Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ván Cờ Sinh Tử

Để có thể tiến vào thế giới của quái vật say ngủ và giải cứu nhóm bạn của mình, Boboiboy cùng Meilina và Gopal phải đánh thức được Papa Zola càng nhanh càng tốt. Ông ấy là người duy nhất đã từng đối đầu với quái vật say ngủ trong một thời gian dài, cũng chỉ có ông ấy là người hiểu rõ hắn hơn ai hết

"Chúng ta có thể lấy nước lạnh dội lên người chú ấy không?"

Nhìn Gopal liên tục vỗ vào mặt của Papa Zola, Meilina lại cảm thấy phương án dùng nước lạnh của mình còn an toàn và hiệu quả hơn. Nhưng dù sao thì cách làm của Gopal cũng đã thành công gọi được ông ấy dậy

"Có chuyện gì vậy? Sao ta có cảm giác như bị đụng xe vậy?"

"Chú đã ngất xỉu sau khi ăn bánh quy của Yaya. Cháu biết chú sẽ nghĩ nó thật hoang đường, nhưng đó là sự thật đấy. Và trước khi chú tính hỏi thêm gì nữa thì chúng ta đang có một vấn đề cấp bách, quái vật say ngủ đã bắt mọi người và giờ chúng ta cần phải vào được giấc mơ của hắn để cứu họ"

Không có để cho Papa Zola có thời gian tạo thêm mấy tiểu kịch trường nhàm chán nào, Meilina liền vào thẳng vấn đề chính. Cô còn không hiểu rõ tính cách của nhân vật này sao, nếu dùng cách nói chuyện thông thường của Gopal thì chỉ bọn họ chỉ có đi dọn xác mọi người thôi

Sau đấy Boboiboy cũng hợp tác thuật lại mọi chuyện. Toàn bộ số bong bóng mơ hiện tại đều đang lơ lửng ở bên ngoài ngôi nhà, nhưng dù cho có cố gắng tấn công hay nhằm phát nổ chúng thì đều vô dụng cả. Còn những bong bóng khác được lưu lại ở sân sau thì đã bị biến thành bánh rán hết thảy, hoàn toàn không thể dùng được nữa

"Này ta cần ngươi hãy biến bọn chúng lại thành bong bóng mơ lần nữa coi nào"

"Nhưng mà cháu có thể biến mọi thứ thành thức ăn không phải ngược lại!"

Thay vì ngồi xem Papa Zola cùng Gopal giành co qua lại, Meilina nhân lúc không ai chú ý tới liền dịch chuyển vào trong nhà, tìm kiếm chút gì đó ăn cho đỡ đói. Dù sao thì hai người họ cũng sẽ tốn không ít thời gian đâu

"Lén vào ăn vụn một mình là xấu lắm đó nha"

Đứng ở trước cửa nhà bếp, Boboiboy buồn cười nhìn con mèo nhỏ của cậu đang nhâm nhi từng chiếc bánh bao nóng hổi trên tay. Lúc nãy nhìn sang bên cạnh chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu thì cậu cũng đoán được đáp án rồi, quả nhiên mèo con ham ăn thật sự đang lén lút vụn trộm sau lưng cậu

"Mình còn tưởng là cậu sẽ ở cùng Gopal đấy"

"Không sao. Có sư phụ Papa Zola lo cho cậu ấy mà, với lại mình cũng cảm thấy đói"

Boboiboy cười ngượng xoa cái bụng trống rỗng của mình. Dành hàng giờ đồng hồ để chơi điện tử và sau đấy thì bị kéo vào hàng loạt những rắc rối của Adudu, thành thử ra cậu vẫn chưa kịp ăn được chút đỉnh nào trong ngày hôm nay

Cũng may bên trong tủ lạnh vẫn còn lại hai cái bánh bao ông mua ban sáng, Meilina liền đem chúng đi hâm nóng lại. Mà Boboiboy ngồi đợi ở trên bàn nhìn cô gái nhỏ loay hoay tay chân nhưng vẫn ngậm chặt chiếc bánh bao trên miệng, không khỏi khiến cậu buồn cười vô cùng

"Bộ cậu sợ mình giành ăn với cậu à? Cứ như vậy sẽ dễ mắc nghẹn lắm đấy"

Đôi mắt nâu trong suốt quay lại nhìn Boboiboy đang tủm tỉm cười, Meilina vẫn cố chấp cắn xuống lát bánh bao cuối cùng

"Mình còn không hiểu cậu. Lần nào cậu cũng ăn hết phần của mình hết"

"Nhưng mình vẫn luôn dành phần của mình cho cậu mà, mình đâu có hoàn toàn giành ăn với cậu đâu đúng không?"

