Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Bí ẩn trong vũ trụ

Haru bước vào một căn phòng rộng lớn bên trong con tàu, ánh sáng xanh lam từ màn hình điện tử hắt lên gương mặt cậu. Đô đốc đứng trước một thiết bị trông giống bảng điều khiển, tay lướt nhanh trên màn hình.

"Ngồi xuống đi, nhóc." Ông nói, giọng trầm ổn.

Haru khoanh tay, hơi cảnh giác nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện.

Kaizo đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cậu. Điều đó khiến Haru hơi khó chịu.

"Cái gì đây?" Cậu hỏi, chỉ vào màn hình hiển thị những ký tự kỳ lạ.

Đô đốc nhìn cậu một lúc trước khi trầm giọng nói:

"Nguồn sức mạnh trong cơ thể cậu không phải thứ bình thường. Nó từng tồn tại trong lịch sử, nhưng đã biến mất từ rất lâu."

Haru cau mày. "Biến mất?"

Kaizo lên tiếng, giọng nghiêm túc:

"Chính xác hơn, nó bị phong ấn."

Trên màn hình, một hình ảnh xuất hiện—một viên đá lấp lánh với hoa văn phức tạp. Nó trông rất giống viên đá mà Haru đã hấp thụ.

"Lõi sức mạnh cổ xưa." Đô đốc nói. "Một loại năng lượng từng được sử dụng bởi những chiến binh vĩ đại, nhưng sau một cuộc chiến lớn, nó biến mất khỏi dòng chảy lịch sử."

Haru cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu chưa bao giờ nghĩ viên đá đó lại có lịch sử như vậy.

"Và giờ," Kaizo nhìn cậu chằm chằm, "Nó lại xuất hiện bên trong cậu."

Haru im lặng, tay vô thức siết lại.

Cậu không chỉ vô tình nhặt phải một viên đá kỳ lạ—cậu đang mang trong mình một thứ gì đó có thể làm thay đổi cả vũ trụ.

_______

Haru vừa rời khỏi phòng chỉ huy thì lập tức bị kéo vào một vụ hỗn loạn trong khu bếp tàu.

"DỪNG LẠI ĐI, GOPAL!"

"CẬU ĐỊNH CHO NỔ TUNG CẢ CĂN BẾP HẢ?!"

Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Haru dừng bước, chớp mắt nhìn vào trong bếp. Gopal đang cầm một chiếc muôi khổng lồ, quấy một nồi súp màu sắc đáng ngờ, trong khi Ying đang vội vã dập lửa từ một chảo dầu bốc khói nghi ngút.

Yaya đứng đó với vẻ mặt đầy tuyệt vọng, còn Fang thì cố kéo BoBoiBoy ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Haru khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhướng mày:

"Các cậu định thiêu rụi con tàu này trước khi kẻ địch tấn công à?"

Gopal ngượng ngùng gãi đầu, cười trừ: "Tớ chỉ định làm chút đồ ăn bù đắp cho cậu thôi!"

Haru nhìn quanh đống hỗn loạn, rồi nhìn Gopal với ánh mắt hoài nghi: "Tôi không nghĩ đó là cách hay đâu."

Lúc này, Yaya tiến đến, trên tay là một gói bánh quy.

"Của cậu đây." Cô nàng nói, giọng đầy chân thành.

Haru nhìn xuống—một túi bánh quy tự làm, gói ghém cẩn thận.
Nhưng vấn đề là… cậu nhớ rất rõ đặc sản của Yaya.

Cậu chớp mắt, nhìn Yaya, rồi lại nhìn gói bánh. Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

BoBoiBoy, Ying, Fang và Gopal—tất cả đều nín thở, ánh mắt hoảng loạn.

Haru nhích người ra sau, ánh mắt thận trọng: "Không, cảm ơn."

Yaya chớp mắt, vẻ mặt thoáng thất vọng.

BoBoiBoy thở phào, nhỏ giọng: "May quá, Haru từ chối rồi…"

Tuy nhiên khi thấy ánh mắt thất vọng của Yaya, cậu có phần mủi lòng

BoBoiBoy nhận ra, nhanh chóng bước lên, giọng run run: "Haru, bình tĩnh đã…"

Nhưng đã quá muộn.

