Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đường đua vượt chướng ngoại vật

Hai tuần trôi qua nhanh thật!! Và hôm nay đã là đại hội thể thao Yuuei!! Tôi không thể thua được!!!

Tại phòng chờ của lớp 1A

-Mọi người!! Chuẩn bị xong chưa?? Chúng ta sắp ra rồi đấy!! _ Iida vẫn như mọi khi, rất ồn ào...

-Midoriya...

-sao vậy, Todoroki?....

Tôi quay về phía họ khi nghe thấy Todoroki gọi Deku, trông cậu ta nghiêm túc chưa kìa....

-khách quan mà nói, tôi mạnh hơn cậu... Nhưng cậu được All Might để ý đúng chứ? Tôi không quan tâm tới điều đó nhưng cũng vì điều đó tôi sẽ đánh bại cậu!!

Ồ!! Tuyên chiến giữa lớp sao?! Hay đấy!!

-này này, sao tự dưng hiếu chiến vậy? Mọi người là bạn bè cả mà... _ Kirishima ra cản nhưng lại bị hất tay

-tôi không tới đây để kết bạn hay gì cả... _ ồ!!! Kiểu này chuẩn bọn con gái thích này!!!

-khách quan mà nói, cậu đúng là mạnh hơn tớ thật.. tuy rằng tớ không hiểu cậu lắm....

-đừng tiêu cực vậy chứ Midoriya!! _ Kirishima

-Tuy nhiên!! Mọi người, kể cả những học sinh ở khoa khác cố gắng đoạt vị trí cao nhất, nên tớ sẽ cố hết sức mình!!!

-.... Ờ!

Hay nha!!!! Hay nha!!!! Deku, cậu ấy đang trưởng thành!!! Tôi vui muốn khóc đây này!!! Tôi cần một cái khăn để lâu nước mắt a!! Tôi mỉm cười nhìn Deku và tất nhiên định sẽ tiếp tục cười như vậy cho tới khi Todoroki lại lên tiếng

-tôi cũng đánh bại cậu nữa, Juryokura!! Tôi muốn biết sức mạnh của con gái cựu anh hùng số hai Amaryllidaceae như thế nào! Nếu đánh bại được cậu thì tôi sẽ vượt qua được... 'ông già đó'

Tôi hơi nhíu mày và vẫn giữ nụ cười sao cho giống mẹ, tuy không biết cậu ấy muốn đánh bại ai và câu nói của cậu ấy có vẻ bình thường nhưng nó làm tôi hơi nhột...

-nếu Todoroki đã nói vậy thì tớ nói thẳng ra nhé! Tớ cũng không nhường các cậu nữa! Kể cả có là Ochako và Momo hay Deku và kacchan đi nữa, tớ sẽ đoạt lấy giải nhất!! _ tôi không còn mỉm cười như thường ngày nữa

Thay vào đó lạ môt bộ mặt lạnh nhìn mọi người. Tôi tới gần Todoroki và đứng đối diện cậu ấy, ngước lên nhìn cậu ấy với vẻ đầy thách thức

-thách đấu với tôi thì được nhưng đừng có vì tôi là con gái của cựu anh hùng số hai mà đấu với tôi, cậu hiểu mà, cảm giác khi mà người khác chỉ nhìn cậu với cái mác là con trai của Endevour. Tôi thực sự rất hâm mộ mẹ tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời như bà ấy.... Không! Tôi sẽ vượt qua bà ấy!! Nên là muốn đánh bại tôi, để xem cậu có đủ trình không đã!


-ra thôi, còn đứng đó làm gì? _ tôi nhắm mắt một hồi và trở lại với vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người và mỉm cười

Oimeoi, sao tôi lại làm vậy chứ!!! Làm vậy khác nào bọn thiểu năng thích ra gió ra bão không!!?... Biết thế đã không nói vậy rồi!! Cái tính cũ lại phát tác!! Nó thực sự là một cái tính xấu!!
.....................

-ĐẠI HỘI THỂ THAO YUUEI!! NƠI NHỮNG MẦM NON CỦA GIỚI ANH HÙNG NHẰM VÀO CỔ NHAU.. À, NHẰM VÀO VỊ TRÍ SỐ 1!! NĂM NAY VẪN HƯỜNG VỀ LỚP ĐÓ. KHOA ANH HÙNG LỚP 1A PHẢI KHÔNG!??

Chúng tôi ra ngoài với những tiếng hò reo của khán giả. Phấn khích thật, với số người ở đây bảo sao không phấn khích cho được

-YUUREIIII!!! FIGHTTTT!!

-Dì Lily!!!!

Tôi bất ngờ, dì ấy đứng dậy, chắn cả người xem đằng sau, giơi hai tay và đung đưa chúng như lời cổ vũ và thu hút chú ý của tôi

Thật là... Khi nhà có một người thân còn trẻ con hơn mình đúng là chả bao giờ yên ổn cả....

