Chương 12: Hội Thao!
Do vụ U.S.J nên nhà trường phải tạm đóng cửa vài ngày để học sinh ổn định lại tinh thần sau vụ đó chăng?
Lớp A———
- Được rồi! Nghe nè! Đến giờ vào tiết buổi sáng rồi đấy! Mọi người ngồi xuống đi!!_ Iida đi vào nói.
- Mọi người ngồi hết rồi, có mỗi cậu đang đứng thôi đó_ Sero nói lại.
Sau khi lớp trưởng Iida về lại chỗ ngồi thì cửa lớp được mở ra.
- Chào mấy đứa_ Aizawa đầy băng gạc trên mặt bước vào.
- AIZAWA - SENSEI! THẦY ĐÃ RA VIỆN RỒI SAO?!_ Cả lớp hét lên.
Tôi thấy thầy bị còn thảm hơn trên phim nữa, tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê.
- Sensei, thầy có ổn không ạ!?_ Iida giơ tay hỏi.
- Thế này mà cậu còn nghĩ là thầy "ổn" à..?_ Uraraka phía sau đầy chấm hỏi.
- Đừng lo lắng cho ta, trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy_ Aizawa đi vào bục.
- Trận chiến...?
- Chẳng lẽ...
- Lại có thêm tội phạm nữa?!
- Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đấy mấy đứa!_ Aizawa nhìn đám học sinh.
- A! Tí nữa lại quên, đây là trường học mà!!_ Lớp 1 - A.
- ĐẠI HỘI THỂ THAO SAO?! SAO MÌNH CỨ QUÊN ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC THẾ NÀY?
- Đợi đã, chẳng phải bọn tội phạm rất dễ xâm nhập vào đó sao.. liệu có ổn không vậy?_ Ojiro hỏi.
- Ngược lại thì đúng hơn, vì chúng ta tiếp tục tổ chức đại hội, nghĩa là nhà trường giờ đã rất tự tin vào khả năng xử lý tình huống như vừa rồi. Ví dụ như ta nghe nói cảnh sát có mặt nhiều hơn bình thường đến năm lần. Cái mấy đứa cần nghĩ tới là.. đây là một cơ hội lớn mà đại hội thể thao mang lại cho mấy đứa, đây không phải là một sự kiện sẽ bị hoãn lại chỉ do tội phạm đâu_ Aizawa nói.
- Không, nếu có thật thì chúng ta có thể hoãn đại hội lại không?_ Mineta lo lắng.
- Mineta, cậu chưa bao giờ xem đại hội thể thao của Yuuei à?_ Midoriya ngạc nhiên nhìn.
- Tất nhiên là không rồi.. cơ mà tớ đang nói đến cái kh—
- Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản! Trước kia, "Olympics" là một lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước! Nhưng giờ thì, như các em đã biết, quy mô và độ nổi tiếng của nó đã giảm sút!
- Và sự kiện thay thế Olympics ở Nhật chính là Đại Hội Thể Thao Yuuei!
- Những anh hùng hàng đầu đất nước sẽ đến xem! Bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta!_ Momo nói.
- Biết đâu tớ lại có thể di làm trợ thủ cho một anh hùng chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp thì sao!_ Kaminari nói với Jirou giọng phấn khích.
- Nhưng có vô số người bị kẹt ở bị trí đó suốt đời và không thoát ra làm anh hùng độc lập được và cậu cũng chẳng khác mấy kẻ ngốc như vậy là bao, Kaminari_ Jirou đáp lại.
- Ặc!!
- Thường thì gia nhập đội của một anh hùng nổi tiếng sẽ giúp mấy đứa có chỗ đứng va nhiều kinh nghiệm hơn, nhớ rằng thời gian chỉ có hạn. Nếu được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý, các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn
- Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần.. trong ba năm đời học sinh, nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, đây là một sự kiện không thể bỏ qua!
Chà, coi bộ việc làm anh hùng của tôi sẽ trở nên thú vị hơn rồi đây!!
————— Giờ nghỉ giải lao
- Dù đã biết nó sắp đến từ trước rồi nhưng... GIỜ TỚ VẪN ĐANG HỪNG HỰC KHÍ THẾ ĐÂY!!!_ Kirishima phấn khích nói.
- Nếu cố gắng lọt vào tầm mắt của một anh hùng nào đó thì tương lai rộng mở rồi còn gì!_ Sero không kém Kirishima nói.
- Chà, mọi người hào hứng quá nhỉ.._ Midoriya nhìn bên chỗ Kirishima mà nói với Iida.
- Cậu không thấy thế sao? Cậu vào Yuuei để thành anh hùng nên hào hứng như vậy chẳng có gì lạ cả!_ Iida múa điệu gì đó lạ lắm.
