Sự Xuyên Không và Thức Tỉnh Kosei
Tiếng "cạch" khô khốc của con chuột máy tính vang lên đều đặn trong căn phòng bừa bộn. Miyu, một cô gái 16 tuổi điển hình của thế giới hiện đại, đang dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên phím cuộn. Những trang truyện My Hero Academia yêu thích của cô hiện ra liên tục, đưa cô đắm chìm vào một thế giới nơi siêu năng lực là điều hiển nhiên, nơi những Anh hùng vĩ đại chiến đấu vì công lý và hòa bình. Cô ngưỡng mộ All Might với nụ cười rạng rỡ, Midoriya với ý chí kiên cường, sự đẹp trai của shoto và cả sự mạnh mẽ bộc phát của Bakugo.
"Giá như mình cũng có một Kosei nhỉ," cô lẩm bẩm, gục đầu xuống bàn phím. "Một Kosei thật ngầu, như pha lê chẳng hạn. Chắc chắn sẽ rất đẹp." Cô mỉm cười mơ màng, tưởng tượng mình sẽ chiến đấu như thế nào.
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa, màu trắng bạc, không phải từ màn hình máy tính hay bất kỳ thiết bị điện tử nào, mà từ hư không, bất ngờ bùng lên, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Miyu cảm thấy một lực hút mạnh mẽ đến đáng sợ, như thể cơ thể mình đang bị kéo vào một vực xoáy vô tận. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần, quay cuồng rồi chìm vào bóng tối thăm thẳm. Ý thức của cô tan biến.
Khi tỉnh dậy, một cảm giác lạ lẫm ập đến. Chiếc giường cô đang nằm không phải là chiếc nệm đã sờn của cô. Nó mềm mại đến lạ, êm ái như một đám mây. Mùi hương của gỗ đàn hương và hoa trà thoang thoảng trong không khí. Cô mở mắt. Không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ: một căn phòng rộng lớn với đồ nội thất chạm khắc tinh xảo, những bức tranh lụa treo trên tường và một cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn Nhật Bản được chăm sóc tỉ mỉ. Đây không phải căn phòng của cô.
Miyu bật dậy, chạy đến tấm gương lớn bằng đồng cổ kính đặt ở góc phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô chết lặng. Đó không phải là cô! Người trong gương sở hữu mái tóc dài màu nắng óng ả, mềm mại buông xõa qua vai, lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên. Đôi mắt to tròn màu hồng ngọc lấp lánh như những viên đá quý hiếm, ánh lên vẻ sắc sảo và một chút bí ẩn khó lường. Làn da trắng ngần, không tì vết, cùng đôi môi chúm chím tạo nên một nhan sắc tuyệt mỹ, đầy mê hoặc. Đây là một vẻ đẹp mà cô chưa từng nghĩ mình có thể sở hữu.
Cùng lúc đó, một dòng ký ức xa lạ ập đến, dữ dội như một cơn sóng thần, dội vào tâm trí cô. Miyu Tsukino. Gia tộc Tsukino. Khai khoáng pha lê. Anh hùng. Kosei... "Pha Lê Hồng". Cô bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên không, không chỉ vậy, cô còn chiếm hữu thân xác của Miyu Tsukino, tiểu thư độc nhất của một gia tộc khai khoáng và chế tác pha lê danh tiếng trong giới Anh hùng.
"Mình... mình đã xuyên không?" Miyu thì thầm, giọng nói lạ lẫm vang lên, mềm mại và trong trẻo đến bất ngờ.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Trong lòng bàn tay, một cảm giác mát lạnh, run rẩy nhẹ nhàng. Khi cô mở mắt, một viên pha lê nhỏ màu hồng trong suốt, lấp lánh như được cắt gọt tinh xảo, đã hiện ra. Nó tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, ấm áp. Cô đưa nó lên nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Kosei... mình có Kosei..."
Trong ký ức của Miyu Tsukino "gốc", cô bé đã được sinh ra với Kosei "Pha Lê Hồng" này, và được cha mẹ - những người cũng sở hữu Kosei liên quan đến khoáng chất - vô cùng yêu thương, bao bọc và đặt nhiều kỳ vọng. Cô bé Miyu cũ đã được đào tạo bài bản về cách kiểm soát Kosei của mình một cách tinh tế và hiệu quả nhất, không chỉ với mục đích chiến đấu mà còn để duy trì di sản của gia tộc. Tuy nhiên, linh hồn của Miyu từ thế giới hiện đại lại không có những ký ức luyện tập đó, chỉ có kiến thức về Kosei từ những trang truyện.
Miyu ngồi xuống mép giường, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức và thông tin đang hỗn loạn trong đầu. Cô vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo và một chút ma mị theo bản năng của cơ thể mới, nhưng ẩn sâu bên trong là sự bàng hoàng, xen lẫn phấn khích khó tả và một khao khát cháy bỏng được thử thách bản thân ở thế giới mới này.
"Mình sẽ phải sống cuộc đời của Miyu Tsukino," cô tự nhủ. "Và mình sẽ làm cho nó trở nên phi thường."
Ngày nhập học tại Học viện U.A., ngôi trường Anh hùng danh giá nhất Nhật Bản, luôn là một sự kiện được mong chờ. Sáng hôm đó, Miyu Tsukino bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng với một phong thái điềm tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt và hồi hộp của hàng trăm học sinh đang đổ về cánh cổng khổng lồ. Mái tóc dài màu nắng óng ả buông xõa mượt mà qua vai, phản chiếu ánh bình minh. Đôi mắt hồng ngọc sắc sảo và sâu thẳm quét qua đám đông, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chiếc đồng phục U.A. được may đo tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy kiêu sa của cô.
