Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tôi muốn đi về

Giờ nghỉ ăn trưa.

Sau vòng 2, Boboiboy chuồn vô phòng chờ của lớp để chỉnh sửa lại đồng hồ.

Cậu nhớ lại cuộc chiến vừa xảy ra.

Vòng thứ 2 - Ngựa Chiến.

Luật chơi kha khá đơn giản. Điều bất ngờ ở đây là người đứng hạng nhất sẽ có tận 10 triệu điểm.

Nhìn vào ai cũng biết đó là con mồi béo bở đang mời gọi tất cả lao vào cấu xé còn gì.

Về phần Boboiboy, cậu được Todoroki mời vào đội, chà cậu đã khá bất ngờ về việc này. Nhưng cậu cũng chấp nhận để vào đội của cậu ta.

Cậu muốn thử kiểm tra xem cậu bạn này có thể làm gì, có lẽ cậu ta nhìn ra được khả năng của cậu chăng.

Chà...cậu đã xin lỗi Midoriya vì từ chối vào đội cậu ấy rồi.

Cuộc chiến khốc liệt hơn những gì Boboiboy nghĩ, dù sao thì. Đội của cậu đã dành hạng nhất. Cũng đáng để mừng mà phải không.

Nhưng Boboiboy lại lo lắng hơn là vui mừng, vì đồng hồ của cậu đã gặp một chút trục trặc khi dính phải những vụ nổ nhỏ của Bakugou.

Dù gì cậu cũng thắng rồi. An toàn qua vòng. Ừm nhưng hi vọng rằng đồng hồ sẽ hư hỏng nhẹ một chút. Sửa chữa nó mà không có sự hỗ trợ của Ochobot là cả vấn đề lớn đó.

Lạch cạch.

Cạch cạch.

"Gì vậy nè ?"

Đồng hồ trông không sao nhưng nó đang chuyển dạng nguyên tố liên tục, Boboiboy đang cố gắng sửa nó ổn nhất có thể, chỉ hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"À cái này."

Sửa chữa một chút thì nó bình thường lại rồi...hoặc ít nhất là thế. Lúc nãy nó còn nhảy lên dạng cấp 2 làm Boboiboy nín thở nhiều chút.

"Phù..."

Bây giờ là giờ nghỉ, vì vậy cậu cũng nên đi kiếm gì đó bổ sung năng lượng.

2 vòng đấu đã tiêu hao kha khá lực của cậu rồi, cậu đã thật sự bung hết mình với Lightning còn xém ép cậu ta lên dạng cấp 2 nữa cơ, người cậu bây giờ khá nhức nhối.

Bước ra khỏi phòng chờ, cậu đi trên dãy hành lang, nhiều lúc sẽ vô tình bắt gặp những thí sinh khác...họ cũng khá thân thiện đó chứ.

"Chờ đã...nhiệm vụ ban đầu của mình là tìm kiếm Parasitebot mà phải không nhỉ ?"

Một chút nữa là cậu quên sạch luôn nhiệm vụ khi đến đây của mình, ngay lúc đó Boboiboy cảm thấy mình thật khác biệt với xung quanh.

Cậu có nhiệm vụ riêng của mình.

Và một điều mà cậu để ý hơn tất cả...

Cậu chẳng có năng lực gì cả.

Nguyên tố cũng là đến từ một quả cầu nhỏ. Một cái đồng hồ thôi.

Những người ở thế giới này thì khác, họ có năng lực...đại đa số mọi người đều có năng lực. Một cảm giác lạc lỏng đột nhiên dấy lên trong lòng cậu.

"Phù..."

Bước chân của cậu đi đến một nơi vô định, chẳng biết nơi cậu sẽ hướng đến là đâu. Nhưng đến một nơi vắng vẻ hơn, cậu lại nghe những tiếng vọng quen thuộc. Boboiboy xoay người liền nép vào gốc.

'Tôi không cố ý nghe lén đâu nhé...'

Cậu đã tự giải thích với bản thân như thế, nhưng mọi thứ đều trống rỗng khi cậu nghe cuộc đối thoại của hai người nọ. Todoroki, người vừa mời cậu tham gia vào đội của vòng thứ hai và...Midoriya.

'Họ đang cãi nhau hả ? Hay gì thế ?'

Đến lúc này Boboiboy liền nhớ đến lời tuyên chiến của Todoroki. Trong thời gian học tại đây....cụ thể là nghe từ những người bạn cùng lớp.

Bakugou, Midoriya, Todoroki.

Ba học viên được chú ý nhất có vẻ chẳng thân thiết gì mấy.

'Ừm...mình mới vào còn bị cậu bạn tóc gai kia lườm lên lườm xuống còn gì...'

Boboiboy xoay người lặng lẽ bước đi nhất có thể, đây không phải là chuyện của cậu vì thế không nên chen vào kẻo có ngày bị chơi lại một vố.

'Chuồn thôi chuồn th-...'

