Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi là Juryokura* Yuurei...

3 tuổi, tôi đã thắc mắc về tên của mình

-mẹ ơi, tại sao con có tên là Yuurei? Con là ma sao?

-đó là "Yurei", còn "Yuurei" là Bỉ Ngạn

-Bỉ Ngạn? Nó có nghĩa là gì?

-là sự ưu mĩ thuần khiết và đó chính là con, con gái. Lúc sinh con, đột nhiên trong đầu mẹ xuất hiện loài hoa đó, thực sự rất đẹp_người mẹ mỉm cười nhìn đứa con dịu dàng xoa đầu

Người phụ nữ với mái tóc màu đen và nửa đuôi tóc màu đỏ đó là nữ anh hùng no. 2, Amaryllidaceae*. Bà đã lập gia đình và sinh ra một đứa con gái nhưng vẫn tiếp tục nghề nghiệp bảo vệ người dân cho dù trên cơ thể luôn bị thương nặng sau mỗi nhiệm vụ

Chồng bà là đặc vụ của nhà nước, tên là Juryokura Zaiya* và bằng cách nào đó mà hai người đã kết hôn với nhau và có một cô con gái với mái tóc màu đen và đỏ ở cuối đuôi khá bù xù là tôi

4 tuổi, năng lực của tôi là trọng lực. Mùa hè năm đó

-cậu ác lắm kacchan, cậu ko nhìn thấy cậu ấy đang khóc sao? Tớ ko tha cho cậu đâu!!! _ một cậu bé tóc xanh lục nước mắt nước mũi loạn xạ nói

-ồ, vậy sao? Nhưng loại ko có kosei như mày thì làm gì được chứ? Deku! _một cậu bé tóc tro vàng khá bạo lực nói

-nhưng có tớ ở đây!! Các cậu ko được bắt nạt Deku!! _cô bé tóc đen đuôi đỏ, vâng, lúc đó tôi luôn là một anh hùng nhỏ trong mắt các phụ huynh nên họ luôn nhờ tôi trông con họ, và khi mà có chuyện gì xảy ra giữa bọn chúng là tôi luôn can thiệp vào

-Yuu? Lại là mày à? Sao mày cứ thích bảo vệ thằng đó thế? _cậu bé tóc vàng tro khó chịu nói

-Yuucchan!! _ cậu bé tóc lục khóc to hơn

-kacchan, thôi ngay!! Cậu mà bắt nạt cậu ấy nữa là tớ đi mách cô Mitsuki đấy!!

-tch! Nhớ đấy!!
.....

5 tuổi, tôi đang xem bản tin với đôi mắt mở to

"Nữ anh hùng Amaryllidaceae đã hi sinh trong một trận chiến với villain rồi ngăn chặn tàu bay khổng lồ Mody Dick và đã trút hơi thở cuối cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi vào 9:00 sáng nay. Cùng lúc đó, đặc vụ, với biệt danh là Qrow, tên thật là Juryokura Zaiya,của nhà nước đã bị sát hại bởi gián điệp và chết, dù vậy tên gián điệp cũng bị đặc vụ đó thủ tiêu ngay sau khi bị bắn. Theo thông tin được tìm thấy bảo nhà báo, nữ anh hùng này và đặc vụ đó đã kết hôn được 6 năm và có một cô con gái 5 tuổi. Hiện giờ, họ đang ở bệnh viện XXX... "

Ko cần nghe tiếp ở vế sau, tôi đã chạy thật nhanh tới nơi mà họ ở hiện tại. Vào bệnh viện, liền hỏi hai người đang ở đâu và được bác sĩ mang tới chỗ họ. Chân ko còn đứng nổi, tôi đã khụy xuống và khóc thật lớn, các vị bác sĩ và y tá cũng chỉ có thể đứng đó và nhìn tôi khóc mà đau lòng thay cho một cô bé 5 tuổi như tôi, nhưng có vẻ cũng đã có một vài trường hợp như vậy

Dì của tôi đã tới, người thân duy nhất hiện giờ của tôi. Bên nội ko có một ai, bên ngoại cũng chỉ có em gái của người mẹ, người duy nhất có thể chăm lo cho tôi lúc đó. Sau một hồi, ba người đàn ông, anh hùng no. 1, All Might, và anh hùng no. 3, Endeavor cùng một người nữa là Tsukauchi đã tới để đưa cho tôi một đoạn băng của bố và mẹ . Tôi nhận lấy và cúi chào với ánh mắt vô hồn và tuyệt vọng.

