Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sơ trung


Nắng ban mai ẩn mình trong bầu trời xanh dịu. Xuyên qua tầng mây trắng, nhuộm màu ánh vàng trên vòm cây. Trên con phố đông đúc tấp nập người qua lại lấp ló bóng hình thiếu nữ miệt mài chạy vút qua.

Vai cô khoác chiếc cặp nhỏ. Móc chìa khóa hình con mèo được treo bên quai va chạm lên thành cặp liên tục tạo ra tiếng lách cách. Vội vàng đến mức khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi.

Từ dòng người đông đúc, Yushinori nhanh chóng leo lên chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh.

"M-may quá... vẫn kịp..."

Đây đã là chuyến xe cuối cùng.

Vẫn còn choáng váng, cô thở dốc tựa một tay lên thành cửa. Tay còn lại đưa lên lau qua mặt mình.

Yushinori chọn nơi vắng người ngồi xuống. Cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Cảm phiền đừng ai nhìn qua hướng này, tâm trạng cô đang không tốt.

Im lặng một lúc, góc của chiếc xe dần có tiếng thầm rủa của người con gái.

"Tên điên!"

Người đấy không nói ra nhưng cụ thể là ai thì rõ. Anh ta thật sự cực kì cực kì phiền phức. Quá nửa đêm mới mặt dày mà rời đi, không những thế còn kì kèo muốn quay lại trong vài ngày nữa.

Càng nghĩ lại càng bực, ai rảnh chứ cô không rảnh. Ngoài việc sáng nay phải dậy sớm, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng lớn. Cô nhíu mày nhìn lại hình ảnh bản thân mập mờ phản chiếu qua ô cửa kính.

Na ná như một con mèo trắng đang trong trạng thái xù lông. Chắc hẳn Shigaraki sẽ miêu tả như vậy nếu có ở đây. Còn cố tình xoa cho rối thêm nữa...

À, cô lại nhớ anh rồi...

Ý nghĩ kia lập tức bị xua tan.

Yushinori chỉnh lại mái tóc của mình, lẳng lặng ngắm nhìn con đường bên ngoài. Khung cảnh liên tục thay đổi cùng với chuyển động lăn tròn của bánh xe. Tuy vậy, tâm trí cô hiện giờ như kẹt tại một chỗ.

Lại là vấn đề giao tiếp.

Tự biết mình không phải dạng cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh cũng chả được tích sự gì. Cân nhắc hay không thì cuối cùng đều về một kết quả.

Vì đã nhận quá nhiều tổn thương, từ nhỏ cô đã chọn cách sống khép kín. Bí mật cô ẩn dấu rất nhiều, kể cả với thầy hay Shigaraki. Việc hòa nhập với thế giới bên ngoài rất khó khăn với một người có biểu hiện anti-social như cô.

Thầy nói cô không nhất thiết phải làm quen với việc này. Nhưng Yushinori biết rõ, nếu để kế hoạch nhanh thành công, cô vẫn nên học cách sống thân thiện hơn chăng?

'Phiền phức...'

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chiếc xe đã đến điểm dừng. Cô trả tiền cho tài xế, ngập ngừng rời xuống.

Nhìn qua ngôi trường sơ trung mà cô phải dần làm quen trong tám tháng tới, bản thân đã bắt đầu ghét bỏ. Không phải vì tiêu chuẩn thẩm mỹ mà bởi nó giống một xã hội thu nhỏ. Một xã hội được lãnh đạo bởi anh hùng.

Nói thẳng ra là quá nhiều thể loại cô ghét. Cô thở dài một hơi, bước từng bước chân nặng nề vào bên trong.

Sau khi lên gặp hiệu trưởng và lấy số phòng học, cô được chủ nghiệm hiện tại đưa về lớp của mình.

Bản chất môi trường sơ trung thực ra khá đơn giản. Gọi là khoảng thời kỳ phản nghịch và nổi loạn của độ tuổi thiếu niên. Không giống với nơi kia của bọn tội phạm, mọi cảm xúc vui buồn cáu giận đều viết hết lên mặt.

Khuôn viên trường bao trùm bởi tiếng cười đùa. Đúng với chất ồn ào náo nhiệt của đám thanh thiếu niên.

Yushinori đi sau giáo viên chủ nghiệm nghe lời dặn dò. Thi thoảng lại cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình. Điều này làm cô không thoải mái.

"Mặc kệ, mặc kệ... bỏ qua đi..."

