Chương 14: Thích Sự Phiền Phức Của Cậu
"Sức mạnh của Boboiboy Angin đã lên đến mức nguy hiểm! Chúng ta phải mau ngăn cậu ấy lại ngay trước khi cậu ấy tự làm mình tổn thương!"
Ochobot nhanh chóng quét một lượt người phân thân gió, lời cảnh báo của cậu vô thức làm cho mọi người cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Nó tương tự như khi Boboiboy sấm sét bị Adudu bắt đi và giải phóng được nguồn sức mạnh mới vậy
Nhưng bây giờ muốn ngăn cản Angin chính là điều bất khả thi. Cơn gió lốc bao bọc xung quanh cậu ấy như một bức tường chắn hoàn hảo, muốn tiến tới gần thôi cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói tới việc sẽ chạm được vào người cậu
Đến Halilintar và Tanah đã thử nhảy vào đều bị cơn gió lốc mạnh mẽ hất văng ra
Trong khi Tanah may mắn có khoảng sân rộng phía sau giúp cậu trụ vững, thì Halilintar lại không dễ dàng như thế
"Cậu ổn chứ Hali?"
"Mình ổn. Nhưng sức mạnh của cậu ấy mạnh quá, không giống như lúc bình thường"
Đỡ lấy cậu bạn khủng long sấm sét tránh bị va vào thân cây, Meilina đem cả hai dịch chuyển ra khỏi vòng xoáy gió cuồng bạo của Angin
"Cậu cũng nghĩ Angin sắp biến đổi không?"
Chưa đợi tới cái gật đầu đồng tình của Halilintar, luồng sáng xanh lam toả ra từ người Angin đã chứng minh cho lời suy đoán của Meilina
Từ trang phục và cả đôi mắt nâu của cậu khủng long nhỏ dần đổi sang màu sắc ngọc lam xinh đẹp, tựa như đôi mắt đỏ sắc xảo và màu sắc đặc trưng của Halilintar
"Ta là Boboiboy Taufan!"
Trước những sự trầm trồ và ngạc nhiên, một sức mạnh mới của Boboiboy lại được sinh ra. Nhưng là còn chưa kịp giải quyết được cậu thì vấn đề khác lại tìm tới. Adudu và Probe không biết trốn ở góc nào bất thình lình xuất hiện, khiến cho cục diện hiện tại càng trở nên rối rắm hơn
"Ta sẽ khiến cho Boboiboy không bao giờ có thể hợp nhất lại và nó sẽ vĩnh viễn mất đi toàn bộ ký ức cho xem!"
Adudu ngạo mạn cười lớn, nhưng có lẽ hắn đã quên rằng Boboiboy hiện tại vẫn chưa hoàn toàn mất đi hết ký ức đúng không?
Lần trước chỉ là do hắn ăn may khi tóm được Halilintar đã mất trí nhớ sẵn thôi nên mới để cho hắn có cơ hội sử dụng được sức mạnh của Boboiboy, nhưng lần này Taufan dù có trở nên nổi loạn cũng chưa hề quên đi bản thân cậu là ai
Đứng ở bên dưới, Meilina không khỏi lo ngại trước sức mạnh khổng lồ của một Taufan mới lạ. Đúng thật là nhờ có cậu mới nhanh chóng đuổi được Adudu và Probe rút lui, nhưng cậu ấy vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Tính cách hiếu thắng vốn có của phân thân cuồng phong lại chỉ càng khiến nó tồi tệ thêm thôi
"Đừng đuổi theo! Chúng ta phải hợp nhất thành một đã!"
Halilintar ngăn lại, bên cạnh là Tanah cũng cố gắng khuyên bảo cậu, nhưng mà nó không hề dễ dàng gì kể cả khi cậu bạn nghịch ngợm không bị mất đi chút ký ức nào. So với lần thuyết phục Halilintar, nó còn muốn gian nan hơn mấy lần
"Thật là tức cười! Sao ta lại phải hợp nhất với lũ bại trận các ngươi hả? Thú nhận đi, hai ngươi chỉ muốn có được sức mạnh của ta thôi chứ gì? Bởi vì lũ yếu ớt các ngươi còn lâu mới bảo vệ được công chúa nhỏ an toàn, sao có thể bằng được ta"
Không có để cho Taufan kịp động vào một sợi tóc của công chúa nhỏ, Halilintar đã đem thanh đao sấm sét chắn ngang trước mặt Meilina. Là nguyên tố đảm nhận trách nhiệm bảo vệ cho cô bạn của bọn họ, bất kỳ ai muốn động vào cô ấy thì phải bước qua xác cậu trước đã. Bình thường cậu đã không ngán gì Angin rồi, bây giờ có biến thành Taufan thì đã làm sao
"Cái tên khốn này! Có giỏi thì đấu một trận đi!"
