Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trò Chơi Sống Còn

Sau khi Boboiboy đã hồi phục và lấy lại được toàn bộ ký ức của mình, Ochobot bắt đầu tiến hành kiểm tra sức mạnh mới mà nguyên tố sấm chớp sở hữu. Thì ra không phải ăn nhầm vật lạ gì cả mà là cậu ấy đã được nâng cấp lên bậc hai thôi. Thay vì tên gọi Petir là sấm chớp thì bây giờ mọi người đều sẽ gọi cậu là Halilintar, một cái tên đại diện cho nguyên tố sấm sét

Tính tình của Petir ban đầu vốn dĩ đã rất lạnh lùng và xa cách rồi, sau khi nâng lên cấp hai thành Halilintar, cảm xúc của cậu càng rõ ràng và phóng đại hơn. Không chỉ đơn thuần chứa những cảm xúc tiêu cực, mà cậu còn rất dễ tức giận nữa

Điển hình như việc Angin chỉ mới trêu ghẹo cậu là một tên chết nhát vì sợ bóng bay nổ thôi, là Halilintar đã muốn đánh nhau với Angin rồi. Đã vậy Angin càng là không sợ chết khi lúc nào cũng muốn chọc điên Halilintar lên đến đỉnh điểm. Cho tới khi cả hai thật sự lao vào choảng nhau, thì ngay cả Tanah và ông Tok Aba cũng không ngăn được hai cậu

Lúc khôi phục lại trí nhớ, Boboiboy cũng tìm ra được nguyên do đã giúp cho Petir nâng cấp sức mạnh thành Halilintar. Đó chính là kích thích cảm xúc của cậu vượt quá giới hạn chịu đựng. Bởi vì Adudu đã tra tấn Petir bằng việc liên tiếp chọc nổ bóng bay ngay trước mặt cậu, khiến cho cậu vô cùng phẫn nộ, mới dẫn đến việc Petir đột phá lên được một tầng sức mạnh mới

Vậy nên, nếu như giả thuyết là đúng, nếu như cả Angin và Tanah muốn khai thác được sức mạnh nâng cấp của mình thì cảm xúc mà họ đại diện cũng phải đạt tới cực hạn, chỉ có thế mới có thể giải phóng ra được loại năng lượng mạnh mẽ đó

"Chỉ là sợ bóng bay phát nổ thôi, đâu có gì phải xấu hổ đâu"

Ngồi ở quầy cacao, Meilina chống cằm nhìn phân thân gió và sấm sét gây gỗ với nhau. Điều này đã tiếp diễn từ mấy ngày qua, cứ hễ mỗi lần cả ba tách ra để phụ giúp ông Tok Aba thì y như rằng Angin cũng sẽ đi chọc quê Halilintar ngay

"Chúng ta ai mà chả có mấy nỗi sợ ngớ ngẩn. Giống như mình nè, mỗi lần ở trong không gian hẹp và tối là mình sẽ lại vô thức run lên"

Đôi mắt đỏ to tròn đối diện với đôi đồng tử nâu đen đầy trong veo đang chăm chú nhìn các cậu, cơn tức giận trong Halilintar bỗng chốc dịu lại, nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời ban trưa tựa như chiếc lông vũ ma thuật dập tắt đi ngọn lửa đang nổi bừng bừng của cậu bạn sấm sét

Dường như mỗi lần nổi cơn thịnh nộ, cậu chỉ mong người đến xoa dịu nó sẽ là công chúa nhỏ của cậu thôi. Bởi vì ngoài cô ra thì chả còn ai có đủ kiên nhẫn với tính khí thất thường của cậu cả, Tanah luôn bận rộn sẽ không, Angin lúc nào cũng đối nghịch với cậu càng không

"Này Angin, đừng đứng đó nữa, mau ra ngoài xem mọi người gọi gì thay mình đi"

Tiếng của Tanah vọng qua khi tay chân cậu đang bận rộn bưng bê những tách cốc trở về

"Sao lại là mình?"