Ngay lập tức, những ánh mắt hiếu kỳ và thán phục đổ dồn về phía Miyu. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Trời ơi... Cô gái đó là ai vậy? Xinh đẹp quá!" Một học sinh nam thì thầm, mặt đỏ bừng.
"Vẻ đẹp như bước ra từ tranh vẽ vậy..." Học sinh nữ khác không khỏi ngưỡng mộ.
"Cô ta... cô ta có vẻ gì đó thật lạnh lùng, nhưng lại cuốn hút đến lạ," một học sinh khác nhận xét, ánh mắt không thể rời khỏi Miyu.
Miyu hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Trong tâm trí cô, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm đến lớp 1-A. Cô thản nhiên bước đi, khí chất của một tiểu thư quyền quý xen lẫn sự bí ẩn của người đến từ thế giới khác khiến cô nổi bật giữa đám đông.
Vừa bước vào phòng học, cô lập tức nhận ra những gương mặt quen thuộc: Izuku Midoriya đang run rẩy ngồi trong góc, Bakugo Katsuki đang gầm gừ với Iida Tenya, và Shoto Todoroki ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Miyu. Cô đang ở đây, trong thế giới mà cô từng chỉ biết qua những trang truyện.
Miyuki chọn một chỗ ngồi khá khuất, gần cửa sổ, tránh xa sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô vẫn khiến không khí lớp học thay đổi. Bakugo liếc nhìn cô một cái, ánh mắt khó chịu như thường lệ, nhưng có gì đó trong đó... là sự đánh giá và một chút cảnh giác. Todoroki thì thỉnh thoảng liếc mắt sang cô, ánh mắt nửa băng nửa lửa của anh ta dường như muốn xuyên thấu vẻ lạnh lùng của Miyu.
Bất chợt, một giọng nói uể oải vang lên: "Nếu các em đã giới thiệu xong bản thân thì về chỗ đi."
Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông với mái tóc đen dài, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt lờ đờ đang nằm trong một cái túi ngủ màu vàng, trên sàn nhà. Đó chính là Shota Aizawa, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A.
"Là thầy chủ nhiệm của các em, Shota Aizawa," thầy nói, lờ đờ bò ra khỏi túi ngủ. "Chào mừng đến với tiết học đầu tiên. Tiết kiểm tra Kosei."
Cả lớp ồn ào. "Kiểm tra Kosei?! Mới ngày đầu mà đã kiểm tra Kosei rồi ạ?" Kaminari Denki ngạc nhiên.
"Cái này sẽ giúp chúng ta biết được mình đang ở đâu," Iida Tenya phân tích, tay vung lên theo thói quen.
"U.A. luôn theo đuổi sự tự do trong môi trường học đường," Aizawa-sensei giải thích, giọng đều đều. "Nhưng đó cũng là cách để tạo ra các Anh hùng. Và chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào những buổi lễ nhập học vô nghĩa." Thầy đưa ra một chiếc điện thoại di động và một quả bóng chày. "Đây, Bakugo . Từ thời trung học, cậu ném được bao nhiêu mét?"
Midoriya Izuku, run rẩy, trả lời: "67 mét ."
Aizawa-sensei mỉm cười nhếch mép. "Được rồi. Giờ thì, dùng Kosei của mình mà ném đi."
Bakugo nhếch mép cười, bước vào vòng tròn. Không chần chừ, cậu giơ tay lên cao, tụ sức mạnh vào lòng bàn tay và hét lớn:
"DIE!"
Một tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc quả bóng lao vút đi trên không, để lại vệt khói nhòe mờ phía sau. Điện thoại của Aizawa hiện kết quả:
"705.2 mét."
Cả lớp 1-A sững sờ. Họ chưa từng thấy ai ném bóng bằng năng lực như vậy, và càng ngạc nhiên hơn khi Aizawa gật đầu thản nhiên như đó là điều bình thường.
"Các em sẽ phải trải qua bài kiểm tra thể lực sử dụng cá nhân lực của mình. Người có kết quả thấp nhất... sẽ bị đuổi học."
Không khí lập tức trở nên nặng nề. Midoriya xanh mặt, còn Bakugo thì nở nụ cười rộng hơn, đầy phấn khích.
Aizawa bước lên phía trước, mắt lóe sáng dưới làn tóc rũ xuống:
"Còn chần chừ gì nữa? Mỗi người một lượt. Từng phần trong bài kiểm tra này sẽ đánh giá năng lực thể chất lẫn khả năng điều khiển Quirk. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định liệu các em có xứng đáng ở lại lớp 1-A hay không."
"Khoan đã!" Uraraka giơ tay, giọng đầy lo lắng. "Thầy nói ai thấp điểm nhất thì bị đuổi học... Có thật là như vậy không ạ?"
"Đúng thế," Aizawa trả lời không chớp mắt. "Tự do học đường không đồng nghĩa với việc được thất bại. Trở thành Anh hùng đồng nghĩa với việc kết quả phải luôn được đặt lên hàng đầu."
Bakugo liếc qua Midoriya, thấy cậu bạn đang toát mồ hôi lạnh.Và rồi đến lượt Midoriya.
