Chương 19: Câu chuyện sau đó
"Các cậu..." Nó đứng mấp mé ngoài cửa không dám vào phòng bệnh của ba người bạn kia.
"Nozumi, sao vậy?" Midoriya thắc mắc.
"Em cứ vào đi" Shoto nói.
"Có chuyện gì với cậu sao?" Iida thấy thái độ của nó có hơi khác nên cũng không khỏi tò mò.
"Tớ đã...để mọi người thấy...mặt hung dữ của tớ..." Nó ngại ngùng nhìn hướng khác.
"Không sao đâu mà, cậu không cần phải gắng gượng trước mặt bọn tớ làm gì, chúng ta là bạn bè mà" Midoriya cười trước biểu hiện đáng yêu của nó. Giờ cậu đã hiểu sao các bạn nữ trong lớp lại yêu thích nó đến vậy.
"Nhưng sao cậu biết Stain bị thương mà lại ngăn hắn không di chuyển thế" Iida hỏi.
"Tớ nhớ lại cú đá của cậu, và cả...khi hắn cứu tớ và Midoriya thì tớ có để ý chuyển động của hắn" Nó cười trừ giải thích. Nhưng vì cú hất của Stain mà mặt của nó đã bị trầy một chút. Tuy không đáng kể nhưng nó đã bị quản lý mắng không ít vì đã để mặt bị thương.
"Ồ, mấy đứa nhóc bị thương dậy rồi à?" Gran Torino bước vào, còn có cả Manual nữa.
"Mà trước hết, có khách đến thăm đấy" Một người vô cùng to lớn bước vào, để nói về độ to lớn thì...chắc nó chỉ bằng 1/3 chú ấy.
"Là Sở trưởng Sở cảnh sát Hosu, Tsuragamae Kenji-san" Gran Torino giới thiệu.
Iida và Shoto đứng dậy để chào hỏi, nhưng Midoriya thì luống cuống không biết phải làm thế nào, nó bèn đi đến dìu cậu.
"À, em cứ ngồi yên đấy, gâu!"
Tiếng gâu có vẻ như làm Midoriya sốc lắm, dù sao cậu ấy cũng ít khi gặp những người quyền to chức trọng mà. Nhìn biểu cảm của cậu ta mà nó đã tốn không ít sức nhịn cười.
"Các em hẳn là học viên của UA đã hạ gục Kẻ Giết Anh Hùng, đúng chứ? Mặc dù đã bắt giữ Kẻ Giết Anh Hùng rồi nhưng hắn ta bị thương khá nặng cùng nhiều vết bỏng và gãy xương. Hiện giờ đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt, gâu"
"Vì đều là học viên UA nên chắc các em biết cả rồi. Khi siêu năng lực vẫn còn lạ lẫm, cảnh sát có vai trò vô cùng quan trọng trong lãnh đạo và tiêu chuẩn. Đồng thời phải đảm bảo năng lực không được dùng như vũ khí. Và rồi, anh hùng chính là mảnh ghép để lấp đầy khoảng trống, gâu"
"Đối với những cá nhân sử dụng bạo lực và sức mạnh mà có thể dễ dàng sát hại người khác...Vốn những hành động ấy sẽ bị lên án, nhưng giờ đây đã chính thức thông qua. Nhờ vào những anh hùng chấp hành đạo đức và nguyên tác nghề nghiệp, gâu. Còn đối với một cá nhân chưa có sự cho phép từ người giám hộ, mà lại dùng năng lực để đi gây thương tích. Dù cho đó có là Kẻ Giết Anh Hùng hay ai đi nữa, thì việc đây rõ ràng là vi phạm điều luật rồi"
"Bốn đứa bọn em, cùng với những anh hùng chuyên nghiệp...là Endeavor, Manual, Gran Torino, Nezu sẽ phải nhận lấy hình phạt thật nghiêm khắc"
"Đợi chút đã, lỡ mà Iida không làm gì cả thì Native-san đã phải bỏ mạng mất rồi. Còn Midoriya không đến, thì hai người họ cũng đã bị giết rồi. Chẳng một ai nhận ra sự xuất hiện của Kẻ Giết Anh Hùng cả. Ý ông là bọn tôi nên chấp hành luật và khoanh tay nhìn người khác bị giết à?" Shoto tức giận.
"Chỉ cần kết quả tốt đẹp thì có phá vỡ nguyên tác cũng chẳng sao ư?" Nhưng Tsuragamae lại không cho rằng như vậy.
"Chẳng phải nhiệm vụ của anh hùng chính là cứu người sao?"
"Đấy là lý do vì sao em vẫn chỉ là quả trứng mà thôi. Thật tình, chẳng biết là em đã học được gì từ UA với Endeavor, gâu"
"Con cẩu này!"