"Bởi vì sáng giờ cậu có làm cái gì ngoài chọc ghẹo Halilintar đâu. Mau mau lại đây giúp một tay đi"

Angin phụng phịu rời đi, cậu còn muốn lười biếng thêm kia mà, Tanah tham công tiếc việc chả bao giờ cho cậu nghỉ ngơi hết

Trong lúc Angin bận rộn ở bên ngoài đón tiếp khách hàng, chỉ còn Halilintar cùng Meilina ngồi lại cùng nhau ở quầy pha chế

"Cậu không sợ mình lúc mình tức giận sao?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng cất lên, cô gái nhỏ khẽ nhìn qua cậu bạn sấm sét ngồi bên cạnh, âm thầm đánh giá biểu cảm của cậu. Nếu như các bạn khác ai cũng e dè và không dám tiếp xúc với sức mạnh mới của Boboiboy, thì cô lại cảm thấy khá bình thường về điều đó. Cô vẫn đối xử với cậu như cách cô đã đối xử với Petir, không có một chút thay đổi nào chỉ vì cậu bây giờ là Halilintar cả

"Thú thật thì mình cũng khá ngạc nhiên khi bản thân không sợ cậu đó. Chắc do Halilintar cũng là Boboiboy chăng? Bởi vì mình biết Boboiboy sẽ không làm tổn thương mình đâu"

"Nhưng mình đã tấn công cậu..."

"Và cuối cùng thì cậu là người đầu tiên đỡ lấy mình. Với lại đó đâu phải lỗi của cậu đâu, Hali đã bị Adudu lừa mà"

Nhớ lại lúc cậu bạn mình bị bắt đi, cô đã lo lắng cho cậu còn không hết làm sao nỡ giận dỗi hay than trách cậu được. Petir hay Boboiboy hay Halilintar thì đều là người quan trọng nhất đối với cô, là người bạn mà cô không nỡ mất đi nhất, cho dù các cậu có thay hình đổi dạng ra sao đi nữa thì tình bạn giữa họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu

Thấy dáng vẻ có chút buồn bã của Halilintar, Meilina ra dáng một đứa trẻ có phần trưởng thành hơn tuổi mạnh mẽ ấn xuống cái nón đen đỏ của cậu. Dù Halilintar và Tanah đều trưởng thành hơn cô nhiều lắm, nhưng đôi lúc họ cũng sẽ lộ ra những điểm trẻ con của mình

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì đấy? Không phải vì cậu là Boboiboy nên mình mới miễn cưỡng chơi với cậu đâu nha"

Bị mũi nón che đi hết tầm nhìn, Halilintar cố gắng giương mắt lên quan sát sắc mặt của cô bạn, chỉ để đối lấy một nụ cười ôn hoà của cô

"Mặc dù đúng là mình sẽ không ghét tính cách nào của Boboiboy hết, nhưng mình thích chơi với các cậu là vì chính các cậu thôi, không hề có liên quan gì đến việc các cậu là một phần cảm xúc của Boboiboy"

Trước đây khi an ủi Tanah, cô đã giải thích một lần rồi, và cô sẽ không ngần ngại lặp lại nó thêm nhiều lần nữa. Bởi vì Boboiboy là Boboiboy, còn các nguyên tố là riêng biệt các cậu ấy, cô sẽ không vì tính cách xấu xí hay quá chớn của bất kỳ ai mà ghét bỏ các cậu cả, cũng sẽ không vì các cậu ấy là Boboiboy nên mới nảy sinh yêu thích

"Lúc đầu mình cũng nghĩ Hali, Tanah và Angin đều là Boboiboy nên mình sẽ đối xử với các cậu như cách mình vẫn hay làm với Boboiboy vậy. Nhưng cậu biết không, khi chơi lâu với cả ba cậu rồi, mình mới nhận ra rằng ba người các cậu không chỉ đơn thuần là phân thân thôi, và mình không thể xem các cậu là Boboiboy bản thể mà đối xử được"

Meilina nhẹ nhàng xoa lấy chiếc mũ đen của cậu bạn, ôn tồn tiếp tục nửa đoạn còn dang dở

"Giống như việc Angin thừa hưởng phần cảm xúc vui vẻ của Boboiboy, nhưng cậu ấy cũng biết giận, cũng biết buồn khi có việc gì đó không theo ý cậu ấy. Hay là Tanah, một người hiểu chuyện và lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn thì vẫn có một mặt thiếu tự tin và đôi chút trẻ con. Cả Hali nữa, dù nói Hali là thừa hưởng những cảm xúc phẫn nộ và tính khí thất thường ẩn sâu bên trong Boboiboy, thế nhưng cậu cũng sẽ có lúc cười, có lúc hưng phấn, và có lúc ấm áp. Hiển nhiên là phần cảm xúc các cậu đại diện chiếm đa số hơn rồi, nhưng ba người các cậu ai cũng có cảm xúc riêng hết. Đối với mình, Hali, Tanah và Angin đều là những cá thể riêng biệt, chứ không chỉ là phân thân của Boboiboy"

