Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nhân phẩm không ra gì, diễn kỹ lại khá ổn.

Sau ngày hôm đó, Katsuki có tìm để Izuku kiếm chuyện mấy lần. Hắn thì ngoài việc lủi đi thì nhốt Katsuki vào phòng nào đó, sau đó lại lủi đi tiếp. Cuộc đuổi bắt này làm đám bạn cùng lớp cảm thấy kì lạ, cảm thấy dạo này Katsuki tích cực bắt nạt Deku thế. Izumi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng trong nguyên tác mười tháng luyện tập của nam chính được tua nhanh, không được tác giả nhắc đến chuyện đời thường.

Biết đâu trong nguyên tác Kacchan cũng như vậy?

Với suy nghĩ đó, Izumi cũng lơ chuyện này đi. Dạo này cô ta rất mệt, việc luyện tập với All Might chẳng khác nào tước đi nửa mạng của cô ta vậy, mệt mỏi vô cùng. Izuku bị đánh thêm vài cái, cô ta cũng chẳng quan tâm. Nếu có thể, cô còn muốn đốt lửa ăn mừng cơ.

Hoạt động đời thường diễn ra vô cùng bình thường. Ngoài việc lên trường bị Katsuki rảnh hơi đeo đến truy hỏi thì Izuku cảm thấy cũng không tệ. Quá trình tập luyện rất tốt, hắn áp dụng rất nhiều phương pháp, hệ thống cũng rất tích cực nên cơ thể này đã khỏe lên từng ngày.

Vẫn còn trong độ tuổi thanh thiếu niên, còn thêm việc luyện tập thường xuyên nên Izuku dần cao lên trông thấy, cao hơn mẹ Inko và Izumi rất nhiều.

Izumi vẫn không để ý đến chuyện này cho đến những ngày cuối trong quá trình luyện tập, cô phát hiện Izuku cao hơn mình rất nhiều, thân thể cũng cơ bắp hơn. Chẳng lẽ vẫn không thể tránh khỏi giống nguyên tác sao? Nam chính không có Kosei, nhưng vẫn luyện tập như thế?

Izumi mang vẻ mặt thâm trầm suy nghĩ.

Một bên là con gái mang vẻ mặt đen thui, một bên là con trai mỉm cười rạng rỡ gắp thức ăn cho mình, mẹ Inko không khỏi nghiêng qua con trai nhiều hơn. Bà không chối rằng, trong lòng bà Izuku có phân lượng cao hơn Izumi. Không phải là bà trọng nam khinh nữ, nhưng vì một vấn đề nào đó, bà không chắc nữa, nhưng bà có cảm giác Izuku rất thân thuộc với mình, còn Izumi có chút xa lạ. Ba mẹ con sống với nhau gần mười lăm năm, bà vẫn không thể bỏ được suy nghĩ đó.

Izuku nhìn thấy mẹ Inko đang thả hồn, nhẹ giọng hỏi bà:

"Mẹ sao vậy?"

Mẹ Inko nhìn con trai, bà cười dịu dàng, đưa tay xoa lên má con:

"Không sao, mẹ chỉ nghĩ hai con sắp thi ở trường anh hùng nên mệ thấy hơi lo lắng."

Izuku đem tay bà đặt lên má mình, nhẹ giọng trấn an:

"Không sao đâu mẹ, đó là trường anh hùng mà. Dù có kiểm tra khắc nghiệt nhưng họ sẽ không để thí sinh xảy ra vấn đề lớn đâu."

Mẹ Inko thở dài:

"Như vậy thì tốt. Mẹ chỉ lo hai đứa bị thương thôi."

Izuku khẽ cười, vỗ vỗ tay bà. Mẹ Inko chỉ thấy trong lòng ấm áp. Izuku gần đây dường như trưởng thành hơn nhiều, cao hơn trước, cả người như tỏa ra khí chất hoàn toàn khác. Trên người con trai bà là một cỗ dịu dàng, khiến người khác trở nên thoải mái, vô thức mà sẽ dựa dẫm lên con trai bà.

