Chap 5: Thôi việc động chạm vào tôi mà theo đuổi nữ chính của cậu đi.
Nghe thấy thông báo của Present Mic, đám thí sinh đều đồng loạt thở phào. Tất cả đều vừa trải qua mười phút căng thẳng, mười phút này quyết định tương lai của họ. Một số người đạt số điểm như ý muốn thì thỏa mãn gật đầu, số người khác đều âm trầm gục đầu xuống.
Tuy vậy, họ vẫn chưa hết ngỡ ngàng về năng lực của Izumi. Một cô gái nhỏ nhắn lại sở hữu sức mạnh khủng bố, cô ta vừa một đấm đánh bay người máy to bự đó!
Ai ai nhìn vào vết thương của cô cũng đều chậc chậc thương cảm.
Izumi nằm trong vòng tay của Izuku khóc một hồi thì ngất đi. Nói vậy chứ hắn vẫn để ý khóe mi cô ta động đậy liên tục.
Izuku lại chẳng thể làm vẻ mặt khác được, giữ nguyên vẻ mặt của một người anh trai yêu thương em gái. Hắn chờ một lát thì nhìn thấy một bà lão chống gậy bước đến, trên đường đi vừa hỏi thăm vừa phát kẹo cho thí sinh. Trang phục của bà rất đặc biệt, dễ nhận thấy nhất chính là chiếc gậy và kẹp tóc hình ống tiêm. Một hình ảnh cho biết nghề nghiệp một cách dễ dàng. Bà bước đến trước mặt Izuku, nhìn Izumi rồi nói:
"Năng lực của cô nhóc làm tổn thương cơ thể đến thế này cơ à?"
Izuku khẽ cười, đặt Izumi xuống đất.
Bà lão chậc chậc mấy tiếng, ánh mắt liếc sơ qua Izuku rồi nói:
"Nói với cô bé, cơ thể và năng lực của nó chưa đồng bộ lắm đâu. Đừng làm liều."
Nói rồi, bà hôn lên khuôn mặt của Izumi với tốc độ nhanh như cắt. Vừa hôn xong, thân thể của Izumi tốt lên thấy rõ. Cánh tay và đôi chân dần dần vặn vẹo, trở lại hình dáng ban đầu, những vết bầm tím cùng vết thương ngoài da cũng dần dần biến mất.
Ngoài tiếng hít thật sâu của Izumi thì tất cả nhìn đều ổn.
Bà lão gật gù đầu, nói với Izuku:
"Cô bé này ổn rồi đấy."
Izuku nhẹ nhàng gật đầu với bà:
"Cảm ơn bà."
Bà lão cười một tiếng, trao cho Izuku vài viên kẹo, khen hắn làm tốt lắm sau đó lại đi chữa trị cho những học sinh khác. Nhưng ngoại trừ thí sinh bị thương nặng nhất là Izumi, tất cả người khác đều không có vấn đề gì lớn. Vậy nên sau bài thi đó, mọi người ra khỏi học viện với vài viên kẹo trong túi.
Ngoài cổng trường, Izuku và Izumi đứng cùng nhau, hắn nhìn Izumi rồi rời đi. Izumi nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng tràn ngập câu hỏi.
Hắn cứu cô bằng cách nào?
Khi cô tỉnh lại và hỏi Uraraka đang ở bên cạnh mình, Uraraka nói cô ấy cũng không biết. Lúc ấy cô ấy bị choáng, chỉ nhìn thấy một ánh xanh lóe lên, sau đó là Izuku bế Izumi tiếp đất trước mặt cô.
Không tìm thấy câu trả lời, Izumi bụng mang đầy câu hỏi bước sau Izuku về nhà.
Phải rồi, cô nhớ rõ lúc đó còn có Ilda gần đó. Có lẽ cô sẽ hỏi cậu ta sau.
...
Thế là một tuần nhẹ nhàng trôi qua. Cả Izuku lẫn Izumi đều biểu hiện rất bình thản, khiến cho mẹ Inko cũng yên lòng hẳn. Ba người ngồi vào bàn ăn với tâm trạng thoải mái, dần dần giải quyết một bàn ăn ngon.
