Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Serena

Căng thẳng đấy.

Thiết nghĩ tôi không nên xem nhẹ trận đấu sắp tới, nghĩ mà xem, cứ nghĩ đến việc Bakugou thừa sống thiếu chết lao lên như một đao phủ man di và điên cuồng phá nát mọi thứ.

Xét cho cùng, trên mọi phương diện về sức mạnh, kĩ năng điều khiển kosei thì chắc chắn rằng cậu ta luôn hơn Deku.

Cơ mà, xét trên phương diện chiến đấu theo thể thức bắt cặp thế này, Bakugou hoàn toàn không thể hợp tác ăn ý được với Iida đâu. Mà cho dù đó có là ai đi nữa, thì Bakugou vẫn sẽ tự tách mình ra.

Và, một khi tách ra, cậu ấy sẽ luôn nhằm vào Deku trước tiên.

Lúc này, chiếc mũ trùm ấy đã phủ kín đầu của Deku, ấy mà cậu ấy vẫn không thể giấu được sự căng thẳng sau lớp vải ấy với tôi được.

Với cả, trong lúc cả Deku và Uraraka không hề để ý, trước lúc Bakugou và Iida bước vào toà nhà C khi đó, trên môi của Bakugou là một cái nghiến răng đầy bực dọc, tức tối.

Tôi bắt đầu thấy lo cho chính tổ đội của mình rồi đấy. Lo cho cả Uraraka, lo cho những việc ngẫu nhiên, khôn thể lường trước xảy ra sắp tới.

Đứng bên cạnh Uraraka, thỉnh thoảng, tôi lại đưa mắt nhìn Deku một lúc rồi lại nhìn vào sơ đồ của toà nhà.

Bỗng, Uraraka hồn nhiên nói.

- Nhớ được sơ đồ của cả toà nhà thì hơi khó thật nhỉ? Cơ mà, nhìn All Might trông chú ấy giống y chang như trên ti vi vậy. Không giống như thầy Aizawa, nên sẽ không có hình phạt nào đâu. Vì thế cho nên....

Vừa nói được một lúc, nhìn sang Deku đang bần hết cả người ra, Uraraka hoảng lên.

- Trông cậu không hề thư giản một chút nào cả!

Nói trắng ra thì bản thân Deku là tuýp người không phù hợp lắm với áp lực, chính vì quá khứ không mấy đẹp đẽ, chẳng mấy tươi sáng nên cứ thế sự tự tin cứ dần mất đi trong đôi mắt đầy hy vọng đấy.

Suốt nhiều năm học cùng, tôi đã luôn cố gắng bắt chuyện, giả vờ như mình là một đứa chẳng biết gì về các anh hùng chuyên nghiệp. Việc đấy khiến tôi vô tình nhìn thấy một khía cạnh khác trong con người tự ti đó.

Bỏ đi lớp mặt nạ tự ti xuống, Deku liền trở nên rất tự tin, khi tôi hỏi, cậu ấy đều phản ứng mà trả lời rất nhanh. Nói rất chi tiết, tôi nghĩ, trận đấu này sẽ có thể vực dậy sự tự tin cần thiết cho cậu ấy.

- À, là vì chúng ta đấu với Kacchan, và cả Iida nữa.

Lảo đảo, Deku run rẩy nói.

- Phải rồi. Cái cậu Bakugou đó luôn lấy cậu ra để làm trò tiêu khiển có đúng không?

Uraraka liền ủ rũ.

Cứ nghĩ, đằng nào Deku cũng sẽ thừa nước đục mà thả câu, nhưng, ngay lập tức, cậu ấy bác bỏ.

- Cậu ấy rất tuyệt. Dù cậu ấy cứ hay quan trọng hoá vấn đề, nhưng.....

Dừng một lúc, cậu ấy tiếp tục.

- Tham vọng, sự tự tin, sức mạnh và cả năng lực, cậu ấy đều hơn hẳn tớ.

Đối với tôi mà nói, đây là một sự thừa nhận đáng kể. Việc thừa nhận điểm mạnh của đối phương là cách để ta nhận ra mình ở lớp nào trong lưng chừng mạnh yếu bất phân.

Vừa kịp ghi nhớ sơ đồ của toà nhà, tôi nhét nó vào túi bên hông của chiếc váy, lập tức, Deku đứng lên.