Bà nghĩ, con dâu tương lai của bà đúng là lời to rồi.

Izumi nhìn hai mẹ con kia vỗ về lẫn nhau, cảm thấy có chút chướng mắt. Cô ta hừ lạnh trong lòng, giải quyết nhanh đồ ăn rồi vào phòng mình. Trong phòng, cô ta suy nghĩ một lát rồi lại nhẹ nhàng mở cửa, kiểm tra cửa phòng đối diện một lúc rồi lén lút đi vào. Mà căn phòng kia vốn là phòng của Izuku.

Mười tháng này, tên ngốc kia đầu bị cửa chạm nên cứ khóa phòng khiến cô ta chẳng có cơ hội đọc mấy quyển sổ. Những thứ này giúp cô ta bổ sung những thứ thiếu sót một chút, mỗi lần đọc xong cô ta lại về phòng chép lại, liên tục như thế, rốt cuộc cũng chép đến quyển thứ mười ba rồi.

Izumi kiểm tra vị trí mà Izuku thường để mấy quyển sổ đó, nhưng tìm mãi tìm mãi lại chẳng thấy đâu. Cô ta bối rối lục tìm những chỗ khác, khắp bàn học, trên giường nhưng chẳng có gì cả. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sắp đến, cô ta mới từ bỏ, bỏ về phòng mình.

Bên ngoài, Izuku giúp mẹ rửa chén, cùng bà xem ti vi nửa tiếng rồi trở về phòng. Hắn nghe thấy tiếng bước chân giẫm mạnh, nhưng bỏ qua. Hắn biết tiếng bước chân đó là của ai. Mở cửa phòng, nhìn dấu vết căn phòng bị lục lọi qua, hắn cười khẽ, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì mà dọn dẹp lại. Không cần phải xem camera mà hắn lắp mười tháng trước, hắn cũng biết được người đó làm gì trong phòng này.

Hắn cũng kiểm tra qua, biết được cô ta còn bản sao chép mà bản thân cô ta chép được. Xem ra... Cần phải tiêu hủy lần nữa.

Khóe môi khẽ nhếch, hắn ngồi trên giường, lại luyện tập như bình thường.

...

Hôm nay là ngày thi đầu vào của học viện Yuuei. Izuku thức dậy với một tinh thần chẳng khác gì ngày bình thường. Chuẩn bị hết tất cả đồ dùng, ăn sáng cùng mẹ, nhận lấy lời chúc phúc của bà, hắn đi ra ngoài, tận hưởng ánh sáng ấm áp của ngày mới.

Mẹ Inko nói Izumi đã ra ngoài từ sáng sớm, hẳn là cô ta đang đuổi theo tiến độ nguyên tác rồi. Izuku vì vậy mà thanh thản đi đến học viện Yuuei, còn có thể vừa đi vừa ghé đây ghé đó.

Phi thường nhàn nhã.

Cho đến khi hắn đặt chân đến cổng trường thì thấy Izumi đã ở bên trong rồi. Cô ấy nói chuyện vui vẻ với một cô gái tóc nâu, có vẻ như sắp kết thân luôn thì phải. Cô gái tóc nâu cười rất vui, ánh mắt chợt liếc qua hắn một lần rồi khựng lại. Sau đó cô ấy nhìn Izumi, rồi lại nhìn hắn, nhìn Izumi lần nữa.

Dĩ nhiên Izumi biết chuyện gì xảy ra. Ông anh trai tới rồi.

Cô ta làm vẻ mặt vui vẻ khi nhìn thấy anh, nói Uraraka chờ một chút rồi chạy đến cạnh hắn. Cô ta cười tươi khi nói với hắn:

"Izuku, đến đây, em có bạn mới muốn giới thiệu cho anh này."

Trong suy nghĩ của Izumi, Izuku dù không sở hữu Kosei những vẫn luyện tập thường xuyên nên việc hắn bối rối trước Uraraka hẳn vẫn giống trong nguyên tác. Cô ta muốn nhìn xem vẻ mặt ngu ngốc của hắn khi đối diện với cô gái này.