Aizawa giao bóng cho cậu, không một lời bình luận.
Midoriya bước tới vòng tròn. Mồ hôi chảy dài trên trán. Tay cậu run nhẹ.
Nếu mình dùng One For All... Mình có thể phá nát tay. Nhưng nếu không dùng... mình sẽ bị đuổi học.
"Nhanh lên," Aizawa nói. "Tôi có thể xóa năng lực của cậu bất cứ lúc nào nếu thấy cậu không kiểm soát được."
Bakugo nheo mắt. Hắn cảm nhận được gì đó khác thường - cơn gió nhẹ xoáy quanh Midoriya như sắp có một vụ nổ.
"One For All... Full Cowl - 100%!"
Midoriya gầm lên, lao cả cơ thể về phía trước và ném quả bóng với tất cả sức mạnh.
Một tia sét lóe lên từ cánh tay cậu.
RẦM!
Cả lớp ngẩng lên trời, bóng bay vút trong không gian như một vì sao băng khác.
Chiếc điện thoại của Aizawa bíp lên một lần nữa.
"705.3m!"
Bakugo nín thở.
Mày... MÀY DÁM GIẤU QUIRK VỚI TAO SAO?! DEKU!!!"
"Đủ rồi." Giọng Aizawa lạnh như thép, băng vải quấn chặt hơn quanh người Bakugo. "Chúng ta không ở đây để đánh nhau. Mỗi người đều có cách riêng để chiến đấu. Em mà còn phá rối nữa thì tôi đuổi học em đầu tiên."
Bakugo nghiến răng, ánh mắt vẫn phừng phừng lửa giận, nhưng cuối cùng cũng đứng yên lại.
Midoriya khuỵu xuống, tay phải run rẩy, gần như mất cảm giác. Cậu thở dốc, nhìn chằm chằm vào ngón tay bị nứt toạc.
Aizawa tiến lại gần, liếc qua vết thương rồi nói thẳng:
"Vậy ra em chỉ có thể dùng năng lực bằng cách tự làm mình bị thương?"
Midoriya ngước lên, gật nhẹ, ánh mắt vẫn kiên định.
Aizawa thở dài, rồi bất ngờ... kéo mắt ra để lộ ánh nhìn sáng đỏ - Quirk Xóa Quirk (Erasure) được kích hoạt.
"Tôi ghét kiểu Anh hùng như em nhất đấy. Lao đầu vào nguy hiểm mà không biết tự lượng sức."
Thầy cúi xuống, đôi mắt không còn phát sáng nữa.
"Nhưng... em có ý chí."
Đến lượt em . "Tsukino," Aizawa-sensei gọi tên cô, ánh mắt anh ta nán lại trên cô lâu hơn một chút, như thể đang đánh giá một viên ngọc thô. "Bắt đầu với ném bóng mềm."
Miyu bước vào vòng tròn. Cô không vội vàng. Trong lòng bàn tay, một viên pha lê hồng nhỏ bắt đầu hình thành, lớn dần lên theo ý muốn của cô. Nó không tròn như quả bóng chày, mà là một viên đạn pha lê được mài giũa sắc cạnh, nặng trịch và lấp lánh dưới ánh nắng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng nhìn về phía trước.
"Hừm," Aizawa-sensei lẩm bầm, nhìn viên pha lê trong tay cô. "Dùng Kosei để ném... Được thôi. Tiến hành đi."
Miyu tập trung năng lượng. Viên đạn pha lê hồng bỗng phát sáng nhẹ, rồi cô phóng nó đi bằng một lực cực mạnh, gần như không cần dùng sức tay. Một tiếng "vút" xé gió, viên pha lê bay đi như tên bắn, vượt xa đường chân trời và biến mất khỏi tầm mắt. Màn hình hiển thị kết quả: 890.3 mét.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. "Gì cơ?!" Bakugo nghiến răng, mắt tóe lửa nhìn về phía Miyu. "Con nhỏ đó... ném xa thế sao?!" Hắn ta không thể tin được có ai đó lại vượt qua mình dễ dàng như vậy, đặc biệt là một cô gái.
Todoroki khẽ nhíu mày, ánh mắt anh ta dán chặt vào Miyu, đầy sự tò mò và đánh giá về khả năng của cô. Midoriya thì há hốc mồm, thán phục không nói nên lời. Miyu chỉ giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thu hồi viên pha lê đã bay đi bằng một làn sáng hồng nhạt, như thể đó là điều hiển nhiên.
Các bài kiểm tra khác cũng không làm khó được cô.
Chạy 50 mét: Khi tín hiệu bắt đầu, Miyu không dùng Kosei để nổ như Bakugo hay đóng băng như Todoroki. Cô tạo ra những lớp giáp pha lê mỏng bao quanh chân và cánh tay, giảm ma sát và tăng cường tốc độ. Cô đồng thời tạo ra các trụ pha lê nhỏ làm điểm tựa để đẩy mình về phía trước, lướt đi trên mặt đất như một bóng ma màu hồng. "3.9 giây!" đồng hồ bấm giờ thông báo.
Nhảy xa: Với "Pha Lê Chi Trụ" dựng lên tức thì làm bệ phóng, Miyu bật nhảy lên cao và xa một cách ngoạn mục, vượt qua toàn bộ hố cát.
Chống đẩy, gập bụng, giữ thăng bằng: Miyu thực hiện một cách dễ dàng nhờ thể chất vốn đã được rèn luyện của cơ thể Miyu gốc và sự kiểm soát Kosei tinh tế.
