Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tâm trạng rối ren

Nhẫn tâm ngó lơ tâm tình thằng nhóc nào đấy như xác chết trôi vì thất tình mà vị Đô đốc kia ngay lập tức đá cả đám lên tàu mà đến hành tinh nơi bọn họ lần được từ Invibot của Panto... một hành tinh kì lạ bao quanh là các rạp xiếc... đây chắc là một cái rạp xiếc hành tinh đi?

-Nhiệm vụ của các cô, cậu là hãy đem toàn bộ quả cầu năng lượng bị mất quay về. Và cả những quả cầu khác nếu bắt gặp chúng!! mau chóng khởi hành cho ta!!!

Đô đốc Tarung uy quyền ra sức gào thét phía bên kia màn hình, bọn họ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh mà bắt đầu khởi hành đến đó bằng tàu không gian và cả sức mạnh của Ochobot. Bọn họ cũng không muốn chọc giận thêm vị chức cao thất thường nào nữa đâu... một mình Boboiboy chơi ngu đã là quá đủ rồi...

Thần kinh của bọn họ cần được bảo dưỡng. Sau hôm nay, nó đã bị đả kích quá nhiều...

-Oa ngoa, Boboiboy, cậu không nên quá buồn phiền như thế. Nếu thành tâm xin lỗi thì sao, chị ấy có lẽ cũng sẽ bỏ qua cho cậu thôi.

-Đúng đó, Đúng đó! Đừng buồn quá...

Yaya và Ying có chút không nỡ nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Boboiboy mà tiến lại, có tâm tình an ủi động viên cậu bạn. Kokoci ở bên cạnh cùng Thuyền trưởng Papa lái tàu mà âm thầm giật giật khóe mắt...Đúng là những tấm chiếu mới chưa trải.

Nếu cô ấy nhân từ thế thì cái danh 'Nữ thần chết chóc' chắc chỉ để chưng!!! 

-Chỉ huy, chúng ta đến nơi chưa?

-Chưa, mới được nửa đường thôi.

Gopal rất mất kiên nhẫn, tiến lại gần chỗ ông mà phàn nàn. Vì nếu cứ nhìn Boboiboy trầm cảm thế này cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh mất...

-Tại sao không dùng Ochobot dịch chuyển đến đó cho rồi, đi như thế này thực lâu quá!!!

-Ngu xuẩn !!!! Chúng ta vẫn chưa xác định được sự an toàn của nó, thế nên để Ochobot dưỡng sức, có bất trắc liền dùng nó trở về!!

Kokoci bất giác một lần nữa thở dài mà tức giận quát lớn rồi nhẫn tâm ném Gopal về lại chỗ của cậu nhóc, cạnh cậu bé trầm cảm-Boboiboy đang được Yaya và Ying tận tình khuyên nhủ an ủi, gắn ghép lại tâm tình vỡ nát.

-Còn cậu nữa Boboiboy!! Nếu muốn gây ấn tượng tốt với Ngài Phó đô đốc một lần nữa thì liệu hồn mà làm tốt nhiệm vụ lần này đi!!!May ra cô ấy mới tạm bỏ qua cho cậu!!!

-!!?? Thật sao!?? Cái mà Chỉ huy nói là thật sao??? Nếu làm tốt nhiệm vụ liền có thể được chị Eirlys tha thứ???

Vị chỉ huy chibi nghe muốn mệt cái trạng thái trầm cảm thở dài của Boboiboy mà cũng quay phắt ra chửi với ý định làm cho cậu nhóc có thể dừng cái âm thanh thở dài u uất kia. Ai ngờ nó lại làm tâm trạng cậu nhóc một phát lên tiên, hào hứng túm lấy chân ông lắc lấy lắc để...làm Kokoci cũng không nỡ phá hỏng chỉ biết gật đầu trong miễn cưỡng.