Cùng hôm đó vào buổi tối, tôi mở đoạn băng ra xem
"
-được rồi, anh bắt đầu quay đây. Hai mẹ con nhìn về phía này đi_ giọng nói đó là của bố, đó là cô khoảng 3 tháng tuổi_ nào, nhóc con, nhìn vào máy quay đi , đúng rồi, cười lên! "

Đứa bé lúc đó thật đáng yêu, tiếp theo là lúc bố đang bế tôi lại còn đeo kính râm và người quay là mẹ
"
-haha, nhìn anh kìa, một tay bé con, một tay cầm đồ, ai mà tin anh là đặc vụ chứ? Thôi nào, bỏ chiếc kính ra đi

-đừng quay nữa, xấu hổ chết được!! Arg, nhóc con, đứng tháo kính của bố chứ

-giỏi lắm con yêu, thế mới là con gái mẹ chứ, hahaha"

Thật hạnh phúc, khoảng thời gian đó, thực sự rất ấm áp. Những đoạn video tiếp tục phát, càng xem, nước mắt tôi càng tràn ra rất nhiều và đã gần tới lúc kết thúc
"
-được rồi, nhóc con, thế nào? Những đoạn video vừa rồi con thấy hay chứ? Thực sự, bố cảm thấy rất hạnh phúc

-con gái, nếu con đang xem đoạn video này thì có nghĩa là bố mẹ đã ko còn, mẹ biết, đối với còn đây là một cú sốc rất lớn nhưng bố mẹ ko có nhiều thời gian. Anh hùng là phải bảo vệ mọi người còn đặc vụ chính phủ là phải bảo vệ nhà nước

-bố mẹ mong sao còn đừng lạc lối mà trở thành villain. Tuy rằng thế giới rất khắc nghiệt nhưng con phải vượt qua nó, vượt qua nỗi đau của bản thân và đừng để ai vượt qua con vì chỉ có con mới có thể đánh bại được bản thân và bươc sang một trang mới. Hãy trở thành anh hùng, Yuurei

-lời cuối cùng mà bố mẹ muốn nói là, bố mẹ yêu con, Yuurei, sống tốt nhé, con yêu... "

Và đoạn băng đã kết thúc, cổ họng tôi cảm thấy nghẹn ngào và lại khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi đôi mắt tôi sưng lên

-hức... Con cũng yên bố mẹ lắm.. Hức.... Đừng bỏ rơi con... Hức... Huhu...

....
.......
AuPOV

10 năm sau

Trong một căn phòng màu chủ đạo là đen nhuộm đỏ có một cô gái đang nằm trên giường ngủ. Cô gái đó thức dậy, ăn sáng, thay đồng phục và xuống dưới lầu.

Yuurei từ đó, tuy ko lạnh lùng, ko ít nói và cô luôn luôn mỉm cười như mẹ cô. Dì cô bảo sang nhà dì ở nhưng cô từ chối và bảo muốn tự lập nhưng thực chất, là cô muốn ở lại nơi có những tiếng cười đùa hạnh phúc của bố mẹ, có những hơi ấm dù đã tàn của họ.

Chưa kịp đi giày thì có người gõ cửa lại còn rất thô bạo, nhà cô có chuông, người gõ cửa cô cũng đã đoán ra được rồi. Yuurei ra mở cửa, đúng như cô nghĩ, là cậu ấy, người có mái tóc màu vàng tro với đôi mắt xếch 90° màu đỏ ruby và cao hơn cô một cái đầu, Bakugo Katsuki

-này lùn, mẹ tao bảo mang cà ri sang cho mày_ Kacchan

-nhưng tớ ăn sáng rồi

-thì để trong tủ lạnh rồi tối về hâm nóng lại mà ăn con ngu!! _ kacchan lại hơi gắt lên

Nếu là người khác thì cậu bạn này chắc chắn sẽ nói to hơn, thậm chí là hét, nhưng với cô thì cậu có chút gì đó là... dịu dàng chăng? Yuurei mỉm cười, tuy ko giả tạo nhưng cũng ko phải thành thật và nói

-gửi lời cảm ơn tới cô ấy giùm tớ_ Yuurei cầm nồi cà ri và mang cất vào tủ lạnh rồi chạy ra ngoài_ đi chung chứ?

