Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥



" Ngài Waterman! Với tư cách là người đứng đầu gia tộc, ngài có thể xác nhận cô bé đó là cháu ngài không!? "

Một nam phóng viên trẻ chen lên đầu để có thể giành lấy cơ hội cho bài báo của mình. Con bé ở trên tay Waterman ngây ngô nhìn mọi thứ, như là nó chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy. Con bé với mái tóc xanh tựa màu của trời cao, nó cụp đôi mắt của mình xuống, nép vào ngực ông nó để tránh máy ảnh từ các phóng viên. Giờ mới biết, đôi mắt của nó có màu trắng tựa như màu của những cơn mưa trắng xóa, màu của những cơn lốc hay tựa như sắc mây trời. Đó là một đôi mắt biết buồn, ẩn sâu trong đôi mắt ấy, có lẽ là cả một vùng trời mà ta không thể khám phá được.

" Được rồi được rồi...con bé là cháu của tôi, là bé gái độc nhất của gia tộc Matsumoto này.. hi vọng mọi người không làm phiền ông cháu tôi nữa. "

Người ông già lên tiếng, nhẹ nhàng bế nó rời đi, rời khỏi đám đông đó. nó đung đưa đầu nhỏ theo từng nhịp, từng bước ông đi

" ông ơi..giờ chúng ta đi đâu ạ.."

Nó ngây thơ ngước nhìn lên đôi mắt ấy, ông nó đã già rồi, nhìn chỗ chân chim quanh mắt ông ấy đi. Ông dừng lại, nheo mắt mỉm cười với nó.

" vậy giờ Hima-chan của ông muốn đi đâu nào? Hay chúng ta về nhà? "

" nhà sao ạ..nhà...nhà của con.."

Nó bật khóc nức nở, mãi ông mới dỗ được nó nín khóc vậy mà giờ đây ông lại chính là người khơi lại chuyện ấy, chạm vào nỗi mất mát của nó. Dù sao đi chăng nữa nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, nó còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật ấy. Sự thật rằng nó đã mất đi hạnh phúc nhỏ của nó chỉ sau một đêm. Ông nó là Waterman – cựu No.1 của Nhật Bản trước đây, nó vô cùng hâm mộ ông nó, giờ cũng vậy và tương lai vẫn thế. Nó tự hào khi mình là cháu của anh hùng, và không có lí nào để nó tự ti về cha mẹ của nó cả. Tuy hai người như thế nhưng nó không hề trách cứ họ, ngược lại nó cảm ơn họ đã cho nó một hình hài đẹp đẽ và nguồn sức mạnh to lớn. Nó cảm ơn họ vì đã sinh nó ra trên đời. Nó biết ơn họ nhiều lắm. Nó còn nhớ rõ, cái ngày mà nó hỏi vu vơ bố mẹ nó rằng tại sao đặt cho nó cái tên dài ngoằng ra như thế, nhỡ sau này nó làm anh hùng, mọi người nhìn tên nó mà chẳng buồn đọc nữa thì sao. Ba mẹ nó lúc ấy chỉ cười xòa rồi giải thích cho nó rằng: " Himawari là biểu tượng của hoa hướng dương, hoa hướng dương luôn nở rộ dưới ánh mặt trời. Cuộc đời của chúng ta đã đủ đen tối rồi, đến khi biết con đến với thế giới này, ta đã rất hạnh phúc. Con đến với chúng ta tựa như nắng ấm ban mai vậy, chiếu sáng cả quãng đời ô nhục của chúng ta...vậy nên cái tên của con không phải là chúng ta tùy tiện đặt, mà là ánh dương của vạn vật. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" cháu có thể làm anh hùng không ông? Giống như ông ấy ạ? "

Fujita nheo mắt mỉm cười hiền với cháu gái, bà Yoshida cũng đi lại gần xoa đầu nó

" cháu có thể chứ! Cháu rất mạnh mẽ đó Hima-chan. Vậy nên hãy cống hiến nó cho đất nước này với nụ cười trên môi cháu nhé?