Vì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều làm thời gian trôi nhanh hơn hay sao mà một lát sau liền đến nơi. Là một tiểu hành tinh với xung quanh là những túp liều đa dạng sắc màu cùng hình dạng. Nhưng, lại hoang vắng, đem cho đối phương một cảm giác rợn gáy lạ lùng...

-Chúng ta đã đến nơi rồi, mau tỉnh dậy đi!

Kokoci mặt lạnh quay người lại thông báo cho người nào đấy đã tranh thủ đánh một giấc mà tỉnh dậy, ngáp ngắn, ngáp dài mỏi mệt. Papa Zola thuyền trưởng rất tốt bụng rẽ một đường cua khét lẹt chính thức đánh tỉnh đám học trò phía sau thêm một phen đau tim...

Thuyền trưởng Papa Zola cùng chú mèo công lý Cattus tình nguyện ở lại tàu nhìn tình hình của bọn họ thông qua cái màn hình rộng được nối từ con robot nào đấy được thả trôi ở ngoài từ tước làm cái camera di động.

--------------------------------------------------------------

[Tại sao người không đi cùng với tụi nhỏ chứ, tên tội phạm lần này có vẻ hơi quá sức.]

-Vẫn là không nên lo lắng nhiều làm gì, đằng nào Fang cũng đã đi cầu cứu viện rồi còn gì?

[Thế tại sao, cô lại mở màn hình camera nơi bọn nhóc làm nhiệm vụ làm gì cơ chứ?]

-Chỉ là... ta hơi tò mò về cái biến động trên đồng hồ của cậu nhóc đi.

Silver thực sự không thể hiểu cái gì đang xảy ra bên trong suy nghĩ của nhân loại trước mặt hắn. Ngoài mặt nói là tức giận, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nói là làm ngơ nhưng lại chẳng nỡ mà lại ngồi trước màn hình cẩn trọng quan sát từng hành động của tụi nhỏ... 

Đã lo lắng mà còn làm bộ lạnh lùng... Cái này nhân loại gọi là chi nhỉ?  A! là Tsundere!!

[Được rồi, khỏi cần lý do. Biết người lo rồi...]

-...-Là lâu ngày không đụng đến làm người ngứa mồm sao?

[Dù ngài có muốn đập tôi cũng vô ích thôi ~]

Mặc dù có chính kiến rõ ràng khi theo dõi bọn nhóc thế này nhưng lại không thể phản bác những gì mà bạn thân kiêm trợ thủ đắc lực đã nói với cải biểu cảm không thể quen hơn. Thậm chí bản thân Eirlys cũng bất ngờ về hành động của cô, sao cô bỗng chốc lại có thể dễ dàng nhân từ bỏ qua đến thế? lại có thể thành tâm lo lắng cho một đám nhóc như thế???

Là do tránh nhiệm của lời hứa sao? hay do cái tâm tình thú vị đánh lên sức mạnh của bọn nhóc?cái nào cũng không thể làm tan đi cái nội tâm rối ren...

Chính chủ đành bỏ nó ra sau đầu mà tiếp tục coi màn hình trước mặt như một cách giải tỏa tâm trạng....Cùng một dàn chai lọ to nhỏ đủ kiểu với màu sắc âm trầm cùng mùi cồn đậm đặc...

======================

Rất chào buổi tối, các bạn đã có một ngày học tập và làm việc mệt mỏi nhỉ? Và cả về những vấn đề khác trong cuộc sống đúng chứ? Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi! Miễn rằng bạn luôn cố gắng làm những điều mình có thể, tự tin bước tới!! Đừng lo, tui sẽ luôn ở đây chờ cậu đến giải trí:)))

-------------

Chào mọi người, tối an lành! Nay ngoi lên với dòng văn vẻ an ủi chút đỉnh;>

Vì cũng sắp đến kì thi đúng không nè, tui cũng vậy ó nên mọi người cứ cố hết mình đi nhé:3

P/s: Từ chiếc tác giả cú Rowlet hay quỵt chương độc giả:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com