Thực tập
Sau lễ trao giải Đại hội Thể thao U.A. kết thúc, các học sinh trở về lớp học trong một bầu không khí náo nhiệt. Tiếng bàn tán xôn xao về những trận đấu vừa qua, về các Kosei độc đáo và những bất ngờ đã diễn ra khắp căn phòng. Miyu Tsukino, tuy đã đỡ mệt hơn nhưng vẫn cảm thấy một sự rã rời nhẹ nhàng từ trận đấu nảy lửa với Bakugo. Cô ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Mình đã làm được... cô nghĩ thầm. Đại hội thể thao này thực sự là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Mình đã nhận ra giới hạn của bản thân, và cả những điều mình cần phải cải thiện. Đặc biệt là khả năng kiểm soát Kosei khi kiệt sức, và việc tận dụng tối đa năng lượng.
Tiếng ghế kéo và bước chân nhẹ nhàng lại gần. Uraraka Ochaco và Yaoyorozu Momo đến bên bàn Miyu, trên tay cầm nước uống. Nụ cười tươi tắn của Uraraka và vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của Yaoyorozu giúp Miyu cảm thấy thoải mái hơn.
"Tsukino-san! Cậu đỉnh quá đi thôi!" Uraraka reo lên, đôi mắt sáng rực. "Tớ không ngờ cậu lại tìm ra điểm yếu của Dark Shadow nhanh đến thế! Và cả trận với Bakugo nữa, cậu kiên cường thật đó!"
Yaoyorozu gật đầu tán thành, ánh mắt cô ấy đầy sự tôn trọng. "Đúng vậy, Tsukino-san. Chiến thuật của cậu trong trận đấu với Tokoyami rất xuất sắc. Cách cậu tận dụng môi trường và phân tích Kosei của đối thủ thật đáng để chúng tớ học hỏi."
Miyu khẽ mỉm cười. "Cảm ơn hai cậu. Các cậu cũng đã làm rất tốt mà." Cô nhìn Uraraka. "Cậu đã đẩy Bakugo đến giới hạn. Đó là một điều không ai nghĩ đến đâu."
"Thật hả?" Uraraka cười ngượng ngùng, gãi đầu. "Tớ chỉ cố gắng hết sức thôi. Nhưng cậu ấy mạnh thật đấy, tớ suýt nữa thì không chịu nổi..."
Sau giờ nghỉ trưa, khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, Thầy Aizawa bước vào với vẻ mặt mệt mỏi thường thấy, nhưng hôm nay lại có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Cả lớp im lặng, chờ đợi thông báo.
"Được rồi, các em," Thầy Aizawa bắt đầu, giọng khô khan nhưng rõ ràng. "Các em đã làm tốt tại Đại hội Thể thao U.A. Đó là một cơ hội để các Anh hùng chuyên nghiệp đánh giá khả năng của các em. Bây giờ, đã đến lúc cho các em nhận lời mời thực tập."
Thầy Aizawa chiếu một bảng danh sách lên màn hình lớn phía trước lớp học. Đó là số lượng lời mời mà mỗi học sinh đã nhận được từ các Anh hùng chuyên nghiệp trên khắp Nhật Bản, sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
Shoto Todoroki: 4123 lời mời (tiếng ồ vang lên khắp lớp, nhiều người kinh ngạc về con số khổng lồ)
Katsuki Bakugo: 3556 lời mời
Fumikage Tokoyami: 360 lời mời
Miyu Tsukino: 750 lời mời (một số ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Miyu)
Tenya Iida: 301 lời mời
... (và các học sinh khác với số lượng ít hơn hoặc không có)
"Wow! Todoroki và Bakugo khủng thật!" Kaminari Denki reo lên, cậu ấy ngoái lại nhìn về phía Miyu. "Miyu-chan cũng được 750 lời mời kìa! Ghê thật đó!"
Miyu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy con số 750. Đó là một con số rất đáng kể, cho thấy màn trình diễn của cô đã thực sự gây ấn tượng mạnh. Cô lướt qua danh sách các Anh hùng đã gửi lời mời trên máy tính bảng cá nhân mà Thầy Aizawa vừa gửi cho mỗi người. Có rất nhiều tên tuổi lớn, từ những Anh hùng chiến đấu cho đến những Anh hùng hỗ trợ hoặc thám tử.
"Các em có vài ngày để xem xét và lựa chọn Anh hùng hướng dẫn của mình," Thầy Aizawa tiếp tục. "Hãy suy nghĩ kỹ, vì đây là một bước quan trọng trong con đường trở thành Anh hùng chuyên nghiệp của các em. Đây là cơ hội để các em học hỏi trực tiếp từ những người đi trước, và trải nghiệm thế giới Anh hùng thực tế. Những người không nhận được lời mời sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt tại trường."
Sau giờ học, Miyu vẫn ngồi lại trong lớp, chăm chú nhìn vào danh sách các Anh hùng hướng dẫn trên máy tính bảng của mình. Cô biết mình cần một người có thể giúp mình phát triển toàn diện, đặc biệt là khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong Đại hội.