"Shoto, bình tĩnh" Nó cản anh lại.
"Nozumi, đừng cản anh"
"Cứ nghe chú ấy nói hết đã" Nó đẩy anh đi về chỗ cũ.
"Vừa rồi là quan điểm trên cương vị của một cảnh sát. Và hình phạt với mấy thứ kia chỉ xảy ra khi tin tức được công bố rộng rãi, gâu. Nếu công bố ra, các em sẽ được cộng đồng tán thưởng, nhưng hình phạt cũng là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, tuy có hơi không trung thực, nhưng nếu không công bố vụ việc này, dựa vào vết bỏng của Kẻ Giết Anh Hùng, có thể nói Endeavor chính là người hùng và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, gâu. Cũng may là khi ấy có khá ít nhân chứng. Sự vi phạm cũng sẽ được xóa bỏ ngay tại đây gâu" Chú ấy giải thích.
"Tuy nhiên, thành tích tốt hay phán xét chính xác cho các em...chẳng có ai biết được. Muốn thế nào? Cá nhân ta thì không hề muốn bắt lỗi những thiếu niên đầy triển vọng này chỉ vì cái sai lầm vĩ đại đấy, gâu"
"Mà, bọn tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho sự cẩu thả của người giám sát thôi" Manuel khóc ròng.
"Em thành thật xin lỗi anh" Iida bươc đến, gập đầu xin lỗi anh ấy.
"Được rồi. Em sẽ gây rắc rối cho người khác đấy! Nếu đã hiểu rồi thì đừng có tái phạm nữa" Manuel chỉ có thể cốc nhẹ một cái.
"Cháu...xin lỗi ạ" Midoriya cũng xin lỗi Gran Torino.
"Xin cảm ơn chú đã giúp đỡ" Shoto đã bình tĩnh lại.
"Cũng chỉ vì sự bất công của người lớn bọn ta, mà các em không thể nhận được sự tán thưởng mà đáng lý thuộc về bọn em. Nhưng ít nhất, với tư cách là một người bảo vệ hòa bình, cảm ơn các em"
"Lần sau nói thẳng ra từ đầu giùm cái" Mặc dù đã nguôi giận nhưng anh vẫn giận dỗi vì chuyện luật lệ mà Tsuragamae nói.
"Ừm, chỉ có điều..." Chú ấy bỗng dưng ngập ngừng, kèo với nụ cười sượng trân của nó thì ai cũng có cảm giác không lành.
"Chuyện của Todoroki-chan có hơi rắc rối một chút" Gran Torino bồi thêm.
"Trước khi Kẻ Giết Anh Hùng bị hạ thì con bé đã bị máy quay trên cao của các phóng viên bắt gặp cảnh hạ gục một tên Noumu, hiện giờ trên mạng đang náo nhiệt lắm. Cả hai người mà cô bé cứu cũng đã đăng bài về cô bé. Chúng ta thật sự không kiểm soát được..." Tsuragamae giải thích, sự phát triển của mạng xã hội quá đỗi đáng sợ.
"Vậy phải làm như thế nào? Chẳng lẽ em ấy phải chịu phạt?!" Shoto nhăn mặt.
"Không thể nào..." Iida lo lắng.
"Bọn ta cũng rất khó đưa ra quyết định, dù em ấy không bị đưa tin về việc hạ Kẻ Giết Anh Hùng nhưng không thể che giấu sự thật rằng em ấy đã đả thương Noumu, dù có hơi bất công với mấy nhóc, nhưng bọn ta vẫn sẽ giữ bản tin về Todoroki-chan, chỉ là không công khai về sự việc với Kẻ Giết Anh Hùng thôi. Sự phiền phức của việc này sẽ là hình phạt của em" Chú ấy ho khụ khụ rồi chỉ về phía cửa sổ.
Ba con người kia ngơ ngác nhìn xuống dưới, bên ngoài có một đám đông đâu đó khoảng hơn 50 người chen chúc đòi xông vào bệnh viện tìm nó.
Họ vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, không quên dụi mắt vài cái để chắc mình không nhìn nhầm.
"Bảo trọng Nouzmi..."
Sau đó nó cũng rời đi cùng Tsuragamae, chú Tsukaichi và All Might cũng đến đón nó về trường để bàn về Noumu ở Hosu.
Ngoại trừ việc Liên Minh Tội Phạm và Shigaraki có liên quan thì chẳng có thu hoạch gì cả, nói trắng ra là họ vẫn đang không ngừng điều tra nơi bọn chúng thực hiện thí nghiệm. Nhưng tất cả đều rơi vào bế tắc. Tất cả manh mối đều dẫn vào đường cùng.
