Chương 5: Lý tưởng
"Sầu riêng-san, tôi...xin lỗi" Nó núp sau lưng sầu riêng để tránh cơn cuồng phong do sức mạnh của All Might gây ra.
"Tránh ra con nhãi, tao có tên" Cậu ta tuy mồm thì cộc cằn, nhưng một tay đã đưa ra sau lưng giữ chặt nó rồi.
Nó tạo ra một tảng băng để chắn cho các cậu lớp A, do băng của nó trong suốt nên toàn bộ những gì đang diễn ra ở phía bên kia tảng băng đều được quan sát một cách dễ dàng.
Nó nheo mắt, All Might đang cố vượt qua giới hạn của bản thân và điều đó thì nguy hiểm vô cùng. Nhất là khi ông ấy đã tìm được một người để truyền lại năng lực.
Biết bao nhiêu cú đấm của All Might đều trở nên vô dụng trước khả năng hấp thụ tác động của Noumu. Thấy mọi chuyện có vẻ vẫn chưa mấy khả quan, nó ngồi xuống đất tháo đôi giày trượt của mình ra rồi lao thẳng qua phía bên kia của tảng băng mặc cho các cậu lớp A đã cố gắng giữ lại.
Nó bám vào Noumu, bàn tay trở nên lạnh ngắt đóng băng từng tế bào của hắn.
"CHÚ ALL MIGHT!" Nó gào lên để báo rằng đã đến thời cơ thích hợp, khoảng khắc băng của nó bao phủ toàn bộ cơ thể của Noumu, All Might đã tung ra một cú đấm toàn lực.
Nó bị thổi bay cùng với Noumu, chỉ khác rằng...hắn thì tan thành nhiều mảnh, nó thì rơi tự do xuống, cứ tưởng sẽ sớm nát thành cám thì đột nhiên một cơ thể rắn chắc bay ngang qua hốt theo cả nó.
Nó mở mắt ra nhìn ân nhân cứu mạng của mình, đó là sầu riêng, người được nó đánh giá là siêu mạnh.
"Xin lỗi...đã để cậu phải đỡ...tôi..."
"Câm mồm, mày chỉ biết nói xin lỗi thôi à?" Câu nói ấy đã khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
Sầu riêng vừa đặt nó xuống mặt đất, nó đã loạn choạng rồi ngã nhào, hóa ra vì mang chân trần chạy nên nó đã bị bong gân. Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi cõng nó trên lưng.
Nhưng đánh bại được Noumu thì đã sao? Vẫn còn một tên nguy hiểm đang chờ đợi. Hơn ai hết, nó là người biết rõ nhất năng lực của Tomura. Và bây giờ thì...All Might sắp hết thời gian rồi. Nếu ông ấy chỉ đứng và khiêu khích như vậy thì sớm muộn gì Tomura cũng nhận ra rằng ông ấy đang không được ổn.
Một vài tên tội phạm đang bất tỉnh cũng đần đứng lên, càng ngày càng nhiều đối thủ nhưng All Might chỉ cần di chuyển là sẽ lộ dạng ngay, tuyệt đối không thể để bất cứ ai lại gần được.
Tomura và gã sương mù cuối cùng cũng quyết định hành động, bọn chúng lao nhanh về phía All Might, nó cứ nghĩ rằng đến lúc này thì biểu tượng hòa bình đã chấm dứt rồi, nhưng súp lơ lại đột nhiên chạy đến. Sử dụng sức mạnh để tăng sức bật và tốc độ khiến cho chân hai chân cậu ta đã gãy. Cậu ấy nhắm thẳng vào gã sương mù, chỉ tiếc rằng, cậu đã coi khinh năng lực của hắn.
Xuất hiện trước mặt cậu chính là bàn tay của Tomura...Nó nhanh chóng tạo ra một cây cung băng và giương về phía bàn tay ấy, mũi tên lao nhanh như tên lửa, nhưng mũi tên của nó còn chưa kịp đến nơi cần đến thì một tiếng súng đã vang lên, kèm theo là một cái lỗ đỏ tươi ở trên tay Tomura.
