Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bước chân trong bóng tối

Từ sau lần cuối cùng xuất hiện, Haru không thực sự biến mất, nhưng cũng không ai có thể tìm thấy cậu. Cậu như một cái bóng, không hoàn toàn rút lui, mà chỉ ẩn mình ở đâu đó trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi những gì đang xảy ra. Nhóm BoBoiBoy có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhưng lại không thể xác định được cậu đang ở đâu, đang làm gì. Điều này khiến họ bất an hơn bất cứ điều gì khác.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự hiện diện trực tiếp của Haru, những hậu quả từ lần chạm trán trước vẫn còn đọng lại trong nhóm. Sức mạnh trong cơ thể họ có gì đó thay đổi, một cảm giác bất ổn lan tràn trong từng nguyên tố. Blaze cảm thấy sức nóng trong người mình dâng lên thất thường, lửa bùng phát không kiểm soát. Thorn nhận ra dây leo của mình đôi khi không nghe theo mệnh lệnh, thậm chí có lúc còn phản ứng lại chính cậu. Air, dù không nói gì, nhưng cậu là người cảm nhận rõ ràng nhất—sự cân bằng giữa các nguyên tố đang bị xáo trộn.

Điều này khiến nhóm càng trở nên cảnh giác hơn với những gì Haru có thể làm tiếp theo. Không ai biết liệu cậu có quay lại để trả thù hay không. Không ai biết liệu cậu có còn là một đồng minh hay không. Nhưng điều rõ ràng nhất là… họ không còn dám đánh giá thấp cậu nữa.

Thế nhưng, Haru không hề ra tay trực tiếp. Cậu chỉ để lại những dấu vết mơ hồ, như để trêu đùa họ. Những món đồ nhỏ trong căn cứ biến mất một cách bí ẩn. Hệ thống máy tính bị xâm nhập trong giây lát rồi trở về trạng thái bình thường. Những dòng tin nhắn kỳ lạ xuất hiện trên màn hình, như thể cậu đang gián tiếp nói chuyện với họ mà không thực sự xuất hiện. Những hành động này không mang tính phá hoại, nhưng đủ để khiến cả nhóm cảm thấy bất an. Cậu không cần ra tay. Chỉ cần để họ tự chìm trong sự hoang mang là đủ.

Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra—một nhóm kẻ lạ mặt xuất hiện trên hành tinh này, với mục tiêu rõ ràng: viên đá trong cơ thể Haru.

Những kẻ săn lùng này không ngờ lại chạm trán nhóm BoBoiBoy trước. Lúc này, các nguyên tố vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau những ảnh hưởng trước đó, khiến họ có phần yếu thế hơn trong trận chiến. Đối phương không hề tầm thường, với những vũ khí tối tân và khả năng chiến đấu đáng gờm. Tình thế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Haru đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cuộc chiến. Ban đầu, cậu không định ra tay. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của kẻ thù bắt đầu chuyển hướng về phía mình, một sự lạnh lẽo hiện lên trong đáy mắt cậu. Cậu biết rất rõ, mục tiêu thật sự của chúng không phải là nhóm BoBoiBoy, mà là chính cậu.

Khi một trong những kẻ đó lao về phía cậu, Haru lập tức phản ứng. Một luồng sức mạnh trào dâng trong cơ thể, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó. Cậu cảm thấy mình có thể kiểm soát được nó… nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói lan khắp toàn thân. Cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh này. Cố sử dụng nó quá mức sẽ khiến cơ thể cậu tổn thương. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tiếp tục đứng vững, đôi mắt lạnh lẽo quét qua kẻ thù.

Lý do cậu mạnh hơn lúc này? Vì viên đá trong cơ thể cậu đang phản ứng với sự nguy hiểm. Nó không đơn thuần chỉ là một nguồn sức mạnh, mà còn là một thực thể đang tồn tại song song với cậu. Khi kẻ thù muốn cướp nó khỏi tay cậu, bản năng sinh tồn đã khiến viên đá kích hoạt sức mạnh của mình. Nhưng đồng thời, điều này cũng khiến Haru chịu tổn thương nặng nề hơn mỗi khi sử dụng nó.

Cậu không quan tâm đến việc nhóm BoBoiBoy có nghĩ gì về cậu lúc này. Cậu chỉ có một điều cần làm—khiến những kẻ này hiểu rằng viên đá này chỉ thuộc về cậu, và không ai có quyền chạm vào nó.

Dùng toàn bộ ý chí của mình, Haru tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ quét qua kẻ địch, khiến chúng phải lùi lại. Nhưng sau đó, cậu cảm nhận được một cơn choáng váng ập đến. Cơ thể cậu đang chống đối lại sức mạnh này. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ tự hủy hoại chính mình.

Thế nhưng, trước khi cậu kịp suy nghĩ về bước đi tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đủ rồi, Haru."

BoBoiBoy Ori đã bước đến từ lúc nào, đôi mắt cậu ta hiện lên vẻ nghiêm túc. Các phân thân khác cũng xuất hiện, dù vẫn còn kiệt sức, nhưng tất cả đều đứng về phía Ori.

"Đừng cố quá. Cậu chưa kiểm soát được nó."

Haru nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt. "Đây không phải việc của các cậu."

"Nhưng nếu cậu tiếp tục như vậy, cậu sẽ—"

"Các cậu tưởng tôi cần lo lắng cho bản thân sao?" Haru cắt ngang, giọng điệu đầy châm biếm. "Tôi không cần ai bảo tôi phải làm gì."

Dù nói vậy, nhưng Haru biết bản thân không thể kéo dài trận chiến này thêm nữa. Với tình trạng cơ thể hiện tại, cậu không thể tiếp tục đối đầu với cả kẻ thù lẫn nhóm BoBoiBoy. Nếu tiếp tục, cậu sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Vậy nên, cậu quyết định rút lui. Nhưng trước khi rời đi, cậu quay đầu lại, ánh mắt quét qua nhóm BoBoiBoy, để lại một câu nói cuối cùng.

"Đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

"Các cậu chưa sẵn sàng đối mặt với tôi đâu."

"Nên hãy chuẩn bị đi. Tôi sẽ không cho các cậu thời gian để thích nghi đâu."

Nói rồi, cậu biến mất vào bóng tối.

Lần này, không ai dám xem thường cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com