Tôi cười nhẹ và cũng vẫy tay về phía dì. Ôi trời! Dì ấy lại sung sức hơn rồi

-dì Lily chẳng thay đổi gì cả, phải không Yuucchan?

Deku cũng nhìn về phía dì và nói

-lúc nào cũng vậy cả, thế mà lúc nhìn bà ấy khi viết tiểu thuyết thì như một con người khác vậy_ tôi cười rồi lại thôi vì khi nhớ lại những buổi luyện tập thì dì ấy còn hơn cả..... Thôi!

-cơ mà... nhiều người quá... _ tội nghiệp, Deku cậu ấy run như chưa từng được run vậy... Mặc dù ngày nào cậu ấy cũng vậy

-bình tĩnh đi Deku, cậu run cầm cập luôn kìa_ Ochako tốt bụng thật, nhắc nhở luôn cơ đấy

-TIẾP THEO LÀ KHOA ANH HÙNG LỚP B!!! LỚP C, D, E CỦA KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG!! F, G, H CỦA KHOA HỖ TRỢ!!!....

-bọn mình cứ như sỏi lót đường cho chúng vậy!!

-khốn nạn thật...

Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi...

Cảm giác tôi có lỗi với họ vậy...

-được rồi!! Chuẩn bị bắt đầu rồi đấy năm nhất!!!

Mợ!!! Ăn mặc thế kia trước bao nhiêu người không xấu hổ sao, cô Midnight!! Cho dù cô khôn cảm thấy vậy thì em cũng chẳng thể nhìn thẳng vào cô đâu!!!

Đúng là anh hùng hạng R(18).... :))))

-giờ thì, trước khi bắt đầu, mời đại diện các học sinh lên nói lời thiên tuệ. Trò Bakugo Katsuki lớp 1A!!

-Kacchan sao!?? _có vẻ như Deku rất bất ngờ về điều này... Cậu ấy không xem bảng xếp hạng sao?

-thì cậu ấy đã đạt điểm cao nhất mà... _ tôi cười trừ khi thấy Deku mở to mắt hết cỡ

-ừ, đứng đầu bài kiểm tra đầu vào bên anh hùng

Chà, cô bạn bên đó làm tôi hơn bực, tôi có thể cảm nhận trên trán tôi hơi nổi gân lên. Nhưng phải bình tĩnh, tôi nhắm mắt mỉm cười và nói

-đúng vậy, đứng đầu bài kiểm tra bên anh hùng, cậu ấy mạnh lắm đấy, thật tiếc nhỉ!

-hả?! Ý cậu là gì, đồ nhóc tì!!

-CÁI..!!?

Cô ta vừa nói tôi là nhóc tì?!! Chắc tôi nghe nhầm thì phải!! Hình như là vậy ha!!! Chết tiệt, bộ cô ta bất tử sao??! Vài người cùng lớp cô ta cũng cười khanh khách nữa chứ!! Muốn chết cả bọn à?!!

Deku và Ochako cùng vài người nữa định cản tôi nhưng lại khựng lại vì lời nói của tôi

-tch!! Yếu mà cứ thích ra gió, ra rồi nhục mặt cả đống cho coi_ tôi khoanh tay và nhìn sang chỗ khác

-MÀY NÓI CÁI GÌ!!?

-trật tự!! Nghe lời thiên tuệ!! _ cô Midnight

Bọn họ trật tự không hét nữa và tôi lại giơ hai tay và lè lưỡi lêu lêu chúng rồi quay lại nghe lời phát biểu của Kacchan

-lời thiên tuệ... Tôi sẽ đứng nhất

Mà, cái không cần đoán cũng biết cậu ấy sẽ nói gì... Nhưng có vẻ lớp khác lại càng ghét chúng tôi hơn rồi.

-chúng ta lại làm giống nhau rồi nhỉ? Tự dồn mình vào đường cùng... _ tôi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe khi Kacchan tới đối diện tôi

-của tao nhiều hơn, con ngu!

Tôi khúc khích cười

-được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu vòng đầu tiên!! Trong vòng này có biết bao người vỡ mộng mà khóc thét!!! Đó chính là..... Đây!!

Đua vượt chướng ngoại vật


Đua vượt chướng ngoại vật!?? Chỉ vì nó mà bao người khóc thét? Có vô lí tới mức đó không?

-đây là một cuộc đua giữa 11 lớp, đường đua là một vòng tròn gần 4 km quanh sân vận động này. Các em muốn làm gì cũng được miễn là ở trong đường đua!! Chuẩn bị...

Làm gì cũng được, miễn là ở trong đường đua

Bíp

Tôi nghĩ người dẫn đầu chắc chắn không phải là Kacchan mà là Todoroki!!

