Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chuyện là cha mẹ tôi gặp nhau khi mẹ mới vừa tròn 16 tuổi, mẹ từng kể rằng lúc đó bà đang bỏ nhà ra đi sau một trận cãi vã dữ dội với ông ngoại tôi, cha của bà. Không rõ lý do cụ thể, chỉ biết rằng cha tôi, khi ấy là một thanh niên nghèo vừa bước sang tuổi 25, đã động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh của mẹ và quyết định cưu mang bà. Sau một thời gian sống cùng nhau, họ dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương, rồi nhanh chóng kết hôn.

Tưởng rằng hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng cuộc sống sau đó lại chẳng suôn sẻ như họ mơ. Tiền bạc thiếu trước hụt sau, những cuộc cãi vã cũng theo đó mà nối tiếp, nhất là kể từ khi tôi chào đời. Người ta vẫn nói, "Đồng tiền đi trước, mực thước đi sau", vậy mà cha mẹ tôi lại không đủ sức chống lại cám dỗ của tiền tài, cuối cùng sa vào con đường buôn bán chất cấm. Cũng vì quyết định sai lầm ấy mà mãi đến năm tôi lên 5 tuổi, mới có được tờ giấy khai sinh.

Nhưng dù có phạm pháp, cuộc sống của họ vẫn chẳng khá hơn. Tiền vẫn thiếu, nợ vẫn đeo đuổi. Vì quá áp lực, mẹ tôi đã lén cha sử dụng ma túy, và rồi, bà ra đi mãi mãi vì sốc thuốc khi tôi chỉ mới 1 tuổi. Cái chết của mẹ khiến cha suy sụp suốt một thời gian dài. Ông luôn tự trách bản thân là kẻ vô dụng, rằng chính ông đã đẩy mẹ vào con đường ấy. Từ đó, ông bế theo tôi, bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp nơi, một cha, một con giữa thế giới rộng lớn này.

"Dạ, em là Amane."

Hôm đó, tôi được đưa đến trước cổng nhà họ Sano, gia đình bên ngoại mà bên Phúc lợi Trẻ em nói là người thân của mẹ. Trước mặt tôi là ông ngoại cùng ba anh em Shinichiro, Manjiro và Ema, họ chính là gia đình của tôi. Mẹ tôi, Sano Meiko, là em gái của cha ba người họ, nên tôi trở thành chị em họ với Shinichiro, Manjiro hay còn gọi là  Mikey và Ema.

"Vậy từ giờ Amane sẽ sống ở đây luôn phải không ạ?" .Tôi bất ngờ hỏi.

Tuy từ nhỏ chỉ sống với cha, ít khi tiếp xúc người lạ, nhưng tôi chưa bao giờ là đứa nhút nhát.

Cô nhân viên Phúc lợi, người mà sau này tôi gọi thân mật là cô Megumi, liền đáp ngay.

"Không đâu, con sẽ sống ở nhà của ta cùng các bạn khác, nhưng con đừng buồn, ta sẽ đưa con đến thăm gia đình này mỗi cuối tuần nhé."

"Tại sao vậy ạ? Chúng con đâu có thân thiết gì đâu mà phải đến thường xuyên?"

"Vì họ là gia đình của mẹ con, và cũng chính là gia đình của con, ta tin rằng con sẽ sớm yêu thương họ như cách họ sẽ yêu thương con."

"Dạ vâng." – Tôi nhẹ giọng đáp.

Sau đó, cô Megumi cùng ông ngoại có một cuộc trò chuyện khá lâu trong phòng khách. Còn tôi được ba anh em nhà Sano dẫn đi tham quan võ đường.

"Từ giờ chúng ta là anh em một nhà, nhớ hòa thuận nhé!". Anh Shinichiro, hay còn gọi là anh Shin, lớn tiếng tuyên bố. Ba đứa nhỏ tụi tôi lúc ấy đang ngồi xếp thành vòng tròn trên sàn gỗ, ngước nhìn anh với vẻ háo hức. Giờ nghĩ lại, cảnh tượng ấy trông ngố dễ sợ luôn.