Aizawa-sensei nhìn kết quả tổng thể của Miyu trên máy tính. Con số hiện ra là một trong những điểm số cao nhất lớp, khẳng định xứng đáng với vị trí tuyển thẳng của cô. "Được rồi, Tsukino. Kết quả tốt," thầy nói, giọng vẫn đều đều nhưng có một sự hài lòng ngầm.
Cuối cùng, khi mọi bài kiểm tra kết thúc, Aizawa-sensei tuyên bố: "Và, nhân tiện, cái vụ đuổi học chỉ là nói dối để kích thích các em thôi."
Cả lớp ồ lên, có người thở phào nhẹ nhõm, có người kêu lên vì bị lừa. Miyu chỉ khẽ nhíu mày. 'Đúng như mình nhớ. Thầy ấy đúng là có một cách riêng để dạy dỗ.' Cô không hề ngạc nhiên, bởi cô đã biết trước chi tiết này. Nhưng được trực tiếp trải nghiệm nó vẫn mang lại một cảm giác rất khác.
Sau bài kiểm tra Kosei, trong những ngày đầu tiên ở U.A., Miyu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo và có phần ma mị. Cô ít nói, thích quan sát hơn là tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào của bạn bè. Điều này khiến nhiều người trong lớp cảm thấy khó tiếp cận cô, nhưng đồng thời cũng khơi gợi sự tò mò của họ.
"Tsukino-san, cô thật sự rất ngầu! Kosei của cô cũng đẹp nữa!" Ashido Mina hào hứng tiếp cận Miyu trong giờ giải lao, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. "Pha lê hồng! Nó lấp lánh như kim cương vậy!"
Miyu chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt. "Cảm ơn," cô đáp gọn lỏn. Cô không quen với những lời khen ngợi thẳng thừng như vậy, và cũng không biết phải phản ứng thế nào.
"Ể? Tsukino-san ít nói quá nhỉ?" Kaminari Denki thì thầm với Sero Hanta.
"Chắc là tính cách của cô ấy vậy," Sero đáp, "Nhưng cô ấy trông rất mạnh!"
Dù vẻ ngoài xa cách, Miyu vẫn chú ý đến mọi người xung quanh. Cô quan sát Izuku Midoriya, thấy sự nhút nhát nhưng cũng đầy quyết tâm trong ánh mắt cậu. Cô thấy Bakugo Katsuki vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tính hiếu chiến, liên tục cằn nhằn về những kẻ mà hắn coi là "yếu đuối". Và cô thấy Shoto Todoroki, người luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, ánh mắt anh ta vẫn thường xuyên lướt qua cô, như một tia băng lạnh lùng nhưng đầy suy tư.
Sau những ngày đầu đầy bất ngờ tại Học viện U.A., các học sinh lớp 1-A bắt đầu làm quen với nhịp điệu khắc nghiệt của việc đào tạo Anh hùng. Mọi buổi học đều tràn ngập những bài tập Kosei chuyên sâu và những lý thuyết về đạo đức Anh hùng. Miyu, với sự sắc sảo bẩm sinh và những kiến thức từ thế giới cũ, dễ dàng nắm bắt mọi thứ. Cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, ít nói, nhưng sâu bên trong là sự háo hức được thử thách bản thân.Miyuki quan sát các bạn cùng lớp. Iida Tenya luôn nghiêm túc và có trách nhiệm, cố gắng hòa giải mọi xung đột. Ochaco Uraraka thì luôn lạc quan và nỗ lực hết mình, đôi khi vô tư đến đáng yêu. Momo Yaoyorozu thông minh và tài giỏi, nhưng vẫn còn thiếu tự tin. Kirishima Eijiro với tinh thần trượng nghĩa và sự nhiệt huyết. Mỗi người đều có một Kosei và một tính cách độc đáo. Miyu thầm ghi nhận điểm mạnh, điểm yếu của từng người, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong tương lai. Cô cũng thường xuyên dành thời gian ở thư viện, không phải để học bài mà để nghiên cứu sâu hơn về các Kosei ít phổ biến và những chiến thuật chiến đấu không thường được nhắc đến trong truyện. Cô tin rằng việc hiểu biết rộng sẽ giúp cô đưa ra những quyết định đúng đắn hơn khi đối mặt với nguy hiểm thực sự.
Vào giờ ăn trưa, nhà ăn U.A. luôn ồn ào và tấp nập. Miyu thường ngồi một mình ở một góc khuất, dùng bữa một cách thong thả. Cô không tránh giao tiếp, nhưng cũng không chủ động tìm kiếm nó.
"Tsukino-san, cậu không đi ăn cùng chúng tớ sao?" Midoriya rụt rè hỏi Miyu một lần, khi thấy cô ngồi một mình. Cậu cảm thấy khá ngưỡng mộ cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ này.
Miyu ngẩng đầu, đôi mắt hồng ngọc lướt qua Midoriya. "Không cần thiết," cô đáp gọn lỏn, rồi lại tiếp tục dùng bữa. Midoriya chỉ biết gãi đầu, hơi lúng túng.