Và đó, chính là Deku mà tôi cần được thấy. Một Deku tự tin, háo thắng, và có tham vọng.

- Nhưng mà, chính vì thế, tớ không muốn mình phải thua ngay lúc này.

Tôi mỉm cười, sau đó lại cười thành tiếng vì câu nói của Uraraka.

- Chà! Trận chiến định mệnh của hai người đàn ông nhỉ?

Xấu hổ, Deku lúng túng đưa hai tay lên trước.

- À, không! Uraraka không cần phải quan tâm đâu.

- Sao mà lại không? Chúng mình là một đội mà. Đúng không, Serena?

Uraraka nhìn tôi, tôi gật đầu.

- Chúng mình là một đội, khi có khó khăn, chúng mình sẽ hợp sức lại và bảo vệ nhau.

Tớ sẽ bảo vệ cậu, Deku.

- Cùng cố gắng nào!

Hào hứng, Uraraka đưa tay lên trời. Theo đó, Deku đồng ý gật đầu, một phần nào đó trong tôi nhẹ như bay, tôi gật đầu.

Tiếng loa vang lên, giọng chú All Might bắt đầu thông báo.

- Giờ chính là trận đấu giữa đội A và đội D. Trong buổi Huấn Luyện Chiến Đấu Trong Nhà. Bắt đầu!

Leo vào bằng đường cửa sổ cái lớn, chúng tôi tiếp đất.

- Đột nhập thành công!

Uraraka tiếp đất.

- Chỗ này có khá nhiều điểm mù, chúng mình cần phải cẩn thận đấy.

Dẫn đầu, Deku đi về phía bên tay phải khung cửa sổ.

Bước vào bên trong, toà nhà khắp nơi đều được đóng vít rất chắc để cố định các miếng sắt to bản này lại. Bên trong rất kín, không có lấy nổi một khung cửa sổ, căn nhà cứ như một mê cung lớn vào một đêm mù mịt, tối om, không hắt ánh đèn.

Cẩn thận, chúng tôi bước từng bước, tiếng gót giày, tiếng ma sát vang lên trong cái lặng tờ của toà nhà. Đi được vài bước, chúng tôi lại chắc cú nép vào một điểm mù phòng hờ mai phục.

Cứ thế, chúng tôi an toàn đi thêm một đoạn.

Đứng phía sau Deku, sát ngay bên cạnh Uraraka, đi vài bước, bỗng từ phía bên kia điểm mù, Bakugou đang lơ lửng phóng ra trước mặt chúng tôi.

Bàn tay cậu ta như một quả bom bén lửa, tiếng xẹt xẹt và cậu ta vung nắm đấm.

Cúi xuống, tôi lộn một lần nhảy ra sau, phản ứng nhanh, Deku liền ôm Uraraka rồi cả hai ngã ra sau, cách tôi chỉ vài ba bước chân.

- Uraraka, cậu có sao không?

Khá giật mình, Deku hỏi.

- Ừm! Cảm ơn cậu, Deku!

Uraraka khẽ gật đầu.

Sau đó, Deku đưa tay chạm vào mũi giày của tôi, không cần thiết hỏi. Cậu ấy chắc chắn biết tôi vẫn ổn.

Thói quen này vẫn thường hay xảy ra cho đến bây giờ, kể cho các cậu nghe, hồi bé, tôi cứng đầu nhất xóm, có lần bị ba mẹ mắng, tôi vô tình chạy ra khỏi nhà, đến khi bị thương, chỉ có Deku biết và chẳng nói ai nghe.

Lúc đấy, cậu ấy lẳng lặng rửa vết thương cho tôi. Nhớ mãi, khi đó cậu ấy rất nghiêm túc. Thậm chí, cứ như là bố tôi ấy, cậu ấy có nói tôi vài câu.

Tất nhiên là tôi không thích nghe nên quên bỏ xừ chúng rồi, nhưng, cái tôi nghe được, tôi luôn nhớ rất lâu, chưa kể mà còn là rất kĩ.

- Nếu sau này có chuyện gì, nếu tớ còn chạm vào được mũi giày của cậu tức là cậu vẫn còn đang ổn.

Vài lần sau đó, khi tôi lại tự ý làm mình bị thương, cậu ấy vẫn luôn kiểm tra tôi bằng cách đặc biệt đó.

