Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thi cuối kỳ

     "Sao chú không nói với cậu ấy?" Nó đứng cạnh All Might, nhìn Midoriya đang rời đi sau cuộc nói chuyện.

     "Không...ta xin lỗi, ta không chắc có thể nói cho nhóc ấy biết được. À đúng rồi, hôm nay cháu có kế hoạch gì không? Tsukaichi vừa có thêm một vài thông tin về Liên Minh Tội Phạm muốn trao đổi"

     "Cháu sẽ đến công ty một chút để nghe về kế hoạch sắp tới ạ"

     "Vất vả thật nhỉ, vừa làm việc vừa phải duy trì việc học tập anh hùng"

     "Không đâu ạ...Dù sao cháu cũng chỉ là tập sự, cần học hỏi nhiều hơn" Nó nói cúi gầm mặt nhỏ giọng.

     "Chỉ là tự tạo cho mình đường lui thôi"

     "Hả cháu nói gì?"

     "Không, không có gì đâu ạ, vậy cháu về trước đây ạ"

     "Ừm, chuyện về Liên Minh Tội Phạm để khi khác vậy, hôm nay để cháu thiệt thòi rồi, nhưng Midoriya nhờ cháu giúp đỡ nhé"

     "Vâng ạ" Nó cúi đầu chào rồi cũng chậm rãi rời khỏi trường về nhà, nó cứ luôn suy nghĩ về All For One.

     Đến khi về nhà Shoto cũng không dám lại gần nó khi thấy tâm trạng nó không tốt.

     Anh biết nó hay chìm trong thế giới riêng của mình, vì thế nên anh không thể biết được nó đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết để nó một mình riêng tư mỗi lúc như vậy.

     "Chị Fuyumi" Anh gọi Fuyumi khi thấy cô ấy đứng mấp mé nhìn vào phòng Nozumi.

     "Suỵt! Em mau nhìn đi Shoto, Nozumi khi đang chăm chú đáng yêu thật nhỉ?" 

     "Em ấy là em gái mà" Shoto tuy sắc mặt không thay đổi nhưng sớm đã dòm qua cửa. Đến khi bị nó phát hiện thì anh và Fuyumi mới vội vàng rời đi, mặc cho nó khá dận dữ.

     Hôm sau thầy Aizawa đã thông báo một chuyện quan trọng sau khi tiết học kết thúc.

     "Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc. Mặc dù kỳ thi cuối kỳ, chỉ còn cách một tuần nữa thôi. Các em đã ôn bài đầy đủ rồi đấy chứ? Đặc biệt là em đấy Nozumi" Thầy Aizawa nói, không quên nhấn mạnh và nhìn về phía nó. Điểm kiểm tra Tiếng Anh trong lớp của nó có thể nói là...ở dưới đáy xã hội.

      Nó chỉ biết cười trừ lảng tránh ánh mắt của thầy ấy.

     "Ngoài kiểm tra lý thuyết ra, còn có cả kiểm tra thực hành nữa đấy. Cả tinh thần lẫn thể chất đều phải rèn luyện cho thật nghiêm túc đấy. Thế thôi" Sau khi nói xong thầy ấy cũng rời khỏi lớp.

     "Mọi người có học hành gì đâu, cả thời gian ôn còn không có. Nào là kỳ Hội thao này, rồi kỳ thực tập. Chẳng có thời gian để ôn tập luôn đấy" Kaminari lo sợ ôm đầu.

     "Các cậu Nozumi chết rồi!" Uraraka hoảng hốt lay bản thân đã bay màu của Nozumi.

     "Cấp cứu cấp cứu!" 

     "Nozumi, chẳng lẽ trước khi lên cao trung cậu chẳng học gì sao?" Tokoyami khoanh tay trước ngực.

     "Tớ có học gia sư và trường tư thục, nhưng vì nhiều lý do xảy ra nên chẳng có khi nào tớ đi học quá 2 tháng cả. Kiến thức hổng lỗ chỗ không thông được" Nó buồn bã gục xuống bàn.

     "Có lẽ người đáng lo nhất trong chúng ta là Nozumi mới đúng" Momo lắc đầu thở dài nhìn nó ủ rũ.

     Trong kỳ thi giữa kỳ nó đạt hạng 21, một số môn thì suýt chút không qua được, những môn Văn và Tiếng Anh thì điểm của nó đã ở dưới đáy sẵn rồi.

     "Không sao đâu Nozumi, chúng tớ luôn ở bên cậu" Mina và Kaminari vỗ lưng an ủi nó, kèm theo một nụ cười...uy tín.

     "Ashido, Kaminari, cả Nozumi nữa, cùng cố gắng nhé! Tớ cũng mong có thể cùng nhau đi tập huấn trại hè cả mà, đúng không?" Midoriya còn được hạng 4. Nó có cảm giác như bản thân bị phản bội.

