Chương 3: Giới hạn
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách yên bình như vậy. Nó vẫn lén lút sống với mong muốn của nó, mặc dù biết rằng học khoa anh hùng ở trường không phải là con đường duy nhất để nó có thể trở thành anh hùng, nhưng...nó phải làm gì bây giờ...
"Shoto, anh được tuyển thẳng đúng không? Ngày đầu tiên ở trường UA thế nào?" Nó mừng rỡ đón anh vào nhà. Hào hứng lắng nghe về bài kiểm tra đầu tiên vào ngày đi học của anh.
Nó nghe anh kể từng chuyện một, về giáo viên chủ nhiệm của anh. Về việc anh đã vượt qua bài kiểm tra suông sẻ thế nào.
"Tuyệt quá, ước gì em cũng có thể đi học"
"Lần tới nếu có cơ hội anh sẽ đưa em đến trường anh để tham quan"
"Yay, anh Shoto là tuyệt nhất!" Nó bổ nhào đến, choàng tay qua cổ ôm lấy anh. Dù anh và nó bằng tuổi, nhưng nó vẫn muốn là đứa em gái bé bỏng của anh hơn.
"Các bạn trong lớp anh như thế nào? Họ có mạnh không?"
"Họ mạnh lắm, nhưng hình như có một người vẫn chưa điều khiển được năng lực"
"Chưa điều khiển được năng lực mà vẫn thi đỗ được sao..." Nó ngước mắt lên trên rồi suy nghĩ, đột nhiên quay lại nở một nụ cười tươi.
"Có lẽ em sẽ biết cậu ta là ai đó..."
Cứ như vậy, những ngày sau đó anh cũng rất hài lòng về biểu cảm của nó mỗi khi anh kể chuyện. Về tiết học anh hùng của All Might, về việc bầu cử lớp trưởng, cả tư thế của cậu bạn lớp trưởng khi hỗn loạn trong trường xảy ra nữa. Anh cũng rất vui vì thấy được nụ cười của nó.
Nó biết rằng cho đến giờ thì nó và anh đều có một vấn đề riêng, nó thì khó khăn trong việc giao tiếp, anh thì khó khăn trong việc tỏ ra thân thiện với mọi người. Tất cả điều đó đều là do...Todoroki Enji.
Cho đến một ngày...
"Đó là bento của Shoto, sáng nay anh ấy để quên rồi..." Nó nhìn hộp bento nó làm được đặt ở trên bàn. Bỗng nhiên lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Mình sẽ mang đến trường cho anh ấy, mình cũng muốn thấy UA thế nào" Nói rồi nó mặc trên mình cái áo sơ mi trắng và váy đen, cùng với đôi tất đen dài ngang đùi. Búi tóc và đội một cái mũ lưỡi trai để che đi mái tóc màu anh đào của mình. Dẫu sao cũng đến mấy nơi như trường học, phải ăn mặc cho thật lịch sự.
Nó mang đôi giày trượt của mình vào, rồi vui vẻ chạy thẳng đến trường cao trung UA với tiếng lách cách của bánh xe nghe vô cùng vui tai.
Đến nơi thì nó cũng thừa biết đã vào học từ lâu, chậm rãi tiến dần đến cửa, nhưng chân còn chưa bước vào được nửa bước thì một cánh cửa sắt đã đột nhiên đóng lại. Nó hoảng sợ ngã ra sau. Lúc này, một anh hùng đi đến, vẻ mặt không mấy vui vẻ gãi đầu.
"Em không phải học sinh của UA đúng không? Làm em sợ rồi, cánh cửa này hôm qua đã bị hỏng và đang trong quá trình sửa chữa. Mà em không có thẻ học sinh của UA thì cánh cửa cũng thế thôi" Anh hùng đó đưa tay kéo nó đứng dậy. Nhìn thấy hộp bento nó đang ôm khư khư trên tay thì thầy ấy cũng hiểu rồi.
"Em đang tìm ai?"
"Thưa...thầy...em đang tìm...Todoroki Shoto" Nó ngại ngùng nó, mắt nhìn xuống dưới đất.
"Todoroki của lớp A? Hôm nay thì lớp A không có ở trường..."
"Vậy đang ở đâu ạ?"
"Lớp A có một buổi huấn luyện rescue ở USJ, từ sáng đã đi xe bus đến đó rồi. Todoroki không có nói cho em biết sao?"
