Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó


Cán kim đồng hồ kết thúc thêm một lần xoay chuyển. Báo hiệu ngày thứ ba kể từ khi sự việc tại trại hè bùng phát.

Căng thẳng ngày một đẩy lên cao. Liên minh tội phạm đã thực sự xao động một số thành phần trong xã hội. Chỉ mặt điểm tên thì nhất định phải nhắc đến bên anh hùng. Cụ thể hơn nữa là giáo viên UA, những người đang đứng đầu ngọn gió.

Ba ngày qua, tin tức phía họ thu được không mấy khả quan. Đặc biệt khi tất cả đều mù mờ về cái ổ của những tên ô hợp. Bọn chúng có bao nhiêu người, về năng lực, mục đích hay quy cách hoạt động. Đáp án thu được hầu hết đều tách thành những ý kiến trái chiều.

Điểm chung duy nhất là bế tắc.

Quản lý không kĩ càng và để cuộc đột kích xảy ra. Bất cẩn dẫn đến hai học sinh bị bắt bởi đám tội phạm. Bất kể sự việc nào đều hóa thành then chốt kích nổ quả bom dư luận.

Nhìn theo hướng của cảnh sát, có thể nói do cùng một chiến tuyến nên hiểu được khó khăn vất vả của bọn họ. Tuy nhiên về bên truyền thông và người dân, thứ bọn họ hướng đến là sự phẫn nộ và nghi hoặc. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hoang mang về cơ chế kiểm soát cùng năng lực nghiệp vụ của ngôi trường hàng đầu Nhật Bản.

Sự kiện này, chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly.

Đỉnh điểm hiện tại, UA nhận về vô số lời chỉ trích. Giáo viên bị gán với cái mác yếu kém.

Người dân nghị luận rằng, vị trí top1 của UA cũng đến ngày phải lùi bước cho Shiketsu tiếp quản. Công tác điều tra phía truyền thông thì tuyên bố, khả năng đào tạo anh hùng của UA bọn họ chẳng khác nào ống nước đã bắt đầu rò rỉ.

Bakugo, bộ mặt đại diện cho học sinh khóa đầu, được đánh giá như một kẻ tài năng nhưng ngạo mạn, hống hách. Người ta cho rằng, có bông hoa nào lưu hương khi sống cùng bãi rác. Nói cách khác, liệu cậu ta có đủ tỉnh táo trước cám giỗ mang tên bản năng. Hay còn được bọn tội phạm gọi là bạo lực thuần túy.

So với lúc làm anh hùng, thử nghĩ đến chuyện cậu ta gia nhập Liên minh Tội phạm sẽ càn quấy đến mức nào. Xã hội lại tiềm tàng thêm một mối an nguy.

Cơ bản thì con người tin vào những gì họ thấy hơn là nghe. Vậy nên, rất khó để chấp nhận lời giải thích từ một phía. Rất khó...

Trầm mình giữa dòng suy nghĩ, Midoriya bần thần gục đầu. Trong một khắc chỉ muốn làn gió gột rửa mọi thổn thức.

Trên sân thượng bệnh viện thoang thoảng hương chanh thơm mát của chăn bông mới giặt quyện cùng ánh nắng ấm ấp. Cậu hít sâu một hơi, điều tiết nhịp thở chậm rãi. Midoriya dựa lên lan can, lật mở bức thư mới nhận.

"  Thân gửi anh Midoriya.

Em xin lỗi vì đánh anh ngày trước. Cảm ơn anh đã cứu em dù chúng ta chẳng quen biết nhau. Anh hãy hồi sức thật nhanh nhé. Về những chuyện đã qua, em muốn trực tiếp nói lời cảm ơn, vậy nên em sẽ đợi anh quay lại. Hi vọng rằng lúc đó sẽ có cả chị. Chị Nichizawa nói khi trở về sẽ uống cà phê em pha. Dù sao chị ấy cũng hứa với em rồi. Chị sẽ không nuốt lời đâu, anh nhỉ.

Tái bút: Vừa hôm qua có một chú lạ hoắc tới kiếm đồ của chị. Chú hỏi em rất nhiều chuyện. Lúc em nhắc đến anh còn trông không vui lắm. Mong là em không nói sai điều gì...

                                                                      Kota.    "

"Xin lỗi cậu Nichizawa, đáng lẽ ra tớ có thể làm tốt hơn thế..."

Tốt hơn việc đánh mất cả hai rất nhiều.

"Một câu xin lỗi có thể giải trừ tất cả? Nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ."

Midoriya bần thần ngẩng đầu, bất ngờ về việc bản thân đột ngột bị mắng. Cậu đánh mắt quan sát xung quanh, chỉ duy nhất nhận lại tầng thượng vắng bóng người. Vốn dĩ vẫn luôn chỉ có mình cậu.