Hai luồng sức mạnh to lớn va vào nhau, khói bụi mù mịt lan toả khắp nơi. Sức ép từ cả hai nguyên tố không khỏi làm rung chuyển trời đất, tốc độ của sấm sét và cuồng phong lướt đi trên không trung còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Dấu vết của bọn họ hoàn toàn biến mất bên trong khoảng không, trừ những lần va chạm thì mắt thường chẳng thể quan sát được gì nữa cả
Đứng trước sự tàn phá và áp lực khủng khiếp từ hai nguyên tố, không một ai có thể chen chân vào trận đấu. Uy áp còn đáng sợ hơn cả cuộc giao đấu giữa Meilina và Halilintar
Trải qua một khoảng thời gian, trong khi Taufan vẫn còn rất sung sức, không hề nương tay khi đưa ra các đòn tấn công, thì Halilintar có vẻ như đang bị dồn về thế yếu, sấm sét của cậu không thể phá vỡ được tấm màn phòng ngự gió luôn bao quanh Boboiboy Taufan, đỉnh điểm là cậu còn bị quật ngược lại và bị xước một đường ngay trên má. Tốc độ tấn quá nhanh càng khiến cho trấn thương trên người Halilintar nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều
"Meilina, cậu muốn phối hợp cùng mình chứ?"
Được cô gái nhỏ dìu dậy, cậu bạn sấm sét kiêu ngạo lau đi vết máu còn vương trên mặt cậu
"Tốc độ của Taufan quá nhanh, mình sợ sẽ không thể theo kịp các cậu"
"Đừng lo. Cứ làm như lúc chúng ta luyện tập là được. Mình sẽ giữ chân Taufan đến khi nào cậu bắt được cậu ấy thôi"
Bàn tay to lớn ôn nhu đặt lên đỉnh đầu nâu thấp hơn cậu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng giao cho hai người quan trọng nhất đối với cậu. Có lẽ là do bản tính vốn không thân thiện và hoà đồng với những người xung quanh, cho nên trong mắt Halilintar thì chẳng ai đáng để cậu tin tưởng bằng người thân của mình cả
"Tự tin lên, Meilina của mình rất tuyệt vời mà"
Là người lạnh lùng nhất trong ba phân thân, nụ cười của Boboiboy sấm sét không hề chứa bất kỳ cảm xúc phẩn khởi hay vui vẻ nào, mà chỉ đơn thuần là một cái mím môi cùng với ánh mắt mạnh mẽ của cậu thôi. Nhưng chả hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Halilintar nở nụ cười thì cô như được tiếp thêm sức mạnh vậy
Một điều mà Meilina có lẽ đến mãi sau này mới có thể nhận ra chính là Halilintar rất hiếm khi cười, nhưng mỗi lần cậu cười đều sẽ là vì cô công chúa nhỏ mà chàng hiệp sĩ sấm sét luôn âm thầm bảo vệ từng li từng tí
Quan sát chuyển động của hai nguyên tố trên bầu trời, bàn tay nhỏ âm thầm di chuyển những mảnh pha lê trong không gian. Taufan có thể dễ dàng đánh bật người anh cả trong nhóm không phải là do nguyên tố sấm sét yếu hơn nguyên tố cuồng phong, mà là Halilintar đã cố gắng kiềm chế bản thân lại chứ không để cho sức mạnh tự tung hoành hành ngoài tầm kiểm soát như thế
Tập trung cao độ vào từng tia sét của Halilintar, Meilina nhân lúc cậu vừa biến mất sau cú đấm của Taufan, thì mau chóng chuyển hoá những mảnh pha lê vỡ xung quanh thành một quả cầu chắc chắn giam giữ Boboiboy cuồng phong ở bên trong
"Thả ra! Meilina thả mình ra!"
