chương 8
"Tôi là Kagaki Aizawa, hân hạnh"
Nó lập lại một lần nữa rồi đưa tay ra trước mặt Midoriya, dường như đã nhận thức được tình hình nên cậu chàng liền bừng tỉnh rồi hoảng loạn nắm lấy bàn tay của nó
"X-xin được giúp đỡ..."
"Coi nào, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên! Mà chắc giờ này đến Yuuei thi còn được đấy"
"Dù sao 9 giờ mới bắt đầu thi mà, giờ vẫn còn kịp chuẩn bị"
Kagaki nhìn cái đồng hồ trên tay nó như thông báo rằng nếu cậu không lên sẽ trễ giờ dự thi
Midoriya nhanh chóng về nhà soạn đồ đi thi, còn Kagaki đến Yuuei với tâm trạng thăm quang. Mà cũng chẳng cần thiết vì nơi này nó đã đi đi lại lại đến phát ngán rồi
Hồi còn nhỏ vì được Aizawa huấn luyện cùng với được hiệu trưởng Nezu để ý nên Kagaki thường hay ở những luyện tập cùng mấy con robot, hoặc là vào phòng y tế phụ giúp. Còn không thì ngồi chơi ở phòng giáo viên
Nói chung Yuuei như cái nhà của nó vậy. Đứng ở phòng giám sát nhìn những thí sinh tham gia cuộc thi cùng với mấy thầy cô, Nemuri thì đang lâm le lại gần ôm ấp đứa trẻ Kagaki nhưng bị Aizawa ngăn lại
"Papa Shota, cho thả thêm robot được không?"
"Sao vậy?"
"Con cảm thấy như vậy mới hoành tráng chứ, quyết đoán, sáng suốt, nhanh nhẹn và một sức mạnh tuyệt đối sẽ được bộc phát trong môi trường chiến đấu ác liệt"
"Thế thả đại con robot 0 điểm đi"
Nezu ngồi kế bên nó vừa nói liền nhấn một cái nút trên bàn điều khiển. Kagaki thích thú nhìn một đám người chạy toán loạn vì con robot siêu khổng lồ kia
Từ đầu trận đấu tới giờ người mà nó chú ý nhiều nhất là Midoriya, kẻ truyền nối sức mạnh của All might. Kagaki chưa thấy cậu bộc lộ năng lực, có lẽ là vì vẫn chưa quen được với sức mạnh đi
Tuy Midoriya chẳng dành được một điểm nào nhưng đến cuối cùng cậu lại làm một hành động mà nó cảm thấy rất vừa ý
Khi bắt gặp một ai đó nguy hiểm, kẻ lao về phía người đó để cứu giúp mà chẳng suy nghĩ gì, đó mới chính là một anh hùng chân chính
All might đã dạy cho nó biết một anh hùng chân chính là như thế nào, một người hùng mạnh ra sao. Nó nhớ hết, nhớ từng lời mà ông dạy cho thẩm chí là có thể lập lại lời dạy cách đây 4 năm về trước nữa là đằng khác
"Quả nhiên không làm tôi thất vọng, Midoriya"
"Thấy đệ tử của cha thế nào?"
All might tự tin ở dạng cơ bắp nở một nụ cười sâu rồi chỉ vào bản thân tràn đầy kiêu hãnh
"Cũng thường thôi, nhưng nếu không có cô gái không trọng lực kia thì cậu ta đã tan xương nát thịt rồi, liều lĩnh quá, giống y chang papa Yagi. Nhưng có lẽ cậu ấy chưa nắm bắt được thứ sức mạnh to lớn ấy"
Dù sao thì bài kiểm tra cũng hết, nó đã coi biểu hiện của tất cả mọi người rồi, tuy có nhiều tài năng nhưng trong đó vẫn lẫn vào những thứ vô dụng
Kagaki chán ngấy mấy chuyện phải chấm điểm cho từng người cùng những giáo viên trong ban giám hiệu nên nó làm được một lúc rồi chuồn đi mất
All might cùng Aizawa đang bận rộn về việc lưu hình ảnh rồi gửi thư đến các học sinh đậu vào trường. Nhưng theo Kagaki thì vẫn sẽ có một số bị đuổi ngay sau khi nhập học thôi, nó đã chứng kiến cảnh papa Shota của nó cầm giấy đuổi học quăng thẳng vào mặt một đám học sinh rồi
Trong 10 ngày đó Kagaki ăn nằm ở nhà rất thảnh thơi, hết ăn rồi luyện tập học bài, cứ thế lập đi lập lại cuộc đời nhàn hạ của nó trước ngày nhập học
"Kagaki-chan~ mau đi mua sắm với cô nào!"