"Thưa thầy...tóc vàng?"
"Thầy là anh hùng Present Mic" Anh hùng ấy ngạc nhiên, cho đến giờ mà vẫn còn có người lạ lẫm với tên của các anh hùng nữa chứ.
"À...vâng...thầy có thể chỉ cho em...chỗ đó...được không ạ?"
Thầy ấy thấy nó có chút kì quái, nhưng vẫn quyết định chỉ đường cho nó. Xong xuôi nó mới cúi đầu cảm ơn.
"Chỗ đó khá xa đấy, em có đi kịp không?"
"Không sao ạ...em thích chạy mà" Miệng nó nở một nụ cười tươi rồi trên đôi giày trượt của mình lao như bay xuống con dốc của UA khiến cho Present Mic giật mình.
"Nơi đó hình như mình đã từng đi qua...vậy thì đi đường tắt vậy"
Tuy nó có hơi tiếc nuối vì không thể vào UA, nhưng đối với nó việc cứu rỗi cái bụng của anh còn quan trọng hơn...
"Kì lạ...sao ở đây lại không có bảo vệ vậy chứ?" Nó ngó nghiêng xung quanh bên ngoài khuôn viên USJ, đang cảm thán về mức độ an ninh ở đây thì lập tức có một cậu trai tóc xanh đeo kính, bộ trang phụ người máy lao ra khỏi USJ. Cậu ta lao đi rất nhanh, nhưng lại thắng gấp lại khi trông thấy nó đang lởn vởn bên ngoài USJ.
"Cậu là ai vậy? Chỗ này đang bị tội phạm tấn công nên mau rời khỏi đây đi"
"Tội phạm?" Nó bất ngờ, đánh rơi cả hộp bento trên tay. Thấy cậu trai đó đang định lao đi tiếp bằng động cơ của mình, nó hoảng hốt níu cậu ta lại.
"Bên trong có Todoroki Shoto hay không?"
"Cậu quen Todoroki của lớp tôi?" Nghe được câu trả lời như vậy nó mới hoang mang, vẻ mặt lo sợ vô cùng chạy thẳng vào USJ mặc cho sự ngăn cản của cậu trai kia.
Cậu ta chắc chắn đang trên đường gọi cứu trợ của giáo viên nên sẽ không thể tốn thời gian ngăn cản nó. Việc nó muốn làm bây giờ chính là lao thẳng vào trong và nhìn xem Shoto có bình an hay không.
Các học sinh bị mắc kẹt ở lối vào khá bất ngờ khi nhìn thấy nó chạy vào trong.
"Cậu là ai vậy?!"
Nó không trả lời, đứng trên cao tìm kiếm mái tóc hai màu kia. Nhưng nơi đó quả thật quá đỗi rộng lớn, không thể chỉ tìm bằng mắt thường được. Nó nhảy xuống cầu thang cao chót vót rồi đáp đất với mấy cái bánh xe yếu ớt, suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước.
Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng, trừng mắt nhìn tên to lớn não lồi đang tấn công một giáo viên.
"Shoto đang ở đâu?"
Tên đó không trả lời, ngược lại chú ý đến nó.
"Xem này, chúng ta có một con chuột nhắt tự động dâng mạng. Bắt nó đi Noumu, bắt con nhãi đó làm con tin, sẽ chẳng có đứa nào dám động vào ngươi nếu ngươi bắt được nó" Tên có đầy bàn tay trên người ra lệnh. Nó chú ý, bỗng một cảm giác quen thuộc ập đến. Nhưng nó không kịp nghĩ đã bị con quái vật to lớn kia túm lấy.
Thứ đó bóp chặt lấy thân hình nhỏ bé của nó rồi tiến gần lại với tên nhiều bàn tay.
"Shoto...đang ở đâu" Nó khó nhằn nói, nhìn về phía giáo viên áo đen đang trừng mắt nhìn hai tên tội phạm đang bắt giữ nó.
"Này nhóc...mày là ai?" Hắn nở một nụ cười, hất tung cái mũ đang giữ mái tóc của nó, vì mất đi vật giữ mà đã bung ra để lộ mái tóc anh đào và khuôn mặt bầu bĩnh của nó.
"Chà, mày thoát ra cái trại trẻ mồ côi trá hình khốn khiếp đó một cách an toàn rồi nhỉ?" Hắn cúi sát đến mặt nó rồi cười.
