Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Vậy cô quyết định trở thành Villain sao?

Izuku trông thấy Izumi ở trong lớp, bên cạnh cô gái tóc nâu tên Uraraka Ochako. Hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ, mặc dù Izuku nhìn trên mặt Izumi chẳng có chút hứng thú nói chuyện nào cả.

Mà, hắn cũng không quan tâm lắm.

Về thôi.

Izuku về vị trí mà hắn để tạm cặp lúc nãy. Có vẻ như nó bị người khác chuyển đi thì phải, không còn ở chỗ cũ nữa mà là ở vị trí chéo chỗ cũ. Chỗ này... là vị trí của Mineta lúc nãy.

Izuku xoa cằm. Chắc đây là vị trí của hắn luôn rồi. Nghĩ vậy, hắn xách cặp rời khỏi lớp.

Uraraka nhìn thiếu niên rời đi, trong lòng liền cảm thấy kì lạ. Cô quay sang nói chuyện với Izumi - người cũng đang định rời đi:

"Bạn Izuku với cậu là anh em đúng không? Hai cậu cãi nhau à?"

Izumi ấp úng, "Hả... À, ừ..."

"Phải rồi nhỉ? Tớ thấy hai người còn chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Cậu bị thương mà cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Vết thương của cậu ổn chưa?"

"Ừm... Recovery Girl đã chữa nó."

Hai người cùng nhau nói chuyện, đi dần ra cổng thì gặp phải Ilda. Izumi dường như muốn giữ vững chiều phát triển của cốt truyện nên cũng cố gắng làm thân với Ilda. Nhờ mạch truyện phát triển, không bao lâu sau ba người dần như quen thuộc với nhau hơn, tiếng cười nói liền rôm rả.

"A, bạn Izuku kìa."

Nghe thấy Uraraka nói, Izumi liền ngẩng đầu lên. Bọn họ chung đường về nhà với nhau nên gặp mặt nhau là dễ hiểu.

"Trời ạ, sao hai người đó lại đánh nhau nữa vậy?"

Đúng vậy, Izuku chạm mặt với Katsuki và lại đánh nhau với cậu ta rồi.

Uraraka và Ilda có chút sốc, phải ghét nhau đến đâu mới gặp mặt liền đánh như vậy chứ? Hai người họ cuống cuồng chạy tới ngăn cản. Dù sao từ bây giờ trở đi bọn họ là bạn cùng lớp, thêm mâu thuẫn chẳng thà giảm bớt còn hơn.

"Này hai người mau dừng lại đi! Đang ở ngoài đường xá đấy!"

"Cậu Bakugo, cậu Midoriya!"

"Izumi, làm sao đây!?"

Uraraka nắm lấy tay Izumi, gấp gáp hỏi.

Izumi chỉ nhìn chằm chằm Izuku, chẳng nói gì.

Chỉ thấy Izuku càng đánh càng hăng, còn Katsuki thì dần dần xuống sức, số lần sử dụng Kosei cũng ít dần, sau đó thì triệt để không sử dụng nữa, hai người đánh tay đôi. Đến lúc Izuku sắp đạp Katsuki xuống thì cảnh sát không biết được ai gọi chạy đến, hai người đều từ bỏ, không hẹn mà cùng nhau rời đi.

Bộ ba: "..."

Là sao cơ?

Hai người nghiêm túc sao?

Chạy trốn cũng chạy đến thành thục như vậy, chắc đánh nhau cũng không ít lần rồi nhỉ?

Vị cảnh sát vừa chạy đến kia thở hồng hỏi, nghiêm nghị hỏi bộ ba còn đang ngơ ngác kia:

"Chuyện gì xảy ra? Là ai đã báo án ở đây có ẩu đả?"

"Cái đó..."

Uraraka có chút lắp bắp, cô không quên nói chuyện với cảnh sát lắm.

Ilda bên cạnh đưa tay chỉnh lại mắt kính, như một người chuyên nghiệp mà báo cáo với viên cảnh sát. Cậu cũng không khai tên Izuku và Katsuki ra, chỉ nói hai người đánh nhau kia đã chạy rồi.

Vì không bắt được người nên cả ba chỉ được đưa đi lấy lời khai một chút rồi mới được thả về.

Uraraka vỗ ngực thở ra một hơi, có chút cảm khái hỏi Izumi:

"Izumi à, quan hệ của hai người họ kém đến vậy sao? Tớ tưởng cậu kể rằng cả ba người các cậu là bạn từ nhỏ?"

Izumi suy nghĩ gì đó, sau đó cười mỉm trả lời:

"Quan hệ của tớ với Kacchan-- à, là Bakugo ấy, khá tốt. Chỉ là Izuku... Cậu biết đấy."

"Ý cậu là tính tình cậu Midoriya rất kém sao?" Ilda xoa cằm, trong đầu liền hiện lên hình ảnh thiếu niên lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp kia, "Tớ thấy cậu ấy rất thân thiện, không phải người hay gây sự."

Uraraka cũng gật đầu nói:

"Tớ cũng nghĩ vậy, cậu ấy cười rất ấm áp, nói chuyện cũng rất lịch sự nữa. Đúng chuẩn một soái ca thực thụ luôn."

