Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: chúng ta sẽ lại gặp nhau

"Ở một thế giới khác, tớ vẫn mong được gặp lại các cậu"

____________________

Trận chiến vươn tầm quốc gia của Nhật Bản giữa liên minh tội phạm và anh hùng cuối cùng cũng dẫn đến hồi kết

Mọi thứ đang dần đi về đúng với quỷ đạo của nó

Vào phúc chống cuối cùng, cứ ngỡ rằng Midoriya sẽ phải chết, thế nhưng bằng một phép màu, cậu đã được cứu sống trở lại. Trở thành một anh hùng thực sự

Sau trận chiến, Aizawa cùng All might đã lững thững đi về hướng chiến trận của Kagaki, 001 và [Kagaki]

Lúc trước để họ tin tưởng mình, cô đã nói dối rằng bản thân đã nghĩ ra cách để Kagaki không chết. Rồi sau đó lại diễn kịch như thể bản thân có cách để cứu sống chính mình

Nhưng mà....

Kagaki vẫn chết.....vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy được nữa

Aizawa ôm Kagaki toàn thân đã lạnh lẽo trên tay, đôi mắt thững thờ đi về lại khu căn cứ

Từ nay về sau

Chẳng còn đứa trẻ nào kéo ống tay áo gọi ông một tiếng "papa" nữa. Cũng chẳng còn sự ngọt ngào khi cười rạng rỡ của đứa trẻ ấy nữa

"Nó chỉ mới 16 tuổi.....Nó chỉ mới vừa qua tuổi 16 thôi..."

Aizawa thật sự không thể chịu nổi đã kích này. Kể cả All might hay bất kì ai, tất cả đều không thể tin được trước mắt mình

Kagaki Aizawa đã chết

Chết ở tuổi 16

______________________

"Cậu có tin kiếp sau không?"

"Điều đó thật khó tin nhỉ? Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi muốn cứu cậu. Cho dù bản thân sẽ không thể đến sự luân hồi"

"Xin hãy thật hạnh phúc"

Tôi chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng khó hiểu. Mồ hôi túa ra, thật khó chịu khi sự ẩm ướt đang trên người

Dạo gần đây, giọng nói kì lạ ấy lại tiếp tục vang bên đầu tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết được bản thân đặc biệt ra sao

Mái tóc trắng dài mượt mà, đôi đồng tử xanh da trời xinh đẹp lấp lánh. Đến ba mẹ cũng phải công nhận và thấy khó hiểu rằng rút cuộc tôi giống ấy

Chà, điều này khá khó nói, không lẽ lại đi bô bô rằng tôi giống ông hàng xóm?

Tôi thẩm chí còn đẹp hơn gấp trăm lần mấy ông già hay ở nhà sát vách kế bên nữa kia

Giờ quay lại chuyện chính nào. Năm tay tôi 14 tuổi, sắp được nộp đơn nguyện vọng của mình rồi

Và điều hiển nhiên là tôi sẽ vào U.A rồi. Không hiểu sao nơi đó rất cuốn hút tôi, tự như đó đang kêu gọi và gào thét tôi hãy chọn nó vậy

Mặc dù năng lực của tôi khá vô dụng trong việc chiến đấu, nhưng nếu về mảng y tế hay hồi phục thì tôi chắc 100% không ai bằng mình được.

Bởi vì koise của tôi là siêu hồi phục, bất cứ đối tượng nào tôi cũng có thể áp dụng được

Nếu đậu vào U.A mà không vô khoa anh hùng được, tôi vẫn có thể vô khoa hỗ trợ hoặc khoa thương mại làm. Dù sao bằng U.A vẫn là một thứ gì đó cuốn hút đối với tất cả mọi người

Nhất là sau sự kiện đại chiến giữ Liên minh tội phạm và phe anh hùng 14 năm về trước

Mẹ tôi kể rằng khi tôi sinh ra thì trận chiến đã kết thúc và yên bình dần trở lại, cho nên bà đã đặt tên tôi là Shuku, có nghĩa là phước lạnh. Hoặc gọi tắt là Shu cũng được

Vừa ngủ dậy xong, tôi bắt đầu đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, sau đó xách cặp chạy đến trường học như thường ngày

"Kyaaaa!! Mau nhìn kìa!! Đó là anh hùng Deku cùng với quý cô Uravity!!"

"Tớ muốn xin họ chữ kí!! Mau mau!!"

Tôi đang chạy giữa chừng thì bỗng phanh lại, nhìn hai cặp anh hùng đang bị kẹt trong đám đông thì cười trừ

Dù sao hai người họ cũng là vợ chồng, lén lút chụp một tấm chắc không sao đâu ha?

Tôi vừa nghĩ xong liền lén lút rút điện thoại ra, chụp lẹ một tấm với góc nhìn cực phẩm rồi chuồn êm luôn

Tôi không thích chen chúc lắm, đặc biệt là với mấy đám điên cuồng kia

Ặc...nghĩ thôi đã thấy sợ rồi

Nhận thấy sắp trễ giờ, tôi bắt đầu chạy nhanh tốc độ. Không hiểu sao từ lúc nhỏ, thể lực của tôi đã thuộc dạng khủng bố rồi

Vừa thấy một cái hẻm dẫn đến gàn trường, tôi nhanh chóng quẹo cua cực gắt vào

Và thế là một tiếng "rầm" vang lên

Tôi đập vào người của một ai đó, rồi té ngã lăng quay như con lợn luôn. Thật xui xẻo

Xuýt xoa cái mũi đáng thương, bỗng nhiên bên tai rôi vang lên một giọng nói trầm trầm, đã thế còn pha chút tức giận và cọc cằn

"Mẹ nó!! Đi đéo biết nhìn đường à??! Mắt mù rồi thì vứt đi!!"

