Chap 6: Thay vì buộc tội anh, sao em không lo cho cậu ta đi nhỉ?
Gió thổi vù qua, mang theo tiếng ồn ào từ phía cầu thang. Hai người trên sân thượng giống như chẳng phát hiện, vẫn giữ nguyên vị trí của bản thân. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không nói thêm một lời.
"Tiếng động gì vậy?"
"Hình như ở sân thượng thì phải?"
"Rốt cuộc có chuyện gì thế? Bakugo lại sử dụng Kosei liên tục như vậy, cậu ta muốn giết Deku luôn à?"
"Ể!!??"
Không gian dần trở nên ồn ào, nhưng Katsuki vẫn trừng mắt nhìn Izuku, chưa thể thoát ra đống suy nghĩ trong đầu.
Cậu... thế mà thua Deku?
Thua một kẻ vô năng, rác rưởi kia?
Cậu thế mà thua hắn?
Thật sự sao?
Không... Không thể nào!
Không thể nào!!
Katsuki nhổm người dậy, hai tay nổ một tiếng lớn, cậu lao như điên về phía Izuku, một tay giơ lên dồn tất cả phần lực còn lại của mình đấm vào khuôn mặt kia. Ánh mắt hai người chạm nhau, Katsuki bỗng khựng lại.
Ầm!
Đám học sinh vừa bước lên sân thượng liền nghe thấy tiếng động đó, học sinh nữ kinh hoảng hét lên một tiếng, sân thượng ồn ào hẳn. Đám học sinh nam phun tào:
"Má, thằng Katsuki quyết định giết Deku rồi à?"
"Đập như thế... đủ để chết người... nhỉ?"
"Chứ sao! Đó là Deku đó!"
Giáo viên đi lên vừa nghe những lời kia, ngay lập tức chen vào đám học sinh, vừa chen vừa hô lớn:
"Giải tán, giải tán ngay! Đám lóc chóc này đứng đây làm gì hả? Về lớp!"
Thế nhưng tò mò là thiên tính của con người, lại đang ở độ tuổi nổi loạn, đám học sinh làm sao lại nghe lời được. Thấy giải tán đám này không xong, giáo viên đành mặc kệ, đi lên xem xét.
Vừa lên liền thấy sân thượng có rất nhiều vết máu, có những nơi đổ vỡ nho nhỏ. Màu máu nổi bật lướt qua mắt, biểu tình trên mặt giáo viên liền nghiêm túc, ông lập tức hô:
"Bakugo! Em làm gì đó!"
Bình thường tên nhóc này quá ngạo mạn, điên cuồng thành thói, nhưng năng lực lại không tồi nên ông mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng sự việc lần này rất nghiêm trọng, đến máu cũng đã đổ một đống, ông nhất định phải bắt tên nhóc này chịu phạt thật nặng!
Vừa bước qua một nhúm máu trong lòng ông lại càng muốn thổ huyết. Mẹ nó, đánh điên cuồng như thế, học sinh vô năng kia có phải đã chết rồi không?
Đừng đùa, cậu ta cũng đã đậu vào Yuuei đó. Tuy khó tin nhưng đó là sự thật, nếu cậu ta bị đánh chết ông phải giải thích thế nào với gia đình học sinh đây?
Thế nhưng khi đến hiện trường, giáo viên liền khựng lại, nhất thời ngẩn người. Đám học sinh đi theo sau lưng ông lần lượt hút một ngụm khí.
Chuyện gì thế này?
Chỉ thấy rằng trên tường vỡ ra một mảng lớn, mà người đã gục đầu kia lại chính là bá vương Bakugo, người có thể coi là mạnh nhất trường. Trên người cậu ta có rất nhiều vết thương do vật sắc tạo thành, từng vết chém rất ngọt, máu chảy cực kì nhiều. Còn kẻ vô năng Deku mà mọi người nghĩ đã bị đánh chết kia lại nghiễm nhiên đứng đó, trên vai gác một thanh kiếm Nhật dài, lưỡi kiếm dây không ít máu. Cả đám thấy Deku quay sang nhìn họ, trên mặt treo nụ cười rất tự nhiên, hỏi:
"Xin chào. Làm phiền mọi người rồi, tên nhóc này ồn ào quá nhỉ?"
Mọi người: "..." Không phải chuyện đó!
"Không phải chứ, người gục là Bakugo sao?"
"Chuyện này lại có thể xảy ra?"
"Deku từ khi nào lại có năng lực đó chứ?"
"Đậu vào Yuuei, sau đó tẩn Bakugo một trận... Deku không phải vô năng sao!?"
Học sinh ngẩn người nhìn thiếu niên. Hắn khẽ cười, đưa tay chém kiếm xuống. Máu dính trên kiếm theo quán tính mà văng xuống nền gạch, màu đỏ kia làm cho đám học sinh lưỡng lự.