"Vô dụng thôi, cậu không thể phá vỡ quả cầu của mình đâu"
Mặc cho Taufan có tấn công bao nhiêu lần thì quả cầu vẫn lành lặn không một vết nứt. Một điểm mạnh đáng gớm của quả cầu bảo vệ. Liên kết giữa các mảnh vỡ pha lê chỉ bị mất đi khi nó phải chịu một lực tác động mạnh từ bên ngoài mà thôi
Để không uổng phí công sức của các bạn mình, Ochobot vội mở ra tập cuối của bộ phim Một Lẵng Hoa Hồng để xoa dịu Taufan
Ai mà ngờ được rằng cách này lại thật sự có hiệu quả. Giống như một cái bập bênh vậy, do Angin chính là đại diện cho sự vui vẻ, nên chỉ cần khiến cho cậu ấy cảm thấy buồn bã thôi là có thể cân bằng lại được phần cảm xúc hạnh phúc dư thừa bên trong cậu ấy rồi, còn có thể lấy lại được lý trí ban đầu nữa
⋆⭒˚。⋆✧˖°
Mọi chuyện sau đấy cũng dần lắng xuống, cả thị trấn đều được Ochobot giúp đỡ trở về lại trạng thái vốn có ban đầu. Nhưng dù cho Taufan có trở lại làm một cậu bé ngoan, thì tính hiếu động của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả
Nếu như trước đây Angin là một phân thân ham vui và nghịch ngợm, bản nâng cấp của cậu là Taufan lại càng thổi phồng thêm tính cách tinh quái đấy. Điển hình như mỗi lần được gọi ra để cậu có thể làm quen với sức mạnh mới, thì Taufan chỉ toàn trốn đi chơi thôi
Không nói đâu xa xôi, mới sáng nay đây, Gopal với nước mắt giàn dụa chạy tới mách lẽo rằng cậu bạn phân thân cuồng phong đã phá hỏng chiếc xe yêu quý của ông Kumar. Dù đã được ông ấy dặn đi dặn lại rất nhiều lần nhưng cậu bạn vẫn quên thay nhớt cho nó. Kết quả là ông Kumar còn chưa chạy được bao xa thì chiếc xe đã tắt máy và vỡ thành từng mảnh riêng biệt ngay trước mắt ông. Không biết Taufan có sao không nhưng Gopal thì chắc chắn sẽ bị bố của cậu ấy mắng lây một trận cho xem
"Meilina ơi! Chúng ta cùng đi chơi nha?"
Đang dạo bước trên phố, Meilina theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Bên trong cơn gió lốc quen thuộc chẳng ai xa lạ là gương mặt thân thương của cậu bạn nhà bên đang nô đùa trên chiếc ván bay của cậu ấy. Kể từ khi có được khả năng mới thì cậu ta chăm chỉ bay lượn cực kỳ, mặc cho mọi ngóc ngách của thị trấn đều bị cơn bão lốc của cậu xáo trộn hết cả lên
Thật ra không hẳn là Taufan không hề luyện tập gì đâu, mà là cái kiểu học tập chiêu thức mới của cậu không hề bài bản và nhàm chán như ai kia thôi. Bằng cách phá phách khắp nơi, còn chưa đến một tuần là cậu ấy đã thành thạo hết các năng lực mới của bản thân rồi
Đáp xuống trước mặt cô bạn, Boboiboy cuồng phong ngây ngô nỡ nụ cười, ngỏ lời muốn mời cô gái nhỏ dạo một vòng trên không. Và Taufan tin chắc rằng công chúa điện hạ đây sẽ không từ chối lời đề nghị của cậu, bởi vì trong nhóm bốn người các cậu, thì Meilina luôn là người chiều chuộng cậu nhất kia mà
Nhìn cặp mắt long lanh và trong veo như cún con của chàng trai nhỏ, Meilina khẽ phì cười nắm lấy tay cậu cùng bay lên cao. Xem như là thực hiện lời hứa sẽ dành thời gian với cậu ấy vậy. Khủng long nhỏ của cô cũng đã rất hiểu chuyện mà chờ đợi cô mấy ngày qua mà
Đừng tưởng cô luôn bận rộn ở quán và lúc nào cũng nghe mấy lời phàn nàn của cô chú hàng xóm thì sẽ không dành chút thời gian để ý tới Taufan đâu. Meilina còn nhớ như in hình bóng của cậu nhóc nón xanh trốn việc nào đó cứ lấp ló ở sau thân cây muốn kéo cô đi chơi cùng kìa
"Có thể tự do bay lượn trên bầu trời như cậu và Yaya thích thật đó nha!"
Tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc mềm mại, cô gái nhỏ không thể che giấu sự thích thú của bản thân mà thốt lên. Món đồ chơi mới này của Taufan tuyệt vời lắm, bảo sao cậu ấy cứ thích dùng nó bay lượn khắp nơi thôi
Tuy ban đầu có phần không quen và nhém khiến hai đứa rơi xuống mấy lần, nhưng khi có thể điều khiển được chiến ván bay rồi thì Meilina thú thật cũng không muốn bước xuống tí nào. Đừng nói Taufan, tới cô cũng sắp bị món đồ chơi này mê hoặc mất rồi. Quả cầu pha lê tuy có thể trôi nổi trên không nhưng nó lại không có cảm giác tự nhiên gì cả, chỉ có che mưa chắn gió là giỏi thôi
"Nếu cậu thích thì có thể dùng ván bay của mình bất cứ lúc nào. Đồ của mình đều là đồ của công chúa nhỏ hết"
Nhìn dáng vẻ trẻ con hiếm hoy của cô bạn trong vòng tay mình, Taufan ôn nhu một cách bất thường lên tiếng. Đừng nói tới một chiếc ván bay, cho dù đó có là sức mạnh của cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không ngần ngại mà giao vào tay cô luôn. Bởi vì Boboiboy trở thành siêu anh hùng cũng là vì để bảo vệ cho công chúa nhỏ của bọn họ mà
Cánh tay mạnh mẽ của Taufan lại càng siết chặt lấy vòng eo nhỏ hơn, tận hưởng hương thơm ngọt ngào quen thuộc xộc vào mũi cậu. Boboiboy cuồng phong cậu chỉ muốn ở mãi trong khoảnh khắc này thôi
Sau một hồi bay lượn hả hê, hai đứa trẻ cùng đáp xuống một quán kem trong thị trấn. Một điểm đến hoàn hảo để xoa dịu cái nóng của mùa hè
Trong khi Taufan nhanh nhảo gọi cho mình một que kem bạc hà mát lạnh, thì Meilina cũng gọi cho bản thân một ly vani dâu ngọt ngào. Còn chẳng để cho cậu khủng long vàng kịp ra oai, cô gái nhỏ đã nhanh tay hơn mà tranh trả tiền cho buổi đi chơi hôm nay
Một que kem nho nhỏ thật sự không đủ để Meilina bày tỏ thành ý của mình bởi vì nhờ có cậu mà cô gái nhỏ luôn đơn độc mọi năm mới hiểu được chuyến du lịch mùa hạ có thể vui vẻ và thú vị đến nhường nào. Đều nhờ có cậu mà mùa hè năm nay của cô trở nên tuyệt vời hơn cả mong đợi. Meilina còn hận bản thân chẳng thể cho cậu bạn nhiều điều tốt hơn nữa cơ
"Meilina cũng chê mình phiền lắm đúng không?"
