Chapter 1
Từ lúc có nhận thức, tôi nhớ bên cạnh mình chỉ có cha.
Cha tôi tên là Fujima Sota, một người đàn ông có làn da trắng nhợt, gương mặt điềm đạm nhưng u buồn. Mái tóc của ông mang màu tím sẫm, giống như những quả berry tôi thường thấy qua màn hình tivi. Trong ký ức của một đứa trẻ lên ba, lên bốn, ông cao lớn đến mức tôi phải ngẩng đầu thật cao mới thấy hết khuôn mặt ông. Thế nhưng, cha lại rất gầy, gầy đến mức từng chiếc xương sườn cũng lộ rõ.
Cha là một người nghiêm khắc. Ông mắng tôi mỗi khi tôi làm sai, thậm chí đôi lúc còn đánh tôi không rõ lý do. Những trận đòn luôn đau rát, để lại vết hằn trên da, nhưng sau đó, ông sẽ lặng lẽ ôm tôi vào lòng, siết thật chặt như thể sợ tôi có thể chạy mất, và thì thầm lời xin lỗi.
Những ngày sống bên cha, tôi thường được ông bế đi khắp nơi, hôm nay một chỗ, vài ngày sau lại chuyển đi. Tôi không còn nhớ mình đã từng đến đâu, nhưng mỗi nơi ông dừng lại, ông đều hỏi tôi bằng giọng dịu dàng:
"Con có muốn ở lại đây không?"
"Con có muốn ở với cha không?"
Tôi sợ cha, sợ cơn giận bất chợt của ông, sợ bàn tay thô ráp đó sẽ giáng xuống mỗi khi ông mất bình tĩnh. Nhưng tôi cũng thương cha. Tôi không muốn rời xa ông. Nếu tôi đi thì cha sẽ ở với ai? Ai sẽ cùng cha rong ruổi? Cha tôi sẽ cô đơn lắm. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Những đêm tôi không ngủ được, cha sẽ lấy từ túi áo khoác đã bạc màu của mình ra một tấm ảnh cũ kỹ. Ông chỉ vào đó và bảo: "Đây là mẹ con."
Người phụ nữ trong ảnh có mái tóc đen óng dài, đôi mắt biết cười và gương mặt hiền hậu. Cha bảo tôi giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt màu đen láy.
Tôi cũng thấy vậy. Ngoại trừ đôi mắt, tôi giống cha gần như mọi thứ, từ làn da đến màu tóc. Mỗi đêm, cha đều kể lại cho tôi nghe về mẹ, về cách họ yêu nhau, đã từng hạnh phúc ra sao, và cuối cùng là khoảnh khắc họ phải chia ly mãi mãi.
Tôi yêu những câu chuyện ấy. Bằng một cách nào đó, chúng khiến tôi thấy mình không hẳn là một đứa trẻ cô đơn.
Năm tôi lên năm, Kosei của tôi thức tỉnh.
Ban đầu, tôi nghĩ chuyện này thật bình thường, vì cha tôi cũng là dị nhân. Nhưng khi tôi háo hức khoe với ông, thứ tôi nhận được là ánh nhìn kinh hoàng, đầy lo âu của cha.
Kosei của tôi mang tên "Năng lượng mặt trời."
Cơ thể tôi có thể hấp thụ ánh nắng qua da, tích trữ năng lượng, rồi phóng thích nó qua hai lòng bàn tay. Nhờ đó, tôi còn có thể bay, với vận tốc tối đa 120 km/h. Nhưng cơ thể tôi cũng như một cục pin, khi đầy, nó sẽ không thể hấp thêm nữa. Đôi mắt tôi chính là phần hiển thị dung lượng đó, màu sắc chuyển dần từ màu xanh da trời thành màu gốc là đen láy khi tôi cạn kiệt năng lượng.
Tôi không thích sự thay đổi ấy. Tôi đã không còn đôi mắt của mẹ thường xuyên nữa, chỉ khi tôi cạn kiện năng lượng mặt trời, tôi mới có thể thấy nó. Dù ai cũng khen mắt tôi đẹp, tôi chỉ muốn nó quay về màu đen như cũ.
Sức mạnh của tôi được đánh giá là lớn, rất lớn. Nhưng đi kèm với nó là nỗi đau âm ỉ, da tay bỏng rát, nội tạng như bị thiêu đốt, đôi khi khiến máu trào ra từ mũi và miệng.
Cha ơi, cha thấy con có giỏi không?
Bất giác, tôi thấy mặt mình nóng lên. Đưa tay chạm thử, là máu. À, chỉ là chảy máu cam thôi mà.
Rồi tôi ngất đi.
Nếu biết đó là ngày cuối cùng được ở bên cha, tôi đã ôm ông thật chặt.
Người ta giấu tôi rất kỹ. Phải đến khi tôi ra viện, họ mới kể, cha tôi là một tội phạm bị truy nã vì tàng trữ và buôn bán chất cấm. Vậy mà ông vẫn bất chấp tất cả, đưa tôi vào bệnh viện, rồi đầu thú ngay sau đó.
Cha ơi, con xin lỗi.
Giá mà con không có Kosei, thì cha đâu phải lựa chọn như vậy, phải không?
Giá mà ngày hôm ấy, con được ôm cha một lần cuối.
Phán quyết của tòa là 20 năm tù giam. Cha không được phép gặp tôi cho đến khi tôi đủ 18 tuổi, bởi suốt những năm qua, ông đã nuôi tôi mà không có giấy khai sinh, không điều kiện sống tối thiểu, và không hề để ai biết.
Cuộc đời tôi chính thức lật sang trang mới, bắt đầu bằng sự xuất hiện của gia đình Sano, gia đình bên mẹ.
"Xin chào, em là Amane phải không?"
Một giọng nói thiếu niên vang lên nhẹ nhàng.
.28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com