Sự lạnh lùng của cô khiến nhiều bạn học cảm thấy khó gần, nhưng cũng có một vài người tò mò tìm cách tiếp cận. Ashido Mina vẫn thường xuyên ghé qua bàn cô để hỏi chuyện về Kosei hay những điều linh tinh, và Miyu đôi khi cũng chịu khó đáp lại một vài câu, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
"Tsukino-san, pha lê của cậu có thể tạo ra hình gì cũng được sao?" Ashido hỏi, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Miyu nhấp một ngụm trà. "Về lý thuyết là vậy. Nhưng vẫn cần giới hạn về khối lượng và độ phức tạp."
Chưa kịp nói hết . Tiếng "BÙM!" lớn vang lên, và All Might, anh hùng số 1, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và cơ bắp cuồn cuộn.
"Ta đến rồi đây! Như một người bình thường!" All Might hô lớn, làm cả lớp phấn khích. "Chào mừng các em đến với tiết huấn luyện cơ bản về Anh hùng! Đối với bài tập này, chúng ta sẽ bắt đầu với... huấn luyện đối kháng!"
Cả lớp ồn ào hào hứng. All Might giải thích về cách huấn luyện, về đội Anh hùng và đội Tội phạm, và mục tiêu là đoạt được quả bom.
"Và để chuẩn bị cho bài tập này," All Might nói, chỉ tay vào những chiếc hộp chứa trang phục Anh hùng, "Các em đã gửi bản thiết kế Kosei của mình cho trường trước khi nhập học đúng không? Giờ đây, chúng đã được hiện thực hóa! Trang phục Anh hùng của các em!"
Miyu nhìn chiếc hộp có số 21 của mình. Cô đã thiết kế một bộ trang phục tối giản nhưng hiệu quả. Nó phải không cản trở khả năng di chuyển và tăng cường khả năng phòng thủ của cô.
Trong phòng thay đồ nữ, khi Miyu vừa mặc xong bộ trang phục Anh hùng của mình, không khí bỗng như ngừng lại.
"Ôi trời ơi, Tsukino-san!" Mina Ashido là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, mắt cô ấy mở to, lấp lánh ngưỡng mộ. "Trang phục của cậu... nó thật sự quá đẹp! Và cậu... cậu có thân hình thật tuyệt vời!"
Ochaco Uraraka cũng đỏ mặt, lắp bắp: "Đúng vậy! Vừa gọn gàng, vừa quyến rũ... Lại còn rất mạnh mẽ nữa.. Nhân tiện tớ là Ochaco rất vui được làm quen !"
Momo Yaoyorozu nhìn Miyu từ đầu đến chân, ánh mắt cô ấy đầy sự đánh giá chuyên nghiệp. "Thiết kế này thật sự thông minh, Tsukino-san. Việc tích hợp các chi tiết pha lê không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ mà còn tạo ra một vẻ ngoài rất ấn tượng. Và đúng là... nó làm nổi bật những đường cong cơ thể một cách hoàn hảo. Tớ là MoMo."
Kyoka Jiro cũng phải thừa nhận: "Thật không thể tin được. Nó trông rất... mạnh mẽ và nữ tính cùng một lúc. Jiro rất vui được làm quen ."
Miyuki chỉ khẽ gật đầu, cô không quan tâm đến những lời khen về vẻ đẹp mà chỉ chú ý đến tính hiệu quả của bộ trang phục. Cô cảm thấy Kosei của mình được nâng cao khi mặc nó, và đó mới là điều quan trọng nhất. "Cảm ơn,rất vui được làm quen với các cậu " cô đáp gọn lỏn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Tuy nhiên, tiếng nói chuyện, tiếng trầm trồ của các bạn nữ trong phòng thay đồ bên cạnh đã vọng sang phòng thay đồ nam, nơi các chàng trai cũng đang khoác lên mình bộ trang phục Anh hùng.
"Này, bên phòng con gái ồn ào thế?" Kaminari Denki thắc mắc.
"Nghe giống như họ đang khen ngợi ai đó thì phải," Sero Hanta nói, cố gắng lắng nghe.
Đột nhiên, một tiếng "RẦM!" vang lên từ phía phòng nữ. Rồi một tiếng "Woah!" kéo dài của Mineta Minoru, gần như ngay lập tức bịt miệng lại.
Bakugo Katsuki, trang phục của hắn ta hầm hố và đầy vẻ thách thức, liếc nhìn về phía phòng thay đồ nữ với ánh mắt khó chịu. Hắn ta vừa nghe thấy tiếng Mineta và cả những lời khen ngợi lấp lánh. Hắn ta lầm bầm: "Cái con nhỏ đó... Mấy cái pha lê đó nhìn yếu ớt vãi!" Dù nói vậy, hắn ta vẫn không thể ngừng nghĩ về việc bên kia đang ồn ào vì ai, và trong đầu hắn ta thoáng hiện lên hình ảnh của Miyu. Ánh mắt hắn ta phức tạp, vừa có vẻ khó chịu vừa có chút bối rối, cùng với sự hiếu kỳ không muốn thừa nhận.
Shoto Todoroki, với bộ trang phục nửa băng nửa lửa của mình, cũng hơi nghiêng đầu lắng nghe. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta dừng lại trên cánh cửa phòng thay đồ nữ, có vẻ như đang hình dung ra khung cảnh bên trong. Anh ta biết Miyu là người cuối cùng bước ra, và những lời khen ngợi đó rất có thể là dành cho cô. Anh ta không nói gì, nhưng có một sự tán thưởng thầm kín trong đôi mắt ấy, một sự chấp nhận về vẻ đẹp và sức mạnh của cô.