Kiếm thật đó...
Deku móc đâu ra vậy?
Izumi vẫn đang ngẩn người vì đòn đánh dứt điểm của Izuku. Cô ta cứ tưởng cú đấm của Katsuki sẽ thành công, nhưng Izuku lại nhanh hơn, đưa tay đấm thẳng vào bụng Katsuki. Cú đấm đó nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Katsuki văng ra, đập thẳng vào tường. Một cú dứt điểm bá vương.
Vai bị huých một cái, Izumi quay sang nhìn. Ra là một cô bạn của cô. Cô bạn kia ra vẻ thần bí nhìn Izuku, trong giọng nói không khỏi có chút phấn khởi đầy ẩn ý:
"Izumi, De-- à không, bạn Izuku* không phải là vô năng à? Nhìn bạn ấy thật ra rất mạnh đấy, đúng không? Cậu đấy, giấu cả tớ luôn à? Anh cậu thật ra không phải vô năng!"
Izumi nhíu mày, cô bạn kia lại nói:
"Bakugo thua thảm thật đấy. Mà... chảy máu hơi nhiều nhỉ? Cũng đáng lắm, cậu ta kiêu ngạo lâu như vậy, bây giờ lại thua thảm, thỏa lòng tớ lắm. Bạn Izuku... bỗng nhiên có chút đẹp trai đấy."
Izumi không nghe thấy cô bạn nói gì nữa, bấy giờ cô ta mới nhìn thấy tình trạng của Katsuki. Trong lòng hoảng hốt, cô ta đẩy bạn của mình ra, chen qua đám đông mà chạy thẳng đến Katsuki, nức nở:
"Kacchan! Kacchan, cậu không sao chứ?"
Cô nàng lao lên quá bất ngờ, đợi đến lúc mọi người để ý thì đã thấy Izumi khóc nức nở bên cạnh Katsuki. Từng ánh mắt chuyển động qua lại nhìn hai anh em nhà Midoriya, không gian chìm vào bầu không khí gượng gạo.
Anh thì đánh người ta đến bán sống bán chết.
Em thì đến khóc than.
Hai anh em nhà này định làm gì vậy?
"Ể? Có cảm giác ngửi thấy mùi drama?"
"Tui cũng thấy vậy. Nhìn Izumi kìa, khóc to như vậy. Chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ? Chẳng lẽ gì cơ?"
Mặc cho đám học sinh kia nhốn nháo bô lô gì đó, Izumi vẫn sờ mó kiểm tra Katsuki rất nhiệt tình. Không biết có phải mắt mờ hay không nhưng Izuku còn nhìn thấy cô ả sờ đến những nơi mà con gái không nên đụng. Chắc mắt hắn còn mờ hơn nữa rồi, hắn còn nhìn thấy Katsuki dù đã ngất nhưng vẫn nhíu mày thật sâu.
Izuku chậc chậc trong lòng, sau đó điềm nhiên tra kiếm vào vỏ. Dĩ nhiên, hắn móc vỏ từ không trung ra rồi. Hắn làm việc rất bình tĩnh, cứ như việc hắn móc đồ từ không trung là một việc rất bình thường vậy.
Tra kiếm xong, hắn liếc nhìn đôi nam nữ còn ngồi dưới đất kia, trong lòng cảm thán khả năng diễn xuất của Izumi. Diễn thật một tí thì hay, nhưng diễn thật quá thì lại hóa giả trân rồi.
Izuku nhếch môi. Hắn nhìn đám học sinh một lượt làm cả đám vô thức lui lại, sau đó nhấc chân rời đi.
"Khoan đã!"
Izumi ở đằng sau quát lên, nhưng Izuku không ngừng lại. Cô ta có chút luống cuống, đành phải để Katsuki nằm xuống rồi đuổi theo. Giây phút cô nàng bắt được tay Izuku, cô ta kéo hắn lại, chỉ tay về phía Katsuki nói lớn:
"Anh không được đi! Anh nhìn xem anh làm Kacchan bị thương thế nào kìa!"
Thấy Izuku cúi đầu nhìn mình, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ, Izumi rối rắm nhưng vẫn không quên triển khai kĩ năng diễn. Nước mắt chảy xuống lăn trên gò má, cô gắt gao nắm lấy tay Izuku, nấc lên:
"Sao anh lại đánh cậu ấy nặng như vậy chứ? Izuku, anh ra tay tàn nhẫn như vậy, trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ thứ gì? Kacchan đã lớn lên cùng với chúng ta, là bạn thời thơ ấu của chúng ta mà! Anh, anh nhìn--"
Izumi chỉ đến những vết cắt còn dây máu trên người Katsuki. Cô ta lại nấc lên lần nữa, sau đó nhìn Izuku một cách ai oán, khóc không thành lời.
"..."