"Tsukino-san, cậu có vẻ đang băn khoăn về lựa chọn của mình sao?" Yaoyorozu Momo hỏi, cô ấy cũng đang xem xét các lựa chọn của riêng mình, gương mặt đầy vẻ tập trung.
"Đúng vậy," Miyu đáp, ngón tay lướt trên màn hình. "Có rất nhiều lựa chọn tốt. Tôi cần một Anh hùng có thể giúp tôi kiểm soát Kosei tốt hơn, đặc biệt là khả năng duy trì và phục hồi năng lượng. Và cũng là người có thể giúp tôi phát triển khả năng chiến thuật, không chỉ là sức mạnh thuần túy."
Todoroki Shoto thu dọn sách vở. Cậu ấy đi ngang qua bàn Miyu, ánh mắt hơi hướng về phía màn hình của Miyu. "Cậu đang tìm một nơi thực tập sao?" Todoroki hỏi, giọng điềm đạm.
"Đúng vậy," Miyu đáp, ngẩng lên nhìn Todoroki. "Cậu đã chọn được chưa, Todoroki-kun?"
Todoroki khẽ gật đầu, ánh mắt cậu ấy kiên định. "Tôi sẽ đến chỗ của cha tôi. Tôi cần phải đối mặt với ông ta, và học cách sử dụng Kosei lửa của mình một cách hoàn hảo."
Miyu nhìn Todoroki. Lời nói của cậu ấy vang vọng trong tâm trí cô. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Todoroki và Midoriya ở căng tin, và cách Todoroki đã dùng cả hai Kosei trong trận đấu. Cậu ấy đang trên con đường chấp nhận bản thân, và đó là một điều đáng ngưỡng mộ.
Đó là một ý tưởng hay, Miyu nghĩ. Nếu mình cũng đi đến một nơi mà mình có thể bị đẩy đến giới hạn, nơi mình có thể học cách kiểm soát tốt hơn những khía cạnh mà mình chưa làm chủ được.
"Tôi cũng sẽ đi theo một hướng tương tự," Miyu nói, giọng cô ấy vang lên đầy quyết tâm. "Tôi muốn tìm một Anh hùng có thể giúp tôi thực sự làm chủ Kosei của mình, không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự kiểm soát và hồi phục năng lượng."
Sau một hồi suy nghĩ, Miyu đưa ra quyết định cuối cùng. Cô cầm bút stylus và khoanh tròn một cái tên trong danh sách.
"Tôi đã chọn được rồi," Miyu nói, ánh mắt cô ấy sáng lên một cách lạ thường.
Yaoyorozu và Uraraka nhìn Miyu đầy tò mò. "Ai vậy, Tsukino-san?" Uraraka hỏi, hơi nghiêng người.
Miyu nhìn về phía Todoroki, người vẫn đang đứng đó, chờ đợi câu trả lời của cô. "Tôi sẽ thực tập tại Cơ quan Anh hùng của Endeavor."
Lời tuyên bố của Miyu khiến cả Uraraka và Yaoyorozu kinh ngạc. "Cậu nói thật sao, Tsukino-san?!" Uraraka thốt lên, mắt mở to. "Endeavor đó hả? Ông ấy đáng sợ lắm mà!"
Todoroki cũng hơi ngạc nhiên, ánh mắt cậu ấy nhìn Miyu một cách thăm dò, pha lẫn một chút khó hiểu. "Sao cậu lại chọn Endeavor?" Todoroki hỏi, giọng cậu ấy chứa đựng sự dò hỏi.
Miyu nhìn thẳng vào mắt Todoroki, ánh mắt cô ấy kiên định. "Tôi đã thấy sức mạnh của Endeavor tại Đại hội. Kosei lửa của ông ấy là một trong những Kosei mạnh nhất. Tôi muốn học hỏi từ người mạnh nhất, và cũng là người có Kosei liên quan đến nhiệt độ và năng lượng. Tôi nghĩ ông ấy có thể giúp tôi kiểm soát tốt hơn các khía cạnh năng lượng trong Kosei của mình."
Cô không nói ra một phần lý do khác: cô muốn tự mình tìm hiểu thêm về Todoroki, về câu chuyện của cậu ấy, và có lẽ, bằng cách nào đó, giúp đỡ cậu ấy. Và cô cũng muốn thách thức bản thân, đối mặt với một môi trường khắc nghiệt.
Todoroki nhìn Miyu một lúc lâu, ánh mắt có vẻ như đang đánh giá một điều gì đó phức tạp, rồi khẽ gật đầu. "Vậy sao." Cậu ấy không nói thêm gì, nhưng có một sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt cậu ấy
Ngày khởi hành đến nơi thực tập đã đến. Các học sinh lớp 1-A đều mặc trang phục Anh hùng đã được tùy chỉnh cho phù hợp với môi trường làm việc thực tế, hoặc ít nhất là đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Miyu Tsukino cũng vậy, cô mang theo chiếc túi đơn giản, trên người là bộ trang phục gọn gàng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một thử thách lớn.