Sau khi thay đồ, Miyu bước ra ngoài cùng với các bạn. Cả khu vực thay đổi trang phục đều như nín thở khi cô xuất hiện. Trang phục Anh hùng của Miyu là một bộ đồ liền thân ngắn, màu đen tuyền làm nền, ôm sát cơ thể, để lộ đôi chân thon dài và vòng một gợi cảm một cách tinh tế. Những đường vân và chi tiết bằng pha lê hồng trong suốt được tích hợp một cách khéo léo trên vai, eo và dọc theo cơ thể, lấp lánh dưới ánh đèn. Một chiếc đai pha lê hồng đeo quanh eo, được gắn những túi nhỏ đựng dụng cụ dự phòng, và đôi găng tay dài màu hồng cùng chất liệu pha lê mềm mại bao phủ đến khuỷu tay, vừa tôn lên nét đẹp đôi tay, vừa tăng cường khả năng kiểm soát Kosei. Bộ trang phục vừa mang lại sự linh hoạt tối đa, vừa đầy quyến rũ, làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa và sắc sảo của cô.
"Woah! Tsukino-san, cô ấy... cô ấy trông thật tuyệt vời!" Kaminari Denki lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Cô ấy thật sự là một nữ thần!" Minoru Mineta thốt lên, suýt chảy máu mũi.
Miyu chỉ khẽ gật đầu
"Được rồi, các em! Từ giờ trở đi, các em đã trở thành Anh hùng thực sự!" All Might hô lớn. "Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện đối kháng!"
All Might giải thích luật chơi: "Chúng ta sẽ chia thành các cặp Anh hùng và Tội phạm. Đội Anh hùng sẽ cố gắng lấy được quả bom, còn đội Tội phạm sẽ bảo vệ nó."
Bảng phân cặp được chiếu lên màn hình lớn. Miyu chờ đợi, tâm trí cô đã sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào.
"Trận đấu đầu tiên: Đội A - Midoriya Izuku và Uraraka Ochaco! Đối đầu với... Đội D - Bakugo Katsuki và Iida Tenya!"
Miyu không ngạc nhiên. Đây là trận đấu đầu tiên trong cốt truyện chính, và cô biết nó sẽ rất căng thẳng. Cô đứng lặng lẽ quan sát, phân tích từng động thái của Bakugo, của Midoriya, và cả của Iida.
Toàn bộ lớp 1-A theo dõi trận đấu từ phòng điều khiển, nơi các màn hình lớn chiếu rõ từng góc cạnh của tòa nhà giả lập.
"All Might, thầy nghĩ đội nào sẽ thắng?" Mineta tò mò hỏi.
"Rất khó nói!" All Might đáp với nụ cười rạng rỡ. "Trong một trận đấu thực tế, không có gì là chắc chắn cả!"
Miyuki chăm chú quan sát, đặc biệt là Bakugo. Cô thấy cách hắn ta lao vào tấn công Midoriya một cách hung hăng, không hề suy nghĩ đến chiến thuật hay phối hợp với Iida.
"Bakugo đang quá liều lĩnh," Yaoyorozu nhận xét. "Anh ta quá phụ thuộc vào sức mạnh bộc phát của mình."
"Đúng vậy," Miyu trầm giọng đồng tình, lần đầu tiên cô chủ động lên tiếng trong phòng điều khiển. "Anh ta không chỉ tấn công đối thủ mà còn có thể gây thiệt hại cho chính đồng đội và môi trường xung quanh. Một Anh hùng không thể chỉ có sức mạnh mà thiếu sự kiểm soát."
Lời nhận xét sắc sảo của Miyu khiến một vài người giật mình quay lại nhìn cô. Todoroki khẽ nhíu mày, ánh mắt anh ta tập trung vào màn hình, nhưng có lẽ cũng đang suy ngẫm lời Miyu nói. Bakugo, dù không ở đây, nhưng Miyu biết tính cách hắn ta sẽ rất khó chịu nếu nghe thấy lời này.
Khi Bakugo tung đòn Howitzer Impact trong không gian hẹp, làm nổ tung một phần của tòa nhà, cả lớp đều kinh hoàng.
"Cái gì?!" Kirishima thốt lên. "Anh ta định phá hủy cả tòa nhà sao?!"
All Might cũng lộ rõ vẻ tức giận và thất vọng. "Bakugo! Dừng lại ngay lập tức! Đó là hành động không phù hợp cho một Anh hùng!"
Miyuki thở dài nhẹ. "Sức mạnh lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. Anh ta cần học cách kiểm soát nó."
Cuối cùng, dù Midoriya đã sử dụng One For All để phá hủy chiếc mặt nạ của Bakugo và Uraraka tận dụng cơ hội để chạm vào quả bom, đội Anh hùng đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, Midoriya đã bị thương nặng.
Sau trận đấu, All Might quay sang lớp. "Kết quả là... Đội Anh hùng đã thắng!"
Miyuki nhìn Midoriya đang được Recovery Girl sơ cứu, ánh mắt cô có chút suy tư. Cậu ta đã dũng cảm, nhưng cái giá phải trả là quá lớn.
"Được rồi, các em! Tiếp theo là trận đấu của... Đội B - Tsukino Miyu và Shoji Mezo! Đối đầu với... Đội I - Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo!" All Might hùng hồn tuyên bố.