Izumi âm thầm đen mặt trước lời nói của cô nàng. Vẻ mặt cô ta lại càng đen hơn khi nghe hai người kia nói chuyện tiếp.

"Trái lại, cái cậu Bakugo kia mới giống người gây chuyện hơn. Lúc sáng cậu ấy cũng là người lao vào trước còn gì?"

"Tớ không có ý kiến." Ilda khẽ gật đầu, tán thành ý kiến của Uraraka, "Cậu ấy thực sự quá kiêu ngạo, không coi người khác ra gì, lời nói ra đều mang mùi thuốc súng. Những lời cậu ta nói ra thật khó để tớ tin rằng cậu ta muốn trở thành anh hùng. Đó đâu phải loại lời mà anh hùng sẽ nói chứ."

"Đúng là cậu ấy có chút đáng sợ thật đấy."

Uraraka rụt vai lại, hơi dựa vào Izumi.

Ể? Hình như có chút lạnh?

Lúc này cả cô cùng Ilda mới quay sang nhìn Izumi. Bất giác, hai người cùng lúc nuốt nước bọt, không bàn về vấn đề này nữa.

Không khí như đông cứng lại, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

***

Izuku giẫm bước trên đường cái, có chút hưởng thụ khung cảnh lúc chiều tà. Bầu trời được tô bởi gam màu nóng, những đám mây cũng vô tình nhiễm phải gam màu kia, thẫn thờ trôi.

Một ngọn gió thổi ra tóc hắn, quấn lấy một lọn tóc quăn tít kia làm nó khẽ đung đưa. Hắn khẽ mỉm cười, để cơn gió chải lên mái tóc, hai tay đút vào túi áo nhẹ nhàng bước đi.

Khung cảnh như tranh vẽ, hắn như mỹ nam từ bức tranh bước ra, nhẹ nhàng mà từ tốn.

Ai biết thiếu niên đang nở nụ cười ấm áp gió xuân kia trong đầu lại đang so sánh việc phá hủy thế giới và bảo vệ thế giới cái nào vui hơn chứ.

Trên môi treo một nụ cười, hắn nhìn cánh hoa đào lững lờ rơi xuống, ánh mắt lấp lánh ngàn ánh sao.

[Theo như lời bổn hệ thống phân tích, cô nên trở thành một Anh hùng mạnh mẽ, lấy lại hào quang của Izuku, sau đó đạp đổ nữ chính dưới chân, nói cho cô ta biết ai mới là vai chính.]

[Thế nào? Có phải rất vui, rất sảng khoái không?]

Izuku khẽ cười, vẫn như không mà ngắm hoa đào. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói:

"Theo như lời ngươi nói, nếu ta trở thành tội phạm, sau đó đạp nữ chính dưới chân, phá hủy hết mọi danh tiếng mà cô ta cất công gây dựng, như vậy không phải càng sảng khoái sao?"

[Quả là kí chủ của ta, cô thật anh minh thần võ.]

Izuku nghe hệ thống khen lấy một tràng dài, nụ cười trên khoé môi không đổi lấy một lần. Chờ hệ thống khen xong mấy lời sáo rỗng, bây giờ mới nghe thấy nó hỏi lại:

[Vậy cô quyết định trở thành Villain sao?]

"Sao lại vậy chứ? Tôi đang là top 1 học viện Yuuei đó. Tôi là anh hùng."

Izuku nhấc vai chối bỏ, hắn đang là Anh hùng đấy, tội phạm cái gì mà tội phạm chứ? Hắn dời mắt khỏi cánh hoa đào đang rơi, đưa tay đón lấy một cánh hoa. Nụ cười của hắn vẫn như vậy, ấm áp như toả ánh dương.

***

Hôm nay là ngày thứ hai anh em nhà Midoriya trở thành học viên trường Yuuei.

Nói cho cùng thì, những tiết học buổi sáng mà họ trôi qua chẳng khác nào những tiết học bình thường như họ đã học ở trường cấp hai. Nhàm chán, bình thường và vô cùng tụt mood.

"Quá bình thường" là suy nghĩ chung của hầu hết các học sinh tại các lớp.

Sau tiết học buổi sáng, học sinh sẽ đến nhà ăn và thưởng thức những món ăn thượng hạng giá rẻ do dân chuyên nấu. Đây cũng là lí do Izuku từ chối mẹ Inko khi bà ra đề nghị làm bento cho hai người. Ít ra bà sẽ nhàn rỗi hơn một chút.

Sau đó là tiết buổi chiều, chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hằng ngày. Tiết học này do All Might đảm nhiệm giảng dạy.

Izuku ngồi thẳng lưng, khẽ nhịp tay nghe All Might vừa nói sơ qua về tiết học vừa bày mấy tư thế pose quen thuộc của ổng.

"Huấn luyện nền tảng anh hùng!"

"Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách. Các em sẽ nhận được nhiều điểm danh vọng lắm đó."

"Hãy cùng bắt đầu luôn nào!"

"Thử thách chiến đấu!"