- Deku!

Đột nhiên, Uraraka hét lên. Nửa phần mũ trùm trên đầu của Deku đã hoàn toàn cháy đen, may mắn là mặt của cậu ấy vẫn ổn.

- Chỉ là sượt qua thôi, tớ vẫn ổn.

Tung hụt nắm đấm, dưới làn khói đen đặc tan rất nhanh đi, rút tay ra, Bakugou hậm hừ.

- Coi nào! Đừng có né chứ, Deku.

Đứng lên, Deku cẩn thận dò xét. Mắt cậu ấy nhìn về chỗ tôi một lúc.

Bàn tay của cậu ấy đưa ra sau, lần lượt đếm hai số.

Ba và một.

Lại là chiêu đó. Biết ngay mà.

Bắt được tín hiệu, tôi lập tức cởi đôi cao gót trên chân mình ra, ném nó xuống rồi đợi kí hiệu.

- Vì là đối thủ của Kacchan, nên mình đoán rằng cậu ấy sẽ tìm tớ trước mà.

Hăng máu, Bakugou bắt đầu lao lên rất nhanh, bàn tay nhăm nhe vài cái xẹt lửa.

- Tao sẽ không khiến trận đấu này dừng lại, nhưng sẽ khiến cho mày nhừ tử đấy.

Lập tức, Deku nắm thót động tác đó, dùng cả hai tay ôm lấy cả cánh tay của Kacchan, cậu ấy hét lên.

- Serena, LÊN!!!

- Tuyệt thật! Trông cứ như là một võ sư vậy.

Uraraka ngạc nhiên nói.

Lấy đà, tôi bật lên, nhanh chóng tôi đáp xuống và đá quét một cú vào hai chân của Bakugou. Không đứng vững, cậu ta liền bất ngờ. Chắc tay nắm, Deku la lên rồi quật mạnh Bakugou xuống sàn nhà.

- Uraraka! Ném giày qua giúp tớ.

Lúng túng, Uraraka ném đôi giày sang chỗ tôi. Chết thật, váy lại dơ.

Đôi giày được ném qua, tôi mang nó lại vào chân. Thở hồng hộc, Deku nói.

- Kacchan, lúc nào cậu cũng khởi đầu bằng một cú móc bằng tay phải. Cậu biết tớ đã quan sát được bao lâu rồi không?

Khó hiểu, Bakugou xoay lại nhìn chúng tôi.

- Hả?!

- Tất cả những anh hùng mà tớ cho là tuyệt vời, tất cả đều được ghi chi tiết trong quyển sổ đấy. Cái quyển sổ mà cậu đã cho nổ nó và vứt đi đấy.

Nghiến răng, Bakugou liếc xéo Deku.

- Đã từ rất lâu rồi, Kacchan. Deku này không còn có nghĩa là 'vô dụng' nữa đâu. Mà 'Deku' này có nghĩa là 'Tớ có thể làm được!' đấy.

Hét lên dõng dạc, phải! Chính xác phải là như thế. Sự tự tin đó đã thức tỉnh.

Đứng nhoài dậy, Bakugou siết nắm đấm lại, cậu ấy bắt đầu hét ầm lên.

- Deku, ngay cả lúc mày đang sợ teo cả người lại. Đó chính là thứ tao ghét ở mày đấy!

- Chẳng phải đã quá rõ sao?

Bước về trước, tôi khoanh tay lại.

- Chỉ vì xem thường chúng tôi, nhất là tôi nên đã khiến cậu đã bị nắm thót à?

Nhất thời, tôi đặt ra câu hỏi. Tôi không cậu ta phải trả lời, bởi tôi biết chắc câu trả lời.

Lại thêm một đòn hiểm hóc, nhảy lên, Bakugou đá một cú bằng chân phải, Deku thủ thế nên thành công đỡ được; Uraraka tách ra chạy một mạch về phía sau.

Lúc này, tôi ở lại để hỗ trợ cho Deku.

Lợi dụng sơ hở, Deku siết một vòng dây bắt giữ vào cổ chân của Kacchan, sau đó, lại là một cú móc bằng tay phải.

Cứ thế, Bakugou lại bị chúng tôi nắm thót, vươn tay ra kéo ngược Deku về phía của mình, siết chặt tay của cậu ấy, chúng tôi dứt khoát rút lui khi thấy Bakugou đưa hai tay ra phía sau.

