Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Kế hoạch tiếp theo là gì ?

Hãy gặp lại ở vòng chung kết nhé.

Boboiboy thừa biết, cô nàng đang trấn an bản thân cũng như khẳng định quyết tâm của mình với bạn bè, nhưng sự thật đã quá rõ ràng, cô nàng không thể đánh bại đối thủ của mình trong vòng này.

Theo những gì quan sát được từ những ngày trước, với tính cách thô lỗ của Bakugou, cậu ta không phải loại người sẽ nhường nhịn một đối thủ dù đó có là nữ đi chăng nữa. Tuy nhiên, Boboiboy có phần tán thành việc này, chỉ là đồng ý cái việc không nên nhường nhịn đối thủ thôi, còn việc tấn công ra sao đó...ừm...

- Chúng ta không có quyền can thiệp về trận đấu của cô ấy.

Đến sân hội thao, Boboiboy lặng lẽ đi đến một góc vắng vẻ và dễ dàng quan sát được toàn trận đấu. Cậu vừa muốn xem kết quả, vừa không muốn xem quá trình, suy đi nghĩ lại một hồi, Boboiboy đi đến một góc nhỏ rồi quan sát như bao khán giả khác.

Chỉ khác là.

Trong khi các khán giả đều thích thú, cổ vũ, thảo luận và dự đoán ai sẽ là người chiến thắng. Các anh hùng đang cân nhắc nên chiêu mộ học viên nào, trận đấu đang và sẽ diễn ra kết cục gì. Boboiboy không quan tâm, từ sâu trong đáy lòng dần hiện lên một chuỗi kế hoạch hành động tiếp theo liên quan đến nhiệm vụ mình cần hoàn thành.

'Ư...ư mình ghét đi học.'

Không chỉ phải nghỉ học tạm thời mà còn phải học lại từ đầu ở ngôi trường khác, với lối suy nghĩ của một học sinh bình thường, đây thật sự là một cơn ác mộng.

Boboiboy chống tay vào thành lan can, nhìn sân thể thao náo nhiệt sau đó khẽ cười.

'Họ không biết thế giới này sẽ phải hứng chịu điều gì...'

Nếu tiếp tục để Parasitebot lộng hành, e rằng nó sẽ tiếp tục tái diễn lại cảnh tượng chính nó hủy diệt quê hương của mình. Vào ngày đầu tiên nghe giới thiệu về quá trình bắt giam Parasitebot, Boboiboy đã suy tư rất nhiều về tương lai.

'Tiếp theo...nên làm gì đây ?'

Ánh mắt Boboiboy va phải chiếc đồng hồ của mình, chiếc đồng hồ như một người bạn đồng hành cũng như một lá bùa hộ mệnh, bảo vệ cái mạng nhỏ của cậu khỏi bất kì cuộc chiến nào.

'Tất nhiên, mình sẽ không để ai phát hiện ra nó, cái đồng hồ này vừa là điểm yếu chí mạng, cũng vừa là tai họa ngầm.'

Nó còn là sức mạnh của cậu, thuộc về cậu.

"Haaa..."

Boboiboy tiếp tục thở dài, bỗng cậu nảy ra một suy nghĩ, không biết quả cầu Parasitebot kia biết xem tivi đồ không nhỉ. Nghĩ đến đó mặt cậu đột nhiên nhăn nhó.

- Nói ra có thể cậu không vui, nó còn biết hack vào hệ thống camera Tapops đấy.

"Lightning à, cậu có chứng cứ không ? Đừng làm trái tim bé nhỏ của tớ đau đớn như vậy..."

- Đã điều tra rồi, nhân viên phòng an ninh chính là những con quái vật to xác ở bên trong tòa Tapops.

- Theo tôi nghĩ, nó không chỉ ký sinh vào vật chủ trở thành "Tiếng Vọng" rồi nằm chờ chết. Dù sao nó chính là quả cầu năng lượng đã hủy diệt cả một dãy hành tinh. Nó chắc chắn biết được rất nhiều thứ.

- Mấy cậu à.

- Ờm...nếu như chúng ta vô tình để lộ mặt trên truyền hình thì...?

"Rắc rối đến rồi đây..."

Nếu nó có khả năng hack vào hệ thống camera của Tapops, tức là việc xem điện thoại hay theo dõi tin tức về thế giới này chẳng làm gì khó được với nó. Boboiboy nhớ lại việc mình đã quẩy hết sức ở vòng trước, cậu bắt đầu suy tư tiếp.

