Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Người quen

Manshita Kiyoko

Kishida Kiyoko

Ohikande Kiyoko

Shirawashi Kiyoko

......

Và hàng chục cái tên khác , tất cả đều là những danh tính khác nhau .

Lần này nó lại chuyển đến một nơi xa lạ .

Cạch

Tiếng cửa lớp vang lên , thu hút sự chú ý của các học sinh

- Chào mọi người , tớ tên Hashita Kiyoko , mong được giúp đỡ -

Nhưng học sinh bên dưới xôn xao , họ thì thầm gì đó rồi một học sinh nam dơ tay lên nói.

- Bạn Hashita cho mình hỏi Kosei của cậu là gì vậy?

- Koise của tớ là tự chữa lành , chức năng như tên gọi - Giọng tôi nói đều đều và chậm rãi , trên mặt không có biểu cảm gì dường như đã khiến cậu bạn kia khó xử. Nhưng đó không phải là lí do để lớp học ngừng to nhỏ .

Đúng vậy , một dạng đột biến xảy ra với cơ thể của tôi khi được ngâm trong 1 lượng hoá chất lớn suốt 12 năm đó là " Chữa lành " , khi bị tổn thương tôi cần hấp thụ một lượng phóng xạ hoặc acid để vết thương lành lại .

- Ồ là chữa lành đó

Tiếng thì thầm trong lớp cứ lớn lên , đến nổi nó rõ mồn một trong tai tôi

- Kosei cậu ấy khá hiếm đấy

- Nhìn cậu ấy xinh quá

Rồi bỗng nhiên một giọng nam cất lên

- Hừ lại một đứa vô dụng -

Đó là cậu bạn ngồi giữa lớp , giọng nói khàn khàn và gương mặt có thể nói là đáng ghét vang lên

- Kosei của mày như một cái bao cát vậy đó , con mặt đơ! -Cậu nói lớn chỉ thẳng vào mặt nó 

Kyoko ngơ ra trên bục giảng

- K-kacchan à

Lại xuất hiện một cậu bạn mặt tàn nhan bàn bên lung túng nhắc nhở , bộ dáng rụt rè trái ngược với người kia

- Câm miệng Deku , ai cho mày gọi tao là Kacchan hả!!!!

- Bakugo , trật tự , xin lỗi bạn Hashita mau! - Thầy giáo tức giận quát to

- Tch , tôi nói sự thật thôi - Cậu ta tặc lưỡi rồi quay đi , nhất quyết không xin lỗi

Không khí trong lớp học từ đó cũng trầm đi trong thấy . Có lẽ học sinh trong lớp rất sợ bạn học này

- Không sao đâu ạ - Tôi bên cạnh thầy hoà giải

- Haiz , được rồi vậy em ngồi đầu bàn đi cho tiện học hỏi - Thầy mệt mỏi day chán

Tôi không hiểu tại sao thầy lại trông như vậy cho lắm nhưng cũng bỏ qua , xách cặp đi về chỗ ngồi , mà không biết do trùng hợp hay cố ý , tôi ngồi trước cậu bạn (hung dữ ) kia.

Sau 2 tuần làm quen và học tập ở môi trường mới , Kiyoko cảm thấy thật bình thường , thật nhàm chán với mọi thứ . Nó đã sống có thể nói gần như 100 năm , thời gian dài như vậy mà nó vẫn không cảm nhận được gì . Nhưng tại sao nó lại đi phiêu du khắp nơi để tìm kiếm thứ gọi là linh hồn? Có lẽ chỉ như vậy nó mới có thể biết lí do để cuộc đời nó tiếp tục trôi qua .

- Ê con nhãi kia , lấy cho tao cái cặp mau -

Hiện tại đã là giờ ra về , Bakugo đứng bên ngoài cửa lớp nói vọng vào trong , tôi cũng không tính toán gì , tốt bụng dọn sách vở của cậu ta bỏ vào cặp rồi đưa cho .

- Hừ  - Bakugo hậm hừ , gương mặt khó chịu không nói gì rồi quay đi

Nhưng kể đến điểm nổi bật trong cuộc đời học sinh của tôi chắc là phải kể đến Bakugo Katsuki , từ gặp mặt đầu tiên hay tới hiện tại thì con người cậu ta vẫn kì lạ vô cùng , tính cách , lối suy nghĩ . Có thể nói người như cậu là loại mà tôi không muốn gặp nhất , vì quá phức tạp để học hỏi.

Buổi chiều hôm nay bầu trời màu tím hồng lãng mạn , không khí se se lạnh cuối thu , đây là thời gian chuẩn bị cho kì thì khảo sát năng lực vậy nên cũng khá là bận rộn .

Thế nhưng có lẽ hôm nay sẽ càng là một ngày bận rộn hơn , vì có lẽ tôi đang bị theo dõi .

Bịch

Trong con ngõ tối , có thiếu nữ bị ép sát vào tường , bộ đồng phục có những vết xô xát , cùng cậu thanh niên trông có vẻ nguy hiểm . Gương mặt cả hai kề sát đối phương, dường như chỉ còn vài mm là đã chạm vào nhau .

- Lâu rồi không gặp nhỉ ? Tóc ngắn hợp với em đấy.

Quay lại 15 phút trước

Khi nó biết có người theo đuôi thì đi tới một đoạn đường vắng người , định bụng xử lí tên này gọn lẹ rồi về nhà ngủ . Vốn dĩ bị theo đuôi với nó cũng không phải là lần đầu , mấy chục năm sống bản thân nó cũng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu phong phú . Nhưng ai ngờ kẻ này có vẻ khá mạnh.

Phập

Âm thanh xé gió

Nó lấy cây Trâm búi tóc làm vũ khí , đầu cây trâm sắt nhọn nhắm thẳng vào cổ tên đó . Nhanh chóng kẻ kia né  được , tay hắn bắt lấy tay trái nó rồi bẻ ngược qua sau , theo đà nó quay người lại đạp mạnh vào bụng hắn , hắn dùng tay đỡ rồi chụp lấy chân nó một đường đánh gãy xương , tiếng răng rắc vang lên .   Đồng thời , không biết từ lúc nào , cây trâm đã đâm thẳng vào lòng bàn tay gã , mạnh tới mức xuyên qua 1 đoạn dài của cây trâm , tay gã thủng một lỗ , máu tí tách rơi xuống đất một giọt rồi hai giọt.

Rồi bỗng dưng hắn ngừng lại , cười khoái trá , như phát điên , hắn kéo nó vào con ngõ rồi túm hai vai nó lại đè sát vào tường . Đến bây giờ nó mới thấy rõ mặt hắn - Dabi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bnha