Từ ngày tiếp xúc với từng nguyên tố phân thân, cô mới biết nhận định của bản thân ban đầu đã sai rồi, nếu chỉ vì các cậu ấy là Boboiboy mà đối xử tốt thì thật bất công quá. Tựa như các mảnh ghép của mô hình vậy, khi hợp nhất lại thì các cậu ấy là Boboiboy hoàn chỉnh, nhưng khi tách ra thì Tanah, Angin và Halilintar đều đơn giản chỉ là Tanah, Angin, và Halilintar thôi, đều là những mảnh ghép đặc biệt đại diện cho chính sức mạnh của các cậu ấy

Và Meilina có thể chắc chắn một điều rằng, Tanah, người thừa hưởng phần lớn cảm xúc từ Boboiboy cũng có suy nghĩ giống như cô. Đối với cậu họ vốn chưa từng là bản sao của Boboiboy hay của bất kỳ ai trong số họ cả, mà cả ba người giống như anh em trong nhà, là những người bạn tốt mà cậu vô cùng quý trọng

Halilintar làm sao có thể nghe không hiểu những lời của cô gái nhỏ. Che giấu gương mặt của mình dưới vành nón kết quen thuộc, cậu âm thầm mỉm cười trước những lời thật lòng mình vừa nghe. Công chúa nhỏ của cậu sao lại có thể ngọt ngào đến thế chứ

⋆⭒˚。⋆✧˖°

Một tuần chầm chậm trôi đi, Boboiboy cũng dần làm quen được với sức mạnh mới. Cậu sẽ dùng những thời gian rảnh của mình, những lúc không phụ giúp ông để biến thành Halilintar

Nhờ vậy mà thời gian này Meilina cùng Halilintar cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đặc biệt là cậu bạn sấm sét không còn quá ngại ngùng khi ở cạnh cô gái nhỏ nữa. Cả hai thi thoảng vẫn sẽ chơi đùa, trò chuyện cùng nhau. Nhưng cách chơi của cậu thì hoàn toàn không giống với Angin đâu nha

Nếu như nói Angin là đại diện của sự vui vẻ, là một cậu bé nghịch ngơm ham vui, sẽ luôn bày ra những chiêu trò sinh động để khuấy đảo bầu không khí, thì tính khí trầm lặng của Halilintar không thể nào có đủ năng lượng vào những thứ như thế. Hay nói trắng ra thì cậu chả có hứng thú làm mấy trò trẻ con như thế

Thay vào đó, cậu sẽ cùng cô chơi game, cùng cô đọc sách, hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh mỗi khi cô bạn bé nhỏ chú tâm vào những bản phát thảo trang phục của mình. Có mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho nên cô cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với việc nối tiếp con đường của mẹ

Còn những lúc cậu luyện tập sức mạnh mới, thì Meilina cũng sẽ xin luyện tập chung. Hai người phần lớn thời gian chính là luyện tập cùng nhau. Bởi vì lần trước chứng kiến khả năng của cậu, cũng ngạc nhiên với khả năng nằm ngoài mong đợi của bản thân, cô cũng muốn thử sức với việc dịch chuyển nhanh hơn trong trận chiến

Nhưng là tập tành cả một tuần dài thì không có lần nào sức mạnh của cô có thể đuổi kịp được những đường sấm sét của cậu cả. Đến cùng Meilina vẫn thua Halilintar, nhưng chí ít thì tốc độ dịch chuyển và phản xạ trong giao chiến của cô cũng tiến bộ lên một cách khá đáng kể

< Cậu nhất định phải đến Hawaii một lần đấy Meilina!! Mùa hè ở đây thật sự rất tuyệt! Cả nhà mình vừa mới trở về từ lễ hội hè và ở đó có quá là nhiều thức ăn ngon luôn! Còn có những tiết mục hay lắm... >

Hôm nay là một ngày vắng khách ở quầy cacao, nên ông Tok Aba không cần quá nhiều phụ giúp. Nhưng đáng lẽ ra giờ này cô gái nhỏ phải ở dưới nhà xem tivi cùng Boboiboy và Gopal, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi video của cô bạn cùng lớp

Cậu ấy tên là Lily, một cô bé xinh xắn với mái tóc đen truyền thống và một cặp mắt to tròn đen láy. Cả hai quen biết nhau khi Meilina vừa mới chuyển đến thủ đô vào năm lớp 3. Lúc đó cô cũng rất được lòng các bạn trong lớp lắm, nhưng do ngồi gần nhau nên cô dần chơi thân với nhóm bạn của Lily hơn, và cứ thế cho đến khi cô gặp Boboiboy vào năm ngoái