Bíp

Có nghĩa là cậu ấy sẽ làm như vậy. Mình có 2 giây để tránh và 5 giây để vượt qua cậu ta... Nhưng chờ đã, nếu là Yuuei thì....

Bíp

-BẮT ĐẦU!!!!

Như đã tính trước nếu vạch xuất phát là vòng loại thì Todoroki sẽ đóng băng để mọi người không chạy được. Và mình có 2 giây để tránh nó!!

-ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN DỄ NHƯ VẬY THẰNG HAI LAI!!!

Oh! Có vẻ như không phải có mỗi mình tôi đoán được nó nhỉ? Cơ mà hai lai là sao? Từ điển trong đầu Kacchan ngộ nghĩnh thật!! Nhiều lúc tôi không thể hiểu cậu ấy nói gì và biệt danh mà cậu ấy đặt cho mọi người hơi khác người

Nói chung!! Quay lại vấn đề

Tiếp theo là tôi có 5 giây để bay qua Todoroki nhưng vì đây là Yuuei nên chắc chắn sẽ có thứ gì đó "thật tình cờ và thật bất ngờ" tới nên không thể bay rồi

-cậu không thể lừa tớ với trò bịp bợm đó nữa đâu, Todoroki!! Xem tuyệt chiêu đây!! Garghh..

-Mineta!!!!

-đó không phải là mấy con robot hồi kiểm tra đàu vào sao!!??

Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, sẽ có thứ gì đó tới. Yuuei luôn chơi mấy kiểu này riết rồi quen thôi...

-RÀO CẢN ĐẦU TIÊN!!! CHÍNH LÀ ĐỊA NGỤC ROBOT!!!

Cơ mà.... Nhiều thế!! Rốt cuộc là tiền đào đâu ra vậy?!

Tôi có thể nghe thấy Todoroki lầm bầm gì đó và cậu ấy đóng băng robot. Cảnh đó ngầu thực sự nha!!! Tôi nghĩ là tôi hụt một nhịp rồi đó!!

Có vài người vui vẻ định chạy theo lối của Todoroki nhưng cậu ấy lại cảnh cáo

-đừng vội, tôi chỉ đóng băng chúng trong tư thế bập bễnh, nên là thế nào chúng cũng đổ thôi

-TUYỆT VỜI!! TODOROKI SHOUTO LỚP 1A ĐÃ HOÀN TOÀN TÁCH BIỆT NHỮNG THÍ SINH KHÁC NHƯNG SAO TÔI CỨ CẢM THẤY KHÔNG CÔNG BẰNG KIỂU GÌ ĐÓ!!

Em cũng cảm thấy vậy đó thầy à...

Nhưng cũng vì thế mà tôi phải cố gắng hơn. Tôi dựa vào Kosei trọng lực mà nhảy tới đỉnh đầu con robot, phía mặt đất mà tôi đã đứng bị lụt xuống thành một hình tròn khá to. Tôi đã làm điều tương tự với cái đầu của con robot nhằm tăng tốc độ để bắt kịp Todoroki

Và rất nhanh tôi đã cắt đuôi mọi người

-JURYOKURA YUUREI LỚP 1A CŨNG ĐÃ VƯỢT QUA ĐƯỢC LŨ ROBOT NHƯNG DÙ VẬY LỰC NHẢY CỦA EM ẤY CŨNG THẬT ĐÁNG SỢ!! ERASER HEAD, CẬU ĐÃ DẠY NÓ KIỂU GÌ VẬY!!?

-tôi chả làm gì cả, bọn chúng chỉ là đã có kinh nghiệm, và nhờ kinh nghiệm đó chúng có thể chiến đấu và không do dự

Để giữ sức, tôi chạy bình thường không sử dụng Kosei, ý tôi là, với cái tốc độ trời sinh ý. Nhưng chân tôi bắt đầu hơi nhức vì độ nhảy lúc nãy dù vậy vẫn đủ để bắt kịp Todoroki

Nói vậy chứ bây giờ có lẽ tôi phải sử dụng nó lần nữa rồi... Thử thách thứ hai có vẻ là vượt qua vực thẳm! Chỉ là đua vượt chướng ngoại vật thôi mà có cần khủng vậy không chứ!! Tôi mong ở thử thách thứ ba sẽ không phải là bãi mìn hay thứ gì đó tương tự...

Ở thử thách này, những gì tôi cần làm chỉ là sử dụng Kosei rồi nhảy, nhảy và nhảy. Những người khác và đặc biệt Kacchan cũng bám hơi sát rồi nên tôi cần di chuyển một cách nhanh chóng

-Ồ!! THẬT BẤT NGỜ!!! JURYOKURA ĐÃ VƯỢT QUA TODOROKI!!! MỌI NGƯỜI CHỜ NHỮNG CHUYỂN BIẾN NHƯ VẬY PHẢI KHÔNG??! THẬT LÀ MỘT CÔ GÁI MẠNH MẼ TUY RẰNG CÔ BÉ HƠI LÙN CHÚT!!