Haru đã cầm lấy một chiếc bánh và…

Cắn một miếng.


BÙM!

Thời gian như dừng lại.

Haru cứng người. Một luồng sóng kinh hoàng tấn công vị giác.

Đây quả nhiên… ?!

Không phải Bánh quy mà là vũ khí sinh học?!

Lần thứ 2 trải nghiệm cái cảm giác này, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết...

Cái cảm giác như cậu vừa nhai phải một viên đá, rồi một cơn lốc xoáy hương vị hỗn loạn đánh úp vào lưỡi cậu. Đắng, chua, cay, mặn, ngọt, tất cả hòa trộn thành một trải nghiệm không thể gọi tên.

Mắt cậu trừng lớn, đầu óc trống rỗng.

BoBoiBoy và nhóm bạn nuốt nước bọt.

"H-Haru? Cậu ổn chứ?" Fang dè dặt hỏi.

Haru chậm rãi quay đầu nhìn họ. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi cậu.

"Mọi người cũng ăn đi."

BoBoiBoy và nhóm bạn: "HẢ?!"

"Đây là tấm lòng của Yaya mà." Haru nói, giọng đầy chân thành. "Chúng ta không thể phụ lòng cô ấy được."

Yaya cảm động, hai mắt lấp lánh: "Cảm ơn cậu, Haru! Mình rất vui khi cậu thích nó!"

Cậu không thích! Nhưng cậu không thể chết một mình!

BoBoiBoy lắc đầu quầy quậy: "Không không không! Tớ nghĩ là Haru ăn thay cho bọn tớ là đủ rồi—"

Haru giơ bánh lên, ánh mắt sắc bén như dao. "Ăn. Ngay."

Một cảm giác nguy hiểm lan tỏa trong không khí.

Blaze lập tức bật chế độ cảnh giác, nhưng bị Haru nhìn chằm chằm, đành cứng đờ.

Taufan định chạy trốn nhưng bị Thunderstorm túm lại.

Air, Blaze, Thorn mau chóng lẻn đi nhưng bị Quake lườm bèn dừng bước.

Solar muốn dùng sức mạnh biến mất nhưng Haru hừ nhẹ bèn khựng lại.

Fang nheo mắt, cố tìm cách thoát thân, cũng bị  Haru nhanh chóng nhét một chiếc bánh vào tay cậu.

"Không ăn thì tôi giận." Haru nghiêng đầu, mỉm cười đầy ngọt ngào nhưng lại mang sát khí ngầm.

BoBoiBoy nuốt khan. "Đ-được rồi! Tớ ăn! Đừng giận!"

Lần lượt, từng người một miễn cưỡng cầm lấy bánh và nhắm mắt ăn.

Và ngay giây tiếp theo—

"AAAAAA!"

"NƯỚC! CHO TÔI NƯỚC!"

"ĐÂY LÀ THỨ QUÁI GÌ?!"

Taufan lăn lộn trên sàn. Blaze gào lên như bị thiêu cháy từ bên trong. Fang nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế nhưng cơ mặt co giật liên tục.

BoBoiBoy thì đứng hình, hai mắt trống rỗng như vừa trải qua một cú sốc tinh thần.

Tất cả đều đang trải qua cuộc tra tấn kinh hoàng.

Ying và Gopal hoảng hốt tìm nước cho mọi người.

Chỉ có Yaya là vui vẻ vỗ tay: "Mình rất vui khi mọi người thích nó!"

Haru khoanh tay, cười thỏa mãn. Cậu nhắc lại lần nữa cho họ nhớ:

"Nếu từ giờ ai làm tôi giận… sẽ được thưởng thức bánh quy đặc quyền của Yaya."

BoBoiBoy & nhóm bạn: "KHÔNGGGGGGG!"

Quake đứng từ xa, lắc đầu bất lực. "Không ai được làm Haru giận nữa, rõ chưa?"

Mọi người gật đầu như gà mổ thóc.

