Chương 15. Đối diện với bóng tối
🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤❤❤❤
Không khí trong tàu lập tức trở nên căng thẳng khi hệ thống cảnh báo trên tàu vang lên inh ỏi, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Đô đốc Tarung nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình điều khiển. Kaizo cũng lập tức kiểm tra dữ liệu.
"Một tín hiệu lạ đang tiếp cận," Kaizo lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự nghiêm trọng. "Không rõ là bạn hay thù."
Ying, Fang và Gopal cùng tham gia vào quá trình phân tích. Trong khi đó, BoBoiBoy và các phân thân lập tức cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Haru cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu không biết tại sao, nhưng trong lồng ngực mình, viên đá bỗng nhiên tỏa ra một cơn nhói nhẹ, như thể có thứ gì đó đang phản ứng với nó. Cậu đặt tay lên ngực theo phản xạ, chân mày khẽ nhíu lại.
Không lâu sau, trên màn hình radar, một con tàu không gian bí ẩn xuất hiện. Nó không phát tín hiệu thông thường, không hề có động thái liên lạc, chỉ lặng lẽ lướt tới với tốc độ ổn định. Cảnh tượng này khiến mọi người trong tàu không khỏi bất an.
"Không thể xác định danh tính của tàu lạ." Fang lên tiếng.
Đô đốc Tarung trầm giọng: "Chuẩn bị đối phó. Không được manh động, nhưng phải luôn trong tư thế sẵn sàng."
Haru nhìn chằm chằm vào con tàu đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Nó giống như một cơn ớn lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng.
Rồi, một bóng đen xuất hiện—ngay phía trước con tàu của họ. Không có bộ giáp hỗ trợ, không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào, người đó chỉ đứng đó, lơ lửng giữa không gian vô tận, nhìn thẳng về phía họ.
Haru nín thở.
Đó là một thực thể kỳ lạ, mặc một chiếc áo choàng dài với các ký tự phát sáng chạy dọc cơ thể. Một chiếc mặt nạ che đi toàn bộ khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén, băng lãnh, đầy sát khí.
"Ngươi… cuối cùng cũng xuất hiện."
Giọng nói đó không lớn, nhưng lại vang vọng một cách rõ ràng trong không gian, len lỏi vào từng góc trong tàu. Một luồng áp lực vô hình bao trùm lên tất cả.
BoBoiBoy Thunderstorm, Blaze và Quake lập tức tiến lên, sẵn sàng chiến đấu. Kaizo cũng đã rút kiếm ra, đôi mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Kẻ địch không để họ có thời gian phản ứng. Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắn thẳng về phía tàu, khiến hệ thống rung chuyển dữ dội.
Không cần suy nghĩ, Thunderstorm lập tức lao ra chắn đòn. Một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra một vụ va chạm dữ dội trong không gian.
Haru bị chấn động đẩy lùi về phía sau, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ trong tích tắc, kẻ địch đã biến mất khỏi vị trí ban đầu—và khi cậu nhận ra, hắn đã đứng ngay trước mặt mình.
Khoảnh khắc đó, viên đá trong người cậu đột nhiên phản ứng dữ dội, nhịp tim cậu tăng nhanh bất thường.
Hắn nhìn thẳng vào Haru, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cậu.
"Ngươi vẫn chưa thức tỉnh sao?"
Haru nghiến răng, nhanh chóng lùi lại, nhưng kẻ địch vẫn không có ý định tấn công ngay. Hắn chỉ quan sát cậu, như thể đang đánh giá điều gì đó.
Một hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu Haru—một hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Trong khoảnh khắc viên đá phản ứng, một hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí Haru.
Cậu thấy một nền văn minh cổ xưa, với những tòa kiến trúc khổng lồ lơ lửng giữa không gian. Ánh sáng xanh lam bao phủ, phản chiếu lên một biểu tượng kỳ lạ khắc trên nền đất—thứ gì đó quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra.
Giữa khung cảnh ấy, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, khoác áo choàng dài, đưa tay về phía cậu.
Cảnh tượng vụt tắt. Haru giật mình trở lại thực tại, tim đập mạnh, lòng đầy hoang mang.
Cậu không thể nắm bắt được nó, chỉ biết rằng viên đá trong người cậu đang phản ứng với điều gì đó từ kẻ địch này.
"Ngươi thực sự không biết gì sao?" Kẻ địch cười nhạt, giọng nói mang theo chút mỉa mai. "Thật là đáng thất vọng."
Haru cau mày, nhưng trước khi cậu có thể nói gì, Kaizo lập tức lao tới, tung một nhát kiếm thẳng vào hắn.
Kẻ địch dễ dàng né được, nhưng có vẻ như hắn cũng không có ý định tiếp tục ở lại lâu. Hắn nhìn Haru thêm một lần nữa, trước khi lùi dần vào không gian, để lại một câu nói cuối cùng:
"Đây chỉ là khởi đầu thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sau đó, hắn biến mất—giống như chưa từng tồn tại.
Không ai đuổi theo. Mọi người đều cảm nhận được rằng đây không phải một cuộc chiến đơn giản. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu cho một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
Haru đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt lại. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Kaizo bước tới bên cạnh cậu, giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm túc:
“Haru… chúng ta cần nói chuyện."
Haru hít một hơi sâu, nhìn ra khoảng không vũ trụ rộng lớn, rồi chậm rãi gật đầu.
_________
Tác giả có điều muốn nói:
CHÀO MỪNG 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG Miền NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04/1975- 30/04/2025.
(๑˃̵ᴗ˂̵)و (◍•ᴗ•◍)❤ 🇻🇳
Lặn khá lâu rồi mới trồi lên k biết còn ai đọc k
T bị quên những ý tưởng đã nghĩ luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com