Lục lại đống ký ức sau giờ tan trường, mỗi lần cô mua bất kỳ món ăn vặt nào trên đường về, như là một que kem chẳng hạn, thì khủng long nhỏ đều sẽ tranh thủ xin cắn một miếng rất to dù trên tay cậu cũng có đồ ăn của riêng mình. Hay là mấy bữa ăn nhẹ, cậu đều thường xuyên ăn cùng phần với cô trước tiên. Như vậy còn chẳng phải là tranh giành thức ăn với cô sao!

Nhìn đôi gò má phụng phịu của cô gái nhỏ, Boboiboy dở khóc dở cười trước biểu cảm bất mãn đầy đáng đáng yêu ấy. Được rồi cậu thừa nhận là đôi lúc cậu cũng có phần hơi trẻ con thật, nhưng những món ăn của Meilina chúng đều ngon hơn phần của cậu một cách kỳ lạ, khiến cậu không tài nào cưỡng lại được cả

Sau khi đợi Boboiboy xử lý xong phần ăn nhỏ, cả hai mới cùng nhau trở lại sân sau nhà. Vừa đúng lúc Gopal đã thi triển xong sức mạnh biến đổi ngược của cậu ấy. Thật đáng ngạc nhiên là sức mạnh biến đổi mọi thứ thành đồ ăn cũng còn có thể đem chúng trở lại dáng vẻ ban đầu

"Bây giờ chúng ta nhảy vào thế giới mơ thôi!"

Câu nói của Boboiboy vừa dứt, cả bốn người liền chọn một quả bong bóng cho chính mình rồi chui vào bên trong

Nó thật sự đã mở ra một lối đi khác ném tất cả vào một thành phố hoang vắng mà tụi Adudu đã có mặt sẵn trước đấy, nằm xung quanh là ông Tok Aba, Ochobot, Yaya và Ying vẫn còn đang hôn mê

"Nè Adudu bọn ta có Papa Zola đó, ngươi sẽ không có cửa thắng đâu! Có ngon thì hãy mau thả mọi người ra ngay!"

Gopal dõng dạt nói lớn, cậu ta chẳng còn chút gì gọi là sợ hãi nữa cả, còn vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Papa Zola về Adudu. Nhưng điều khiến cả bọn bất ngờ nhất chính là không chỉ riêng Gopal, mà tên Probe kia cũng là fan hâm mô cuồng nhiệt có cùng sở thích biến thái dành cho vị anh hùng ảo này

"Ngươi phải đánh bại quái vật say ngủ trước đã"

"Cứ để đó cho mình, mình sẽ biến nó thành bánh kẹp cho coi"

Nhưng đó là nếu như cái tên quái vật say ngủ có cùng kích thước nhỏ như đồ chơi giống bọn họ, thì Meilina còn tin tưởng được Gopal có cửa biến hắn ta thành thức ăn. Chứ cái kiểu to tướng thế kia, như người khổng lồ và những con kiến bủa vây dưới chân hắn thì đánh đấm thế nào đây

Meilina lia mắt quan sát xung quanh. Thế giới trong mơ của quái vật say ngủ tựa như một phiên bản thu nhỏ của thế giới thật bên ngoài vậy, những toà nhà cao ốc và những con đường bằng phẳng được mô phỏng lại đầy chi tiết. Nếu nói đây là thế giới do quái vật say ngủ làm chủ, thế muốn đánh bại hắn cũng chẳng dễ dàng gì cho kham, vã lại kích thước giữa bọn họ lại quá chênh lệch nhau, các chiêu thức liền trở nên vô dụng với hắn

"Đừng có mà ở đó vòng vo nữa, hãy xông lên tấn công nhau đi!"

"Ê khoan đừng đánh nhau mà"

Boboiboy bất ngờ lên tiếng can ngăn trận đấu sắp sửa nổ ra giữa hai kỳ phùng địch thủ là Papa Zola và quái say ngủ. Bọn họ mà đánh nhau thì những con người nhỏ bé tội nghiệp như cậu kẻo sẽ bị thổi văng đi mất

"Các ngươi tính làm gì đấy hả?"

"Chúng tôi... chúng tôi... Ê Gopal chúng ta định làm gì thế?"