Izumi tự tin cô ta có thể đậu vào Yuuei. Tuy cô không tự tin với bài thi lý thuyết, nhưng cô vẫn đủ điểm để lọt vào.
Còn Izuku thì chẳng có gì để lo, bản thân hắn là người giỏi văn hay võ, hoàn toàn xứng đáng cái danh con nhà người ta.
Vậy nên sau bữa cơm, ngoại trừ mẹ Inko vẫn còn chút gấp gáp khi đưa thư báo kết quả cho hai anh em thì vẻ mặt hai người lại khá bình thản. Izumi làm theo nguyên tác, đem thư vào trong phòng mình. Còn Izuku thì chẳng có gì để giấu, xem nó với mẹ Inko.
Izuku xé bì thư ra, bên trong rơi ra một thiết bị truyền hình. Thiết bị vừa rơi xuống liền chiếu ra một màn hình nhỏ, bên trong là All Might với một bộ vest màu vàng hợp với hai nhúm tóc mái nhỏm lên kì lạ đó.
[Chào mừng nhóc Midoriya, nhóc đã gặp ta lúc trước rồi đúng không? Nghe nói nhóc rất hâm mộ ta, lần này thế nào, có phải cảm thấy vô cùng bất ngờ không? VÌ CÓ TA Ở ĐÂY!]
All Might lại làm động tác pose của ổng, bên cạnh mẹ Inko trầm trồ nhìn ông ấy, hai tay nắm lấy tay của Izuku, gấp gáp nói:
"Izuku, All Might kìa con!"
Izuku chỉ khẽ mỉm cười, xem tiếp đoạn video. Mẹ Inko thấy vẻ bình thản của hắn cũng không tiện nói tiếp, lặng lẽ xem cùng hắn.
[Lần này nhóc đã phát huy rất tốt trong bài thi, đạt số điểm tối đa trong bài thi viết và số điểm rất cao trong bài thi thực hành. Với hành động cứu người cuối cùng, ban giám khảo rất hài lòng với hành động này. Vậy nên số điểm ở bài kiểm tra thực hành của nhóc là tám mươi sáu điểm, cùng với ba mươi điểm ở điểm giải cứu. Tổng cộng!? 116 điểm! Chúc mừng nhóc Midoriya, nhóc đã đỗ! Bây giờ, cháu chính thức là học viên của học viện Yuuei!]
Video kết thúc với dáng pose anh hùng của All Might. Mẹ Inko nhịn từ nãy giờ đã trực tiếp bật khóc, bà vui sướng nhào vào lòng Izuku, khóc nấc lên.
Cuối cùng con trai bà đã đạt được nguyện vọng rồi. Nó đã vào Yuuei, nó sẽ không bị coi thường nữa. Nó sẽ trở thành anh hùng giỏi nhất, thực hiện ước mơ lớn nhất của nó.
Vừa nghĩ đến đó, bà lại càng khóc lớn. Izuku chỉ biết ôm bà, để bà khóc trong lòng mình.
Mười một năm trước, bà khóc trong sự đau khổ. Mười một năm sau, bà đang khóc trong sự vui vẻ, hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng, người con trai này không còn là con trai của bà nữa.
Không lâu sau, mẹ Inko lặng lẽ lau nước mắt. Bà nhìn vào phòng Izumi, lo lắng.
"Izumi vẫn chưa ra khỏi phòng nữa. Con bé..."
Izuku đỡ bà ngồi lên sô pha, hắn đứng dậy, nói:
"Để con vào xem em thế nào nhé?"
Mẹ Inko lo lắng gật đầu.
Izuku bước đến trước phòng Izumi, tay gõ lên cửa. Bên trong có âm thanh gì đó, sau đó là giọng nói của Izumi.
"Vào đi ạ."
Izuku mở cửa, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt như bị tạt nước vào mặt của Izumi. Izuku nhìn mảng áo ướt cạnh cổ Izumi, khẽ cười hỏi:
"Kết quả của em thế nào?"