"Đáng lẽ mình nên để ý đến điều sớm này hơn, quá ngu người rồi."

- Cậu biết đấy, dù cậu để ý điều này cũng chẳng thay đổi được gì.

"Im lặng nào, tớ đang đau đầu gần chết đây này."

Sự thật tàn khốc đã vả vào mặt cậu một cái đau điếng cả người.

Đúng là thế, dù có phát hiện điều đó sớm hơn, Boboiboy vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình. Để cải trang thành học viên và chiến đấu với các mối hiểm họa ngầm, sức mạnh này không thể giấu mãi được, về sau cũng sẽ bại lộ.

Vấn đề nằm ở việc sẽ bại lộ nhanh hay chậm.

Liệu thứ đang chờ đợi sau khi cậu bị bại lộ sẽ là gì ? Một lũ tội phạm thèm thuồng sức mạnh này...hay thứ gì tồi tệ hơn ?

- Việc Thundertorm bị phát hiện thì có tính không ?

- Chẳng phải do mấy người để quên tôi lại à.

- À...ừm...ehe.

"Midoriya Izuku không có chứng cứ về việc đó, cho dù có hỏi thì cậu ta chẳng có bằng chứng để khẳng định, vốc dáng thì vẫn có vài người giống nhau...chẳng qua..."

Vấn đề nằm ở cái mũ.

Dù có phân thân thì mỗi nguyên tố đều có cùng một kiểu mũ giống nhau.

"Ừ...chắc chắn cậu ta sẽ hỏi về việc đó...hoặc không."

Một người trông giống bạn mình, đứng giữa vũng máu với xác quái vật bị chém tàn bạo xung quanh, thậm chí trên thanh kiếm sét cùng cả cơ thể của Thunderstorm lúc đó còn dính máu từ quái vật, nghe có sợ không cơ chứ.

Không hỏi thì ít nhất cũng đã chú ý đến rồi.

"Đám đó nhìn mạnh như thế nhưng da lại mỏng đến kì lạ, thậm chí còn nhiều máu nữa."

- Những quái vật ở Tapops da rất cứng, đao của Thunderstorm khó khăn lắm mới có thể cắt được, nhưng nhiều máu là thật, máu tuông như suối vậy.

"Hừm....có thật là nó tự thoát không nhỉ."

Hiện tại, chẳng có cách nào tốt để xử lý việc thân phận của cậu, vậy nên dù kết quả có ra sao Boboiboy vẫn không để tâm đến. Vì thế, cách giải quyết đã bị vứt ra sau đầu, phó thác vào số phận xui xẻo đầy bi kịch, sau đó Boboiboy dần tập trung vào những lời bình luận của ngưòi dẫn chương trình và nhìn xuống sàn đấu.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, không thể trốn tránh mãi được.

"Ahh...khổ quá đi."

Phía bên dưới, trận đấu đã bắt đầu từ lúc nào.

Trước mắt cậu không phải là một trận chiến nảy lửa của các người sử dụng quirk, càng không phải một trận chiến tay đôi đầy oanh liệt. Uraraka Ochako, cô nàng nhỏ nhắn luôn tích cực về mọi mặt đang liều mạng chạy về phía của đối thủ - Bakugou Katsuki.

Như đã dự tính, Anh bạn cọc cằn đó không phải một người sẽ chịu nương tay chỉ vì đối thủ là nữ giới, cậu ta liên tục tạo ra những cú nổ mỗi khi Uraraka tiếp cận. Năng lực của cô nàng có điều kiện là phải chạm vào vật thể, đó là cách họ nghĩ về cô và cho rằng chỉ cần không cho cô động vào người là được.

Mà có ai cho đối thủ chạm vào người bao giờ đâu chứ.

"Hừm...cô ấy rất thông minh."

Với tư cách là người quan sát trên đài cao, Boboiboy có thấy thấy rất rõ kế hoạch của cô nàng. Cũng có thể do những giọng nói liên tục phát ra mà chỉ mình cậu nghe được,  làm cho cậu nhìn nhận trận chiến này một cách toàn diện hơn là tập trung vào nó như những khán giả bên dưới.

Khán giả bên dưới có người kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí biểu lộ ra sự câm ghét trước hành động tấn công không ngừng vào Uraraka của Bakugou, cũng có người cảm thấy cô nàng như một tên ngốc khi liên tục chạy vào chỗ chết.