Cháu sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và dễ mến. Cháu sẽ là nữ thần trong lòng mọi người và là anh hùng vang danh khắp đất nước này

Hima-chan sẽ là niềm tự hào của gia tộc chúng ta

Của đất nước này...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ông và bà vẫn đối tốt với nó, mọi chuyện trong gia tộc đều diễn ra thuận lợi, ai cũng yêu quý cô bé này cả, chỉ trừ một người thôi. Đó là Matsumoto Renjirou – em trai của bố và cũng là chú của nó. Từ ngày nó về dinh thự, đối với Renjirou mà nói, nó như cái gai trong mắt hắn ta vậy. Đương nhiên sau khi ông bà già yếu đi, chú nó sẽ là người kế nhiệm chức gia chủ Matsumoto, vậy nên khi nó xuất hiện ở dinh thự với cái chức danh " cháu gái của gia chủ ", hiển nhiên sẽ là vật cản trở Renjirou trên con đường chinh phục gia tộc rồi. Cực kì cực kì rủi ro nếu cứ để nó trong dinh thự, vậy nên không ít lần Renjirou dọa nạt nó, mong muốn to lớn là nó biến mất khỏi cái dinh thự này hoặc yên phận để hắn lên "ngôi". Thực ra thì đối với Renjirou lên làm gia chủ cũng không vấn đề gì, một người đẹp trai, tài giỏi, yêu thương vợ con như gã thì miễn bàn...nhưng cũng chiều vợ con quá mức. Nếu Renjirou lên làm gia chủ, hắn sẽ mặc vợ con gã muốn làm gì thì làm, lúc đó thằng con con nghiện cờ bạc của gã sẽ càng được nước lấn tới, bòn rút tài sản của gia tộc. Gia tộc Matsumoto cứ thế mà suy yếu đi dưới sự cai trị của hắn.



" Vậy nên không được đâu chú à! Khi cháu đủ 15 tuổi, cháu sẽ có thể tranh quyền thừa kế với chú, từ giờ đến lúc đó chẳng còn mấy nữa, cháu cá là lúc đó ông vẫn chưa yếu tới cỡ phải nhường chức gia chủ lại cho chú đâu. Với cả khi cháu đủ 15 tuổi, cháu tham gia vào cuộc chiến với chú, chú sẽ chẳng thể làm gì được cháu cho đến khi cháu đủ 18 và để cho cuộc chiến thực sự bắt đầu. "

Nó tuyên bố dõng dạc trước mặt Renjirou, nó biết chú ấy cũng rất yêu gia tộc nhưng nó không thể để chiếc ghế gia chủ rơi vào tay chú nó được. Tuyệt đối không thể.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" nếu như không có cặp sừng đó "

Nếu như không có cặp sừng đó, có lẽ nó đã yêu bản thân mình hơn. Trên người nó có tàn dư của con quỷ sát hại cha mẹ nó. Lão già phục vụ cho All For One bằng một cách nào đó đã trà trộn được vào đội ngũ y tế của bệnh viện. Vì lúc đó nó sinh non vậy nên phải phái nhiều bác sĩ đến đỡ đẻ và trong đó có lão. Xong việc, lão ra ngoài, kéo khẩu trang xuống và nở một nụ cười quỷ dị.

" bác sĩ! Vợ con tôi thế nào rồi-"

Ba nó mất bình tĩnh đứng dậy, ba ngồi ngoài này khá lâu rồi, trong lòng sốt sắng không xuôi, 1 phần là sợ mọi người nhận ra danh tính của hai người, một phần là lo cho vợ con, chưa đến ngày dự kiến sinh mà mẹ đã vỡ nước ối, phải cấp cứu gấp tại bệnh viện ít người gần đó. nhưng khoảnh khắc ba nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, thái độ lập tức thay đổi

" ông-ông làm-"

" chúc mừng anh nhé. Mẹ tròn con vuông, đứa bé rất xinh xắn. chúc may mắn Makoto-kun! Hahahahahahaha"

Lão cười lớn rồi quay lưng rời đi, để lại ba khuôn mặt hốt hoảng chạy vào bên trong xem tình hình.

" Hokari! Hokari..em có sao không? Có khó chịu chỗ nào không em? "

Ba điều chỉnh âm lượng lại cho phù hợp với mẹ, ân cần cầm tay của bà lên mà hỏi han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com