Tại ga tàu, Miyu nhìn thấy Todoroki Shoto đứng chờ. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường lệ.
"Cậu đến rồi, Tsukino-san," Todoroki nói, giọng cậu ấy hơi trầm hơn một chút so với bình thường.
"Ừm, tôi đến rồi, Todoroki-kun," Miyu đáp. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau sao?"
Todoroki khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Cơ quan của cha tôi ở khá xa."
Cả hai cùng bước lên tàu điện, không gian trong toa khá yên tĩnh. Miyu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật lướt qua nhanh chóng. Cô nghĩ về những gì mình sắp trải qua.
"Cậu có lo lắng không?" Miyu hỏi, quay sang nhìn Todoroki.
Todoroki nhìn cô. "Có một chút. Tôi cần phải làm rõ mọi chuyện với cha tôi. Và tôi cũng cần phải kiểm soát Kosei của mình tốt hơn."
Miyu gật đầu đồng cảm. "Tôi cũng vậy. Tôi muốn tìm cách tận dụng tối đa Kosei của mình, đặc biệt là khả năng phục hồi năng lượng. Sau trận đấu với Bakugo, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều phải học."
Todoroki nhìn Miyu một lúc. "Kosei của cậu rất đặc biệt. Nếu có thể hấp thụ năng lượng, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều."
"Cậu nghĩ vậy sao?" Miyu hỏi, một tia hy vọng lóe lên trong mắt cô.
"Chắc chắn rồi," Todoroki đáp, ánh mắt cậu ấy có vẻ tin tưởng. "Tôi đã thấy cách cậu dùng nó để phòng thủ. Nếu có thể biến nó thành cả tấn công và phục hồi, nó sẽ rất hữu ích."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó giúp Miyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có Todoroki ở đó, cô không cảm thấy đơn độc.
Khi đến Cơ quan Anh hùng Endeavor, Miyu và Todoroki lập tức bị cuốn vào guồng quay huấn luyện khắc nghiệt. Endeavor không hề nương tay. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu với các bài tập thể chất cường độ cao, khiến Miyu cảm thấy cơ bắp mình như muốn rã rời. Sau đó là các buổi huấn luyện Kosei chuyên sâu dưới sự giám sát chặt chẽ của Endeavor.
"Ngươi nghĩ Kosei của mình là vô hạn sao, Tsukino?" Endeavor gầm lên khi Miyu thở hổn hển sau một buổi tạo ra hàng trăm hình khối pha lê liên tiếp. "Ngươi đang lãng phí năng lượng! Mỗi tinh thể đều phải chính xác, phải có mục đích!"
Miyu đã quen với sự gay gắt của Endeavor. Cô biết ông ta muốn thúc đẩy mình. "Tôi hiểu rồi, thưa Ngài Endeavor!"
Endeavor bắt đầu tập trung vào việc giúp Miyu kiểm soát năng lượng Kosei của mình một cách hiệu quả hơn. Ông ta yêu cầu Miyu phải tạo ra những cấu trúc pha lê phức tạp hơn, đòi hỏi sự tinh vi trong việc phân bố năng lượng. Miyu phải tạo ra một bức tường pha lê mỏng đến mức gần như vô hình nhưng đủ bền để chịu được một vụ nổ nhỏ, hoặc tạo ra một chiếc cầu pha lê nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua mà không bị đổ.
"Quan trọng không phải là tạo ra bao nhiêu, mà là chất lượng và hiệu quả," Endeavor giảng giải, ngọn lửa trên mặt ông ta bập bùng. "Mỗi joule năng lượng ngươi bỏ ra phải mang lại hiệu quả tối đa."
Miyuki bắt đầu cảm thấy sự khác biệt. Cô học được cách cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể mình, biết khi nào nên tiết chế, khi nào nên dồn sức. Cô cũng tập trung vào việc tạo ra các loại pha lê với đặc tính khác nhau: pha lê siêu cứng, pha lê có khả năng hấp thụ nhiệt, và đặc biệt là pha lê hấp thụ năng lượng.
Một buổi, Endeavor ném một quả cầu lửa nhỏ về phía Miyu. "Hãy hấp thụ nó, Tsukino! Đừng lãng phí!"
Miyu dồn sức, tạo ra một lá chắn pha lê đặc biệt. Lớp pha lê này không chỉ đỡ được ngọn lửa mà còn dường như hấp thụ một phần nhiệt năng, khiến bề mặt của nó nóng lên nhưng không bị phá hủy.
"Tốt!" Endeavor gật gù. "Đó là một bước tiến. Nếu ngươi có thể hấp thụ năng lượng, ngươi sẽ có thể sử dụng nó để phục hồi Kosei của mình."
