Chương 2: Khởi đầu mới
"Chân em đang bị thương, mặc Kimono có ổn không?" Fuyumi lo lắng nhìn nó đang ngồi kiểu seiza với bộ Kimono dày cộp.
"Em không sao, mẹ và bố rất thích em mặc Kimono mà" Nó cười tươi nói, tay run run cầm đũa vì đau.
"Ông ta thích em mặc Kimono sao?" Shoto nghe nó nói vậy bèn hỏi. Trước nay anh chưa từng nói chuyện với nó cho đến một vài ngày trước, trong kí ức của anh về nó. Một đứa em gái sinh đôi luôn co mình lại khi đứng trước người anh ghét, Enji, luôn mặc trên mình bộ Kimono màu đỏ đậm được thêu hoa tuyết anh khi ở nhà. Đó cũng chính là bộ Kimono mà Enji mua cho nó.
Kimono đỏ, hoa tuyết anh trắng, đều là những màu sắc mà nó không thể có được như người anh song sinh của nó.
"Vâng ạ, mẹ bảo em mặc Kimono rất đẹp. À phải rồi, thi thoảng anh hãy đến thăm mẹ nha, mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi" Nó cười tươi, khó khăn lắm nó mới có thể bắt đầu nói chuyện được với anh, nó phải tranh thủ khoe về mẹ.
"Đến lúc thích hợp thì anh sẽ đến..."
"Vâng, vậy mai anh có ăn trưa ở trường không? Em làm bento cho anh nhé"
"Cứ theo ý em đi, đừng quá sức"
"Vâng vâng"
Cuộc trò chuyện rôm rả hiếm thấy trong căn nhà gỗ truyền thống, đáng lẽ sẽ là căn nhà ấm áp với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Nhưng giờ đây chỉ còn lại 3 người, Rei ở bệnh viện, Enji bận bịu công việc, thứ nam Natsuo phải học hành ở trường đại học của mình, trưởng nam Toya...
Dù vậy, sự lạnh lẽo trong gian phòng nhỏ ấy cũng được làm ấm lên phần nào nhờ tiếng nói chuyện của ái nữ nhà Todoroki...Nozumi.
Ngay lúc này Shoto mới nhận ra rằng, em sinh ra không phải một người khác ở trong gia đình. Em chính là sự pha trộn của sự nhân từ của mẹ, sự nóng nảy của bố. Là kết tinh của lửa và băng. Khác với anh...mang một nửa dòng máu của cả cha và mẹ thì em mới chính là hạt giống hoàn hảo nhất.
Khi bữa cơm kết thúc, cũng là lúc mà nó trở về phòng theo lệnh cấm túc của Enji, để lại Shoto và Fuyumi ngồi lại một cách im lặng.
"Ông ta, giận dữ như vậy không phải là quá đáng với Nozumi lắm sao?" Anh mở miệng hỏi chị.
"Em không buồn vì sự tức giận của bố đối với Nozumi khác với em vào khoảng thời gian đó sao?" Chị ấy uống một ngụm trà nóng, ngắm nhìn cái tĩnh của mặt nước.
"Đó cũng là điều khiến em khó hiểu. So với em thì Nozumi hoàn hảo hơn nhiều. Nhưng ông ta lại tìm đủ mọi cách khiến em ấy không có bất kì hứng thú nào với việc làm anh hùng"
"Em biết không Shoto...Em và con bé rất giống nhau..."
"Không phải về ngoại hình?"
"Gia đình không quan trọng ngoại hình mà chính là huyết thống, con bé thật sự rất giống em, chỉ khác...mệnh con bé không được tốt như em..."
"Ý chị là sao?"
"Ngày em và Nozumi sinh ra cũng là lúc chị đủ lớn để có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ngày ấy em được sinh ra trước, còn Nozumi thì không được may mắn như vậy..."
"Em ấy..."