     "Đúng vậy, với tư cách là lớp trưởng. Tôi hy vọng rằng tất cả các cậu đều có động thái tích cực" Iida giơ tay nói.

     "Chỉ cần chú tâm trong giờ học, thì sẽ không thi trượt đâu" Shoto còn bồi thêm một câu làm trái tim của ba con người chót lớp tan nát.

     "Todoroki-kun cũng hạng 5 mà, các cậu không học cùng nhau sao Nozumi?" Asui hỏi nó.

     "Nếu học chung với anh ấy, chỉ cần bài tập khó một chút anh ấy sẽ sợ tớ học đói bụng mà đi lấy đồ ăn cho tớ, căn bản không hề tập trung được" Nó buồn rầu nói, Shoto nghe được câu nói của nó thì bị tổn thương sâu sắc. Nhưng anh không cãi được.

     "Này ba cậu, về phần bài giảng trên lớp thì, mình có thể giúp được phần nào đó" Momo nói, nó thể thấy cậu ấy đang tỏa sáng...tỏa hào quang của người nhất lớp.

    "Yao-momo!" 

     "Yosh!" Nó thầm quyết tâm, nhưng khuôn mặt của nó không biết đã bị ghim bởi vài con người trong lớp.

    Sau đó nó cũng vui vẻ đi ăn trưa, như thường ngày thì có lẽ là đi cùng Katsuki.

     "Heh, tớ muốn ăn omurice mà" Nó khó chịu nói thu hút sự chú ý của nhóm Midoriya.

     "Đéo thích, cả tuần nay mày đã ăn 5 ngày omurice rồi" Katsuki gằn giọng, trên tay đang cầm một phần Una-don( Cơm lươn Unagi Donburi).

    "Tôi sẽ không bao giờ đi ăn trưa với cậu nữa!" Nói rồi giận dỗi bỏ đi.

      Nhóm của Midoriya sau khi thấy thái độ của nó với Bakugo thì thoáng có vẻ bất lực. 

     "Todoroki-kun, Nozumi không thích lươn sao?" Ochaco thắc mắc hỏi.

     "Em ấy khá kén ăn, dù đó là món em ấy thích nhưng nếu có bất cứ thứ đồ gì làm em ấy khó chịu thì sẽ nhất định không đụng tới" Anh giải thích.

     "Vậy đó là lý do cậu ấy ốm như vậy sao" Hagakure nhìn nó nói.

    "Không đâu, tuy kén ăn, nhưng Nozumi ăn rất khỏe. Có một lần em ấy đã ăn 60 cái bánh bao nhân thịt"

     "6...60 sao..." Iida nghe vậy liền đổ mồ hôi hột.

     "Hừm!" Mọi người nghe được một tiếng động liền quay đầu nhìn theo tiếng động. Bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận của Nozumi.

     "Anh trai ngốc" Nó phồng má nói sau khi nghe Shoto kể về nó với mọi người.

      "Nozumi, mau ngồi đây" Để an ủi nó, Hagakure vội vàng chuẩn bị chỗ ngồi cho nó.

      "Cảm ơn cậu" Nó thở dài, ngồi xuống.

     "Bọn tớ đang nói về kỳ thi đó" Uraraka cười tươi hỏi ý kiến của nó về kỳ thi thực hành.

     "À, là kỳ thi thực hành sao? Các cậu biết sẽ thi như thế nào à?" Nó hỏi, xắn một miếng lươn cho vào miệng. Độ mặn của thịt lươn thoáng khiến nó rùng mình. 

    Nhờ tài nấu ăn của Lunch-rush nên không có mùi tanh, vị cũng rất ngon, nhưng trách sao được. Nó vốn không thích lươn.

     "À không, tớ nghĩ trong bài thi viết chỉ có những câu hỏi mà chúng ta được nghe giảng trên lớp. Bài thực hành có lẽ cũng như vậy" Midoriya nói.

     "Ý cậu là giống như các buổi huấn luyện?" Nó hỏi, mọi người đều suy nghĩ.

      "Cũng hợp lý đó" Iida đặt tay lên cằm suy nghĩ về lời nó nói.

     Đột nhiên một cách tay vô tình gõ vào đầu Midoriya cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

     "Xin lỗi nha, do đầu của cậu to quá nên tôi lỡ tay đụng trúng" Giọng điệu của một cậu trai vang lên. Nghe vô cùng ngứa đòn.

     "Ara, tôi cũng không ngờ Todoroki-chan nổi tiếng của lớp cậu lại là một cô tiểu thư đỏng đảnh kén ăn" 

      "Cậu có vấn đề gì về chuyện đó à? Còn nữa, sao cậu lại đánh bạn của tôi?" Nó mỉm cười, một bên chân mày của nó còn giật giật thể hiện sự tức giận.