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên khiến cho không khí ngột ngạt xung quanh dần tan đi. Cảm giác như được giải thoát vậy. Hành lang trở nên im lặng. Chỉ văng vẳng tiếng bước chân và tiếng huyên náo phát ra từ lớp học gần đó.

Dù cho đứng ở ngoài, cô vẫn nghe rõ được chủ đề của nó.

"Ê, nghe đồn có học sinh mới. Tin chuẩn không?"

"Chưa chắc, có khi không phải lớp mình đâu."

"Nhưng nam hay nữ?"

"Biết được, dù sao cũng không phải việc của tao..."

Cuộc tranh luận dừng lại khi giáo viên xuất hiện. Sau khi ổn định lớp học, tiếp đến một học sinh khác liền bước vào. Có phần cao ráo, ngũ quan hiền hòa. Đường nét dịu dàng nhưng tính cách chủ yếu lại lãnh đạm.

Là nữ!!!

Lớp học một lần nữa trở nên ồn ào. Chẳng gì nổi bật hơn việc có thêm học sinh mới chuyển đến, chẳng những thế còn thuộc dạng ưa nhìn.

"Có vẻ các em biết cả rồi, lớp mình có thêm bạn học mới. Do có chút đột ngột nên chuyển vào giữa học kì."

Giáo viên nhường chỗ cho Yushinori nói tiếp. Cô cầm viên phấn viết tên mình lên bảng đen phía sau, quay ra cúi đầu chào mọi người.

"Nichizawa Yushinori, về sau mong mọi người chiếu cố."

Không quá nhiệt tình cũng không quá xa cách.

Giáo viên chỉ định cho cô ngồi bàn đầu để bắt kịp với tiến độ của lớp học. Cô tỏ ra đã hiểu, cầm theo chiếc cặp đen đi về chỗ ngồi.

"Yashida Shuu, rất vui được làm quen."

Bạn cùng bàn của cô là một tên nổi tiếng nhiều chuyện. Bất kể chuyện trên trời dưới đất gì cậu ta đều biết. Cả lớp đều công nhận điều này. Chuyện cô chuyển đến cũng là một tay cậu ta đồn ra.

Nhờ Shuu mở lời, những người bên cạnh cũng theo sau hành động. Cậu chỉ vào người ngồi đằng sau. Phải kể rằng hai người giống như đúc từ một khuôn.

"Anh trai song sinh của mình, Yashida Harito. Thiệt tình, cái tên mặt lạnh này. Chào người ta một câu đi chứ?!"

"Kaze Miyora, mình là lớp trưởng. Nếu có gì cần giúp, cậu có thể gọi mình."

Yushinori cụp mắt, khó khăn nói ra hai chữ cảm ơn. Bản thân cô vẫn chưa quen với sự nhiệt tình quá mức này. Mọi thứ diễn ra thật xa lạ với thường ngày.

"Tuy các em tò mò nhưng hãy để đến cuối giờ. Bây giờ bạn ấy cần tập trung vào bài học."

Thấy giáo viên nhắc nhở, đám học sinh đều kiềm chế lại, ngồi yên chỗ của mình. Tiết học đầu tiên của cô diễn ra tạm suôn sẻ. Kiến thức sơ trung, vẫn may là chưa quên. Nếu quên thì đọc lại cũng được, dẫu sao cũng không nhớ hết.

Cô lơ đãng ngồi nghe giảng, trong đầu hiện tại đang cực kì nhàm chán. Nhìn những chữ số trên bảng, cô cố gắng kéo lại kí ức.

Những cái này, từng học qua rồi nhỉ..?

Hình như bác sĩ có dạy thì phải.

Tiếng chuông reo là thứ duy nhất mà Yushinori mong chờ. Tiết học vừa kết thúc, xung quanh cô liền có vài người xúm lại.

Ái ngại à, có đấy. Nhưng con người ai không có tính tò mò.

"Nichizawa-san, cậu từ trường nào qua vậy? Sao lại đột ngột chuyển vào giữa học kì?"

"Đổi chỗ ở."

"Thì ra là thế. Chắc không xa trường đâu?"

"Noborito, gần đây."

"Dị năng của cậu là gì?"

...

Đáp lại chỉ có sự im lặng. Yushinori ngước nhìn chủ nhân của câu nói kia. Một cậu bạn có mái tóc xù màu tím dựng ngược. Kì lạ...