- *Sao mà cứ sợ mình trượt cái hội thao vl*_ Tôi lo lắng nghĩ.
[Sao mà biết được, có khi cô nằm trong top 3 thì có]
[Tại Kosei mà cô trúng bây giờ nó là Kosei thuộc hàng truyền thuyết (Mythical) mà]
(Mấy chương đầu, dấu ??? Trong bảng quay là chưa được tiết lộ nó tên gì nhưng bây giờ mới lộ tên ra)
- *Vậy là cái dấu ??? Đó là hàng Mythical à?*
[Ừ, đúng rồi]
- Deku, Iida, Ume....
- Hửm?_ Ba con người bị nhắc tên lần lượt quay vè phía người gọi.
- Cùng cày nát cả cái đại hội thể thao đi!_ Uraraka mặt đầy quyết tâm nói.
- OÁI! Mặt cậu kìa, Uraraka! Mặt cậu!!!_ Midoriya hét lên.
- Cậu ấy sao vậy? Uraraka có hơi không Uraraka cho lắm?_ Mina thắc mắc.
- Hay là do đến k—_ Mineta chưa nói xong liền ăn ngay cú tát của lưỡi từ Asui.
- Mọi người!! Tớ sẽ làm được!!_ Uraraka quay qua hừng hực khí thế đưa tay lên cao nói.
- Hoan Hô!! Nhưng mà, ừm... tính cách cậu quay ngoắt 180 độ nhỉ?!_ Kirishima.
- *Nhìn cả lớp vui dữ!*_ Tôi mỉm cười cùng các bạn đưa tay theo.
———
- Vì tiền sao?_ Midoriya.
- Cậu muốn làm anh hùng vì tiền sao?_ Iida hỏi.
- À thì, tớ nghĩ đó, ừm... là mục đích chính!_ Uraraka ngại nói.
- Xin lỗi, tớ biết nó rất tầm thường mà... cứ như tớ không được trong sạch vậy..!! Trong khi Iida làm anh hùng vì những lý tưởng rất cao cả nữa, tớ xấu hổ quá!_ Uraraka ôm mặt nói.
- Đừng lo! Chẳng có gì sai khi muốn có một cuộc sống ấm no hơn cả!!_ Iida múa tay nói.
- Gì ghê dữ vậy...._ Tôi bất lực nhìn cậu.
- Ừ nhưng mà bất ngờ thật đấy_ Midoriya nói.
- Ba tớ làm việc ở một công ty xây dựng nhưng dạo gần đây không có công việc gì cả nên nó sắp phá sản rồi! Lẽ ra tớ không nên kể cái này với ai nhưng...._ Uraraka thẹn thùng giải thích.
- Xây dựng?_ Iida suy nghĩ.
- Với năng lực của cậu, nếu xin được giấy phép thì sẽ rất hiệu quả đấy!_ Midoriya nói.
- Năng lực này rất tiện ích cho xã hội đấy!_ Tôi nói cái mô tê gì cho có.
- Đúng không?!! Tớ đã bảo bố như vậy mà!!_ Uraraka quay ngoắt qua nhìn bọn tôi nói.
- Nhưng...._ Cô nàng hướng hai ngón tay sang hướng khác rồi bắt đầu hoài niệm về quá khứ, hai tay bấu chặt váy như lúc nhỏ và nói:
- Tớ chắc chắn sẽ trở thành anh hùng và kiếm thật nhiều tiền và rồi tớ sẽ cho cha mẹ mình một cuộc sống ấm no mà họ đáng được hưởng!
Nhìn cậu ấy có vẻ rất quyết tâm!
- Uraraka!! Hoan hô!!!_ Iida hô lên.
- Ồ Ồ!! Tìm thấy rồi!! Nhóc Midoriya _ All Might từ cái xó nào đó xuất hiện.
Cả bọn bốn đứa giật hết cả mình, con Yune cũng vậy.
- Cháu có muốn... ăn trưa cùng ta không?_ All Might giơ hộp Bento lên.
- Gì mà như nữ sinh thế kia!!_ Uraraka.
- Vâng..._ Midoriya nhìn hồi lâu rồi đi theo All Might.
Và sau đó chuỗi ngày đã kết thúc, tôi đi về nhà vào buổi chiều.
End————-
Truyện của tôi đa số là tả những cảnh có con bé Ume nên không nói gì về cuộc trò chuyện của All Might với Midoriya cả.
Nếu tính từ lúc bắt đầu làm truyện đến bây giờ thì tôi có hơn mười mấy đứa con rồi đấy!
Nhưng xoá hét rồi!
Ngày viết: 13/7/2023
Ngày hoàn: 13/7/2023
Lượng chữ: 1344 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com