Lũ tội phạm hoảng loạn chạy như một đám kiến, lóc nhóc trông khó coi vô cùng. Bởi vì...các giáo viên của UA đã đến rồi cùng với những năng lực vô cùng tuyệt vời.
Cái cậu súp lơ đã có những giây phút quý báu để nói chuyện cùng All Might, nó thì sợ đến suýt ngất đi. Vốn chỉ muốn đi thăm Shoto và xem một tiết học của các anh hùng tương lai như thế nào, ngờ đâu lại được trải nghiệm một câu chuyện nguy hiểm thế này.
Khi được đưa ra bên ngoài, lớp A đã vây quanh nó hỏi liên tục.
"Cậu là ai vậy?" Động cơ mà nó gặp ở trước USJ hỏi lại lần nữa.
"Cậu cũng học khoa anh hùng sao?" Cô gái ếch nói.
"Học ở trường nào vậy?" Một cô bạn có trang phục hơi...lộ da cũng góp phần cho những câu hỏi hóc búa đối với nó.
"Năng lực của cậu mạnh thật đó. Ban nãy cậu mang giày trượt rồi nhảy từ trên cầu thang cao như vậy ngầu hết xảy luôn đó" Má bánh bao nói.
Thấy nó có vẻ khó xử, Shoto mới ra bên ngoài giúp giải vây.
"Các cậu...đây là em gái song sinh của tôi"
"Hả?!" Tất cả đều trưng lên mặt của mình một vẻ vô cùng bất ngờ.
"Song sinh? Cậu nói xạo hả?"
"Tôi...Tôi thật sự là song sinh...của Shoto" Nó được sầu riêng đặt ngồi ở dưới đất ngượng ngùng tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
"Các em...cho thầy vài phút" Một con chuột?
"Thầy hiệu trưởng Nezu!!!"
"Em Todoroki Nozumi, chúng ta uống chút trà nhé" Ngay sau đó, một sĩ quan cảnh sát đi đến và bế bồng nó lên khiến cho nó hốt hoảng. Shoto cũng lo lắng định chạy theo nhưng lại bị các giáo viên ngăn lại.
"Cứ để em ấy cho các thầy cô lo liệu, các em học sinh hãy trở về lớp trước đi" Thám tử có mặt ở đó cũng điều động một số sĩ quan đưa lớp A về trường an toàn. Còn nó thì được đưa về phòng y tế của trường để kiểm tra các vết thương. May mắn chỉ là một chút trầy xước nhỏ không đáng nói.
"Em có vẻ không ngạc nhiên với All Might" Con chuột đó thấy nó không bất ngờ gì khi thấy tình trạng của All Might đang ngồi trong phòng y tế. Nó biết là thầy ấy cố tình đưa nó đến để xem biểu cảm của nó. Nhưng thực ra kể từ khoảng khắc nó thấy hình dạng thật của All Might thì đó đã là lúc nó bị trói buộc vào thế giới anh hùng rồi.
"Trước đây em và chú ấy từng gặp nhau thế này ạ"
"Thầy có thể biết em đang theo học trường cao trung nào không?" Người mà lớp A gọi là 'thầy hiệu trưởng' đẩy cho nó một ly nước rồi hỏi.
"Em...không đi học ạ..."
"Chắc không phải là vì điều kiện gia đình không đủ nhỉ?"
"Vâng ạ...thật ra vào năm nhất sơ trung đã có vài chuyện xảy ra khiến em không thể đi học được nữa...chỉ có thể học gia sư..."
"Cũng là một câu chuyện khó nói nhỉ? Vậy nếu UA cho em một cơ hội để được nhập học tại UA thì sao?"
"Thật sao ạ!" Nó vui mừng.