Vậy... giọng nói kia phát ra từ đâu?

Im lặng lắng nghe bên cầu thang văng vẳng tiếng bước chân, cậu đoán rằng hẳn là nơi đó. Midoriya chần chừ bước lên phía trước. Cậu vươn tay nắm nắm cửa, bỗng nhiên phía bên kia cũng có một lực đẩy tới rồi đột ngột dừng lại.

"Đừng nặng nề như vậy, Hawks."

Dưới bậc thang, Aizawa nắm cổ tay Hawks, trầm mặt nhìn người trước mắt. Mất ngủ nhiều ngày, quầng thâm trên mắt anh ngày càng đậm. Anh mệt mỏi khi phải giải thích bất cứ thứ gì trong thời điểm căng thẳng này.

Nhất là về vấn đề "người đó".

"Nặng nề? Haha. Eraser, mới thế đã gọi là nặng nề?"

Nụ cười thương hiệu của anh lúc này lại ẩn ẩn nét châm biếm. Hawks ghét bỏ hất tay, phần còn lại đút trong túi áo. Anh mỉm cười trào phúng.

"So với đám hiệp hội, tôi còn hiền với mấy người chán. Tôi để yên chuyện mấy người ém tin tức của em ấy không có nghĩa là mấy người giấu được tôi."

Đúng thế, còn muốn lấp liếm một cách triệt để nữa. Bởi Hawks, một con diều hâu tinh tường, dễ dàng phát hiện. Bản thân Bakugo chưa phải thứ cốt lõi. Người nhà trường quan ngại nhất mới là Yushinori Nichizawa.

UA dưới sức ép của anh cũng đành ậm ừ ngầm thừa nhận. Như anh từng nói, Yushinori mang sẵn mối thù xã hội anh hùng. Chưa kể đến trạng thái cuồng loạn của cô, có hay không việc một người kìm hãm được All Might tiếp tay cho phe tội phạm là chuyện xấu rất khó lường trước.

Một mình Bakugo đã quá sóng gió, nội bộ UA đủ khôn ngoan để quyết định siết chặt mọi thông tin về Yushinori. Hawks biết bọn họ nương theo việc cô hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông cùng với xuất thân từ cô nhi viện mà phong tỏa tin tức.

Chỉ là chẳng bức tường nào không lọt gió, người anh này của cô lại không phải kẻ tầm thường.

Anh tận lực muốn moi chuyện từ phía bọn họ. Với vai trò người đứng giữa, ngoài việc nói ra sự thật, Aizawa không còn lựa chọn nào khác. Không thuận theo thì không tốt, thuận theo thì có điều vô cớ chọc giận người ta.

"Sòng phẳng mà nói, tôi đã từng cảnh báo. Với tôi em ấy là một người quan trọng. Thứ tôi cần là thông tin, nhưng thậm chí mấy người còn chẳng cho tôi nổi câu trả lời đàng hoàng."

Trong một khắc thâm tâm Hawks đã hối hận việc buông thả Yushinori hoàn toàn cho UA. Đặt cô ra khỏi tầm mắt của mình điều ngu xuẩn nhất anh từng làm.

Cái cảm giác bất lực quen thuộc này khiến anh thấy ghê tởm. Nhưng anh sẽ không để Yushinori trở thành một người như bố anh năm xưa. Hawks không muốn đánh mất người em này. Dù cho cô luôn cộc cằn, chí ít trong nửa năm qua, cô cho anh cảm nhận được hai chữ người thân là thế nào.

Nghĩ đến việc nụ cười hiếm hoi kia sẽ hoàn toàn bị nhúng chàm, giọng điệu anh càng trở nên lạnh nhạt.

"UA các người quả thật đáng thất vọng. Cả giáo viên lẫn học sinh."

Cánh cửa bị đẩy ra "két" một tiếng chói tai. Hawks nâng mắt nhìn người đứng trên bậc cửa. Chiếc lông vũ chậm rãi lượn vòng trên không rồi nhập vào đôi cánh anh.

"Nghe đủ chưa, cậu Midoriya Izuku?"

Midoriya nặng nề cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lá thư nát nhàu. Dòng nước mắt mặn chát chảy dọc gò má cậu. Dù cho kìm nén cũng vô ích.

Cảm giác tội lỗi bủa vây mấy ngày nay lại lần nữa xâm chiếm cậu. Vì bảo hộ cho cậu và Kota, Yushinori mới chấp nhận ở lại. Cậu cảm thấy hối hận. Giá như lúc đó cậu nhận ra sớm hơn, sớm hơn chỉ là vài phút thôi, vậy thì hiện tại có phải mọi chuyện sẽ không phức tạp đến thế.