< Mùa hè của cậu như thế nào rồi? Nghe mấy đứa nói cậu đến đảo Rintis chơi hè hả? >

Gương mặt non nớt đầy hiếu động áp sát vào camera của máy tính, đầy vẻ tò mò và mong đợi. Có ai trong lớp là không biết đến việc cô bạn xinh xắn của họ chưa từng rời khỏi thành phố vào mấy dịp nghỉ đâu, vậy mà năm nay còn làm hẳn một chuyến đi ra đảo luôn mới bất ngờ đấy chứ

"So với thành phố thì mình thấy đảo Rintis cũng tốt. Mình còn quen thêm được vài đứa bạn mới trong thị trấn nữa đấy. Mấy cậu ấy năng động và dễ thương lắm luôn, tụi mình chơi với nhau suốt, cũng hợp cạ nhau nữa. Mặc dù không bằng được kỳ nghỉ ở Hawaii của cậu rồi, nhưng chưa gì thì mình đã chẳng muốn rời khỏi đây"

< Mình không ngạc nhiên khi các bạn ấy đều thích cậu đâu, tại thiên thần của lớp tụi mình vừa đáng yêu vừa hoà động như vậy thì làm gì có ai nỡ ghét cho được >

Bên kia màn hình máy tính bảng, giọng cười khanh khách rõ ràng vang lên. Lily cũng là một cô bé rất tinh ranh và không ngại buông ra những lời mật ngọt khi cần thiết. Trong lớp Lily rất được lòng các bạn khác đấy, phải nói cô bạn là người cầm đầu các bạn nữ trong lớp mà

"Vậy chắc cái cậu gì đó ở lớp kế bên bị cậu bỏ ở xó xỉnh nào rồi"

Meilina khẽ trêu ghẹo, tuy là đoá hoa người gặp người yêu là thật, nhưng cô cũng không tránh khỏi bị vài đứa ở mấy lớp khác ghen ghét đâu

< Tại cậu ta đố kị với cậu đấy chứ. Năm nào xếp hạng cũng đứng sau cậu, mà còn bị cậu dẫn trước chỉ có 1 2 điểm thôi. Mình thấy cậu ta không khó chịu với cậu mới là lạ đấy >

Cả hai đứa trẻ cùng nhau bật cười trước những kỷ niệm chả mấy đáng nhớ ở những học kỳ trước. Lớp bên cạnh họ cũng có một cậu bạn học giỏi xuất sắc, cũng được rất nhiều thầy cô yêu thích, thế mà xui xẻo sao cậu ta lại bị rớt xuống hạng hai. Bởi vì số điểm tổng cuối cùng chỉ kém người đứng hạng nhất là Meilina 1 đến 2 điểm thôi, nên lớp của cậu ta cay cú cực kỳ. Cứ hễ mỗi lần hai lớp chạm mặt nhau thì y như rằng sẽ có một trận đấu nãy lửa nổi ra vậy. Hai lớp nổi tiếng cứ cãi nhau và ganh đua với nhau suốt

Trong lúc cuộc trò chuyện còn đang ở trạng thái cao trào nhất, cánh cửa phòng ngủ đột ngột bị mở toang ra, doạ cho Meilina đang ngồi trên giường cũng phải giật mình nhìn lên xem

"Meilina! Meilina! Cậu mau mau tới cứu bọn mình với!! Boboiboy và Gopal.. hai cậu ấy xảy ra chuyện lớn rồi!!"

Quả cầu năng lượng màu vàng hoảng hốt hét to, vì không có đeo tai nghe nên là người ở đầu dây bên kia đều có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ cao chót vót của Ochobot

< Thôi mình hiểu mà! Hẹn gặp lại cậu sau hai tháng nữa nhé, tới lúc đó thì cậu phải giải thích vụ việc này cho mình nghe đấy, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào đâu! Ngủ ngon Meilina >

Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, Meilina hoang mang vội vàng chạy theo cậu bạn người máy xuống nhà. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho cô gái nhỏ ngỡ ngàng và hốt hoảng, nhưng rồi bất giác lại nhận được một trận cười vô cùng sảng khoái trong ngày hôm nay

< Này không có vui đâu à nha Meilina! >

Màn hình ti vi hiện lên hộp thoại của Gopal đang oai oán trách móc

"Tóm lại là hai cậu vì mãi chơi game, không phụ giúp ông dọn hàng, cho nên mới bị Adudu kéo vào trò chơi đúng không? Và bây giờ nếu như các cậu đăng xuất trong game thì cũng sẽ biến mất ở thế giới thực luôn. Ôi trời... Boboiboy, Gopal, sao nó cứ như đang trừng phạt hai cậu vậy"