- Lí do để cậu ta đứng hạng nhất hội thao khá kì lạ.

Ngọn gió ngược hướng đi của cậu nhanh chóng vả những cú mát lạnh vào mặt cậu. Ngay lúc này Boboiboy dừng lại vì giọng nói vang rõ của Todoroki trong không gian vắng vẻ.

Có lẽ nó vắng vẻ vì những âm thanh kia đã bị trôi theo ngọn gió rồi.

'Từ khi nào Wind lại thích nghe lén đến thế này...'

"Cậu là con rơi của All Might hay gì gậy ?"

'Phụt...'

Nhờ vào tiếng gió mạnh mà tiếng phì cười nhỏ của Boboiboy không bị lọt ra ngoài. Cậu rốt cuộc vừa nghe cái gì vậy ?

- Phụt....hahahahahahaa !!!! Hahahahaha...!!

Câu nói đó chắc là của cậu bạn tóc hai màu trắng đỏ kia, cách suy luận của cậu ta thật sự kì lạ...

"C- cậu nhầm rồi !!! Tớ..."

"À tất nhiên chắc chắn một đứa con rơi sẽ nói như vậy, nên cậu sẽ không tin, nhưng tớ thề rằng đó không phải sự thật...!!!"

'Tội nghiệp Midoriya...'

- Hahahahahahaha !!!! Hahahahahah !!"

'Ai đó làm ơn bắt tên này đi luôn dùm với.'

Điều gì đã khiến cho cậu bạn tóc hai màu kia nghĩ như vậy nhỉ...cơ mà sao cậu phải nghe những điều này cơ chứ ?

- Wind, im lặng nào.

Tuyệt vời, đất mẹ luôn là quyền lực nhất-...

'Cậu kêu Wind im lặng để cậu hóng chuyện đấy à ?'

- ...

Ôi trời.

Earth đã đến ngày bị tha hóa rồi sao ?

Tiếng gió ngày càng lớn, những thứ cậu nghe được rất rời rạc.

"Hẳn...cậu đã nghe nói đến cha tôi. Endeavor."

"Hừm ?"

Boboiboy trầm ngâm suy nghĩ. Endeavor.

Earth đã từng thấy Lightning ôm về xấp báo vào mỗi ngày buổi tối cùng Light tranh giành tivi mở tin tức để cả đám nhanh chóng cập nhật tình hình.

Trong những xấp báo và tin tức đó tất nhiên sẽ nhắc về anh hùng, họ là những người luôn chiến đấu mọi thứ xấu xa mà. Trong đó cả đám ít nhất cũng đã nghe về cái tên Endeavor.

Endeavor - Anh hùng số 2 của Nhật Bản, năng lực của ông chính là lửa, ngọn lửa cam bao quanh vài chỗ ở thân thể mình.

Fire đã rất hứng thú với ông ta, đến mức cậu ấy từ bỏ việc giành lại tivi mà ngồi ngoan ngoãn nghe Light phân tích về ông ấy.

Ai cùng hệ cũng đều như thế sao ?

Tuy nhiên.

Thứ mà Boboiboy thật sự nhớ về ông ấy không phải vì Fire phấn khích hay báo và tin tức nhắc nhiều về ông ấy. Mà là...ông ấy dường như phát hiện manh mối về Parasitebot.

'Parasitebot...cái quả cầu khốn kiếp.'

Trong một tin tức, ông ấy đã phát hiện rằng những người bị mất tích trước đó từ 5 đến 6 tháng trở lên đều quay lại với tình trạng bị suy dinh dưỡng hay là trở nên mất kiểm soát về tâm trí.

Có vài người đã chết, chỉ số ít còn sống.

Hầu hết họ đều cùng mất tích ở cùng một địa điểm. Địa điểm đó đã từng bị phong tỏa, trong thời gian đó hầu như không còn ạ ở gần nơi đó bị mất tích nữa.

Sau thời gian đó thì số ngưòi mất tích lại tăng bất ngờ ở nhiều nơi khác nhau, có gần có xa.

Parasitebot không phải là một quả cầu thích làm loạn, bởi vì những gì nó làm đều có mục đích riêng, nó thông minh một cách đáng sợ.

Tuy nhiên việc nó phá hủy 33 hành tinh thì chưa có lời giải...có lẽ những hành tinh đó nằm trong phạm vi gây cản trở nên nó mới thế ? Cậu không nên suy đoán lung tung làm gì.

Nhưng các nguyên tố có một giả thuyết.

Có thể, Parasitebot đã bị một nhóm kẻ xấu tóm hoặc nó đã hợp tác với một nhóm nào kẻ xấu nào đó.

Nó hầu như không có lí do để tự ý đi bắt cóc và kí sinh vào lượng lớn con người, thông thường nó sẽ chỉ hút hết dinh dưỡng rồi mặc cái xác đó sống dở chết dở.