Kacchan ko nói gì cứ thế mà đi. Kacchan rất thông mình và cũng là thanh mai trúc mã của Yuurei nên cậu hiểu nỗi đau và nửa mặt nạ mà cô đang đeo. Kacchan ngày nào cũng tới trường cùng Yuurei, nhiều khi cô bảo muốn rủ Deku đi cùng nhưng lại bị cậu gắt lên nói ko được, cô cũng thử mời Deku đi cùng nhưng ko hiểu sao lại run cầm cập và từ chối, cô cũng ko ép nên thôi vậy.

.......
Yuurei POV

-các em đã học năm cuối rồi, đã đến lúc nghiêm túc nghe về tương lai. Bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng của các em,nhưng mà mấy đứa..... Đều muốn vào trường anh hùng hết chứ gì!! Biết thừa!_ giáo viên nói và ném tập giấy lên. Học sinh bắt đầu náo loạn, đau đầu thật

-đừng gộp em với bọn tép riu này chứ thầy!! Với kosei này của em, sao lại phải kết bạn với bọn nó chứ!? Éo thích!!

Kacchan lại bắt đầu rồi, lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Với kosei và tính đó đúng là giống villain thật

-nhắc mới nhớ, Bakugo, em đăng kí vào trường Yuuei thì phải...

Biết ngay mà! Thời gian tới chắc chả được yên ổn đâu...

-ah. Midoriya cũng đăng kí vào nhỉ.

Sensei à, đâu nhất thiết phải nói ra câu đó ko? Kacchan bắt đầu nổi giận rồi kìa, sắp bị lên thớt rồi...

-hahaha... Ko phải cứ học giỏi là được vào đó đâu Midoriya!

-đừng ảo tưởng nữa!!

-... Nhưng cái đó ko còn lâu rồi mà... Với lại--

-THẰNG BẤT TÀI!!! MỘT NGƯỜI CÓ KOSEI VĨ ĐẠI NHƯ TAO VÀ MỘT THẰNG VÔ NĂNG NHƯ MÀY! THẾ QUÁI NÀO LẠI Ở CHUNG MỘT VỊ TRÍ CHỨ!!!

Ôi, đừng nói vậy chứ. Cậu làm cậu ấy sợ kìa... Mà, có nói vậy chắc cậu ấy ko nghe đâu, lại phải ra cản như mọi lần rồi

-k-ko phải như cậu nghĩ đâu Kacchan, tớ ko định cạnh tranh như cậu đâu... Thật đấy... Đó là... Mục tiêu từ nhỏ của mình nên là... Ko thử thì làm sao mà biết được...

-CÁI GÌ MÀ KO THỬ THÌ KO BIẾT HẢ?!! MÀY THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CHỨ!! MÀY CHỈ LÀ SỎI BÊN ĐƯỜNG ĐỂ TAO GIẪM LÊN MÀ THÔI!!

-cậu lại bắt đầu quá đáng đấy, kacchan, dừng lại ngay!

Tôi đứng trước Deku bảo vệ cậu ấy. Lần nào cũng vậy, tôi luôn là người chặn họ mỗi khi họ cãi nhau. Trên môi tôi nở một nụ cười và chậm rãi nói, nụ cười của tôi luôn chỉ có một, nó giống mẹ tôi khi bà ấy nói chuyện với mọi người xung quanh

-à, đúng rồi, Juryokura cũng vào đó đấy

Em hận thầy quá cơ... Sao mọi người lại cứng đơ rồi?

....

Tan học, tôi cũng soạn sách vở chuản bị ra về thì lại thấy Kacchan lại gần Deku và gây sự với cậu ấy, Kacchan đốt cháy một quyển vở gì đó và ném xuống sân trường. Tôi định ra ngăn cản nhưng lại bị cậu ta kéo đi để lại Deku ở lại phòng học một mình

-hôm nay cậu hơi quá rồi đấy

-là do nó cản đường tao chứ!! Thằng đó cứ ôm mãi cái giấc mơ ngu ngốc từ nhỏ!! Nhìn mà phát bực!!