Mặc dù cô cũng lo lắng lắm, nhưng mà đúng là không thể nào nhịn cười được. Trong lúc mạng sống của hai cậu bạn đang ngàn cân treo sợi tóc, đang ở ngay bên bờ vực thẳm, thì cô gái nhỏ phải trêu chọc họ trước đã, rồi tính gì thì tính sau. Đâu phải lúc nào cũng có dịp được chứng kiến nghiệp quật xảy ra ở trước mắt đâu

Sau một hồi nghe ông Tok Aba và Ochobot kể lại, trò chơi mà hai cậu ấy bị hút vào có tên là Papa Zola 5, đĩa trò chơi mới toanh vừa ra mắt trong tháng này. Bất quá Boboiboy may mắn vẫn còn hai mạng khi cậu được điều khiển bởi Ochobot, nhưng Gopal thì không có phước lành tốt như vậy. Ông Tok Aba không quá giỏi trong việc chơi game nên cậu hiện tại chỉ còn lại có mỗi một mạng duy nhất mà thôi

"Vậy Ochobot cứ tiếp tục điều khiển Boboiboy đi, còn Gopal thì để mình lo cho"

< Ê nè nè, cậu có biết chơi game không đó! Mình chỉ còn mỗi một mạng này thôi, cậu mà lỡ tay cái là coi như mình cũng tiêu đời luôn đó!! Bạn thân ơi xin hãy nghĩ kỹ lại giùm mình đi. Mình biết bình thường mình làm cậu giận nhiều lắm nhưng mà mình cũng rất quý cậu, quý cậu hơn cả Boboiboy luôn đấy hỡi cô bạn Meilina xinh đẹp của mình ơi!! Làm ơn đừng trút giận lên mình mà!! >

Không có quan tâm đến nhân vật Gopal đang oang oang than khóc, Meilina chăm chú đọc bảng hướng dẫn đính kèm theo trên bao bì của trò chơi. Cô cũng đâu có rảnh đâu mà hại cậu, làm gì khó coi thế không biết

"Mà cháu có từng chơi qua trò này chưa thế?"

"Dạ chưa ông ơi. Lần đầu cháu chơi luôn đó"

Câu trả lời đầy ngây ngô của Meilina thành công khiến cho Gopal phải mặc niệm vài giây, nhưng rất nhanh cậu lại không ngừng kêu gào than khổ, cầu xin mọi người đừng để cho cô bạn này điều khiển nhân vật của cậu!

< Đừng lo Gopal, cứ tin tưởng ở Meilina. Cậu ấy sẽ cho cậu phá đảo trò này >

Boboiboy bắt đầu lên tiếng che chở cho công chúa nhỏ. Cậu từng chơi game chung với Meilina mà, đương nhiên cậu hiểu rõ năng lực của cô bạn nhà mình rồi, vậy nên Boboiboy mới tràn trề tự tin rằng có bàn tay may mắn của Meilina thì các cậu sẽ sống sót trở ra. Nếu không phải vì Gopal chỉ còn một mạng, cậu còn mong chính mình sẽ được cô bạn điều khiển nữa đấy

Quả nhiên giống như lời Boboiboy nói, khi cần điều khiển của Gopal nằm trong tay của Meilina, cậu ta đột nhiên giỏi lên một cách bất ngờ. Không những ra đòn đánh mấy con quái vật nhanh hơn, chuẩn xác hơn, mà nhân vật của cậu còn biết dùng tuyệt chiêu ẩn trong game nữa

"Sao cháu chơi giỏi vậy?"

Ông Tok Aba ngây người, chẳng phải con bé nói chưa từng chơi qua trò này à?

"Cháu cũng có chơi điện tử ở nhà mà ông. Mấy trò này chỉ là chuyện nhỏ đối với cháu thôi"

"Hèn chi"

Meilina cười hì hì rồi tiếp tục vào trận đấu. Hai ngón tay trắng trẻo thành thạo điều khiển những phím tắt, giúp cho Gopal lấy lại hoàn chỉnh hai mạng đã mất trước kia

Nhưng chưa vui mừng được lâu, độ khó của game cũng ngày càng tăng theo khi cả hai người họ tiến sâu vào các màn sau. Boboiboy và Gopal cũng lần lượt mất mạng rồi lấy lại mạng mới, nhưng chí ít thì sau bao chông gai họ cũng dần trở nên mượt mà hơn trong việc sử dụng các chiêu thức và kỹ năng của nhân vật để đánh bại những con quái vật cấp cao

< Haha xin chào lũ ngu! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com