Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trại hè ( tiếp)

Hơi nước ấm vẫn còn phảng phất trên da Miyu khi cô bước ra khỏi khu suối nước nóng lộ thiên dành cho nữ sinh. Mái tóc vàng óng của cô ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống chiếc khăn bông màu trắng vắt trên vai. Cô khẽ rùng mình khi làn gió đêm se lạnh của khu rừng luồn qua hành lang. Tiếng cười đùa vui vẻ của Uraraka và Mina vẫn còn vọng lại từ phía sau, nhưng Miyu muốn nhanh chóng trở về phòng để thay bộ yukata nhẹ nhàng bằng đồ ngủ ấm áp hơn.
Đúng lúc Miyu đi ngang qua một khúc cua hành lang dẫn đến khu phòng nam sinh, cô suýt nữa va phải một bóng người cao ráo đang rảo bước về phía mình. Đó là Todoroki Shouto. Cậu ta cũng vừa tắm xong, mái tóc hai màu ẩm ướt, một vài giọt nước còn đọng trên khuôn mặt điển trai thường ngày vẫn lạnh lùng như băng. Một chiếc khăn nhỏ vắt hờ trên vai cậu ta, để lộ bờ vai rộng và săn chắc.
" Todoroki-kun! Xin lỗi cậu , tớ không để ý!" Miyu vội vàng lên tiếng, lùi lại một bước.
Todoroki khẽ khựng lại. Ánh mắt dị sắc của cậu ta thoáng nhìn qua Miyu, rồi nhanh chóng lướt xuống. Miyu nhận thấy một vệt đỏ nhẹ lướt qua gò má cậu ta, lan cả lên đến tận vành tai. Cậu ta quay mặt đi một cách lúng túng, gằn giọng ho khan một tiếng.
"Không... không sao." Todoroki lẩm bẩm, giọng điệu có chút khác lạ so với vẻ bình thản thường ngày. Anh ta tránh nhìn thẳng vào Miyu, ánh mắt lảng đi đâu đó như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ xấu hổ.
Miyu hơi nghiêng đầu, thoáng mỉm cười tinh nghịch. Cô biết rõ lý do của sự lúng túng này. Anh ta chắc chắn đã vô tình nghĩ đến việc các cô gái trong suối nước nóng như thế nào, và cảnh tượng đó hẳn đã khiến một người trầm tĩnh như Todoroki cũng phải "đỏ mặt". Thật buồn cười!
"Cậu cũng vừa tắm xong à, Todoroki-kun?" Miyu hỏi, cố tình giữ giọng điệu thật tự nhiên, như thể cô không hề nhận ra sự bối rối của đối phương.
"Ừm." Todoroki chỉ đáp cụt ngủn, rồi nhanh chóng bước tới phòng mình. Trước khi mở cửa, cậu ta khẽ quay đầu lại, đôi mắt dị sắc thoáng nhìn Miyu một lần nữa, rồi nhanh chóng biến mất vào trong phòng, để lại Miyu đứng đó với một thoáng bật cười. "Rắc rối rồi đây ," Miyu thầm nghĩ, lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục bước về phòng