Tôi ngước mặt lên, nhìn thấy người đối diện là anh hùng Bakugo lập tức hoảnh sợ

"Mẹ ơi", tôi hét thảm lên, mặt dù sẽ chẳng ai nghe được....

Tôi gấp rút đứng dậy cuối đầu xin lỗi, còn không quên lén lút nhìn người đối diện. Mặc dù biết anh hùng Bakugo này rất cọc cằn, nhưng sự đẹp trai thì không thể nào chối được

Đây là lần đầu tôi gặp mật trực tiếp với chú ấy.......

Thật sự ngại quá đi mất!!!⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tôi có nên xin chữ ký không??

Mặc dù có chút lớn tuổi.....cũng 30 rồi chứ có ít gì đâu trời?

Tự nhiên thấy chú ấy nhìn chằm chằm tôi rồi trợn mắt, tôi cũng chẳng vừa mà trợn mắt lại

Gì vậy?? Sao lại nhìn tôi kiểu đó??

"Kagaki......?"

"Hả?!!"

Này! Nhận nhầm người à??

Bakugo trợn mắt nhìn tôi, sau đó lại ngồi xuống lấy tay bịt mắt tôi lại, không hiểu sao đôi tay đang chạm trên mặt tôi run rẩy quá thể

Cũng không hiểu sao, trong lòng tôi dân lên một vị xót xa khó tả

Có cái gì đó đang cuộn trào trong tôi, nó cuồn cuộn như sắp vỡ tung ra

Cái gì vậy?? Tôi không thể hiểu được chuyện gì hết. Người tôi đau quá

Có lẽ vì không kìm nén được, tôi chụp lấy bàn tay của vị anh hùng Bakugo kia kéo xuống, run rẩy muốn cách xa

Lần đầu gặp thần tượng mà lại trong tình trạng quằng quại thì có nhục không??

Nhục muốn chết luôn ấy chứ đùa gì nữa!!

"Ha...aaa....ha"

"Này, mày sao vậy??"

Bakugo không tin trên đời này có người giống người, mặc dù chỉ khác mỗi đôi mắt...

Nhưng hình ảnh thiếu nữ ấy vĩnh viễn in sâu vào trong tâm trí cậu, không bao giờ cậu quên được người con gái ấy

Quá giống, thật sự quá giống

Cái điệu bộ ngu ngốc khi bị nhìn rồi sau đó bản thân sẽ lập tức nhìn lại ấy thật sự giống đến bất ngờ

Tôi đau đớn gục xuống nền đất, trong đầu tôi là một mãng trắng xóa, sau đó liền chen vào toàn là những kí ức xa lạ

"Kagaki, đến lúc tỉnh dậy rồi"

Kagaki là ai? À, là đứa con gái nuôi đã chết của All might vào 14 năm trước

"Kagaki, tỉnh dậy thôi, cậu ấy đã chờ đợi cậu rất lâu đấy"

Không hiểu sao tôi lại bật khóc, khóc đến đau lòng nghẹt mũi. Có thứ gì đó đang hoàn thiện tôi lại

Cái gì đó.....

Tôi là shuku Nakuru

Là Shuku...

......

...

Dường như tôi cũng là ai đó....

Tôi...

Tôi là Kagaki....Kagaki Aizawa

Khi những kí ức nhiễu loạn kia của tôi dần sắp xếp đúng trật sự. Tôi cũng hiểu được những lời nói bí ẩn từ lúc còn nhỏ xíu đó

Đúng vậy, đây là ân huệ của [Kagaki] tương lai đã trao cho tôi

Tôi là Shuku, cũng vừa là Kagaki

Tôi đã tái sinh rồi

Kí ức của kiếp trước chắc là vừa mới được khôi phục khi gặp Bakugo

Tôi ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ửng sưng húp vì khóc. Tròng mắt xanh biển trong veo, ẩn ẩn trong đó là lớp màu tím nhạt của thạch anh

"Katsuki.....đồ gà bông cọc cằn"

Bakugo bắt đầu chấn động!!

Đó là biệt danh Kagaki đặt riêng cho cậu!!

Tôi lập tức nhào vào lòng Bakugo, ôm cậu ấy

"Kagaki đã về rồi đây.......đồ công chúa sầu riêng!"

Bakugo lạp tức ro rút đồng tử như thể chẳng tin được. Nhưng khi ngửi được mùi thơm mà cậu hằng mong nhớ, cùng với những biệt danh quái gỡ mà Kagaki đã đặt cho cậu

Cậu biết chắc một điều rằng

Cô về rồi, Kagaki của cậu về rồi

Quả đúng như lời hứa của 14 năm trước.

Bakugo ôm chặt lấy thiếu nữ trong vòng tay của mình, cực kì nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vuốt tóc Shuku, nói đúng hơn là Kagaki đã tái sinh

Cậu không thể kìm lại được, thế mà thật sự muốn khóc vì quá vui sướng

"Mừng trở lại.....đồ ngốc"

.....

Ở một cuộc đời nào đó, có lẽ chúng ta sẽ được gặp lại nhau

Cho dù đó vốn không phải là hình dáng ban đầu vốn có mà khi trước ta gặp nhau. Nhưng ít ra, chúng ta lại được trùng phùng

Với một thán phận mới, hình hài mới

Và cả một tình yêu mới sẽ bắt đầu

________________

Bakugo 30 tuổi:.....

Kagaki 14 tuổi:......

Tui:....eo, trâu già thích gặm cỏ non:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com