     "Nghe nói, mấy cậu đã đụng độ với Kẻ Giết Anh Hùng đúng chứ? Giống như hồi hội thao, mấy đứa lớp A các cậu thu hút hết mọi sự chú ý nhỉ? Luôn tăng cao nữa đấy. Nhưng sự chú ý đó, không phải do mọi người có kỳ vọng vào các cậu đâu. Mà là do các cậu cứ thu hút rắc rối không ấy nhỉ? Đáng sợ quá! Rồi một ngày nào đó, lớp B chúng tôi cũng sẽ gặp phải mớ rắc rối đấy rồi thành nạn nhân luôn không chừng. Như thể đang bị ôn thần ám lấy vậy"

      "Đúng đúng, chúng tôi có năng lực đặc biệt là thu hút rắc rối đấy. Cậu có vấn đề gì với chuyện đó à?" Nó hỏi, sắc mặt dần tối hơn.

     "Có vấn đề gì à?" Nó hỏi lại lần nữa khiến mấy người bạn giật mình.

     Nhưng để làm bầu không khí của nó và Monoma trở nên dịu đi. Cô bạn Kendo của lớp B đã đưa ra giải pháp...đánh ngất Monoma.

     "Monoma, chẳng có gì vui đâu. Chuyện của Iida, cậu không biết à?"

      "Kendo-san" Nó vui mừng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô ấy. Bất cứ khi nào nó bị Monoma làm phiền thì Kendo đều đến cứu.

     "Xin lỗi nha, lớp A. Anh chàng này tim có chút vấn đề ấy mà. Đúng vậy đúng vậy, vừa nãy các cậu đang bàn về thi thực hành cuối kỳ đúng không? Nghe nói sẽ giống với đợt thi đầu vào, chiến đấu với đám robot đấy"

     "Thật sao? Sao cậu biết thế?" Mọi người bất ngờ hỏi.

     "Là do người bạn lớp trên kể cho mình biết đấy. Không sai được đâu, tuy có hơi gian lận"

     "Không, không gian lận gì đâu" Midoriya nói, rồi lại tiếp tục màn lẩm bẩm của mình.

      "Não của cậu hư rồi sao? Mãi mới có được thông tin có lợi. Đây đáng lẽ chính là cơ hội của chúng ta để vượt mặt bọn lớp A đáng ghét đó" Monoma từ từ đứng dậy, vừa nói được vài câu thì đã bị Kendo đánh thêm một cái nữa.

     Sau khi ăn trưa, cả bọn đi về lớp để kể cho mọi người nghe về thông tin vừa được Kendo kể.

     "Sao tớ cứ có linh cảm chuyện này không đơn giản nhỉ?" Nó khoang tay trước ngực, nhắm mắt suy nghĩ.

     "Cậu nghĩ nhiều rồi, vậy chúng ta đã có thể đi trại hè rồi" Mina vươn người nói.

     "Dù là người hay là robot thì khi đấu với chúng cũng sẽ như nhau thôi. Cái gì mà dễ dàng chứ, bọn ngốc?" Vừa dứt câu, Katsuki vô tình chạm mắt với nó. Nó cau mày, quay phắt mặt đi chẳng thèm để ý khiến cậu ta tức điên.

     Tuy cãi nhau là vậy, nhưng chẳng hiểu sao vài ngày sau nó lại ngồi học cùng cậu ta và Kirishima.

     "Nozumi, tớ cứ nghĩ các cậu đang cãi nhau? Nhìn thấy Bakugo tức giận như vậy, các cậu đã làm lành bằng cách nào vậy?" Kirishima thấy nó chăm chú ghi chép thì hỏi.

     "Hửm, tớ cũng chẳng nhớ nữa" Nó nhìn lên trần suy nghĩ làm cậu bạn đầu đỏ cũng bó tay với sự vô tư của nó.

     "Chúng mày còn có thời gian nói chuyện phiếm, trong khi một phép tính đơn giản cũng làm sai!" Vừa la hét vừa gõ và đầu nó và Kirishima.

     "Nè nè, Katsuki, tớ muốn uống nước chanh. Nghe nói nước chanh ở đây ngon lắm"

     "Tch, mày nhiều chuyện thật đấy!" Tuy miệng thì liên tục chửi rủa nó, nhưng cậu ta vẫn kêu phục vụ chuẩn bị cho một ly nước chanh.

     "Tớ cứ tưởng trước đó cậu xạo, ai ngờ là thật" Kirishima thì thầm nói nó.

     "Tớ nói đúng mà, cậu ta chẳng thật thà chút nào hết" Nó cười tươi, rồi đập tay với Kirishima như một thành tựu rất lớn.

     "CHÚNG MÀY TO NHỎ CÁI ĐÉO GÌ!!!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com