Ngồi bên phải tôi là Manjiro, hay Mikey, bằng tuổi tôi, nhưng vì tôi sinh trước nên cậu ta phải gọi tôi là chị. Bên trái là Ema, cô em út xinh xắn của cả hai anh em. Lúc mới gặp ở cổng, tôi đã thấy bé Ema dễ thương và muốn làm bạn rồi.

"Nè, cậu là người nước ngoài hả? Tóc đỏ chót luôn, mắt thì xanh như Tây ấy!". Mikey nghiêng đầu thắc mắc.

"Amane là người Nhật, tóc giống cha, còn mắt thì... ngày trước giống Mikey, nhưng từ khi có Kosei, mắt Amane mới chuyển màu xanh."

"Ể?! Chị có Kosei sao? Tuyệt quá!". Ema reo lên, mắt long lanh như sao.

Cả ba anh em trông ngạc nhiên lắm. Có lẽ vì ông ngoại chỉ bảo là "con của dì sẽ đến", chứ không hề nhắc gì đến Kosei cả.

Anh Shin bối rối hỏi,

"Nhưng mẹ em là người bình thường mà? Sao em lại..."

"Amane không biết". Tôi lắc đầu.

Mikey với Ema thì phấn khích dữ lắm, cứ nằng nặc đòi tôi biểu diễn Kosei cho xem.

"Làm vài trò đi, tụi tui chưa từng thấy Kosei ngoài đời bao giờ đó!". Mikey đứng phắt dậy vì phấn khích.

"Làm ơn mà chị!". Ema phụ họa.

"Không.". Tôi đáp dứt khoát.

"Chính vì Kosei mà Amane không được sống với cha nữa, mắt của Amane cũng không còn giống mẹ, Amane ghét nó."

Tôi nhớ rõ ánh mắt ba anh em lúc ấy thoáng chút hụt hẫng, nhưng tôi mặc kệ, tôi không thể yêu thích thứ đã khiến tôi đánh mất cha mình.

Anh Shin, thấy bầu không khí trở nên nặng nề, vội lên tiếng.

"Thôi nào, tụi mình ra ngoài chơi đi, anh dẫn mấy đứa đi!"

"Em có nên tin anh không? Nhìn cái đầu tóc của anh là em thấy không đáng tin rồi." Tôi nghĩ vậy nên nói luôn.

"Hả?!?!". Anh Shin nghệt mặt ra, còn bị Mikey và Ema cười cho thúi mặt.

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Ở nhà chán muốn chết, ra ngoài chơi vẫn vui hơn.

Tôi buồn khi phải rời xa cha, dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi biết ông sẽ không sao. Hôm nằm viện, tôi từng nghe lén cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và cô Megumi, họ nói rằng cha chỉ bị bắt, không phải mất. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần chờ đợi, tôi tin chúng tôi sẽ được gặp lại. Từ đó, tôi thầm hứa với chính mình, phải sống thật tốt, để đến khi gặp lại, cha sẽ tự hào vì tôi.

Tôi ở nhà Sano khoảng một tuần, rồi được chuyển đến "nhà của cô Megumi". Nói "nhà" thì cho đẹp thôi, chứ thật ra là trại trẻ mồ côi. Lý do tôi không thể ở chung với gia đình Sano rất đơn giản, tôi là một đứa trẻ có Kosei.

Dù đã thân thiết với gia đình họ, tôi vẫn không bao giờ tiết lộ Kosei của mình là gì, trông ra sao. Nhưng tôi đoán, có lẽ cô Megumi đã nói cho ông ngoại biết, còn ông có nói lại cho ba anh em kia không thì tôi không rõ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến năm tôi lên 10.

Không rõ vì lý do gì, giữa biết bao đứa trẻ trong "nhà", tôi lại là người bị bắt cóc?!

2/7/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com