- Đứng lại đó, Deku!

Hét ầm lên, vẫn là Bakugou.

Tạm thời, chúng tôi đã cắt đuôi được cậu ấy, vừa chạy, tôi vừa nhìn ra sau.

Ở đây không phải là một không gian khép kín, chẳng biết lúc này Bakugou đang ở đâu, nhưng tiếng hét um của cậu ấy lại vang rất to ở khắp mọi ngách của toà nhà.

- Này! Mày lừa tao có đúng không? Thời gian vừa qua chắc là mày hả hê lắm chứ gì, HẢ?! Năng lực của mày trông hào nhoáng quà mà. Dùng nó mà đánh bại tao đi!

Một lúc cắt đuôi được cậu ta, Deku liền ngồi xụp xuống thở dốc, dần dần, hơi thơ ổn định, cậu ấy đã trở lại với nhịp hô hấp ổn định.

Đằng nào váy cũng đã dơ rồi, tôi không ngại ngồi xuống bên cạnh Deku, cầm lấy bàn tay có vài vết trầy không đáng, tôi quan tâm hỏi.

- Deku này, cậu vẫn ổn chứ?

- Lúc này à? Tớ vẫn ổn.

May mắn là cậu ấy rất dở trong khoảng nói dối, ít ra điều đấy lại tốt trong một vài trường hợp như thế này.

Sau đó, một lúc, chúng tôi yên lặng, hình như là tín hiệu của Uraraka, bộ đàm bên tai của Deku sáng lên, và tôi cũng thế.

- Deku! Serena!

- Sao thế, Uraraka?

Chúng tôi đồng thanh.

- Tớ đã tìm thấy Iida và cả hạt nhân rồi. Tớ đang ở đấy.

Uraraka nói nhỏ.

- Cậu đang ở đâu? - Deku hỏi tiếp.

- Ở chính giữa lầu năm.

Thế là, ngay trên đầu chúng tôi?

Sau đó, chúng tôi liền đứng dậy, nhưng thật sơ ý, chúng tôi bất cẩn không phát hiện ra Bakugou đã đứng ở ngay phía lối đi bên phải.

Cơ mặt Bakugou giần giật, cậu ta liền đưa tay lên.

- Đã lên nòng rồi đấy.

Vỏ lựu đạn bên tay trái vừa rồi phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, chờ đã nào, kosei bộc phá của cậu ấy sẽ cho phép tiết ra mồ hôi có cấu tạo giống với hợp chất giống với thuốc nổ.

Cậu ta tính....

- Sao mày không sử dụng đến năng lực của mày? Tức là, mày nghĩ là không cần dùng đến nó thì vẫn sẽ thắng được tao? Mày đang xem thường tao đấy Deku.

Lúc này, tôi biết mình sẽ phải làm gì cho bước tiếp theo.

Cứ để mọi thứ tự nhiên, lúc này, Deku xoay lại đối diện với Kacchan. Tôi nhìn ra phía sau, mảng tường bên kia được trát không quá kĩ, có thể phá được.

Vậy.... Thì tôi sẽ phá nát toà nhà này.

- Tớ, tớ không còn sợ cậu nữa đâu.

Deku căng sợi dây bắt giữ ra, đúng như tôi linh tính, Bakugou liền giải thích.

- Với cái khả năng kí sinh của mày thì cũng thừa biết, kosei của tao cho phép tiết ra loại mồ hôi có tính chất giống với Nitroglycerin. Nếu bọn họ thiết kế theo đúng yêu cầu của tao thì...

Đặt ngón tay vào chốt lựu đạn, cậu ta tháo chốt, từ trong đó, một lượng chất nổ rất lớn phóng ra, sức cản phá này không thể xem thường.

Cơ mà, nghĩ lại đi, cậu ta nghĩ pha lê của tôi dễ phá thế sao?

Có vẻ hoảng, Deku khá run, nhưng lúc này, tôi bình tĩnh bước lên trước, dang cánh tay trái của mình về phía Deku, tôi lạnh lùng bảo duy nhất một chuyện.

Một chuyện sẽ khiến cả chỗ này trở thành một con nhím khổng lồ lấp lánh.

- Deku. Cắn thật mạnh vào tay tớ, mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com