Không thể suy nghĩ ra được câu trả lời, cậu liền ném nó sang cho cậu bạn của mình. Chẳng phải cậu ta nói đã xem qua bộ phim này rồi sao, vậy thì hãy tỏ ra hữu ích một chút đi nào

Mà Gopal tự nhiên bị dồn vào thế khó, cậu cũng đâu có nghĩ ra được gì. Vô duyên vô cớ bị đùn đẩy một nhiệm vụ khó nhằn, có trời mới biết nãy giờ cậu run rẩy muốn chết thì có tập trung cái nổi gì được, não cậu đều bị đóng băng hết cả rồi

"A! Hay là chúng ta thách quái vật say ngủ chơi cờ đam đi!"

Meilina trợn tròn mắt nhìn Gopal với câu trả lời của cậu, tại sao vô vàn các loại cờ dễ dàng ngoài kia thì cậu ta lại chọn trúng ngay cờ đam vậy?

"Bởi vì có hai loại thách thức mà hắn không bao giờ cưỡng lại được! Một là đừng thách hắn ngủ khi đang học. Hai là đừng thách hắn chơi cờ đam"

"Làm sao ngươi biết được !"

"Thì Papa Zola có nói trong tập 12 đó, ta mua đĩa gốc mà, có đủ trọn bộ các tập luôn đây nè"

Nhưng cờ đam là một loại cờ cần có tư duy rất cao. Tuy lối chơi của nó khá đơn giản nhưng muốn thắng lại không dễ dàng đâu. Đằng này còn là mấy đứa tiểu học đòi đi thách đấu với một kẻ tinh anh đầy máu mặt trong nghề, thế có khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ sợ sẽ lại bị hắn nắm thế thượng phong thôi

"Chơi cờ đam cũng được, nhưng với một điều kiện... tất cả các ngươi phải là những quân cờ!"

Chỉ với một cái búng tay của quái vật say ngủ, mọi người trừ Papa Zola đều bị phong ấn trên các quân cờ, quân trắng là phe ta và quân đen là của hắn. Đây là địa bàn của hắn cho nên quái vật say ngủ sẽ để cho bản thân khởi động bước đi đầu tiên rồi

Nhưng mà dường như Papa Zola không hề biết luật chơi. Ông ta không những không biết đâu là quân cờ của mình mà còn chẳng biết cách di chuyển chúng nữa

"Các cậu hãy cầu nguyện đi, mình thấy chúng ta chết chắc rồi"

Không chỉ riêng gì Meilina đâu, đến cả quái vật say ngủ cũng bị Papa Zola chọc cho tức đến sục sôi máu. Cái gì mà giống với cờ vua, rõ ràng đây là hai loại cờ hoàn toàn khác nhau, cách sắp xếp và nước đi cũng không giống, điều này ngay cả một đứa con nít còn biết đấy!!

Mười phút! Chỉ đúng mười phút thôi, toàn bộ quân trắng đã bị tiêu diệt hết rồi! Meilina há hốc mồm như vẫn chưa thể nào tin được cái loại người não tàn ngu ngốc này, cô thật muốn hét lên rằng đến cả Gopal còn thông minh hơn ông ta có được không hả? Tại sao lại di chuyển nước cờ cuối cùng đến trước mặt quân Adudu chứ, tính bán mạng sao!!

"Ngươi chui ngay vào bẫy của ta rồi! Ha ha hãy nhìn đi tất cả quân cờ của ta đã ra đi, vậy nên ta là người chiến thắng"

Ba ván thắng hai, vậy là thôi xong bỏ luôn một ván. Kiểu này thì thôi khỏi đánh nữa đi, cứ để quái vật say ngủ thắng luôn đi cho đỡ nhọc công

"Có thể đổi người chơi không vậy?"

Nghe thấy giọng nói lảnh lót đâu đó vang lên trên bàn cờ, quái vật say ngủ liền chú ý tới quân cờ xinh đẹp nhất. Cái đứa này lúc nãy hắn có để ý, nó được thằng nhóc kia bảo vệ dữ lắm, làm sao có thể không chú ý cho được

"Cậu có chắc không? Cậu có biết chơi trò này không vậy?"

Trước câu hỏi dồn dập của Boboiboy, Meilina ánh mắt láo lia nhìn đi chỗ khác chứ không có nhìn thẳng vào cậu. Có thể cô không không tài năng đến mức sẽ thắng được năm huy chương vàng liên tiếp như quái vật say ngủ đi, nhưng chí ít thì hiện tại cô là người duy nhất biết cách chơi hơn Papa Zola, như vậy cơ hội thắng mới có triển vọng tăng thêm một chút

"Thế ngươi thay đi! Cái tên này chả xứng đáng làm đối thủ của ta gì cả"

Trong chớp mắt, vị trí của Meilina và Papa Zola hoán đổi cho nhau. Cô trở nên bằng kích cỡ với quái vật say ngủ và Papa Zola thì biến thành quân cờ thế mạng trên bàn cờ. Ván đấu mới cứ thế được bắt đầu, hiệp đấu thứ hai là cơ hội cuối cùng để bọn họ gỡ lại bàn thua khi nãy

"Meilina..."