Đây là một khái niệm mới mẻ đối với Miyu, nhưng cô thấy tiềm năng to lớn của nó. Nếu cô có thể hấp thụ năng lượng từ các nguồn bên ngoài, đặc biệt là các cuộc tấn công của đối thủ, cô sẽ có thể giảm thiểu sự kiệt sức của bản thân trong các trận chiến kéo dài. Đó sẽ là một bước đột phá lớn.
Sau khoảng 1 tuần , Miyu và Todoroki thường xuyên luyện tập cùng nhau. Mặc dù Endeavor tập trung vào việc huấn luyện riêng từng người, nhưng việc chứng kiến nhau nỗ lực đã tạo nên một sự gắn kết thầm lặng giữa hai người. Cả hai đều phải chịu đựng sự khắc nghiệt của Endeavor và cùng nhau vượt qua những bài tập khó khăn.
Một buổi tối, sau giờ huấn luyện mệt mỏi, Miyu và Todoroki ngồi ăn cùng nhau trong căn tin của cơ quan. Không gian yên tĩnh hơn, cho phép họ trò chuyện thoải mái hơn.
"Cha tôi... vẫn vậy," Todoroki nói, giọng điềm tĩnh khi gắp thức ăn. "Ông ấy luôn thúc đẩy tôi đến giới hạn. Có lẽ là cách ông ấy thể hiện sự quan tâm."
Miyu gật đầu. "Tôi cũng cảm thấy vậy. Ông ấy không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một giây." Cô khẽ cười. "Nhưng tôi nghĩ điều đó là tốt. Nó giúp tôi nhận ra tiềm năng của Kosei mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến."
"Đúng vậy," Todoroki đồng tình. "Cậu cũng đang tiến bộ rất nhiều, Tsukino-san. Cách cậu hấp thụ năng lượng từ lửa của cha tôi thật ấn tượng. Kosei của cậu thực sự có tiềm năng phát triển rất lớn."
"Cảm ơn cậu," Miyu đáp, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cậu cũng vậy, Todoroki-kun. Tôi thấy cậu đang dùng cả lửa và băng một cách tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Không còn sự ngập ngừng nữa."
Todoroki khẽ nhíu mày. "Đúng. Tôi đang cố gắng chấp nhận nó. Midoriya đã nói đúng. Kosei này là của tôi. Nó không phải là của ông ta."
Miyu nhìn Todoroki, thấy rõ sự thay đổi tích cực trong cậu ấy. "Cậu sẽ làm được thôi. Cậu rất mạnh mẽ."
Những buổi tối như vậy, hai người thường trao đổi về Kosei của mình, về những thách thức họ gặp phải, và đôi khi là về những điều nhỏ nhặt khác. Miyu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Todoroki. Cậu ấy ít nói, nhưng lại rất thấu hiểu và đáng tin cậy. Mối quan hệ giữa họ, từ sự tôn trọng ban đầu, giờ đã trở nên cởi mở và gần gũi hơn.
Sau vài ngày thực tập tại Cơ quan Endeavor, khi Miyu Tsukino đã cảm nhận được những bước tiến đáng kể trong việc kiểm soát Kosei của mình, một sự kiện lớn đã xảy ra. Vào một buổi tối, khi cô và Todoroki đang chuẩn bị kết thúc buổi huấn luyện cường độ cao của mình, chuông báo động của Cơ quan Endeavor đột ngột vang lên dữ dội, xé tan bầu không khí yên tĩnh.
"Tình hình khẩn cấp! Kẻ sát Anh hùng Stain đã xuất hiện ở thành phố Hosu! Nomu cũng đã được nhìn thấy!" Một phụ tá Anh hùng hét lên, giọng anh ta đầy vẻ hốt hoảng.
Endeavor lập tức phản ứng, ngọn lửa quanh ông ta bùng cháy dữ dội, toát ra sự tức giận và quyết đoán. "Shoto! Tsukino! Chúng ta đi! Đây là cơ hội để các ngươi đối mặt với thực tế nghiệt ngã của thế giới Anh hùng! Đừng chùn bước!"
Miyu và Todoroki lập tức mặc trang phục Anh hùng và theo Endeavor đến thành phố Hosu bằng tàu siêu tốc. Trên đường đi, Miyu cảm thấy một sự căng thẳng lạ lùng bao trùm lấy mình. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một mối đe dọa cấp độ cao như Stain, kẻ đã gây ra nỗi kinh hoàng cho rất nhiều Anh hùng, và cả những con Nomu bí ẩn.
"Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm, Todoroki-kun," Miyu lên tiếng, giọng cô ấy hơi trầm hơn bình thường. "Cậu có nghĩ chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp với Stain không?"
Todoroki nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu ấy đăm chiêu. "Rất có thể. Stain là mục tiêu chính. Nhưng sự xuất hiện của Nomu cho thấy đây không chỉ là một cuộc tấn công cá nhân. Có điều gì đó lớn hơn đang diễn ra." Cậu ấy quay sang Miyu. "Cậu hãy cẩn thận. Nomu rất nguy hiểm."