Cậu tự nhận bản thân là một thằng nhóc vô dụng. Đến bạn bè cũng không thể cứu được, còn hão huyền nhắc đến việc trở thành anh hùng. Quả nhiên, thật nực cười.

Vô tình để một đứa trẻ bị liên lụy, đứng trước tình cảnh này, Aizawa đành gượng gạo cho qua.

"Midoriya. Em trở về phòng bệnh trước đi-..."

"Em muốn nói chuyện riêng với anh Hawks một lúc, được không thầy..."

...

Giữa căn phòng im lặng, Yushinori đột nhiên hắt xì. Mấy ngày nay phải ngâm nước lạnh lại thường xuyên phơi gió. Khả năng cao là ốm thật.

Cô dụi chiếc mũi đỏ ứng, khụt khịt vài tiếng. Vừa hay có người đi tới, tiện tay trùm áo khoác của hắn lên đầu cô.

"Tình hình thế nào rồi?"

"85% hoàn thiện."

Yushinori kéo áo xuống khoác dưới vai, cảm nhận hơi ấm còn dư lại trên áo hắn. Cô khoanh tay, nâng cằm nhìn bảng máy. Thanh dữ liệu đầu bảng chầm chậm đạt cán mốc. Dự tính trong vòng mấy ngày sắp tới sẽ tuyệt đối hoàn chỉnh.

Bác sĩ lúc này bước ra từ phòng thí nghiệm. Trong tay ông ôm con Noumu nhỏ đang ngậm ống huyết thanh. Nó khẽ gầm gừ, bò từ đường tay áo của ông lên vai cô. Giống như biết người này ghét bỏ vẻ ngoài của mình, nó cố bắt chước dáng vẻ của vật mà cô thích nhất: dậm chân, cuộn người, nhả ống huyết thanh xuống tay cô.

Cơ mà vẫn xấu một cách thậm tệ.

Có bác sĩ ở đây Yushinori chỉ đành giữ câu nói này lại trong đầu. Nhúp chân nó rồi quẳng cho Dabi là kế tốt nhất cô nghĩ đến.

Kể từ khi bắt đầu quá trình bán "đồng hóa", không hiểu sao đám Noumu này lại dần nhận định cô là đồng loại. Như một ma lực thần kì, chúng nó coi trọng cô. Lần đầu bác sĩ biết được chuyện này, ông bật cười nói rằng đó là do dòng máu của cô, hay đúng hơn là thứ kosei đó.

Đến Toga cũng bị ảnh hưởng bởi nó. Cô nhóc nghiện. Toga thường xuyên lởn vởn quanh cô, nhõng nhẽo cuốn lấy xin máu. Đối với một thứ như nó, việc này không tốt cho cả thể xác lẫn tinh thần cô nhóc một chút nào.

Đó cũng là lý do Yushinori phải để bác sĩ điều chế máu trước khi trực tiếp đưa cho cô nàng.

...

"Thứ này còn có thể nghiện được?"

Dabi dâng ống huyết thanh lên lắc, suy tính về tiềm năng từ thứ chất lỏng kì dị. Giữa con hẻm tối tăm, ánh sáng xuyên qua tầng thủy tinh chiếu vào mắt hắn. Một màu đỏ rực rỡ như ánh lửa cháy trong đêm tàn.

Yushinori nâng ngón trỏ, gạt ống nghiệm ra khỏi tầm mắt hắn. Tiếp xúc trực tiếp với nó là một điều ngu ngốc. Có những thứ tốt nhất chỉ nên dừng lại ở một chốc thoáng qua.

Nhìn hành động đó, nét hiếu kì hiện ngày một rõ trên mặt hắn. Dabi cười khẩy, nhét ống nghiệm vào trong túi quần. Hình như người này có một bí mật muốn giấu hắn, đáng tiếc hắn lại không thể tự tay tìm hiểu. Thứ đó nằm ngoài phạm trù của một kẻ qua đường là hắn.

Cả hai từ đó im lặng đi hết phần đường về nhà. Yushinori gấp áo khoác vứt trả cho hắn, lòng bàn tay lạnh giá nắm nắm cửa bước vào.

Giống với thường lệ, cô trở về chỗ ngồi quen thuộc. Toga nhoài người lên bàn, chuyển tiếp ly rượu vang từ tay Kurogiri đến cô. Cô lắc đều ly rượu, nhấp một ngụm làm ấm người.

Tâm tình Yushinori có thể tốt, nếu như cái áp lực vô hình kia không đăm đăm chọc vào lưng cô. Cô cụp mắt, sự chú ý rơi vào khoảng không vô định.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Bakugo Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com