Nhưng nhầm rồi. Izumi trợn mắt khi thấy Izuku nói chuyện rất bình thường với Uraraka, vẻ mặt điềm đạm khi tạm biệt Uraraka như đang đưa tay tát cô ta một cái. Hơn nữa, Uraraka còn ghé sát vào cô nói:

"Anh trai của cậu dịu dàng nhỉ? Cậu có người anh trai tốt thật đó."

Izumi gượng cười, nói mấy câu với Uraraka rồi cùng nhau đi vào.

Khi tất cả thí sinh ngồi bên trong quảng trường, một người bên phía trường học bắt đầu giải thích về bài kiểm tra. Đánh giá của Izuku về việc giải thích này thì chỉ có một dòng duy nhất: Quá ồn ào.

Nói ngắn gọn thì tất cả thí sinh được chia thành nhóm, mỗi nhóm được đưa đến từng khu vực để làm bài kiểm tra. Việc của thí sinh là tiêu diệt quái để lấy điểm, càng nhiều điểm càng tốt.

Với phương pháp thô bạo này, Izuku biểu hiện mình khá thích.

Hắn được phân chung nhóm với Izumi và Bakugo. Cả nhóm được đưa đến một mô hình thành phố, nhiệm vụ cả đám là phá hủy đám rô bốt bên trong thành phố.

Izumi đã làm quen với Uraraka từ trước, cũng không làm quá nhiều trò con bò trong quảng trường nên không xảy ra vấn đề giống nam chủ. Cô ta nói chuyện với Uraraka, cả hai cô gái cùng nhau làm giảm sự căng thẳng trong lòng. Izuku nhận thấy vài ánh mắt liếc nhìn đến mình, không bận tâm lắm.

Izuku đã thay bộ đồng phục ra, mặc bộ đồ thường ngày của mình. Mà cũng không hẳn là đồ thường, để chắc chắn về hình tượng bản thân, hắn khoác lên mình áo sơ mi cùng với quần kaki đen, giày thể thao dễ hoạt động. Trên tay hắn là thanh kiếm đã chém đôi cánh cửa kia, hắn còn mang theo một chiếc kính mắt nữa.

Izumi nghe thấy tiếng nói thầm của cô bạn mình.

"Ngầu quá đi."

Cô ta nhíu mày nhìn về phía Izuku. Cô ta biết về hiện tượng cánh bướm, cô ta đã giành lấy Kosei của nam chính, nhưng cô ta không chắc nam chính sẽ có Kosei khác hay không. Ít nhất thì ngoài One for All ra, cô ta không biết còn có Kosei nào có thể chuyển tiếp từ người này sang người khác cả.

Thanh kiếm kia là như thế nào? Hắn từ đâu mà có? Cô ta chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Izumi nhìn thấy Bakugo đứng đằng sau Izuku, hai người đang nói chuyện gì đó. Izuku vẫn mỉm cười, còn Bakugo vẫn là khuôn mặt cau có đó. Mắt sắp thấy Bakugo sắp đấm nhau rồi thì ông thầy Present Mic cất cao giọng nói của ông ta, hô lên.

"Bắt đầu!"

Ngay lập tức Izuku liền lao vụt vào bên trong thành phố, để lại đám thí sinh bên ngoài ngơ ngác. Bakugo và Izumi kịp phản ứng, cũng nhanh chóng lao vào. Cả đám thí sinh mới hiểu ra, chưa kịp để ông thầy Present Mic dạy dỗ mà phóng vào bên trong. Mô hình thành phố nhanh chóng phát ra tiếng động lớn, những tòa nhà bắt đầu đổ vỡ.

Izuku lao vào đầu tiên, mục tiêu của hắn là những rô bốt ba điểm. Trong góc nhìn của hắn, thông qua mắt kính hắn có thể biết được rô bốt ba điểm ở chỗ nào, nhanh tay bắt gọn. Với nhiệm vụ làm người mạnh nhất, dù không bắt buộc, hắn cũng muốn trở thành người đứng đầu cuộc thi đầu vào này.