"Tôi biết," Miyu gật đầu, siết chặt tay. "Cậu cũng vậy. Dù sao thì, chúng ta cũng không thể lùi bước được."
Khi đến Hosu, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt họ. Những tòa nhà bị phá hủy, khói bốc lên nghi ngút từ khắp nơi, và tiếng la hét sợ hãi của người dân vang vọng khắp các con phố. Những con Nomu - sinh vật kinh hoàng được tạo ra để tàn phá - đang tung hoành khắp nơi, gây ra sự hoảng loạn tột độ.
Endeavor lập tức lao vào chiến đấu với Nomu, ngọn lửa rực cháy của ông ta chiếu sáng cả một góc phố, thu hút sự chú ý của những sinh vật này. "Shoto! Tsukino! Theo ta! Phân tán và hỗ trợ dân thường!"
Miyu và Todoroki lập tức hành động. Trong khi Todoroki dùng băng và lửa để khống chế các Nomu nhỏ hơn, tạo ra những lớp băng dày để ngăn chặn chúng, Miyu sử dụng Kosei của mình để tạo ra các hàng rào pha lê vững chắc bảo vệ thường dân và các tòa nhà khỏi sự phá hủy. Cô cũng phóng ra những mảnh pha lê sắc nhọn, tấn công vào mắt các Nomu để làm chúng mất phương hướng, tạo cơ hội cho các Anh hùng phụ tá sơ tán người dân.
"Nhanh lên! Vào đây đi!" Miyu hét lên, chỉ về phía một rào chắn pha lê kiên cố mà cô vừa dựng lên, giúp những người dân đang hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn.
Trong lúc đang chiến đấu và hỗ trợ sơ tán, điện thoại của Todoroki đổ chuông tin nhắn . Là Midoriya. Nhưng chỉ hiện ra một địa chỉ ở gần đấy . Trực giác nhạy bén của Todoroki nó còn là dấu hiệu khác . Vì vậy ,Todoroki không chần chừ một giây nào. "Tsukino-san! Đi thôi! Midoriya và Iida đang gặp rắc rối!" Cậu ấy nhìn Endeavor, rồi chạy đi với Miyu
Miyu và Todoroki lập tức lao đi, men theo hướng Midoriya chỉ dẫn. Họ nhanh chóng đến con hẻm hẹp và tối tăm, nơi ánh trăng khó lọt qua. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Miyu: Iida Tenya nằm bất động trên đất, bị thương nặng, trong khi Midoriya Izuku đang đối đầu với Stain, kẻ sát Anh hùng, với vẻ mặt đầy quyết tâm nhưng cũng đang gặp nguy hiểm cận kề. Stain là một hình ảnh ghê rợn, với bộ trang phục tối tăm và thanh kiếm loang lổ máu, toát ra sát khí kinh người.
"Midoriya! Iida!" Todoroki gầm lên, giọng cậu ấy đầy tức giận và lo lắng. Ngay lập tức, cậu ấy dùng băng để đóng băng một phần cơ thể Stain, cố gắng cứu Midoriya.
Stain, dù bị đóng băng, vẫn nhanh chóng phá vỡ lớp băng bằng một động tác sắc lẹm của lưỡi kiếm. "Một Anh hùng khác... Để ta thanh trừng ngươi!" Hắn ta liếc nhìn Todoroki với ánh mắt khinh miệt.
Miyu lập tức lao vào. Cô tạo ra một bức tường pha lê chắn giữa Stain và Midoriya, đồng thời phóng ra hàng loạt gai pha lê sắc bén về phía Stain, buộc hắn ta phải né tránh và lùi lại một bước.
"Midoriya-kun! Cậu không sao chứ?" Miyu hỏi, giọng cô ấy căng thẳng. "Tình hình thế nào?"
"Tsukino-san! Todoroki-kun!" Midoriya ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi thấy hai người bạn đến. Cậu ấy cố gắng cử động nhưng vô ích. "Tớ bị... tớ bị tê liệt rồi! Cậu ấy đã làm tớ bị tê liệt... Tớ không thể cử động được!"
Stain, kẻ sát Anh hùng, sở hữu Kosei có thể làm tê liệt đối thủ bằng cách nếm máu của họ. Miyu và Todoroki hiểu được điều đó.
"Đừng để hắn ta nếm máu!" Todoroki hét lên. "Tsukino-san, cậu tấn công từ xa! Tôi sẽ áp sát và chặn hắn lại!"
Trận chiến nảy lửa bắt đầu. Todoroki sử dụng cả lửa và băng, tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ và linh hoạt. Cậu ấy liên tục thay đổi giữa băng để hạn chế chuyển động của Stain và lửa để gây sát thương và đẩy lùi hắn. Miyu sử dụng Kosei pha lê của mình một cách thông minh, tạo ra các rào chắn tức thời để bảo vệ Midoriya và Iida, đồng thời dùng những mũi pha lê sắc bén tấn công bất ngờ từ mọi góc độ. Cô còn cố gắng tạo ra những tinh thể hấp thụ năng lượng để làm giảm sức mạnh từ các đòn tấn công của Stain khi hắn va chạm vào chúng.