"Kagaki-chan! Mau đi mua sắm với chú nào!"
Không hiểu sao cả hai anh hùng Midnight và
Present Mic đều có một niềm vui nho nhỏ đó là kéo đứa trẻ này đi mua sắm cùng. Có lẽ là vì có thể ăn chút tiền của Aizawa cùng All might đi
"Chú Yamada-san, cô Nemuri-san bộ hai người hoàn thành hết việc gửi thư rồi ạ?"
"Tất nhiên là chưa rồi, nhưng trước ngày nhập học thì phải đi mua sắm để lên tinh thần học tập phải không nào?"
"Lo gì mấy vụ đó, có papa Shota của nhóc lo rồi thì chú khỏi cần làm"
Yamada là Present Mic nói với giọng điệu cực kì cợt nhả rồi nhanh chóng cùng Nemuri kéo nó đi mua đồ
All might và Aizawa có làm một cái thẻ riêng cho Kagaki để nó muốn mua gì thì mua, hằng ngày đều có thêm ít tiền tiêu vặt để ăn vụn nhưng nó rất ít khi mua đồ ăn hay tự đi mua sắm cho bản thân
Thành ra số tiền trong thẻ mỗi tháng đều được Aizawa cùng All might chuyển tiền vào trở nên nhiều khủng khiếp mà chính nó cũng không hay. Số tiền tiêu vặt Kagaki cũng chẳng dùng mà thay vào đó là bỏ ống heo, mà giờ 2 con heo đất to đã hết chỗ chứa tiền nên Kagaki dự định sẽ mua con heo đất mới
Nemuri cùng Yamada biết được chuyện Kagaki sở hữu số tiền nhiều khủng khiếp nhưng lại chẳng biết tiêu vào đâu, cả hai lập tức ăn ý khi mà mỗi tháng sẽ dẫn nó đi mua đồ mĩ phẩm, còn mỗi tuần sẽ dần đi mua sắm hai ba lần
All might và Aizawa cũng chẳng phản đối việc hai người kia thường xuyên kéo Kagaki đi chơi và mua sắm. Dù sao thì nó cũng là con gái, biết điệu đà và chăm sóc bản thân một chút cũng tốt
"Papa Shota, papa Yagi con ra ngoài cùng chú Yamada và cô Nemuri nhé"
"Ừ, nhớ về sớm"
"Đi đường nhớ chú ý kẻo bị tội phạm bắt nhé"
"Bye bye, người hai người làm papa mà không có mối tình nào nhé!" Yamada vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt hai con người đang bù đầu vào mới thư mời vừa khịa vài câu, quả nhiên người tàn ác luôn sống thảnh thơi
"Tạm nhé! Moa~!"
Nemuri tạm biệt rồi mi gió một cái, cô nàng nhanh chóng kéo Kagaki đi đến khu mua sắm cao cấp để lựa mấy bộ đồ đẹp đẹp cho nó
Yamada thì hớn hở đi theo hóng hớn style phối đồ của Nemuri, đồng thời không quên cầm theo điện thoại với loại camera cao cấp để chụp lại gửi cho hai tên với danh nghĩa "papa" kia nhưng lại bị bỏ ở nhà
Đi loanh quanh một chút rồi Nemuri kéo cả hai người vào một cửa hàng mà cô nàng cảm thấy ưng ý
"Cô Nemuri.... Bộ đồ đó là sao ạ?"
Trên tay Nemuri là một bộ đồ ngủ màu đen mỏng manh kèm với đồ lót đen bằng ren đi cùng với cái áo hai dây ngắn mỏng xuyên thấy màu đen bên ngoài
"Đây gọi là đồ ngủ xuyên thấu gợi cảm mang lại cảm giác sung sướng khi ngủ!"
"Nè Nemuri, tôi nghĩ Aizawa mà thấy cảnh này chúng ta sẽ bị cạo đầu đấy"
Yamada tay chân loạn xạ mặt đỏ chót cố gắng khuyên bảo cô nàng 18+ này loại bỏ cái suy nghĩ điên rồi kia
"Thế thì chọn màu trắng xuyên thấu thuần khiết vậy"
"Cái! Cái đó cũng không ổn đâu!"
"Cô Nemuri.... Bộ đồ này thật sự có thể mặc sao?"
Kagaki mặt liệt cầm trên tay bộ đồ ngủ xuyên thấu màu trắng cùng màu đen, đôi mắt nó như cá mắc cạn khuôn mặt thì hiện lên cái biểu tình mà chẳng ai giải thích được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com