"Được rồi Nozumi, nhóc có thể nghỉ ngơi rồi. Chuyện vừa rồi xảy ra cũng quá đủ với nhóc rồi" Thấy nó chăm chú suy nghĩ, All Might chậm rãi xoa đầu nó kéo nó khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Nhưng sau đó thầy ấy còn bị Gran Torino gọi điện phàn nàn về Midoriya nữa cơ.
Còn nó thì sao hả? Đương nhiên là bị quản lý gọi phàn nàn vì để mặt bị trầy rồi. Nó là anh hùng thì trước sau gì cũng để bị thương, nhưng chị ấy biết nó vẫn chưa được thực tập nên là...
"Tạm thời em đừng đến công ty nữa, để chuyện này nguôi bớt đã, nếu không thì em sẽ gặp rất nhiều phiền phức. TỰ KIỂM ĐIỂM ĐI" Nói rồi chị quản lý của nó cúp máy một cách dứt khoát, nó không kịp giải thích.
Vài ngày sau vụ việc ở Hosu, nó tiếp tục học hành và chịu kỷ luật nặng, nó phải dọn vệ sinh cả sân thể dục, nó thề là mệt kinh khủng.
Dù vậy khi về nhà Fuyumi đã làm rất nhiều đồ ngọt cho nó. có đồ ngọt của Fuyumi thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
Tối đó Shoto cũng trở về nhà sau chuyến thực tập, vết thương của anh khi ở Hosu cũng không quá nặng nên việc hồi phục cũng rất nhanh chóng, đúng là anh trai của nó.
Nó kể cho anh những điều thú vị khi nó đến vui chơi ở Hosu, cũng như mọi lần, căn nhà yên tĩnh nay đã có thêm tiếng cười đùa rôm rả của nó. Fuyumi thầm mỉm cười, cô ước gì cảnh ấy có thể diễn ra mãi, rằng có một ngày cả gia đình cùng vui vẻ ăn cơm trò chuyện cùng nhau giống như Shoto và Nozumi.
Sáng hôm sau khi trở lại trường nó đã không nhịn được mà bật cười với quả tóc vuốt nghiêm túc của Katsuki, cậu ta đã rất tức giận, suýt chút đã rượt nó chạy khắp trường, may mắn nhờ có All Might đến lớp sớm.
Thầy ấy đưa cả lớp đi tập luyện, và đây cũng là lần đầu tiên nó xuất hiện trước mắt mọi người trong bộ trang phục anh hùng.
Vì năng lực của nó chủ yếu là tỏa nhiệt nên trang phục của nó có hơi...thiếu vải chăng. Bộ bodysuit ngắn với hai màu chủ yếu là vàng và đen. Tuy đơn giản nhưng có thể làm nổi bật đường nét của nó.
"Nozumi-channnnnn, cậu thật đáng yêu, bộ trang phục của cậu rất tuyệt vời" Mina nhảy đến ông choàng lấy nó.
"Trang phục rất đẹp" Momo dịu dàng mỉm cười tán thành ý kiến của các bạn học.
"Shoto, đừng nhìn em như vậy mà" Nó ngại ngùng lảng tránh khi anh vỗ tay nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hức, cuối cùng Nozumi của chúng ta đã trưởng thành rồi" All Might làm ra dáng vẻ người mẹ đơn thân, giả vờ khóc lóc tự hào về đứa con của mình.
"Này!!!" Cả lớp chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước người thầy này.
"Nozumi, tuy khá giống với Todoroki nhưng năng lực của cậu chủ yếu là nhiệt đúng không. Trang phục của cậu tuyệt thật đó, ai là người làm nó vậy?" Midoriya hớn hở ghi ghi chép chép vào cuốn sổ của mình.
"Là Hatsume khoa hỗ trợ đó" Nó nói, nhìn Iida đột nhiên trở nên ủ rũ khi nghe thấy cái tên đó, cậu ấy đã có một khoảng thời gian khủng khiếp khi ở hội thao rồi...
"Hatsume đã lựa chọn kim loại chịu nhiệt rất tốt, vải không bị cứng khi gặp vải nhiệt độ quá lạnh, tay và chân cậu ấy có vài thiết bị hỗ trợ giúp cơ bắp cậu ấy hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ bất lợi, giúp sức rất nhiều về khả năng võ thuật của Nozumi..." Midoriya với tật xấu khó bỏ, bắt đầu tuôn một tràn lầm bầm khiến Katsuki khó chịu. Cậu ta tặc lưỡi, đấm Midoriya một cái rồi quay đi chỗ khác, còn không thèm nhìn nó lấy một cái.
"Đồ kì lạ?"
__________
Trang phục anh hùng của Todoroki Nozumi
10 năm vẫn không lên tay ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com