"Cẩn thận, Todoroki-kun! Hắn ta rất nhanh!" Miyu hét lên khi Stain vung kiếm. Cô tạo ra một lá chắn pha lê ngay lập tức để chặn nhát kiếm đó.
Stain cực kỳ nhanh nhẹn và nguy hiểm. Hắn ta di chuyển như một bóng ma, liên tục tìm cách tiếp cận và nếm máu đối thủ. Miyu và Todoroki phải phối hợp ăn ý để giữ khoảng cách và tấn công mà không để bản thân bị dính đòn.
"Hai đứa... thật phiền phức!" Stain gầm gừ, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn. "Các ngươi đang cản trở ta thanh trừng những Anh hùng giả dối!"
Todoroki dùng một cột băng lớn để cố định Stain, nhưng hắn ta lại thoát ra bằng cách dùng lưỡi kiếm của mình cắt xuyên qua băng. Miyu, tận dụng khoảnh khắc đó, tạo ra một bức tường pha lê lớn và dày bao quanh Stain, cố gắng nhốt hắn ta lại hoàn toàn.
"Kosei của cậu mạnh hơn nhiều rồi, Tsukino-san!" Midoriya kêu lên, nhìn Miyu với sự ngưỡng mộ và hy vọng.
Tuy nhiên, Stain không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Hắn ta phá vỡ lớp pha lê, tuy nhiên động tác này cũng khiến hắn ta chậm lại đáng kể. Todoroki nắm lấy cơ hội, dùng một cú lửa mạnh mẽ đẩy lùi Stain ra xa hơn.
Trong khi Stain đang lơ là, Iida, bằng ý chí kiên cường và sức mạnh còn sót lại, đã sử dụng Recipro Burst để tung ra một cú đá cuối cùng, đầy uy lực. Cú đá đó khiến Stain ngã xuống, bất động một lúc.
Midoriya, với sự hỗ trợ của Todoroki, đã nhanh chóng trói Stain lại bằng sợi dây thép đặc biệt của Anh hùng.Trận chiến kết thúc, cả Miyu, Todoroki, và Midoriya đều kiệt sức. Iida thì bị thương nặng. Miyu cảm thấy toàn thân mình rã rời, các cơ bắp co thắt dữ dội. Cô đã sử dụng Kosei đến giới hạn, thậm chí còn cố gắng duy trì các tinh thể hấp thụ năng lượng trong suốt trận chiến. Cô ngã quỵ xuống, Kosei của cô đã cạn kiệt, ngay cả cơ chế tự bảo vệ cũng không kịp kích hoạt.
Ngay lập tức, Todoroki Shoto đã ở bên cạnh cô. Cậu ấy cúi xuống, nhẹ nhàng bế Miyu lên tay. Cô bé nhẹ đến không ngờ, và gương mặt cô thì trắng bệch vì kiệt sức. Ánh mắt Todoroki nhìn cô gái trong lòng mình đầy sự lo lắng và bảo vệ.
"Tsukino-san, cậu có sao không?" Todoroki hỏi, giọng cậu ấy trầm và đầy quan tâm.
Miyu yếu ớt lắc đầu. "Tôi... tôi ổn... Chỉ là... hơi mệt thôi..."
Đúng lúc đó, Endeavor đến nơi, lửa vẫn bùng cháy dữ dội xung quanh ông ta, theo sau là các Anh hùng khác. "Shoto! Con làm cái quái gì ở đây vậy?!" Endeavor gầm lên khi thấy Todoroki đang bế Miyu và ba đứa trẻ Anh hùng đang ngồi bên cạnh Stain đã bị trói.
Todoroki nhìn Endeavor, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh hơn bao giờ hết, đầy vẻ dè chừng và bảo vệ. "Endeavor. Cô ấy đã chiến đấu hết sức mình. Cô ấy kiệt sức rồi. Đừng động vào cậu ấy." Cậu ấy nhẹ nhàng ôm Miyu chặt hơn một chút, như thể sợ ai đó sẽ cướp cô đi.
Endeavor hơi khựng lại trước ánh mắt kiên quyết của con trai mình. Ông ta nhìn Miyu đang bất tỉnh trong vòng tay Todoroki, rồi nhìn Stain đã bị trói chặt và những con Nomu đã bị đánh bại. Ông ta nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ.
Đột nhiên, một tiếng động lớn đến kinh hoàng vang lên từ trên trời. Một con Nomu khổng lồ và đáng sợ bay xuống, chộp lấy Midoriya Izuku, kẻ đã bất tỉnh sau khi chiến đấu.