Tuy nhiên, các "Tiếng Vọng" ở đây không những cứng cáp hơn, mà trông nó giống con quái cật đã đấu trước đí với All Might - Nomu.

Bức tranh kì lạ dần được ghép nên, những sợi dây mù mờ lại từ từ hiện ra. Parasitebot rõ là có mối quan hệ đồng minh với Liên Minh Tội Phạm.

Đến đây lại có thêm giả thuyết khác làm Boboiboy dần trở nên cứng đờ mà không chú ý đến những giọng nói và tiếng gió.

'Chắc là không phải đâu.'

Giả thuyết chỉ là giả thuyết.

Cậu không nên suy luận lung tung rồi lại tự làm mình sợ hãi làm gì. Trường hợp xấu nhất sẽ không bao giờ xảy ra, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Chắc chứ ?

'Không hề...'

Âm thanh làn nước nhẹ nhàng thanh mát làm dịu đi tâm trạng hiện giờ chả Boboiboy, dù cho câu hỏi lại khiến cậu thêm nghi ngờ về giả thuyết.

- Kể cả khi nó không xảy ra. Vẫn nên chuẩn bị ứng phó.

'Đúng.'

Dù nó có là gì, thì vẫn sẽ đối mặt với nó thôi. Không thể trốn tránh mãi được, vì thế phải chuẩn bị cho mọi lúc, mọi tình huống.

"Cậu biết về hôn nhân năng lực đúng không ?"

'Hả gì ?'

Suy nghĩ của cậu liền bị cắt đứt bởi câu nói của Todoroki.

- Nghe phải chuyện không nên nghe rồi.

Lightning...cậu cũng nghe đến mức này còn gì...

"Sau khi sự đột biến xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện khi thế hệ thứ hai, ba..."

"Sự đột biến..."

Boboiboy lầm bầm, tiếng gió vẫn rất mạnh đủ để che đi giọng nói của cậu.

Sự đột biến đó chắc đang nói về việc thế giới này xuất hiện năng lực.

"Chọn bạn đời nhằm mục đích truyền lại năng lực cho thế hệ kế tiếp...và ép buộc hôn nhân vì mục đích đó."

C- chờ...chờ đã ?

"Chẳng khác gì một bước lùi, quay về mấy lý tưởng cũ rích, phi logic cả."

Boboiboy ngớ người ra, chẳng biết mình đang nghe cái quái gì nữa.

- Thú vị đấy, ông ta lấy vợ để chiếm hữu năng lực của vợ mình.

'Ức...'

Light không mặn không nhạt đáp tiếp, người Boboiboy cũng nóng lên vì sức nóng nhẹ của tia sáng.

- Kết hôn, chiếm hữu năng lực, dạy dỗ một đứa trẻ. Sau tất cả chỉ vì ông ta ham muốn cái vị trí đứng nhất của All Might.

- Thế giới nào cũng như nhau cả...đều sẽ có một kẻ như thế này, làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn.

'Hiểu rồi...đó là lí do cách suy nghĩ về việc Midoriya và All Might có quan hệ gì khá kì lạ.'

"Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc..."

"Bà ấy bảo rằng phía bên trái của tôi thật xấu xí và đổ nước sôi vào tôi."

- Đó là lí do cậu ta có vết bỏng lớn, chậc chậc.

Boboiboy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn mũi giày của mình. Bên trong cậu rối bời.

Dường như mỗi lần nghe câu chuyện bi thảm của ai đó, cậu đều sẽ bối rối như thế này, thật vô duyên khi nghe lén câu chuyện của người khác nhưng cậu muốn an ủi cậu bạn kia...dù biết là hiện tại thì không thể.

Hơn hết.

'Cậu ta chối bỏ năng lực của mình.'

Năng lực lửa, Boboiboy đã thấy nó, cậu ta không chỉ có băng mà còn có lửa.

Lửa lại chính là năng lực của cha cậu ta, việc cậu ta căm ghét và chối bỏ nó là điều dễ hiểu. Chẳng đứa trẻ nào lại yêu thương một người cha như thế cả.

'Tự nhiên nhớ cha quá...'

Boboiboy đột nhiên nhớ cha.

Ngay sau đó, chẳng hề nao núng, cậu liền nhón chân mà chạy một mạch về lại nơi mà cậu đi qua. Chẳng biết được câu chuyện này sẽ còn tiếp tục hay không, cậu không muốn nghe thêm nữa.

Sau tất cả, một thế giới đầy năng lực màu sắc này cũng đã che đậy đi phần nào xấu xí trong cách sử dụng của con người.

Cậu muốn về nhà quá !

"Phù...phù"

Cậu cứ thế vừa lầm bầm vừa chạy đi, dứt khỏi câu chuyện bi thương của bạn cùng lớp.

Một thời điểm nào đó...cậu cũng nên xin lỗi cậu ta vì nghe lén thôi.

__________________

P/S : Cày lại mà vẫn shocku luôn mấy ní, cú shock đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com