Ừm...họ nghĩ gì khi bênh vực cô nàng kiểu đó vậy, đây là trận chiến công bằng cơ mà.

Đến một lúc nhất định, khi trên ngưòi Uraraka đầy thương tích và vết bỏng. Với ánh mắt kiên định, cô nàng chạm các ngón tay vào nhau, những "cạm bẫy" mà cô nàng đã giăng sẵn trên bầu trời lần lượt lao xuống như mưa tên. Với mong muốn có thể làm cho đối thủ bị đả thương.

Tuy nhiên, cô nàng đã không dự liệu về phạm vi của vụ nổ.

- Đừng coi thường vụ nổ đấy nhé.

Fire bình luận đầy phấn khích khi nhìn thấy động tác vươn tay lên cao của Bakugou. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng liệu cậu ta có thể tạo ra vụ nổ to đến đâu cũng có thể sẽ bị thương chút ít....nhưng họ đã lầm.

BÙM !!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Boboiboy nhắm chặt mắt trước nguồn sáng đột ngột phát ra. Bên tai ngoài tiếng ong ong di chấn từ vụ nổ còn có tiếng "éc" và "ah" phụ họa của Leaf và Wind. Khi nguồn sáng kết thúc, cậu nhìn lên những mũi tên đá đã hóa thành tro bụi và nhếch môi cười.

Tất cả công sức của Uraraka đã hóa thành tro tàn, tất nhiên kết quả đã được định đoạt rõ ràng. Tuy cô nàng đã cố gắng duy trì trận chiến nhưng sau đó liền lập tức ngã khụy và bất tỉnh.

Uraraka Ochako đã nói rằng mình sẽ cố gắng để vào vòng trong, có lẽ cô cũng đã biết được kết cục của mình khi bước lên sàn đấu và đối mặt với đối thủ của mình.

Còn Bakugou Katsuki.

Boboiboy lặng lẽ chống cằm nhìn cậu ta, chẳng biết bản thân nghĩ gì nhưng lại phấn khích lạ thường. Đôi mắt hạt dẻ của cậu bỗng nổi lên tia sáng kì lạ, lâu rồi chẳng có cảm giác như thế này.

"Thật mong chờ được đấu với cậu ta đấy."

Đó chính là cảm xúc của một kẻ mạnh muốn so tài với một kẻ mạnh khác, dù kinh nghiệm thực chiến của Boboiboy cao hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn muốn chiến đấu với người bạn cùng lớp cao ngạo này.

"Đáng mong chờ đấy."

Cậu quay lưng đi tìm đường đến phòng y tế, tinh thần từ lâu đã đã khônng chút mặn mà với những nhiệm vụ bỗng nhiên sống động và hưng phấn như thế nên tâm trạng cậu có chút thay đổi. Khác hẳn với những người bạn mới quen của Boboiboy, họ đều mang tâm trạng lo lắng cho Uraraka hoặc cũng có thể lo sợ mình là đối thủ kế tiếp của Bakugou, chỉ riêng Boboiboy lại đột nhiên vui vẻ lạ thường.

Vừa qua một trận chiến, ai cũng có cái nhìn khách quan về Bakugou Katsuki.

Boboiboy ngoài là một người điềm tĩnh và hòa đồng còn là một kẻ hiếu chiến, không phải tự nhiên cậu thích sự cơ động trên mọi địa hình và linh hoạt cách chiến đấu trên mọi vũ khí của Thunderstorm như vậy.

Nhưng trong mắt người khác, Bakugou như một kẻ đáng sợ, một tên bạo lực và cọc tính khi chẳng nhân nhượng gì đồng học của mình. Chẳng ai muốn bị nổ như Uraraka cả.

Trận đấu tiếp theo là của Kirishima và Tetsutetsu.

_________________

P/S : Ye BNHA end rồi, toi đã ngồi suy ngẫm cái kết của nó rất lâu. Về việc toi mất tích, con tổng tài W cam này nó bị đớ và toi phải mất khá lâu để lấy lại tài khoản này, toi vẫn còn sống chán nhé bà con \( • •)/ *.

- Toi khong trốn đi du lịch vì quên cốt truyện định viết đâu. Toi thề !

P/S : Toi yêu Boboiboy vibe trưởng thành. U3U)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com