Chẳng mấy chốc, tiếng cười đùa vẫn vang lên từ phòng Miyu khi những cô bạn khác cũng trở về sau buổi suối nước nóng. Jiro Kyoka, Yaoyorozu Momo, Uraraka Ochaco, Mina Ashido và Tsuyu Asui, tất cả đều đã thay bộ đồ ngủ thoải mái, tụ tập lại giữa phòng.
"Này, chúng ta chơi gì đó đi!" Mina hào hứng đề nghị, đôi mắt cô lấp lánh ý tưởng. "Thời gian ở trại hè có hạn, phải tận dụng chứ! Sao không chơi 'Sự Thật hay Thử Thách' nhỉ?"
"Nghe hay đó, kero!" Tsuyu đồng tình.
"Được thôi!" Uraraka vui vẻ gật đầu.
Miyu chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Cô ngồi xuống cùng các bạn, ánh mắt tĩnh lặng quan sát.
"Vậy ai sẽ quay chai trước đây?" Yaoyorozu hỏi, cầm một chai nước rỗng lên.
"Để tớ!" Mina xung phong. Cô đặt chai xuống sàn, xoay mạnh. Chai rượu quay tít và cuối cùng dừng lại trước mặt Mina.
"Ối! Lại trúng tớ đầu tiên!" Mina cười khúc khích. "Được rồi, ai hỏi tớ đây?"
Jiro nhướn mày. "Tớ đi. Mina, Sự Thật hay Thử Thách?"
"Tớ chọn... Thử Thách!" Mina dứt khoát.
"Hmmmm..." Jiro chống cằm. "Thử thách là... hãy nhảy điệu 'Alien Dance' mà cậu tự sáng tạo ra và hát bài hát 'I want to be a hero!' thật to cho mọi người nghe!"
"Haha, dễ ợt!" Mina bật cười, bắt đầu làm những động tác nhảy kỳ quặc và hát oang oang. Cả phòng cười phá lên trước sự hài hước của cô nàng, riêng Miyu chỉ khẽ cong môi lên một chút, một nụ cười rất khó nhận ra.
Sau màn trình diễn của Mina, chai rượu lại được xoay. Lần này, nó dừng lại ngay trước mặt Miyu.
"Miyu-chan!" Mina reo lên. "Sự Thật hay Thử Thách?"
"Sự Thật," Miyu trả lời không chút do dự, giọng điệu vẫn đều đều.
"Tuyệt vời!" Mina vỗ tay. "Câu hỏi cho Miyu-chan là... lúc nãy cậu về phòng trước, có gặp ai không? Và có điều gì thú vị đã xảy ra không?"
Miyu nhìn thẳng vào Mina. "Có." cô đáp ngắn gọn. "Tớ gặp Todoroki-kun."
"Ồooooo!" Cả phòng đồng loạt reo lên, nhìn Miyu đầy vẻ tò mò. Uraraka và Jiro còn huých nhẹ tay nhau.
"Và có điều gì thú vị không?" Uraraka hỏi thêm, giọng điệu đầy phấn khích.
Miyu im lặng một lát, đôi mắt hồng ngọc tĩnh lặng. "Cậu ấy... có vẻ hơi lúng túng một chút." Cô chỉ nói vậy, không thêm bớt. Dù Miyu không biểu lộ cảm xúc, nhưng đủ để các cô gái hiểu. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, cùng với vài câu thì thầm như "Đáng yêu quá đi mất!" hay "Todoroki-kun mà cũng biết ngại sao?".
Đến lượt Tsuyu. Chai rượu quay và dừng lại ở Jiro. "Jiro-chan, Sự Thật hay Thử Thách, kero?"
"Thử thách!" Jiro dứt khoát.
"Hmm, vậy thì... Hãy hát một bài hát thật to, to đến mức Bakugo ở phòng bên có thể nghe thấy, kero!" Tsuyu đề nghị, khiến Jiro nhăn mặt.
"Này, Tsuyu-chan! Cậu muốn tớ bị nổ banh xác à?" Jiro gầm gừ, nhưng cuối cùng cũng hắng giọng. "Được thôi! Nhưng nếu hắn ta làm gì, các cậu phải ra bảo vệ tớ đấy!" Rồi cô bé hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát một đoạn trong một bài hát rock với giọng điệu không hề tệ.
Tiếng động nhỏ từ bức tường cho thấy có lẽ Bakugo đã thực sự nghe thấy. Cả phòng lại được một trận cười trêu chọc. Miyu vẫn ngồi im, chỉ khẽ gật đầu một cách khó nhận thấy.
Khi chai rượu lại dừng ở Uraraka, Yaoyorozu đặt câu hỏi: "Uraraka-san, nếu cậu phải chọn một người trong lớp để cùng thực hiện một nhiệm vụ bí mật cực kỳ nguy hiểm, cậu sẽ chọn ai và tại sao?"
Uraraka đỏ mặt, lúng túng nhìn quanh. "À... ừm... tớ nghĩ là Deku-kun!" Cô lắp bắp. "Vì cậu ấy... rất đáng tin cậy và luôn cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người. Cậu ấy... ừm... luôn nghĩ ra những kế hoạch thông minh nữa!" Cả phòng lại được một trận cười trêu chọc về "tình ý" của Uraraka. Miyu vẫn lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Uraraka.