Izumi nhìn hắn. Cô ta khẽ gật đầu, cười:
"Đậu rồi ạ. Suýt soát."
"Thế thì tốt." Izuku gật đầu, sau đó nói "Mau ra báo với mẹ đi, mẹ lo cho em lắm đấy."
"Vâng."
Izumi gật đầu, lật đật đứng dậy. Cô ta nhìn Izuku định đi, hỏi Izuku:
"Còn anh?"
"Anh hả?" Izuku nhìn Izumi, khẽ cười "Dĩ nhiên là đậu rồi."
Izumi nhìn hắn một lúc. Sau đó cô ta cười, nói.
"Vậy thì tốt quá."
Hai người dẫn nhau ra phòng khách, hòa thành không khí gia đình vui vẻ. Ba mẹ con dự định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, mẹ Inko liền bàn chuyện với mẹ của Katsuki, quyết định hai nhà phải đi ăn một bữa.
Nhìn biểu tình 100% đồng tình của Izumi, Izuku chỉ cười không nói.
...
Hôm sau Izuku, Izumi và Katsuki được gọi lên phòng giáo vụ. Họ chính là những người đầu tiên trong trường đỗ vào học viện Yuuei, dĩ nhiên là được gọi để khen thưởng.
Katsuki đậu vào Yuuei là điều dĩ nhiên, còn hai anh em vô năng kia được đậu chẳng khác nào trò đùa. Đám học sinh lần đầu nghe tin đều phì cười. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, họ đều đã đậu rồi! Có nói cũng chẳng thể khác được.
Thế nên các giáo viên đều giấu đi vẻ mặt bất thường của mình, tất cả đều gởi cho anh em nhà Midoriya những câu chúc tốt đẹp cùng những lời khen ngợi có cánh.
Ra khỏi phòng giáo vụ, Izumi thầm liếc qua nhìn Katsuki. Cô ta còn chưa nghĩ vẩn vơ gì đó thì đã thấy Katsuki đã kéo cổ áo Izuku đi rồi. Cô ta nhíu mày, trong lòng bất bình.
Tại sao lúc nào cũng là nam chính? Có cô ở đây, tại sao trong mắt cậu ta luôn là hắn?
Cô ta không phục liền lén theo sau bọn họ.
Trong lòng Izuku rất không vui khi bị Katsuki kéo cổ áo như thế này. Đi được vài bước hắn cầm tay Katsuki quăng ra, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói:
"Đi bình thường được rồi, cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ đi với cậu."
Katsuki nhìn Izuku bằng ánh mắt sâu hoắm. Cậu hất đầu về phía trước:
"Đi với tao."
...
Sau khi đến sân sau trường, Katsuki đút hai tay vào túi, đôi mắt đỏ nhìn hắn như muốn tìm tòi, nghiên cứu. Izuku nhìn cậu, nở nụ cười đúng mực:
"Thế, cậu có chuyện gì?"
Katsuki không có vẻ gì là nóng giận như trong nguyên tác. Cậu ta rất bình tĩnh nhìn hắn, đưa ra câu hỏi:
"Mày làm cách nào để qua kỳ thi? Suốt hôm đó tao chẳng thấy mày ở đâu cả."
Izuku cười, hắn dựa lưng lên tường, khuôn mặt hắn biểu hiện vẻ đùa cợt:
"Cách nào à? Nếu tôi nói tôi đi cửa sau cậu có tin không?"
Katsuki cau mặt lại. Cậu ta đột nhiên ra tay, dường như muốn đấm Izuku một cái vậy. Thế nhưng cậu ta lại đấm lên tường, nếu nhích sang một tí cậu ta đã đánh trúng Izuku rồi.
Cậu ta nhíu mày, hằn giọng:
"Đồ khốn, đừng có giỡn mặt với tao. Trả lời ngay."
Izuku cười, đẩy mạnh Katsuki làm cậu ta lui ra. Hắn phẩy tay vỗ bụi trên vai, sau đó nhìn cậu, vẫn là sự cười cợt đó hiện lên trên khuôn mặt hắn:
"Tại sao tôi phải giải thích cho cậu chứ? Cậu là cái thá gì?"