"Chà...nhưng trước đó thầy sẽ tổ chức một cuộc họp để hỏi ý kiến các giáo viên và học sinh. Ở đây cũng có sẵn 1 giáo viên và 1 học sinh đây" Nói rồi thầy hiệu trưởng hướng ánh mắt về phía hai con người đang nằm trên giường bệnh ở phòng y tế.
"Tôi thì không có phản đối gì...nhưng các học sinh thì sao? Dẫu sao cũng đã qua kì thi đầu vào khá lâu rồi" All Might nói, nhìn sang súp lơ đang chăm chú lắng nghe.
"Em nghĩ...UA cũng nên cho cậu ấy một cơ hội" Súp lơ suy nghĩ một lúc rồi cũng mỉm cười với nó.
"Thầy hiểu rồi"
"Vậy hẹn em vào ngày mai nhé" Thầy hiệu trưởng cũng có vẻ như rất mừng cho nó, thầy ấy vui vẻ nhìn nó đang hào hứng vô cùng.
"Tôi sắp được đi học sao? Cảm ơn cậu rất nhiều..." Nó chạy đến bên cạnh súp lơ, nắm chặt lấy cánh tay đang được băng bó của cậu ấy.
"Tớ là Midoriya Izuku"
"Cảm ơn cậu...thật sự cảm ơn cậu...Midoriya"
Sau đó nó đã được chữa trị hoàn toàn,không có lấy một vết xước, nó mang đôi giày trượt đã gãy một bánh xe với bộ đồ bẩn về nhà. Thật may rằng Enji đã tin bánh xe bị gãy và nó thì bị ngã nhưng...ông ấy đã phát hiện thẻ ra vào UA mà thầy hiệu trưởng đã đưa cho nó...
"Nozumi...giải thích mau!" Enji tức giận.
"Con...sẽ đi học. Con sẽ trở thành anh hùng"
"Không được, tao không cho phép mày trở thành anh hùng!" Ông ấy định đốt cháy tấm thẻ thì nó hoảng hốt, đóng băng cả tay của ông rồi giật lại tấm thẻ ấy.
"Mày dám dụng năng lực với tao?"
"BỐ! Đây là cuộc sống của con, tại sao con lại không thể đi học" Nó rưng rưng, Enji thấy thế mới thở dài, cố lấy lại sự bình tĩnh để có thể nói chuyện với nó.
"Nozumi, ta sẽ cho con đi học, nhưng không phải là UA"
"Tại sao chứ?" Nó nắm chặt tay.
"Con vẫn không hiểu sao? Từ trước đến nay ta vẫn luôn cho con thứ con muốn, nhưng anh hùng thì tuyệt đối không được!"
"Không! Đó là thứ bố muốn, con chưa từng thích hoa tuyết anh. Con chưa từng thích mặc Kimono cồng kềnh và nặng nề đó khi ở nhà, con cũng không thích kuzumochi, đó chỉ là loại bánh mà bố thích...thứ con muốn...là tự do!"
"NOZUMI! ĐỪNG CÓ BƯỚNG BỈNH NỮA. CHỈ CẦN CON DÁM BƯỚC VÀO UA THÌ TA SẼ ĐÁNH GÃY CHÂN CON!" Sự kiềm chế của Enji cũng đã đến giới hạn, ông ta quát to.
"BỐ MUỐN THÌ CỨ VIỆC! Con thà làm một kẻ tàn phế còn hơn là bị giam cầm trong chính căn nhà này..." Nó cũng không nhịn nữa mà trút hết.
"Nozumi...em đừng nói nữa mà..." Fuyumi lo lắng.
"Nozumi, dừng lại được rồi" Đến Shoto cũng chưa từng thấy Enji tức giận như vậy. Nếu nó cứ tiếp tục thì chỉ e là sẽ có chuyện không hay xảy ra với nó.
"Tại sao em phải im lặng chứ? Bố à...sự độc tài của bố đến bao giờ mới kết thúc? Anh Toya muốn trở thành anh hùng thì ba lại cấm cản, giờ thì anh ấy đâu mất rồi?"