Những rô bốt bắt đầu ít đi trông thấy, càn quét xong đám ba điểm thì Izuku chuyển sang đám hai điểm. Do có sự góp mặt của hắn và mấy thành phần trâu bò khác, những thanh niên nhỏ lẻ cũng chẳng còn cơ hội đi tiếp. Izumi có lẽ đã biết trước nguyên tác nên cô ta cũng không cần đấu tranh quá nhiều. Cô ta chỉ cần kiếm điểm cứu người trong nguyên tác là được.

Mắt thấy đám rô bốt giảm nhanh trông thấy, học viện liền thả ra rô bốt không điểm. Chính là cái loại đã vô dụng mà còn bám dai, chẳng có điểm nhưng lại mạnh bất thường, lại còn to nhất trong đám rô bốt. Các thí sinh nhìn thấy nó đều bỏ chạy, thành phần trâu bò thấy nó vô dụng nên cũng chẳng buồn giết, mặc nó chơi một mình mà lẻn đi mò những rô bốt có điểm còn sót lại.

Dĩ nhiên Izuku thuộc thành phần trâu bò đó rồi.

Cho đến khi hắn thấy con rô bốt không điểm kia bị đánh cho nát bấy, hắn mới quay trở lại, hòa vào đám thí sinh. Izumi đã thành công chiếm điểm cứu người, bây giờ cô ta còn đang ở trên không trung, vô cùng huy hoàng mà rơi xuống. Đám thí sinh bên cạnh Izuku kinh hô vài tiếng. Izuku nhìn cô em gái của mình đang rơi tự do, khóe miệng liền nhếch lên.

Izumi đang đau chết đi được. Cánh tay và chân của cô ta gãy nát, vì đang rơi tự do nên cánh tay cô ta bị áp lực không khí tác dụng vào, sự đau đớn khiến cô ta muốn ngất lịm đi. Cô ta như cảm nhận được sự khó khăn của nhân vật chính. Trong đầu cô ta vụt qua suy nghĩ, lẽ ra cô ta không nên cứu người làm gì.

Đau chết đi được.

Mắt nhìn bản thân sắp rơi chết, cô ta lại không dám sử dụng năng lực vào chân của mình. Cô ta biết Uraraka sẽ cứu cô. Cô ta hi sinh như vậy, chắc chắn con ngốc đó sẽ cứu cô.

Vừa nghĩ đến đó, Izumi đã lọt thỏm vào vòng tay của ai đó. Hắn dùng tư thế bế cô, từ từ hạ cánh xuống đất. Cảm giác trọng lực trở lại, Izumi thở phào, ngẩng đầu nhìn người đã cứu mình. Trong đầu cô ta nghĩ đến khuôn mặt tsundere của Bakugo, vừa cau có lại vừa quan tâm hỏi thăm cô. Nhưng đồng tử của cô ta liền thu hẹp lại.

Tại sao lại là hắn?

Izuku vẫn đang nhìn Izumi, nhận thấy cô ta đang nhìn mình, hắn khẽ cười, cẩn thận tránh bộ phận bị thương của cô ta ra, bế cô lên.

Hắn nói:

"Em không sao chứ? Cánh tay với chân của em..."

Izumi bừng tỉnh. Cô ta không thể làm vẻ mặt khác lạ nào. Cô ta gượng cười lắc đầu, cả cơ thể như bùng lên aura mình là người biết hi sinh cho người khác.

Izuku khẽ cười. Cho dù nhân phẩm không ra gì, nhưng khả năng diễn lại khá tốt.

Izumi dù rất thất vọng khi người cứu mình không phải là Bakugo, nhưng cô ta mặc kệ. Ai cũng được, chỉ cần cô ta nói ra lời thoại rồi nhanh nhanh thoát khỏi cái đau chết tiệt trên tay chân mình là được. Cô ta vất vả nhìn hắn, giọng nói run rẩy:

"Izuku, em vẫn chưa..."

Ngay lúc đó, âm thanh của Present Mic liền vang lên.

"BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com