"Nozumi mất ngay trong bụng mẹ, bố thì tuy rất mừng vì nhìn thấy em, nhưng khi nghe tin ấy ông cũng thoáng qua nét buồn bã"
"Em đoán là ông ta muốn nhìn thấy một đứa trẻ trông giống em về ngoại hình và năng lực"
"Haha...không đâu, bố yêu mẹ và Nozumi hơn em nghĩ đấy. Ông ấy đã chần chừ một lúc lâu mới quyết định làm phẫu thuật lấy con bé ra để cứu mẹ. Đó là một đứa trẻ tội nghiệp nhưng có lẽ không bằng lòng với số phận, em ấy vẫn chống chọi với tử thần. Cuối cùng Nozumi đã có thể cất lên tiếng khóc đầu đời"
"Vậy ra là lý do chị nói ông ta yêu em ấy rất nhiều"
"Lúc nhỏ cũng có lúc em được luyện tập cùng Nozumi dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của ông ta đúng không?" Chị ấy hỏi, rót một tách trà khác đặt trước mặt Shoto. Anh nghe chị hỏi vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhưng bỗng nhiên ông ta lại không cho phép Nozumi tập luyện với em nữa" Anh đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Ngày ấy là chị để lạc mất con bé khi bọn chị đang đi dưới phố. Các anh hùng đều ráo rít đi tìm. Họ bảo em ấy bị một tổ chức tội phạm nhỏ bắt cóc, nhưng khi tìm được tổ chức ấy lại chỉ thấy được một chiếc giày của em ấy. Hơn một tuần sau Nozumi lại tự mình trở về nhà, con bé bị thương nặng lắm. Sau đó là phát sốt, suýt nữa không qua khỏi"
"Nozumi...tự thoát khỏi tay tội phạm mà không cần đến anh hùng" Shoto như không tin vào những gì anh nghe được. Cứ tưởng nó là một đứa em gái ốm yếu, thế nhưng lại hai lần tự mình vùng khỏi vòng tay tử thần. Lúc đó Enji chỉ bảo với anh là nó được đưa về nhà ngoại nhưng anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.
"Sở dĩ hiện tại bố nghiêm khắc với Nozumi như vậy chỉ là vì ông ấy sợ một ngày nào đó em ấy sẽ lại rơi vào thế nguy một lần nữa"
"Em hiểu rồi...nhưng quả thật, cách của ông ta, là thứ mà gia đình này khó lòng tha thứ được. Nozumi thoát khỏi thần chết nhưng không phải cũng lại rơi vào địa ngục của ông ta một khoảng thời gian sao?"
"Đã có lúc chị nghĩ rằng, ngày ấy chị để lạc mất con bé đã là một sự giải thoát lớn cho em ấy. Nhưng nhìn em ấy hiện giờ, chị nghĩ rằng chị đã sai" Fuyumi nắm chặt cốc trà trong tay, cúi gầm mặt mím môi nói.
"Ở đây chỉ còn em và chị, còn anh Natsuo và mẹ, Nozumi cũng đang dần khá hơn, con bé đã bắt đầu biết chống đối lại ông ta rồi. Một ngày nào đó em sẽ dạy con bé mọi thứ về năng lực của em ấy nữa" Shoto nhìn thấy Fuyumi như vậy cũng phần nào hiểu được nỗi khổ của người làm chị.
Nozumi tuy bằng tuổi với anh, nhưng suy cho cũng vẫn là em gái anh. Vô duyên vô cớ không được nói chuyện với nhau chỉ vì sự quản thúc của lão Enji thì thật vô lý. Anh sẽ tìm cách để nó được đi học như một đứa trẻ bình thường.
Sau cuộc nói chuyện với Fuyumi, có lẽ Shoto cũng đã quyết tâm vì nó, em gái song sinh của anh. Mỗi ngày sau khi tan học anh đều rủ nó luyện tập cùng mình hoặc là học hành sau bữa tối. Anh quan sát các chuyển động của nó, rõ ràng cũng ngang ngửa những người học võ.
"Chị Fuyumi nói em lén ông ta đến võ đường để học"
Mỗi lần anh hỏi đến chuyện võ đường nó đều im lặng không nói gì, thay vào đó lại giả vờ tỏ ra bản thân vụng về. Điều này khiến anh có chút khó hiểu đối với cô em gái này.
Có một hôm anh phụ nó chăm sóc hoa trong vườn, nó bị gai đâm vào tay, vết máu đỏ tươi bỗng chốc hóa đen và bốc cháy, đến khi đốm lửa đen tắt đi thì cũng là lúc vết thương biến mất. Anh kinh ngạc nhìn bàn tay mềm mại trắng tinh không có bất cứ vết thương nào sau khi bị gai đâm.
Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng sức mạnh của nó thật tuyệt, khác với người mang một nửa dòng máu như anh, đến năng lực cũng phải phân biệt trái, phải. Còn năng lực của nó lại nằm ở cơ thể nói, hay nói chính xác hơn...cơ thể của nó cũng chính là năng lực.
Một tuần trôi qua kể từ lệnh cấm túc cũng đã đủ thời gian để cặp song sinh trở nên thân thiết hơn so với lúc xưa, ban ngày thì Nozumi ở nhà làm việc nhà, khi Shoto về thì nó và anh cùng học bài và luyện tập năng lực, thi thoảng Enji sẽ ghé nhà kiểm tra tình trạng của nó.
Đương nhiên Enji đã nổi giận đùng đùng khi biết rằng nó và anh đang dần trở nên thân thiết hơn. Nhưng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nó cũng đã học được cách chống đối lại cơn tức giận của ông rồi.
"Em muốn làm gì khi trưởng thành?" Anh ngẫu hứng hỏi khi đang nhìn nó vẽ tranh.
"Em muốn trở thành anh hùng" Nó không ngần ngại nói cho anh biết.
"Anh cho rằng ông già không cho phép em có hứng thú với công việc đó" Khuôn mặt không biến đổi, miệng hỏi những anh vẫn chăm chú.
"Em biết chứ, quả thật là em đã thất vọng về anh hùng rất nhiều sau khi em bị Villian bắt cóc. Nhưng sao em có thể không thích anh hùng trong khi em đang sống với hai anh hùng rất mạnh chứ" Nó quay sang nhìn anh, rồi nở một nụ cười tươi rói.
"Em đã dự định sẽ lén trở thành anh hùng sau khi xin bố cho đi nước ngoài. Nhưng em nghĩ kĩ lại rồi..." Nó dừng bút vẽ, hít một hơi rồi đứng lên.
"Em sẽ là anh hùng giống như bố, em sẽ là anh hùng của Nhật Bản"
Nghe được đáp án của nó, anh hài lòng gật đầu, tay xoa đầu nó.
"Pudding anh để trong tủ lạnh" Một câu vỏn vẹn, nó đã trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.
"Ah, sao anh không nói sớm, nếu để đến mai thì em sẽ không ăn được, em phải đi ăn ngay" Nói nắm chặt lòng bàn tay lại, vẻ mặt quyết tâm trông rất đáng yêu rồi chạy ra khỏi phòng. Chợt nhớ ra một điều, nó ngoái lại hỏi anh.
"Anh, ngày mai là hết hạn cấm túc của em rồi, tan học em đi đón anh nhé?" Nó vân vê tay mình, ánh mắt ngại ngùng nhìn đi hướng khác.
"Theo ý em, anh đưa em đi ăn soba"
Nghe được ăn, nó vui mừng hết cỡ, bổ nhào đến choàng tay qua cổ ôm anh. Shoto có chút kinh ngạc, chỉ là từ trước tới nay anh chưa từng được ai ôm thế này. Cảm giác mãn nguyện chợt ào đến, hóa ra đây là cảm giác mà Fuyumi thường kể.
Nó vui vẻ rời khỏi phòng Shoto, cầm đĩa pudding trên tay, cảm giác tê rần khi cái vị ngọt mát lạnh tan dần trong miệng nó. Đèn ở phòng anh và chị cũng tắt, chỉ còn lại ánh đèn le lói của nhà bếp hắt ra vườn. Nó đặt đồ ngọt trên tay xuống, nụ cười trên môi đã trở nên buồn bã từ lúc nào.
Nó chậm rãi bước ra vườn, ngồi xuống trước một bụi hoa dại ở hồ nước. Tay nó nhanh nhẹn vén những bông hoa hồng đỏ sang một bên, để lộ ra một bông hoa trong suốt. Ánh trăng chiếu xuống làm cho từng góc cạnh của bông hoa tỏa sáng, hệt như một đóa pha lê lấp lánh.
Nó ngắm nhìn sự xinh đẹp của bông hoa ấy, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát nhỏ. Nozumi dưới ánh trăng cũng lấp lánh không khác gì bông hoa, giọng hát nhẹ như gió, dịu dàng như hoa. Nozumi cất lên tiếng hát, xoa dịu sự phẫn nộ trong con người em.
Em cũng là con người, tham sống sợ chết. Không phải em, cũng không phải ai khác...chính anh là người tìm ra em trong cuộc sống vạn con người...
"Em sẽ trở thành anh hùng..."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com