng mắt nhìn người kia. Trùng hợp cô cũng đang nhìn lại. Con dao trên tay điêu luyện xoay vài vòng. Hành động tùy tiện, trong mắt cậu ta chính là lời cảnh cáo.
Cậu ta quay phắt đi, đè nén tuyến lệ trực trào. Không kìm được chửi bậy.
"Mẹ nó, sợ quá đi!!! Tại sao chỉ có lớp mình phải chịu đựng cô ta chứ."
Không những bị hành cho ra bã. Bọn họ còn phải nghe giọng điệu mỉa mai sặc mùi khinh thường của người kia. Đến Monoma còn bị đì cho câm nín kìa.
"Bộ bay bị hành chưa đủ hả. Để cô ta nghe thấy thì đừng trách."
"Công bằng ở đâu? Văn minh chỗ nào..."
Yushinori ở bên kia tiếp nhận vô số lời oán trách. Bản thân vẫn chuyên tâm gọt rau.
Nếu là trước kia cô chỉ tiện tay cắt bừa, thành phẩm ngon là được. Gần đây Toga mỗi lần xuống bếp đều thuận tiện dạy cô, nhờ vậy kĩ năng sử dụng dao cho việc bếp núc mới dần cải tiến.
Ragdoll đã phổ biến, ngày hôm nay bọn họ phải tự tay nấu cơm. Đói no ngon dở hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ. Yushinori không phải tuýp người thích xuống bếp. Chỉ là có con mèo lười thích ăn đồ cô làm. Nấu cà ri, ít ra không phải điều quá khó.
"Chỉ cần là đồ Yuuri làm, đều ngon cả. Nếu có người dám chê, nó không xứng để tồn tại trên đời."
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tựa như thước phim ngọt ngào tua chậm lại. Đơn giản mà lại đặc biệt đến lạ thường. Tay cô khuấy nồi cà ri, thâm tâm lại nghĩ về nơi khác.
Yushinori thừa nhận, cô nhớ anh rồi. Có lẽ đã đến lúc phải về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com