Tiếng cười khúc khích và những câu hỏi tinh nghịch vẫn vang vọng khắp căn phòng của các nữ sinh. Yaoyorozu lại xoay chai, và một lần nữa, định mệnh dường như muốn trêu đùa, chiếc chai lại dừng lại, hướng thẳng về phía Miyu Tsukino.
"Ôi, lại là Miyu-chan rồi!" Mina reo lên, "Lần này là tớ hỏi nhé!" Cô nàng chớp mắt tinh nghịch. "Miyu-chan, Sự Thật hay Thử Thách?"
"Sự Thật," Miyu trả lời không chút do dự, giọng điệu vẫn đều đều. Cô tin tưởng những người bạn này đủ để chia sẻ, dù chỉ một cách kiệm lời.
Mina gật gù, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Được rồi, vậy thì nghe kỹ đây nhé! Nếu cậu buộc phải chọn một người để làm... bạn trai lý tưởng trong tương lai, giữa Todoroki-kun và Bakugo-kun, cậu sẽ chọn ai? Và tại sao?"
Cả phòng im bặt trong giây lát, rồi những tiếng "Ồooooo!" đầy phấn khích lại vang lên. Ngay cả Jiro, người thường ngày trầm tính, cũng nhìn Miyu đầy tò mò. Tsuyu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô. Đây thực sự là một câu hỏi khó nhằn!
Miyu khẽ nhíu mày, biểu cảm rất nhẹ. Cô nghĩ về hai chàng trai đó. Bakugo thì luôn bùng nổ, mạnh mẽ, một ngọn lửa cuồng nhiệt luôn tiến về phía trước. Còn Todoroki thì trầm tĩnh, lạnh lùng như băng, nhưng lại ẩn chứa một dòng chảy cảm xúc sâu sắc bên trong.
Cô hít một hơi sâu, đôi mắt hồng ngọc vẫn tĩnh lặng. "Nếu phải chọn một người làm bạn trai lý tưởng... Tớ sẽ chọn Todoroki-kun."
Một làn sóng xì xào chạy qua các cô gái. Mina và Uraraka nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Tại sao vậy, Miyu-chan?" Uraraka tò mò hỏi ngay lập tức.
"Cậu ấy điềm tĩnh." Miyu trả lời ngắn gọn, đôi mắt vẫn tĩnh lặng. "Và có khả năng kiểm soát tốt. Tớ nghĩ đó là điều quan trọng." Cô không nói thêm về "trái tim ấm áp" hay cảm giác "an toàn" như trước, mà chỉ tập trung vào những phẩm chất cô ấy tôn trọng.
"Wow! Miyu-chan đã chọn Todoroki-kun!" Mina reo lên. "Tớ cứ nghĩ cậu sẽ nói Bakugo-kun cơ, vì cậu ấy cũng mạnh mẽ như cậu vậy!"
"Bakugo-kun mạnh mẽ." Miyu công nhận. "Nhưng cậu ấy quá ồn ào. Không phù hợp." Miyu nói thẳng, không hề có ý cười hay trêu chọc. Sau câu nói ấy cô lại nghĩ về Bakugo nhiều hơn . Không thể phủ nhận cậu ta cũng đẹp trai ngang ngửa Todoroki nhưng thật khó chọn .
Sau câu hỏi thú vị đó, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn. Mặc dù vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng đã muộn lắm rồi.
"Này, mọi người! Chúng ta nên đi ngủ thôi!" Tsuyu nhắc nhở, "Ngày mai sẽ là một ngày huấn luyện rất khắc nghiệt đó, kero."
"Đúng vậy!" Yaoyorozu đồng tình, "Pussycats đã nói rõ rằng chúng ta sẽ phải đẩy giới hạn của bản thân. Cần phải giữ sức khỏe tốt nhất!"
Mina dù tiếc nuối, nhưng cũng gật đầu. "Thôi được rồi! Tớ sẽ không ngủ quên đâu! Ngày mai phải thể hiện hết sức mình!"
Uraraka vươn vai. "Đúng rồi! Phải ngủ đủ giấc mới có sức để chiến đấu và trở thành anh hùng chứ!"
Jiro tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Các cô gái lục tục về giường của mình. Miyu nằm xuống nệm, cảm giác mệt mỏi bao trùm. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay: bài kiểm tra Rừng Thú Ma, buổi suối nước nóng, và trò chơi Sự Thật hay Thử Thách đầy tiếng cười của những người bạn.
Dù cô đang ở một thế giới xa lạ, và bản thân cô vẫn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cô cảm nhận được một sự kết nối ngầm với những người bạn này. Ngày mai sẽ là một thử thách mới, nhưng Miyu biết, cô đã sẵn sàng để đối mặt với bất cứ điều gì. Cô chìm vào giấc ngủ, chờ đợi những bài huấn luyện khắc nghiệt đang chờ đợi phía trước.