"Đừng lo Boboiboy, mình sẽ không sao đâu"

Khác hẳn với Papa Zola, cô bắt đầu bằng những quân cờ bình thường, không có vội đã động tới các quân cờ chứa những người bạn của mình. Một người một bước cứ thế thay phiên nhau, lần lượt bày binh bố trận ở ngay giữa bàn cờ

Lúc nhỏ Meilina đã từng chơi qua cờ đam rồi. Lớn lên ở Pháp, nên cách giáo dục ở nước ngoài cũng khác hẳn. Kiến thức trên lớp rất quan trọng, nhưng họ cũng rất xem trọng những năng khiếu ngoài lề bởi đó mới là thứ khiến cho một đứa trẻ nổi bật hơn các bạn của mình. Do vậy mà từ nhỏ ai cũng được bố mẹ giới thiệu cho rất nhiều bộ môn tự chọn

Cũng vì thế mà cô gái nhỏ cũng muốn học thêm thứ gì đó ngoài khả năng hội hoạ nên đã tham gia một lớp dạy chơi cờ của thanh thiếu niên. Vừa trao dồi thêm kiến thức mới, vừa có thể giết thời gian. Nào ngờ tới lựa chọn vô tình lúc nhỏ lại có thể cứu mạng mình trong tương lai

"Trận này ta thắng ngươi rồi"

Meilina liên tiếp hy sinh các quân cờ phổ thông, mở lối cho các quân cờ phía sau xông lên. Tưởng chừng nó là lựa chọn sai lầm thì cô mau hóng dùng Gopal loại bỏ được Probe và Adudu. Lấy Ying và Yaya đánh bại các quân cờ khác, và Ochobot làm quân cờ dứt điểm

"Ván thứ hai phần thắng thuộc về Meilina!"

Sau tiếng hô hào của Probe, tỷ số của trận đấu đã được san bằng. Trận đấu cuối cùng được bắt đầu và mọi người cũng đều đã tỉnh dậy hết cả, nhưng mà hình như có gì đó sai sai

"Tại sao ngươi lại có tới bốn con thành vua!"

"Các ngươi chơi không công bằng gì hết"

Gopal và Yaya bất bình lên tiếng chỉ trích. Mặc dù biết đây là giấc mơ của hắn, nhưng quái vật say ngủ cũng quá đáng lắm rồi. Meilina của bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho hắn thắng bằng mấy chiêu trò bẩn thỉu của hắn đâu

Lần này từng nước đi của cô gái nhỏ cẩn thận hơn ván trước rất nhiều, không còn dám manh động nữa. Nói trắng ra chính là cô đang lo ngại lợi thế tuyệt đối của quái vật say ngủ

"Đó là một nước đi sai lầm đó nhóc con!"

Nhìn quân cờ trắng đã rơi vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra, quái vật say ngủ liền không chần chừ cho Probe siêu đẳng tấn công Yaya, loại bỏ cậu ấy ra khỏi bàn cờ đầu tiên

"Meilina hãy bình tĩnh lại! Bốn quân vua không có nghĩa là hắn sẽ chắc chắn thắng đâu, cậu vẫn còn cơ hội mà!"

Nhận thấy cô bạn của mình đang lo lắng, Boboiboy vội buông lời an ủi. Cậu nhìn ra được sự cẩn trọng của cô gái nhỏ trong khâu mở đầu ván cờ này, cô cố gắng phòng thủ hết mức có thể nhưng lại không dám tự do tấn công nữa

Trước lời nhắc nhở của cậu bạn, Meilina âm thầm hít một hơi thật sâu. Một trong những bài học cơ bản cô từng được dạy chính là cờ đam là loại cờ đặc biệt phải vừa thủ vừa công luân phiên nhau, nếu chỉ thủ không công nhất định sẽ không có cơ hội chiến thắng. Mục đích chính là thử thách sự linh hoạt, tư duy nhạy bén và khả năng quan sát được nước đi của người chơi