Sau khi màn "tra tấn" kết thúc, BoBoiBoy nhìn Haru với ánh mắt đầy mệt mỏi.

"Giờ thì… cậu có thể tha thứ cho bọn tớ chưa?"

Haru chớp mắt, khoanh tay, tỏ vẻ suy nghĩ.

"Ừm… Không phải tôi đã tha thứ cho các cậu rồi à?"

BoBoiBoy cắn môi:" Cậu...cậu hiểu ý bọn tớ không phải như vậy mà."

Haru im lặng 1 lát, rồi đột nhiên nghiêng đầu, cậu khẽ cười, bâng khua nói: "Nhưng nếu có kem và ca cao … thì có thể suy nghĩ lại."

Cả nhóm: "..."

Quake nhíu mày, lập tức phản ứng: "Không được."

Haru quay sang, nhíu mày. "Sao lại không?"

Quake khoanh tay, ánh mắt sắc bén như một phụ huynh khó tính: "Lượng đường quá cao, không tốt cho sức khỏe của cậu. Nếu muốn, tôi sẽ giám sát lượng tiêu thụ của cậu."

Haru bĩu môi, giọng đầy bất mãn: "Nhưng tôi thích mà…"

Quake kiên định: "Không bàn cãi."

Haru hậm hực, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ chán nản. Nhìn bộ dạng cậu như một con mèo nhỏ bị chủ nhân cấm ăn cá.

BoBoiBoy suýt bật cười vì biểu cảm đó, nhưng lập tức im lặng khi nhận ra Quake đang trừng mắt nhìn cậu.

"Vậy… ít nhất cũng phải có một ít chứ?" Haru thương lượng.

Quake suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Một ngày một ly ca cao, hai viên kẹo sô-cô-la. Không hơn."

Haru giật mình: "Cắt giảm như vậy á?!"

Quake mỉm cười dịu dàng: "Muốn nhiều hơn? Được thôi. Nhưng đổi lại…"

Haru chớp mắt, đầy hy vọng: "Gì?"

Quake nhếch môi: "Tôi sẽ thêm bánh quy của Yaya vào thực đơn hằng ngày của cậu."

Haru lập tức lắc đầu quầy quậy: "Được rồi, một ngày một ly cũng được!"

Cả nhóm bật cười.

Haru bĩu môi, khoanh tay, quay sang hướng khác.

BoBoiBoy nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn trước. Cậu nhận ra rằng, dù Haru có tinh ranh đến đâu, thì cuối cùng vẫn là một người dễ bị mềm lòng.

_______________
Sau khi Haru trả lại phần lớn sức mạnh, nhóm BoBoiBoy cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Tuy nhiên, một số phân thân vẫn có phản ứng kỳ lạ.

Blaze cảm thấy năng lượng trong cơ thể bốc cháy mạnh hơn bình thường.

Air trở nên lười biếng hơn, thậm chí còn ngủ nhiều hơn trước.

Thunderstorm thì lại nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám lại gần.

Quake thở dài: "Có vẻ như việc bị kiểm soát sức mạnh trong thời gian dài vẫn để lại ảnh hưởng."

Haru chống cằm, nhìn họ với ánh mắt suy tư.

Có lẽ viên đá không chỉ đơn thuần hấp thụ năng lượng của họ—nó còn vô thức điều chỉnh cách họ sử dụng nó.

Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên khắp con tàu.

"Cảnh báo! Có tín hiệu lạ phát hiện trong không gian gần!"

Kaizo xuất hiện ngay lập tức, ánh mắt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?" Ori hỏi.

Kaizo nhìn chằm chằm vào màn hình. "Chúng ta đang bị theo dõi."

Trên radar, một con tàu bí ẩn xuất hiện trong phạm vi quét. Nó không di chuyển, chỉ lặng lẽ lơ lửng giữa không gian, như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ thời cơ.

Haru nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác bất an lan khắp cơ thể.

"Ai đó đang chờ đợi chúng ta…"
Kaizo siết chặt nắm tay. "Và tôi không nghĩ đó là bạn bè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com