"Midoriya!" Todoroki hét lên, nhưng cậu ấy đang bế Miyu và không thể hành động ngay lập tức.
Nhưng trong khoảng khắc ấy, Stains lập tức lao tới, tấn công Nomu và giải cứu Midoriya. Rồi hắn toả ra một sát khi khiến tất cả mọi anh hùng đều phải ngộp thở .Cuộc chiến ở Hosu cuối cùng cũng kết thúc, nhưng những di chứng thì còn đó. Stain bị bắt, nhưng danh tiếng của ông ta đã lan rộng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội Anh hùng. Midoriya, Iida, và Miyu đều được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương và phục hồi sức khỏe.
Trong phòng bệnh, Miyu nằm trên giường, bên cạnh là Midoriya và Iida. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cô đã trải qua một trận chiến thực sự, đã đứng cạnh đồng đội, và đã được Todoroki bảo vệ. Một cảm giác yên bình, an toàn lan tỏa trong cô khi nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy bế mình, với ánh mắt kiên quyết không cho ai động vào.
Mình đang ở bệnh viện ư? Cô tự hỏi, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình ảnh Stain, Nomu, Iida bị thương, và... Todoroki. Cô nhớ như in khoảnh khắc cậu ấy bế mình, với ánh mắt kiên quyết không cho ai động vào. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô, xua đi phần nào sự đau nhức.
"Tsukino-san, cậu tỉnh rồi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Midoriya Izuku đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh, băng bó khá nhiều, nhưng đôi mắt cậu ấy sáng lên vẻ nhẹ nhõm khi thấy Miyu mở mắt.
"Midoriya-kun... Cậu cũng ở đây sao?" Miyu hỏi, giọng cô còn yếu ớt. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau nhói khiến cô khẽ rên.
"Cậu đừng cố," Midoriya vội nói. "Bác sĩ bảo Kosei của cậu bị kiệt sức hoàn toàn. Cậu cần nghỉ ngơi. Iida-kun và Todoroki-kun cũng ở phòng này."
Miyu nhìn sang giường bên cạnh. Iida Tenya nằm đó, cánh tay băng bó rất dày. Gương mặt cậu ấy vẫn còn hằn vẻ mệt mỏi và đau đớn. Và rồi cô thấy, trên chiếc giường thứ ba, Todoroki Shoto cũng đang nằm, tuy vết thương không nghiêm trọng bằng nhưng cậu ấy cũng có vẻ mệt mỏi.
"Iida-kun... cậu ấy ổn chứ?" Miyu hỏi, lòng đầy lo lắng. Cô cũng nhìn về phía Todoroki. "Todoroki-kun, cậu cũng bị thương sao?"
"Cậu ấy ổn rồi, Tsukino-san," Midoriya trấn an. "Nhưng chân Iida-kun bị thương khá nặng. Todoroki-kun thì chỉ bị kiệt sức và vài vết xước nhỏ thôi. Các Anh hùng chuyên nghiệp đã đến giải quyết Nomu và đưa chúng ta vào đây. Endeavor-san cũng đến sau đó."
Todoroki khẽ gật đầu từ giường của mình. "Tôi ổn." Ánh mắt cậu ấy nhìn Miyu với vẻ quan tâm. "Cậu sao rồi? Tôi đã thấy cậu ngất đi ."
Miyu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng trước lời nói của cậu ấy. "Tôi ổn mà. Chỉ là hơi kiệt sức thôi. Cảm ơn cậu vì đã bế tôi." Cô hơi đỏ mặt một chút.
"Không có gì," Todoroki đáp, ánh mắt cậu ấy hơi dịu đi.
Miyu im lặng một lát, cô nhớ lại trận chiến. "Stain... hắn ta đã bị bắt rồi, phải không?"
"Đúng vậy," Midoriya gật đầu. "Nhưng... có một vấn đề." Cậu ấy ngập ngừng. "Chúng ta... chúng ta đã sử dụng Kosei mà không có giấy phép. Đó là điều mà cảnh sát đang xem xét."
"Tôi hiểu," Miyu nói khẽ. Cô biết rõ luật pháp của Anh hùng. Việc sử dụng Kosei không phép, đặc biệt là trong tình huống nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Vài giờ sau, Iida cũng tỉnh dậy hoàn toàn. Ba người bạn nhìn nhau, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng về những gì đã xảy ra.
"Tôi... tôi xin lỗi hai cậu, và cả Todoroki-kun nữa," Iida lên tiếng đầu tiên, giọng cậu ấy trầm ngâm, ánh mắt nhìn xuống tấm chăn. "Tôi đã hành động quá hấp tấp và liều lĩnh vì sự thù hận. Tôi đã gây rắc rối cho các cậu."
"Không sao đâu, Iida-kun," Midoriya nói ngay lập tức. "Chúng ta là bạn bè mà. Không ai bỏ mặc cậu trong tình huống đó cả."