"Anh là ai...tôi chưa từng quen biết ai hết" Nó trừng mắt, mím môi.
"Haha, mày gan dạ hơn rồi đấy" Hắn vò đầu nó bằng, làm tóc nó rối tung lên.
"Mau thả cô bé đó ra!" Giáo viên áo đen vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị, nhìn tên hai tên tội phạm đang bắt giữ nó không chớp lấy một cái.
"Eraserhead, ngươi vẫn không nắm được tình hình hiện tại sao? Con nhóc này bỗng nhiên lao thẳng đến đây rồi trở thành gánh nặng của ngươi, vậy mà ngươi vẫn quyết tâm bảo vệ sao?
Nó vùng vẫy khỏi tên to xác, nhưng hắn quá bự, còn nó thì quá bé, không ăn thua gì. Nó bèn dùng Kosei đóng băng bàn tay to lớn đang bóp chặt nó. Từ dưới đất ngoi lên những bàn tay màu đen kì dị, làm tan chảy cánh tay của hắn.
Cánh tay dần trở nên lỏng lẻo, ngay khoảng khắc nó đang cố vùng vẫy thì một dải băng trắng quấn lấy nó rồi kéo nó về phía anh hùng áo đen.
Thứ quái vật kia thấy cánh tay của mình đã biến mất với vũng máu tươi pha với băng vỡ vụng rồi nhìn sang nó đang đỡ anh hùng áo đen đứng dậy thì đột nhiên nổi khùng lên phóng về chỗ nó.
Nó hoảng hốt dựng lên một bức tường băng chắn con quái vật đó lại. Thứ đó đâm sầm vào bức tường, khối băng trong suốt đó khiến nó trông thấy biết bao sự kinh khủng con quái vật đó gây ra, máu bắn tung tóe lên bức tường của nó, khuôn mặt nó bấy nhầy. Trong thứ đó không khác gì đống thịt thối bị giẫm nát cả. Nhưng thứ đáng sợ nhất, chính là cánh tay mà nó đã làm tan chảy lẫn khuôn mặt nát bét của con quái vật đó đang từ từ phục hồi.
Nó kìm lại sự sợ hãi, trông thấy tên nhiều bàn tay đang định chạm vào đầu của một cô gái đang ở dưới nước, nó lập tức tạo ra một bàn đen nắm giữ cái thứ dơ bẩn ấy chạm vào cô gái.
"Tao không định động đến mày đâu Nozumi, đừng có làm sức chịu đựng của tao vượt quá giới hạn. Mày không nhớ tao cũng được, đừng có làm phiền tao"
"Anh là ai?!" Nó la lên, tay run lẩy bẩy, mặt đã sợ đến trắng bệch.
Lập tức có một khúc cây bằng băng hiện ra trước mắt anh hùng đó, ông nhanh chóng đeo lên tay rồi chạy khỏi bức tường trong suốt của nó.
Nhưng không cần đến anh hùng, cái cậu súp lơ kia một đấm tạo nên cơn gió siêu mạnh thổi bay cả nó. Xui xẻo thay, kẻ cậu ta đấm trúng không phải là tên bàn tay, mà là con quái vật kia.
Nó trên đôi giày trượt của mình, chạy đến, mọi chuyện quá suýt sát rồi. Sự kiếm chế của nó cũng đã đến giới hạn.
"Đừng có làm hại bạn của Shoto! ĐI CHẾT ĐI!" Một đám lửa đen đột nhiên bùng cháy thiêu đốt hết tất cả những cái cây có trong USJ, tiếp theo đó...là con quái vật. Sức nóng của đám lửa khiến thứ đó đau đớn ngã xuống đất.
"Nozumi, mày mạnh lên đấy à? Mày định trở thành anh hùng sao?" Tên bàn tay bình thản nhìn nó rồi nói.
Lúc này từ phía trên xuất hiện một đám khói bụi do sự đổ nát. Bóng hình to lớn của người ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"All Might..."
"Ta đang đợi ngươi đấy anh hùng"
"All Might bế anh hùng áo đen trên tay rồi đặt xuống ở chỗ nó.
"Ta đã để cháu thấy cảnh này Nozumi, chắc cháu đã sợ hãi lắm. Ta không biết vì sao cháu ở đây...nhưng nếu đã ở đây thì ta cũng phải bảo vệ cháu. Mọi chuyện cứ để ta, nhờ cháu chăm sóc cho Aizawa"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com