Izuku khẽ cười, kéo tay Izumi ra khỏi người mình. Trong tay bí mật trao đổi thẻ đen, hắn vặn cổ tay, nhìn Izumi tràn đầy thâm ý mà nói:
"Có qua có lại thôi."
Nói đến đây, phần lớn mọi người đều hiểu lời Izuku.
Bình thường Katsuki bắt nạt Deku quá nhiều, nhiều đến nỗi bọn họ thấy Deku trông bẩn bẩn bần bần là điều cực kì bình thường, chẳng còn lạ lẫm gì. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không tính đến vết thương tích theo từng ngày trên người Deku, riêng sự nhục nhã mà Katsuki mang lại đã là cực kì lớn rồi. Một đứa con trai, cao nhất chính là tính sĩ diện, lòng tự tôn của Deku bấy lâu nay đã bị Katsuki chà đạp đến nát bét.
Bỗng nhiên trong đầu họ có ý nghĩ, Deku đánh Katsuki cỡ này là quá nhẹ.
Sau đó cả đám nhìn Izumi bằng ánh mắt kì lạ.
Bình thường Deku bị bắt nạt như vậy cũng chẳng thấy Izumi phản ứng gì, nhiều lắm chính là nói giúp Deku mấy câu, sau đó Deku vẫn ăn đập như thường. Bây giờ Katsuku mới bị tẩn một trận thôi mà cô lại phản ứng lớn như vậy, thật sự khiến người khác nghĩ nhiều.
Izumi không để ý đến ánh mắt của đồng bạn, Izuku bây giờ làm cho cô ta tức chết. Nhưng cô ta không thể không diễn, cô ta ngẩn người, hai tay ôm miệng, vẻ mặt không tin được nhìn Izuku:
"Sao anh lại như vậy... Izuku... Sao anh lại thay đổi đến mức này chứ..."
Izuku nhàm chán xoa gáy, nhẹ nhàng dùng dị năng chữa trị vết bỏng trên người. Mặc kệ Izumi đang ra sức giả đáng thương, hắn lại chẳng quan tâm, từ từ mà chữa trị bản thân cho đến khi lành lặn hoàn toàn. Bấy giờ hắn mới khẽ cười, nhẹ nhàng cắt đứt mạch diễn của Izumi, nói:
"Thay vì ở đây buộc tội anh thì em nên đưa tên nhóc kia xuống phòng y tế mới phải. Cậu ta sắp chết rồi kìa."
Nghe thấy lời của Izuku, Izumi chưa kịp phản ứng thì đám đông đã nhốn nháo trước. Đám bạn bè của Katsuki nhanh chóng vây lấy cậu ta, nghe theo chỉ thị của thầy giáo mà nâng Katsuki lên rồi lại hạ xuống. Cực kì lộn xộn.
Cuối cùng cũng nâng được người đưa xuống phòng y tế. Nhưng khi cả đám yên lặng lại thì anh em nhà Midoriya đã biến mất. Thầy giáo tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, dù sao sau mấy ngày nữa họ chẳng còn nằm trong sự quản lý của ông. Hơn nữa, xét thấy những điều Deku đã trải qua trong mấy năm này... ông vẫn nên bỏ qua đi.
Nghĩ thế, ông liền xua đám lóc chóc này về lớp, trong lòng than khổ.
***
"Đợi đã Izuku!"
"Này!"
"Anh đứng lại đó!"
"Này!!!"
Izuku dừng lại trên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Izumi đang ồn ào chạy xuống. Dưới ánh mắt dò xét, nghi ngờ của Izumi, hắn khẽ cười, đem ánh mắt giễu cợt trả lại cho cô.
Trong lòng Izumi vốn đã có phỏng đoán giờ lại càng khẳng định, cả người cứng đờ nhìn Izuku. Không, cô chắc chắn người trước mắt ngày không phải là Deku nhu nhược ngu ngốc kia nữa.
Nhưng... đây là ai chứ?
Izumi mở miệng, cô nghe thấy run rẩy trong giọng nói của mình:
"Ngươi... là ai?"
Cũng là một độc giả giống cô sao? Hắn đã biết cô giành lấy Kosei của Deku, cũng chính là giành lấy Kosei của hắn, hắn sẽ trả thù sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Izumi nổi lên một trận sợ hãi. Cô đã chứng kiến cái cách mà "hắn" đã hạ gục Katsuki, chứng kiến được sức mạnh cũng như sự khủng bố của "hắn".
Hắn... sẽ giết cô mất!
Izumi nghe thấy tiếng cười của đối phương, bất giác trong lòng lại xuất hiện ý muốn bỏ chạy.
_____________
*bạn Izuku: Izuku-kun, bình thường đám học sinh không ít thì nhiều sẽ gọi Izuku là Deku, nhưng cô bạn này quay xe nên gọi Izuku một cách lịch sự là Izuku-kun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com