"Ehhh, nhanh vậy sao Hitoshi. Người ta còn chưa làm quen đâu."

"Tên kia á, Hitoshi Shinso. Đừng để ý ha, tính cách cậu ta vốn luôn như vậy rồi."

Shuu vỗ vai Shinso rồi quay lại cười với cô. Hirito lật trang sách đang đọc, tiếp lời em trai mình.

"Một tên chuyên tò mò về dị năng của người khác. Cả lớp chưa ai là không bị cậu ta hỏi."

Vốn Yushinori cũng không để ý lắm. Sau khi nghe được câu nói này, cô bỗng thấy tên cậu bạn kia rất quen.

Giống như cô đã từng gặp ở đâu đó...

"Tinh thể - Crystal."

"Ồ, đã biết. Cậu không khó chịu chứ?"

"Sẽ không."

Cô nhàn nhạt đáp lại. Mấy vấn đề về dị năng, nếu không ai hỏi cô cũng lười nói. Trừ phi hỏi quá nhiều, can thiệp sâu vào bí mật đời tư. Cô sẽ không ngại mà cho họ vào danh sách đen của mình: Thứ cần được diệt trừ nhằm hậu họa sau này.

Cái mà Hawks vinh dự đứng thứ 2.

Còn cậu ta, Yushinori không chắp nhặt mấy vấn đề nhỏ. Việc dị năng của cô, cậu ta không hỏi cũng sẽ có người khác hỏi, như nhau cả.

Shinso thấy bộ dạng thờ ơ ấy nên không làm phiền cô nữa. Trực tiếp đi về chỗ ngồi của mình.

Tiết tiếp đến là giờ thể dục, tất cả mọi người đều di chuyển xuống sân. Kaze có ý nhắc nhở cô trước. Vì Yushinori là học sinh mới chuyển đến nên thầy giáo sẽ cho cô làm bài kiểm tra nhanh về thể lực.

Khống chế điểm cũng thuộc một phần năng lực của cô. Không được quá phô trương, giữ mức ổn định là được. Kết quả với cô đều dễ đoán trước, đối với người khác mới bất ngờ.

Nhảy cao, nhảy xa, chạy nước rút... đều đạt hạng trung bình - cao trong xếp hạng của lớp từ đợt kiểm tra trước đó. Cùng lắm chỉ có vài điểm tầm trung thuộc phần ném banh hay bộ môn xét về lực tay.

Cô uống lấy ngụm nước, một tay cầm khăn lau mồ hôi. Bản thân vẫn không quên tránh sang một bên vắng người. Shuu và Hirito đều kinh ngạc. Kaze cảm thán mà cười rộ lên.

"Nichizawa-san giỏi thật đó!"

"Cảm ơn."

"Đây mới là thể lực bình thường thôi đó. Dùng cả dị năng sẽ thế nào ta?"

Có lẽ câu trả lời sẽ nằm ngoài dự đoán của cô nhiều lắm.

"Nè nè, không phải cậu có dự định sau này sẽ vào-..."

"UA."

Cũng đúng, cả ba người kia đều tán thành. Người như Yushinori chắc chắn sẽ chọn ngôi trường tốt nhất, môi trường học tuyệt nhất. Dẫu sao mục tiêu hiện tại của tất cả học sinh chỉ hướng đến một điều: trở thành anh hùng.

Bọn họ cũng có nguyện vọng vào UA nhưng dị năng và thể lực đều phải cân nhắc. Miyora nói cô muốn vào khoa hỗ trợ với chị gái mình. Shuu và Hirito thì cân nhắc vào khoa phổ thông.

"Nichizawa-san, anh em tôi thật sự ghen tị với cậu đó."

"Giá như dị năng của tôi đủ mạnh để vào khoa anh hùng nhỉ."

Thật buồn cười, rác trong mắt cô luôn là thứ gì đó hấp dẫn với người khác. Làm anh hùng hả? Cô chỉ việc nghe và lắc đầu.

Không ngờ tên tội phạm như Yushinori cũng có ngày được xếp chung với đám anh hùng.

Nhắc đến anh hùng cũng chẳng đủ dậy sóng trong lòng cô. Xét về bất cứ phương diện nào, giá trị của chúng chẳng bao giờ tồn tại với cô. Việc phải trở thành một trong số những thứ vô dụng. Sao, tự hào nổi không?

Trong đầu có câu trả lời, cô cũng chẳng cần tự làm khó bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com