"Mày đã lừa tao mười mấy năm qua! Lừa tao rằng mày chính là một kẻ vô năng bất tài, chẳng được tích sự gì! Bây giờ mày còn hỏi tại sao phải giải thích cho tao? Mày nói tại sao hả!?"
Katsuki gầm lên với hắn:
"Đùa giỡn tao nhìn vui lắm chứ gì? Mày nói đi, tại sao một kẻ vô năng lại có thể đậu vào Yuuei hả?"
Izuku nhấc vai nói:
"Thì tôi nói rồi đó, tôi đi cửa sau mà. Cậu biết All Might chứ, tôi nhờ ông ta giúp tôi tăng điểm đó."
"Tên chó!"
Katsuki dường như chẳng chịu được nữa, cậu ta giận dữ lao lên, phát động dị năng đánh về phía Izuku. Izuku lách người né đi chỗ khác, thân thủ nhẹ nhàng nhảy đến nơi an toàn. Hai người kẻ đánh người né qua lại, rốt cuộc chẳng ai động vào ai.
Katsuku đánh một cú móc phải qua bị hắn chặn được, cậu phát động dị năng vào ngay đầu hắn hắn lại chẳng có vấn đề gì. Cứ như toàn thân hắn là lớp giáp tàng hình vậy.
Trong đầu suy nghĩ rối bời, cậu vô ý bị hắn bắt được tay. Cứ vậy cậu liền hưởng chuyến bay năm mét. Katsuki nhanh chóng sử dụng dị năng, tiếp đất an toàn.
Cậu nhìn thấy hắn cười. Từ trong không gian vốn chẳng có gì cả, hắn rút ra một thanh kiếm Nhật chĩa về phía cậu, miệng nói:
"Thật là, cậu làm tôi muốn đánh rồi đó. Nào, chơi thôi."
"Hah?"
Katsuki cười gằn liền lao về phía hắn. Mọi kĩ năng đều được cậu phát ra, trong đầu cậu từng giây từng phút đều muốn đạp tên này xuống đất, giẫm hắn trăm ngàn cái, để cho hắn biết ai mới là kẻ mạnh nhất. Nhưng trong lúc đánh nhau cậu phát hiện, cậu không đánh trúng hắn thì thôi, một khi đánh trúng hắn thì nụ cười của hắn càng rạng rỡ, ra tay lại càng thâm độc. Trên người hắn xuất hiện vài vết bỏng, trên người cậu cũng xuất hiện không ít vết cắt.
Tên này giống cậu, càng đánh càng hăng, càng đánh càng ác. Nhưng cả hai lại có sự khác nhau. Cậu đánh để hạ gục hắn, còn hắn đánh như muốn giết cậu. Từng lưỡi kiếm mang sát khí, nhiều lúc nếu như cậu chậm lại một tích tắc, đầu cậu có thể đã rơi xuống rồi.
Katsuki nhíu mày. Lòng bàn tay nổ một tiếng, cậu bị hắn đạp một cú vào bụng, rơi thẳng xuống đất. Cậu nhổm người dậy, thở hồng hộc, máu trên những vết cắt chảy xuống như muốn nhuộm đỏ hết quần áo. Cậu nghe thấy tiếng cười của hắn, nhìn thấy hắn hạ kiếm xuống, nụ cười lúc đó của hắn như khắc sâu vào tấm trí cậu.
Nụ cười khát máu, điên cuồng. Xung quanh hắn như hiện lên xác chết la liệt nằm trong đống máu, mà hắn là người duy nhất đứng đó, là vua trong thiên hạ.
Cậu nghe hắn nói:
"Nếu cậu không phải Bakugo Katsuki, cậu đã chết vào mười tháng trước rồi."
"Thôi việc động chạm vào tôi mà theo đuổi nữ chính của cậu đi."
........
Lời tác giả:
Chính thức gắn tag Yaoi, ai không hợp mau nhảy khỏi hố, tránh sa vào hố càng sâu rồi không thoát được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com