Sau cuộc thi này em sẽ giết thầy!!!!

Trên khán đài

-chúa ơi,  hai đứa dẫn đầu cứ như ở một đẳng cấp khác vậy

-cả hai đứa đều có thể phân tích tình huống rất nhanh, tôi có thể thấy điều đó

-vậy sao? Tôi thấy cậu bé kìa nhỉnh hơn chút

-sai rồi! Anh không thấy cô bé nhanh nhẹn sao? Tốc độ đó không phải bình thường đâu

-vậy cô không nghĩ rằng đó là đó Kosei sao?

-tất nhiên là không rồi!! Anh không biết thật à? Cô bé đó là con gái của cựu Anh hùng hạng hai đã khuất, Amaryllidaceae đó. Và cậu bé kìa là con trai của Anh hùng hạng 2 bây giờ, Endeavor

-thật sao? Không thể tin được? Đều là con của Anh hùng!! Tôi có thể chắc chắn sẽ có rất nhiều Anh hùng chiêu mộ chúng đấy

-tôi sẽ chiêu mộ cô bé đó! Tôi chưa thấy cô bé nào mạnh như cô bé đó

-đơn giản là cô thấy cô bé đó đáng yêu đúng chứ..... ?

-..... Tất nhiên rồi!!!!

Quay lại

-HAI ĐỨA DẪN ĐẦU ĐANG BỎ XA MẤY ĐỨA CÒN LẠI NHƯNG TA CHẮC SẼ KHÔNG CÒN ĐÂU!! VÌ THỬ THÁCH THỨ BA NÀY LÀ MỘT BÃI MÌN ! TUY KHÔNG NGUY HIỂM NHƯNG CHÚNG LÀ BÃI MÌN ĐẤY!! CĂNG MẮT RA VÀ NHÌN CHO CẨN THẬN!!

Sao mà tôi chỉ muốn tự vả mình vài phát thật!! Sao tôi lại nghĩ nó là một bãi mìn cơ chứ!! Chết tiệt!!

Nếu tôi bay hay dùng tốc độ vốn có thì chúng sẽ nổ vì cả hai thứ trên đều có sóng lực rất mạnh. Cái này rất phiền cho những người dẫn đầu

-CÁI NÀY CHẢ NHẰM NHÒ GÌ VỚI TAO CẢ!!!

-THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! GIỜ CHÚNG TA ĐÃ CÓ BA VỊ TRÍ DẪN ĐẦU!! CÓ VẺ CĂNG ĐẤY KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU!!

Không ổn! Kacchan đã đuổi kịp rồi!! Cậu ấy có thể điều khiển Kosei sao cho bãi mìn không nổ sao?!! Cái này là gian lận!!! Tôi cũng muốn biết cách làm!!!

Ba chúng tôi đấu đá nhau... Đúng hơn là Kacchan đang dùng Kosei lên chúng tôi và đột nhiên

BOOOOOMMM

Chúng tôi ngoảnh lại thì deku đang bay(!!? ). Nhìn vụ nổ sao? Thông minh đấy. Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch, dù ăn gian thật nhưng tự do mà nhỉ? Tội gì không làm!!

Ngay khi Deku bay tới chỗ chúng tôi, tôi tất nhiên nhảy thêm một lần nữa và đồng thời giảm hết trọng lực của bản thân, bám vào mảnh robot mà Deku nhặt được

-Yuucchan!!?

-Yo, Deku! Vậy, cậu đã nghĩ ra cách đáp cánh chưa? _ cảm giác bay mà không cần kosei khá thích nha, mát mẻ thật

-eh!?

-này này, đừng nói là chưa nha!!! _ tôi giật mình nhìn cậu ấy

-DEKU!! YUU! CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG ĐI TRƯỚC TAO!!!

Tôi chẹp một tiếng rồi đứng dậy, tất nhiên là trọng lực của tôi nó về số 0 rồi, chỉ là không giống Ochako đâu. Vì tôi nhỏ con nên không sợ bị đập đầu vào cổng, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể, tập trung tăng trọng lực phía chân phải, cái chân đang được đặt ở cuối mảnh vỡ của robot. Khá giống với cách dừng khi trượt skateboard

-VÀ!!! NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH LÀ MIDORIYA IZUKU!!! NHỚ LẤY CÁI TÊN NÀY ĐEEEE!!!!

Chẳng lẽ số phận của tôi chỉ gắn với số 2 thôi sao??

Nhưng ít ra thì tôi đã vượt qua hai tên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com