Rõ ràng nếu như cô còn tiếp tục lối chơi như vậy thì mọi người nhất định sẽ không thể rời khỏi được đây. Dựa vào thế trận hiện tại, nếu cứ phòng vệ mãi thì sẽ vô tình làm các quân cờ khó di chuyển hơn, nhưng nếu chỉ đi riêng lẻ lại sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Boboiboy nói đúng, chỉ cần các quân cờ của cô còn đứng ở trên sân, thì cô vẫn còn cơ hội để giành được phần thắng, chẳng có việc gì phải sợ hãi cả

"Sẵn sàng chưa Boboiboy? Mình muốn dùng cậu tấn công đấy"

"Đều nghe theo cậu, mình sẽ giúp cậu đánh cho chúng thật đau"

Vừa hay Boboiboy đứng ở hàng thứ ba, không đả động gì nhiều đến hàng cuối cùng, cô có thể tự do đem cậu tung hoành trái phải trên bàn cờ. Cậu vừa ra sân đã liên tiếp hạ gục được tất cả Probe siêu đẳng, chỉ chừa lại mỗi con vua duy nhất là Adudu

"Tuyệt vời lắm Meilina!"

Nhưng mà bầu không khí của thế giới đang thay đổi một cách chóng mặt. Khi Meilina tiếp tục tấn công các quân cờ và nhìn thấu được từng nước đi của đối thủ, quái vật say ngủ đã dần trở nên điện loạn. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân thua cuộc ở ngay bộ môn sở trường của hắn

"Mau lên Meilina! Hãy đánh bại hắn trước khi quá muộn đi"

Nhận thấy sự rung chuyển mãnh liệt, Ochobot nhanh chóng hối thúc. Cậu phát hiện ra nếu như để cho quái vật say ngủ phá huỷ nơi này thì bọn họ đều sẽ mãi mãi bị mắc kẹt tại đây

Meilina cũng không chần chừ, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp xông lên. Quả nhiên quái vật say ngủ không cam tâm chịu thua, hắn ta bắt đầu lật đổ bàn cờ, đập vỡ tất cả, đến bầu trời trong xanh cũng đã hoá đen, một nơi trông vô cùng yên bình nay lại bị tàn phá một cách trầm trọng

"Cậu ổn không? Không có bị thương ở chỗ nào chứ?"

Cơn gió lốc mạnh mẽ thổi bay những mảnh vỡ vụn rơi xuống, Boboiboy nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô gái nhỏ vào lòng, không ngừng lo lắng kiểm tra. Thật may chỉ là vài vết xước nhỏ ngoài da thôi

Nhưng tình hình hiện tại lại chả mấy khả quan, quái vật say ngủ đã mất kiểm soát và đang phá hoại khắp nơi. Ngoài trừ cậu, Meilina, Gopal và Papa Zola ra thì tất cả đều đã bị dính tuyệt chiêu sóng gây ngủ của hắn, kể cả Adudu

"Boboiboy! Boboiboy!"

Giơ cao dây đai Papa Zola trên không trung, Gopal chạy thục mạng tới chỗ của bọn cô. Vài phút trước khi sư phụ cậu ngất đi thì ông ấy đã giao thắt lưng khuếch đại cho cậu, nhưng mà so với cậu thì Boboiboy mới là người mạnh mẽ hơn, chỉ có cậu ấy mới đủ khả năng đánh bại được con quái vật say ngủ kia và giải cứu tất cả thôi

Không làm mọi người thất vọng, Boboiboy phân thân ra làm ba nguyên tố, cậu nhanh chóng đã hạ gục được quái vật say ngủ dễ như trở bàn tay, không tốn tí công sức nào cả, thành công đem họ thoát ra khỏi thế giới trong mơ

"Chiến đấu ngầu lắm Boboiboy"

Meilina giúp cậu phá vỡ bong bóng, ban nãy Boboiboy phân thân thành ba dẫn đến bản thể của cậu ở thế giới thực cũng bị ảnh hưởng, thành thử ra lúc tỉnh dậy là cả ba người họ đã chen lấn nhau trong cùng một không gian chật hẹp rồi, chả ai có thể động đậy gì được

Còn Adudu và Probe thì có lẽ bọn hắn đã tranh thủ lúc mọi người vẫn chưa tỉnh đã trốn đi trước. Nhưng không có gì phải lo lắng cả, Meilina có niềm tin bọn chúng sẽ không dám gây thêm bất kỳ phiền phức nào trong thời gian sắp tới đâu. Một kẻ như Adudu không đủ thông minh tới mức trong đầu sẽ luôn có kế hoạch dự trù để mỗi ngày đều tới làm khó dễ khủng long nhỏ nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com