Miyuki cảm thấy một tia điện chạy qua người. Cuối cùng thì cũng đến lượt mình. Và đối thủ là Todoroki cùng Yaoyorozu - một đội hình mạnh mẽ, có khả năng kết hợp Kosei tốt. Cô biết đây sẽ là một trận đấu đáng giá để cô kiểm tra giới hạn của Kosei "Pha Lê Hồng" và khả năng chiến đấu của mình. Đôi mắt hồng ngọc của cô sắc lạnh, và một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua đôi môi.
Miyuki quay sang Shoji. "Shoji-kun, cậu có thể dùng Kosei của mình để tạo ra nhiều xúc tu và cảm biến, đúng không?"
Shoji gật đầu, giọng trầm và hơi ngập ngừng. "Đúng vậy. Tôi có thể nghe, nhìn, ngửi và cảm nhận rung động rất tốt."
"Tốt," Miyu nói, giọng cô lạnh lùng nhưng đầy dứt khoát. "Todoroki sẽ dùng băng để phong tỏa lối đi. Cậu hãy dùng Kosei của mình để trinh sát, tìm kiếm sơ hở và đường tắt. Tôi sẽ tập trung vào việc đối phó với Todoroki và phá vỡ tuyến phòng thủ của họ."
Shoji Mezo nhìn Miyu, gật đầu nghiêm túc. Anh ta cảm nhận được sự tự tin và khả năng lãnh đạo tiềm tàng trong cô.
Cả hai đội tiến vào tòa nhà giả lập. Todoroki và Yaoyorozu đã vào vị trí của đội Tội phạm, bảo vệ quả bom. Miyu và Shoji tiến vào tòa nhà từ một lối khác.
Miyuki và Shoji tiến vào bên trong. Không khí lạnh lẽo đột ngột ập đến, bao phủ hành lang.
"Băng!" Shoji cảnh báo, dùng xúc tu của mình để cảm nhận.
"Đúng như dự đoán," Miyu đáp, đôi mắt hồng ngọc nheo lại. "Cậu ta sẽ phong tỏa toàn bộ tầng này."
Ngay lập tức, một bức tường băng khổng lồ, cao vút, hình thành và lao về phía họ, chặn đứng toàn bộ hành lang. Bức tường băng vươn tới với tốc độ kinh hoàng, đe dọa nuốt chửng mọi thứ.
Miyuki phản ứng cực nhanh. "Shoji-kun, né sang bên!" cô lạnh lùng ra lệnh. Trong tích tắc, cô tạo ra một "Hồng Quang Hộ Thuẫn" hình vòm ngay trước mặt mình. Lớp pha lê trong suốt, cứng cáp va chạm với khối băng, tạo ra âm thanh "KENG!" chói tai và những vết rạn nứt trên cả hai. Lực đẩy từ băng khiến Miyu lùi lại vài bước, chân cô cày xước trên sàn, nhưng tấm khiên vẫn đứng vững, không hề bị xuyên thủng.
"Không thể tin được! Cô ấy chặn được cú đánh của Todoroki!" Kaminari hét lên từ phòng điều khiển.
"Kosei của Tsukino-san thực sự rất mạnh," Kirishima trầm trồ.
All Might gật đầu. "Khả năng phòng thủ của cô bé thật sự ấn tượng! Cô ấy đã phân tích và chuẩn bị cho đòn tấn công của đối thủ!"
Từ phía sau tấm khiên, Miyu không chỉ phòng thủ. Cô liên tục phóng ra hàng loạt "Vũ Điệu Pha Lê" - những phi tiêu pha lê sắc bén - xuyên qua các kẽ hở trên bức tường băng hoặc bay vòng qua, nhắm thẳng vào vị trí của Todoroki.
Todoroki, vốn chỉ định phong tỏa để cô lập đối thủ, hơi bất ngờ trước đòn phản công tức thời của Miyu. Anh ta phải dùng băng để tạo ra một tấm chắn tạm thời, làm vỡ những viên pha lê nhỏ. "Kosei mạnh mẽ và tốc độ," Todoroki lầm bầm, ánh mắt anh ta sáng lên một chút thích thú.
Trong khi đó, Shoji đã dùng xúc tu của mình để tìm kiếm đường đi khác. "Tsukino-san! Có một lối thoát hiểm ở phía bên trái!"
"Tốt!" Miyu đáp. Cô tiếp tục tạo ra một bức tường pha lê nhỏ hơn, vừa đủ để che chắn cho Shoji, rồi hét lên: "Đi đi, Shoji-kun! Tìm đường đến quả bom!"
Shoji nhanh chóng di chuyển theo lối thoát hiểm. Miyu vẫn đứng đó, một mình đối mặt với Todoroki. Trận đấu biến thành một màn đấu trí và cơ động giữa Miyu và Todoroki. Todoroki tiếp tục sử dụng băng để tạo ra địa hình phức tạp, làm đóng băng hành lang và cầu thang, cố gắng hạn chế không gian và di chuyển của Miyu. Nhưng Miyu không hề lùi bước. Cô sử dụng "Pha Lê Chi Trụ" để nhảy lên cao, di chuyển linh hoạt trên các cột pha lê, hoặc tạo ra "Tinh Thể Giáp" mỏng bao quanh chân để lướt đi trên mặt băng, tránh bị kẹt.
"Không dễ dàng thế đâu, Todoroki," Miyu thầm nghĩ, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh sự quyết tâm. Cô liên tục quan sát động thái của anh ta, tìm kiếm sơ hở.
Trong phòng điều khiển, các bạn học sinh đang bàn luận sôi nổi.