Miyu cũng gật đầu. "Đúng vậy, Iida-kun. Cậu đã dũng cảm. Chỉ là, chúng ta cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình trong những tình huống như thế. Điều đó rất quan trọng đối với một Anh hùng."
Todoroki, từ giường của mình, thêm vào. "Chính vì sự bốc đồng đó mà cậu suýt mất mạng. Hãy nhớ điều đó, Iida."
"Stain... hắn ta nói rất nhiều về việc 'thanh trừng Anh hùng giả dối'," Iida tiếp tục, giọng cậu ấy đầy vẻ phức tạp. "Tôi không đồng tình với cách làm của hắn ta, nhưng lời nói của hắn... đã khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều về con đường Anh hùng của mình."
"Đúng vậy," Midoriya đồng tình. "Stain là một kẻ đáng sợ, nhưng hắn ta lại có một ý chí mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Hắn ta chỉ nhắm đến những Anh hùng mà hắn cho là 'giả dối'. Điều đó... cũng khiến tôi phải tự hỏi, mình sẽ trở thành một Anh hùng như thế nào?"
Miyu nhìn hai người bạn. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những lời của Stain. "Hắn ta nói về việc một Anh hùng thực sự phải luôn đặt người khác lên trên hết. Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta phải luôn ghi nhớ, bất kể chúng ta mạnh đến đâu." Cô siết chặt tay. "Nhưng quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng, chúng ta không thể chiến đấu một mình. Trong trận chiến đó, chúng ta đã hợp sức. Đó là sức mạnh thực sự của chúng ta."
Todoroki gật đầu. "Đúng vậy. Làm việc nhóm. Đó là bài học mà chúng ta cần học được từ vụ này."
Trong khi ba người đang trò chuyện, cửa phòng mở ra. Một viên cảnh sát xuất hiện, theo sau là Gran Torino, Endeavor, và Manual (Anh hùng hướng dẫn của Iida). Cả ba học sinh đều cảm thấy căng thẳng.
"Tôi không nói nhiều đâu," Viên cảnh sát nói, giọng nghiêm nghị. "Việc các cậu, những thực tập sinh không có giấy phép tạm thời, sử dụng Kosei để gây sát thương chết người cho tội phạm là một hành động vi phạm pháp luật. Việc này sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định."
"Nhưng họ đã cứu chúng tôi! Họ đã ngăn chặn Stain!" Manual lên tiếng, cố gắng bảo vệ học trò của mình.
"Đúng vậy! Họ đã cứu mạng Iida-kun và ngăn chặn một tên tội phạm nguy hiểm!" Gran Torino cũng xen vào, vẻ mặt cương nghị.
"Đủ rồi!" Endeavor gầm lên, ngắt lời họ, ngọn lửa quanh ông ta bập bùng dữ dội. Ông ta nhìn ba học sinh, ánh mắt sắc lạnh. "Việc này sẽ không được công khai. Để giữ danh tiếng của các Anh hùng, chúng ta sẽ công bố rằng Stain đã bị ta đánh bại. Các ngươi chỉ là những phụ tá đã hỗ trợ. Đừng nói gì về việc này với công chúng."
Miyu, Midoriya và Iida nhìn nhau. Họ hiểu ý Endeavor. Dù việc đó không đúng sự thật, nhưng nó sẽ giúp bảo vệ danh tiếng của Anh hùng và tránh rắc rối pháp lý cho họ, những học sinh chưa có giấy phép chính thức.
"Tôi hiểu," Midoriya nói. "Chúng tôi sẽ không nói gì."
"Cảm ơn," Iida nói, cúi đầu.
Todoroki nhìn thẳng vào Endeavor, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không làm điều này vì ông, Endeavor. Tôi làm vì Iida và Midoriya. Và vì Tsukino." Cậu ấy liếc nhìn Miyu một cái.
Miyu cũng gật đầu. Cô biết đây là một quyết định cần thiết, dù có chút khó chịu khi sự thật bị bóp méo.
Sau khi các Anh hùng và cảnh sát rời đi, ba người bạn lại ngồi lại, không khí bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn còn chút nặng nề.
"Vậy là mọi chuyện sẽ được giữ kín," Midoriya nói. "Dù sao thì, ít nhất chúng ta cũng không gặp rắc rối lớn."
"Đúng vậy," Iida thở dài. "Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ở Hosu. Tôi đã rút ra được bài học lớn nhất đời mình."
Miyu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đăm chiêu. Sự kiện này... nó sẽ thay đổi mình mãi mãi. Cô đã học được rất nhiều về giới hạn của bản thân, về tầm quan trọng của việc làm việc nhóm, và về ý nghĩa thực sự của việc trở thành một Anh hùng. Và hơn thế nữa, cô cũng đã cảm nhận được một sự gắn kết đặc biệt với Todoroki sau tất cả những gì họ đã cùng trải qua, đặc biệt là khoảnh khắc cậu ấy bế mình với ánh mắt kiên quyết không cho ai động vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com