Cả lớp bấy giờ lại càng rộn rã hơn nữa, to tiếng nhất chính là tên cuồng đấu Katsuki kia. Izuku cũng nổi lên hứng thú, tốc độ nhịp tay trên bàn tăng lên không ít.

Trước khi bắt đầu thử thách, mỗi học sinh lớp 1-A đều được phát trang phục chiến đấu của bản thân.

Trang phục chiến đấu của học viên được chính học viên yêu cầu kiểu dáng, chất liệu cũng như mong muốn của học viên về từng chi tiết trên trang phục. Mọi thông tin đều được lấy trước khi học viên nhập học, sau khi học viên đỗ vào trường sẽ bắt đầu chế tạo.

Izuku nhận trang phục của mình, khẽ miết ngón tay lên mặt vải. Hắn khẽ cười, nhấc chân đi theo đám con trai đi vào phòng thay đồ.

***

Sân Beta, chính là nơi lớp 1-A bắt đầu thử thách. Nói chính ra thì, đây chính là nơi mà Izuku đã làm bài kiểm tra đầu vào, một mô hình thành phố. Ừ, chính là nơi hắn phải phá hủy đám robot để lấy điểm đấy.

Izuku nhìn xung quanh một chút. Hắn nhận thấy một bàn tay đặt lên vai hắn, sau đó là bộ đầu đỏ chót xuất hiện:

"Ồ Midoriya, vẫn đẹp trai nhỉ?"

"Kirishima? Có chuyện gì sao?"

Izuku không cảm thấy ác ý từ cậu trai này, hẳn là không đến kiếm chuyện với hắn. Quả nhiên, Kirishima phẩy tay nói:

"À không có gì. Chỉ là muốn bắt chuyện với cậu thôi. Mà trang phục của cậu trông bình thường thế?"

Kirishima quét mắt lên thân Izuku một vòng, khó hiểu hỏi. Không phải mắt cậu mờ đâu, cậu khẳng định đây chính là một cái áo sơ mi đen bình thường và một cái quần jogger đen bình thường. Cái này không phải là trang phục chiến đấu, là đồ mặc bình thường để đi chơi thì đúng hơn.

"Tớ đã để ý từ lúc ở trong phòng thay đồ rồi. Cứ tưởng cậu ấy mặc nhầm chứ."

Một cậu trai khác bước đến, có lẽ cũng để ý đến trang phục của Izuku. Cậu ấy hình như là Sero Hanta thì phải, dị năng là điều khiển dải băng.

"Nhưng mà trông ngầu thật đấy. Trông cậu càng đẹp trai."

Một cậu trai khác lại đi đến. Lần này là Kaminari Denki, dị năng hệ Điện. Cậu ta khen Izuku một câu, đưa ngón tay cái cũng với một cái nháy mắt.

"Nhưng như vậy không phải hơi nguy hiểm sao? Loại vải bình thường đâu thể bảo vệ cậu khỏi bị thương được."

Kirishima hỏi, thuận tiện choàng tay lên vai Izuku. Izuku cũng không để ý việc đụng chạm này, trả lời:

"Cũng không hẳn là vải bình thường. Chúng chống nước, chống lửa và khá thoáng mát. Vì Kosei của tớ khá hữu dụng nên không quá yêu cầu về mặt trang phục nên tớ chỉ cần nó thuận tiện hoạt động là được."

"Vậy à?" Kirishima ha hả cười, sau đó làm vẻ bí hiểm nói thầm với Izuku, "Cái đó... bọn tớ khá tò mò, Kosei của cậu là gì vậy?"

Kaminari lúc này cũng hào hứng nói:

"Nhớ hồi làm bài thi vào ấy, tớ thấy cậu sử dụng một chiếc ván để cứu em gái của cậu. Thực sự rất ngầu, chất thật sự. Tớ còn định đến mượn xem thử cái ván cơ. Nhưng mà lúc cậu hạ xuống cái ván liền biến mất, sau đó cậu lại vào thẳng phòng y tế luôn nên tớ chẳng làm gì được. Cái ván đó là sao thế?"

"Đúng vậy, còn có thể bay được. Quá chất chơi!"

"Lại còn thoắt ẩn thoắt hiện nữa, nhìn ngầu vãi!"

"Cậu có thể lấy nó ra không? Bọn tớ muốn xem nhưng mà chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu. Giờ có cơ hội rồi nè."

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên, vây quanh Izuku mà ồn ào. Izuku vô cùng bất đắc dĩ, nhẫn nại nghe bọn họ hết kể lại khen, đôi lúc đáp lại mấy câu lấy lệ.

Lúc này All Might đã đến, đám nhà lá này mới tạm thời tan rã. Izuku thở phào một tiếng, quả thật cái gì mà "thanh xuân nhộn nhịp tràn đầy niềm vui" thật sự không hợp với hắn.

Hắn lại thích đánh nhau sống chết hay yên bình qua ngày rồi đánh nhau sống chết gì đó hơn.

****

Bữa giờ phởn quá quên viết =))))

Mùng một của cậu có vui không?

Cùng nhau đón một năm mới vui vẻ nhé :3

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi.

Muah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com