"Todoroki đang gặp khó khăn trước sự linh hoạt của Tsukino-san," Sato Rikido nhận xét.
"Kosei của cô ấy thật đáng kinh ngạc, vừa có thể phòng thủ mạnh mẽ, vừa có thể tấn công từ xa, lại còn rất nhanh nhẹn nữa!" Kaminari thêm vào.
All Might gật đầu đồng ý. "Chính xác! Một Anh hùng giỏi không chỉ có sức mạnh, mà còn phải có trí tuệ!"
"Thú vị," Miyu thì thầm, hơi nhếch môi. Cô tập trung năng lượng, tạo ra hai thanh kiếm pha lê lớn từ cả hai tay, ánh hồng rực rỡ dưới ánh đèn. "Hồng Nhãn Kích!" Đôi mắt cô phát sáng nhẹ, cô phóng ra hai luồng năng lượng pha lê nhỏ dưới dạng mũi khoan, lao thẳng vào Todoroki với tốc độ cao.
Todoroki vừa phải dùng băng đẩy lùi những mảnh pha lê, vừa phải dùng băng để tạo khiên chống đỡ hai mũi khoan năng lượng. Anh ta thực sự bị ép vào thế phòng thủ.
Miyuki không bỏ lỡ cơ hội. Cô lao tới với hai thanh kiếm pha lê, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. "Thiên Mệnh Trảm!" Miyu hét lên, giọng cô hiếm khi lớn tiếng đến vậy. Cô vung thanh kiếm pha lê, một nhát chém mạnh mẽ nhắm thẳng vào Todoroki.
Todoroki đáp trả bằng một làn sóng băng lớn , nhưng Miyu đã nhanh chóng tạo ra một vòm pha lê lớn để che chắn, rồi lại lao tới với một đòn chém khác. Cả hai liên tục tấn công và phòng thủ, tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao của Kosei. Băng và pha lê va chạm, tạo ra những âm thanh và ánh sáng rực rỡ.
Trong khi đó, Shoji đã tìm thấy quả bom và Yaoyorozu đang bảo vệ nó. Shoji dùng Kosei của mình để đánh lạc hướng Yaoyorozu, tạo cơ hội cho Miyu.
Cuối cùng, Miyu quyết định kết thúc trận đấu. Cô dồn toàn bộ năng lượng còn lại vào một thanh kiếm pha lê lớn, biến nó thành màu hồng rực rỡ. Cùng lúc đó, cô lao tới với một đòn tấn công quyết định, nhắm vào Todoroki khi anh ta đang mất tập trung vì Shoji.
"KẾT THÚC!" All Might tuyên bố khi Miyu áp sát được Todoroki, thanh kiếm pha lê chỉ cách cổ anh ta vài milimet, trong khi Shoji đã chạm được vào quả bom.
Kết quả và Phân tích của All Might
"Người chiến thắng là... Đội Anh hùng! Tsukino Miyu và Shoji Mezo!" All Might hô lớn, cả lớp ồn ào vỗ tay.
Miyuki thu hồi thanh kiếm pha lê, thở dốc. Cô quay sang nhìn Todoroki, anh ta cũng đang thở dốc, nhưng ánh mắt anh ta không có vẻ gì là thất vọng, mà thay vào đó là sự nghiêm túc và một chút ngưỡng mộ.
"Trận đấu này là một bài học rất lớn!" All Might nói, quay sang cả lớp. "Tsukino-kun đã thể hiện khả năng phân tích đối thủ tuyệt vời, kiểm soát Kosei linh hoạt và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Shoji-kun cũng đã hoàn thành rất tốt vai trò hỗ trợ và trinh sát, tạo điều kiện cho đội mình giành chiến thắng. Còn Todoroki-kun, em cũng đã thể hiện được sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng phối hợp đồng đội và chiến thuật!"
All Might quay sang Miyu. "Tsukino-kun, cô bé đã khiến Todoroki-kun phải dốc toàn lực! Kosei của cô bé thực sự rất ấn tượng!"
Miyuki chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cô đã đạt được mục tiêu của mình: kiểm tra Kosei và chứng tỏ bản thân.
Sau khi kết thúc bài huấn luyện đối kháng, các học sinh trở lại phòng thay đồ. Miyu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng cô có một sự hài lòng nhất định. Cô đã chiến đấu hết mình, và cô đã học được rất nhiều.
Khi đi ngang qua Todoroki ở hành lang, ánh mắt họ chạm nhau. Todoroki khẽ gật đầu, một dấu hiệu của sự tôn trọng. Miyu cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Không một lời nói, nhưng cả hai đều hiểu rằng trận đấu này đã thay đổi cách họ nhìn nhận về nhau.
Bakugo, người đã chứng kiến toàn bộ trận đấu của Miyu, đứng dựa vào tường, nắm chặt tay. Hắn ta vẫn không thể tin được có người lại mạnh đến vậy, đặc biệt là một cô gái. Ánh mắt hắn ta dán chặt vào Miyu khi cô đi ngang qua, phức tạp, pha lẫn sự tức giận, khó chịu, và một loại ám ảnh không thể gọi tên.
"Cái con nhỏ đó..." Bakugo lầm bầm, "Tao sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc đâu!"
Miyuki nghe thấy, nhưng cô không quay lại. Cô chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng bí ẩn. Cô biết rằng từ giờ trở đi, Bakugo sẽ không ngừng ám ảnh về việc vượt qua cô và Deku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com