Sáng hôm sau, tiếng còi chói tai của Aizawa đã xé toạc màn sương sớm, đánh thức cả khu trại. Miyu Tsukino, với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, đã đứng sẵn sàng trước lán tập trung, mái tóc vàng óng được búi gọn gàng. Dù không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, Miyu đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Cô biết, để thích nghi với thế giới này và trở thành một anh hùng, cô phải vượt qua chính mình

" Chào buổi sáng các em , Mục tiêu của các em ở đây là đủ mạnh để được cấp 1 giấy phép tạm thời. Trại huấn luyện của em hôm nay bây giờ mới bắt đầu thật sự.

Ngay sau đó, bài kiểm tra thể lực được khởi động. Một quả bóng ném quen thuộc xuất hiện trên tay Aizawa.

"Bakugou, Kỷ lục đầu năm của em là 705.2 . Bây giờ hãy thử xem em có thể ném quả bóng này đi bao xa."

Bakugou cầm quả bóng, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Được thôi... quả bóng này, mày..."

Hắn khụy gối, tập trung toàn bộ năng lượng. Một luồng khói mỏng bốc lên từ bàn tay phải khi hắn gầm lên: "CHẾT ĐI!!!" - và quả bóng lao vụt lên bầu trời, mang theo sức mạnh bùng nổ đặc trưng.

Tiếng "FABOOOM" vang dội cả khu luyện tập.

Ai cũng nín thở.

Trên màn hình đo khoảng cách, con số hiện lên: 709.6 mét.

Midoriya kinh ngạc nhìn kết quả. "Hả...? Không xa như mình nghĩ ư..."

Aizawa quan sát, rồi gật đầu nhẹ. "Trong ba tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm... Vậy nên em đúng là đã tiến bộ."

Bakugou quay đi, nhưng rõ ràng trong lòng hắn có phần tự hào. Dù vậy, vẻ mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên.

Aizawa tiếp lời, giọng đanh thép hơn: "Tuy nhiên, đó chỉ là tinh thần và kỹ thuật. Sức mạnh của các em vẫn chưa thay đổi nhiều."

Ông nhìn toàn thể lớp, nghiêm nghị: "Từ hôm nay, các em sẽ phải cường hóa năng lực của mình."

Midoriya nuốt khan. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Những lời của thầy Aizawa không phải lời cảnh báo - mà là lời thách thức.

"Khóa huấn luyện đặc biệt lần này," Aizawa nói chậm rãi, "sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em muốn chết đi sống lại đấy... Nhưng mấy đứa cố gắng, đừng có chết nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com