Biết là cảm thấy bực nhưng có cần nhất thiết là phải cho cái lon nước tội nghiệp đó phát nổ ko? Tôi định nói vậy nhưng lúc đó có một thứ phía trước khiến tôi ko thể thốt ra lời, đó là cái thứ bầy nhầy đằng trước. Tôi đã định kéo Kacchan tránh xa hắn nhưng ko kịp. Cậu ấy đã bị hắn bắt giữ. Tôi phải cứu Kacchan, nhưng hắn lại sử dụng kosei của cậu ấy ngăn cản chúng tôi tới gần. Tôi xông vào đó thì đột nhiên có thứ gì đó nhấc bổng tôi lên ko trung, ngoảnh mặt lại là anh hùng Kamui ?

Rồi dần dần các anh hùng khác đến tiếp viện nhưng người thì quá to ko vào được, người thì lại lo dập lửa và những người còn lại thì đứng ko làm gì. Tôi ko muốn nói vậy nhưng, đây là trò chơi sao? Chỉ đứng đó và nói ai đó đến cứu sao? Ngắm người khác bị hại và đợi anh hùng như là trò tiêu khiển của họ sao? Nó khiến tôi phát bực đến hộc máu!!

-thả tôi ra!!! Hãy thả tôi ra ngay!!!

Tôi hét lên, cố gắng thoát khỏi Kamui dù biết nó không có tác dụng nên tôi bắt buộc phải dùng đến kosei của mình. Kosei của tôi là trọng lực, nếu tôi chạm vào hoặc bị chạm thì tôi có thể điều khiển trọng lực của họ, kể cả cây cối, động vật, những tòa nhà và thậm chí là người khổng lồ. Tôi làm cho Kamui nhẹ hơn và thoát khỏi anh ấy chạy tới chỗ Kacchan, cùng lúc đó, Deku cũng chạy tới, ném cặp sách vào tên tội phạm, điên cuồng đào bới mặc dù hắn chỉ là một chất nhầy.

Tôi nắm cổ áo Deku và tóc của Kacchan ở phía trước rồi thay đổi trọng lực của hai người và nhảy cao lên hết cỡ để cho All Might đánh bại hắn. Cú đấm của chú ấy mạnh đến nỗi có thể thay đổi cả thời tiết, chúng tôi cũng suýt bay như chim sang thành phố khác, cú đấm của chú ấy khủng thật!! Mọi chuyện đã kết thúc, báo chí tới để phỏng vấn All Might, cảnh sát thì thu nhặt những mảnh vụn của tên nhớp nháp đó.

Deku đã bị vài anh hùng quở trách, ngược lại tôi và Kacchan được họ khen ngợi hết lời

Sau đó, Kacchan đuổi theo Deku và nói rằng, Deku ko hề cứu cậu ấy mà là cậu ấy tự thoát, cũng ko hề nhờ Deku giúp đỡ gì và ko cần được thương hại. Kacchan nói một lèo như thế rồi dắt tôi đi về, trông cậu ấy còn khỏe chán......

Đáng lẽ ra, câu chuyện của tôi sẽ được bắt đầu từ ngày mai nhưng mà ít nhất, cũng nên để mọi người biết tôi đã chạm trán với villain lần đầu tiên như thế nào nhỉ?

Tôi là Juryokura Yuurei, trong một thế giới năng lực đầy rẫy hero và villain. Đây là câu truyện kể về việc tôi trở thành một nữ anh hùng tuyệt vời như mẹ tôi.

........

Juryokura*: cái tên lấy từ Jūryoku- nghĩa là trọng lực

Zaiya*: Fei cực mê Dazai và Chuuya, cái tên của bố Yuurei cũng từ đó là ra. Người ta là Dachuu vậy thì ta sẽ đặt là Zaiya:)))) Năng lực của Yuurei là ta lấy từ chuuchuu đấy:))) vì không có ý tưởng nào hết ó

Amaryllidaceae*: hoa loa kèn đỏ, cứ tra Google thì biết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com