"Con đi quá xa rồi! Câm miệng lại ngay"
"Con cứ thích nói! Anh Shoto muốn trở thành một anh hùng theo hình mẫu của anh ấy, bố lại bắt anh ấy phải theo cái gọi là lý tưởng của bố để rồi đến tận bây giờ anh ấy mới có bạn...Bây giờ con cũng muốn trở thành anh hùng, bố muốn cấm cản con...giống anh Toya sao?!"
Nó đã đi quá sức chịu đựng của Enji, ông ta tức giận tát vào mặt nó một cái mạnh khiến nó ngã ra đất. Nó tức giận nhìn ông ta một cách căm phẫn. Nhìn thấy biểu cảm của nó, Enji mới bàng hoàng về hành động của mình.
"Nếu ngay từ đầu bố chỉ muốn có một con búp bê trang trí nhà cửa thì ngay từ đầu đừng để con sống!" Nó nói, sau đó lên bỏ lên phòng của mình.
"B...Bố...Nozumi chỉ là mất bình tĩnh mà nhất thời lỡ lời thôi...đợi khi em ấy bình tĩnh lại nhất định sẽ xin lỗi bố..." Fuyumi dường như sắp ngất đi, thái độ thù địch của Nozumi cuối cùng cũng đã diễn ra rồi.
Cả tối hôm ấy nó còn chẳng buồn ra khỏi phòng để ăn cơm, Shoto thấy lo lắng nên mới đi lên để kiểm tra nó. Để lại Fuyumi ngồi với Enji, cũng đúng thôi, nếu để Shoto ngồi với ông ta không khéo chiến tranh sẽ lại xảy ra mất.
"Chút nữa bố lại đến văn phòng sao ạ?"
"Ừm, con ở nhà trông chừng con bé đó đi"
"Bố...thật ra con ủng hộ Nozumi trở thành anh hùng..." Fuyumi vân vê tay mình.
"Đến con mà cũng vậy sao?"
"Bố có biết con bé ngưỡng mộ anh hùng nào nhất không ạ? Đó chính là bố đấy, Nozumi luôn sưu tập toàn bộ mô hình, poster và thú bông về cái tên Endeavor. Dù bố có luôn ngăn cản con bé có hứng thú với các anh hùng. Nhưng đối với con bé thì bố đã là anh hùng số 1 rồi..."
Enji bất ngờ.
"Ta lại không biết..."
"Bố thì muốn Shoto lấy All Might làm lý tưởng để vượt lên, nhưng Nozumi thì lại xem bố là lý tưởng để để trở thành anh hùng" Fuyumi nói, cô biết tất cả bởi vì cô yêu con bé vô cùng.
Enji trầm mặt suy nghĩ, ông cứ nghĩ cách ly nó khỏi xã hội thì nó sẽ không mơ tưởng gì đến chuyện anh hùng, nhưng có lẽ ông đã nhầm...Nó lại yêu quý anh hùng từ chính người bố của mình. Sự kiểm soát của ông đối với nó hình như không khác gì cầm tù.
Đang nói thì bỗng dưng Shoto chạy từ phòng nó ra hoảng hốt. Nhưng vẫn không quên nhìn Enji với ánh mắt ghét bỏ.
"Chị Fuyumi! Nozumi không có ở trong phòng"
"Cái gì! Giờ này con bé có thể đi đâu được chứ?" Fuyumi hốt hoảng.
"Con bé chưa đi xa được đâu, mau tìm con bé đi!" Enji cũng vô cùng hoảng hốt, đây là hậu quả của mọi chuyện ông gây ra sao?
"Đừng có ra lệnh cho tôi, ông đi làm công việc yêu quý của ông đi" Shoto với lấy cái ô định lao ra bầu trời đang chuyển mưa. Thì Enji đột ngột lên tiếng.
"Shoto...nói với Nozumi...ta nợ con bé một lời xin lỗi"
"Đến cả dũng khí để nói với Nozumi cũng không có, ông không xứng!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com