Giọng nói thỏ thẻ vang lên, nhưng ánh mắt ngọc lam xinh đẹp của cậu vẫn dán chặt vào que kem trên tay. Taufan cũng là một Boboiboy mà, khi hợp nhất lại cậu cũng sẽ có ký ức của Tanah và Halilintar
"Tất nhiên. Và cậu cũng tự nhận ra điều đó"
Quan sát bộ dáng rụt rè của Taufan, Meilina dở khóc dở cười đối với cậu bạn nhỏ nhà mình. Thật ra Taufan mới là người sống đúng với lứa tuổi của cậu ấy nhất trong bốn người bọn cô đấy. Tự do tự tại, có giận hờn nhưng rồi cũng sẽ mau chóng quên đi
"Mỗi lần Boboiboy phân thân ra để tranh thủ làm quen với sức mạnh mới thì Taufan lúc nào cũng lén trốn đi chơi thôi. Đã vậy còn gây náo nhiệt khắp thị trấn nữa. Mới ngày đầu tiên là Ying đã tới than phiền cậu rồi, cứ cản trở cậu ấy làm lao động trong xóm mãi. Sau đấy còn tới Yaya. Cô bạn dễ tính nhất cũng bị cậu doạ sợ hãi luôn. Nghe bảo cậu xém tí đã làm ngã em trai Yaya ở sân cát à? Bảo sao cậu ấy không tức giận cho được đây. Rồi sáng nay nè, Gopal còn tới mắng vốn với tụi mình. Tuy những người khác trong thị trấn không lên tiếng, nhưng họ cũng khả cảm thấy khá phiền khi cậu cứ dùng gió của mình chạy tán loạn khắp nơi đấy"
Nhìn Taufan càng lúc càng e dè trước những câu chuyện được thuật lại không khỏi khiến cho Meilina muốn trêu cậu đâu, tựa như lúc cậu bị mẹ mình mắng mỗi khi phạm lỗi vậy
"Nhưng mà Taufan là đại diện của sự vui vẻ trong Boboiboy, nên mình chả lấy làm ngạc nhiên lắm đâu. Nếu như không có Taufan thì cuộc sống mình mới trở nên buồn chán đấy, chứ mấy lời phàn nàn đó đối với mình cũng chỉ là chuyện bình thường thôi"
"Cậu nói dối! Mình biết Meilina cũng ghét mình lắm đúng không? Đến cả Tanah và Halilintar còn chẳng chịu nổi mình kia mà"
Cậu còn nhớ rõ ràng hình ảnh thở dài của Tanah sau lưng cô chú hàng xóm đến than phiền cậu. Hay là ánh mắt chán ghét của Halilintar, mặc dù cậu ta nhìn ai cũng như thù địch vậy
"Mình không nói dối! Tại sao mình phải ghét cậu khi cậu sống đúng với tính cách của mình chứ? Tuy các bác ấy không có ý xấu, nhưng tụi mình cũng sẽ không ép cậu thay đổi. Cậu có bao giờ thấy Tanah la mắng cậu không? Hay Hali gầm gừ với cậu vì cậu nổi loạn khắp nơi? Thật ra hai cậu ấy cũng chẳng quan tâm lắm đâu."
Đặt ly kem dang dở xuống chiếc bàn kính, Meilina nhẹ nhàng nâng lên gương mặt trắng nộn của Taufan để cậu không thể tiếp tục lãng tránh. Cô gái nhỏ ôn nhu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn cậu
"Nghe mình, Taufan cứ là Taufan vui vẻ thôi. Cậu là đứa trẻ của mình. Mình không nghe người khác nói gì về cậu, dù cậu có đảo lộn cả đảo Rintis lên, mình vẫn sẽ che chở cho cậu. Ai cần một Taufan hiểu chuyện và tinh ý chứ, mình chỉ muốn một Taufan ngây thơ và luôn nở nụ cười trên môi thôi. Đó mới là cậu!"
Ai cũng có tính cách riêng của mình hết, đó chính là điểm đặc biệt và tốt đẹp nhất của mỗi người
Taufan không cần phải ép buộc bản thân điềm đạm như Tanah, hay lạnh lùng như Halilintar, như vậy thì có khác nào là làm bản sao của các cậu ấy đâu
Taufan chính là một đứa trẻ 10 tuổi, và cô luôn mong rằng cậu sẽ mãi như thế, chầm chậm lớn lên, từng bước trưởng thành, chẳng có gì phải gấp gáp cả bởi vì sau lưng cậu còn có cô, Tanah và Halilintar bao bọc cậu mà
Vậy nên Taufan không cần vì người lớn trách cậu không hiểu chuyện mà thay đổi tính cách vốn dĩ đã tốt đẹp của bản thân
"Dù trời có sập xuống, vẫn có tụi mình yêu thương và che chở cậu vô điều kiện Taufan à"
Trước những lời tâm tình của cô bạn cùng tuổi, gương mặt nhỏ vô thức bật lên nụ cười tươi rối như ngày nào. Taufan biết bản thân cậu ương bướng và trẻ con lắm, nhưng dường như tính cách này cũng không tệ khi công chúa nhỏ không những không ghét cậu mà còn sẵn lòng yêu chiều cậu hơn
"Meilina biết không, đối với tụi mình thì cậu còn hơn cả một người bạn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com