Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại:Khi kẻ trêu ghẹo bị trêu ngược lại

Haru từ trước đến nay luôn là người nắm thế chủ động, thích trêu chọc và xoay người khác theo ý mình. Dù là ai, cậu vẫn luôn có cách để khiến họ bối rối hoặc mất cảnh giác. Nhưng hôm nay… có vẻ mọi chuyện không đi theo hướng mà cậu mong muốn.  

Tất cả bắt đầu khi cậu quyết định "thử nghiệm" với từng nguyên tố một cách công khai.  

**1. Thunderstorm – Sự nguy hiểm trong đôi mắt đỏ rực**  

Haru ngồi trên một tảng đá lớn gần bờ biển, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía Thunderstorm, người đang đứng tựa lưng vào thân cây, khoanh tay, ánh mắt sắc bén dõi theo những con sóng phía xa.  

"Thunderstorm này," Haru cất giọng nhẹ nhàng, cố tình hạ tông để nghe như một lời thì thầm đầy ẩn ý. "Cậu có bao giờ… thấy khó chịu khi tôi cứ thích trêu ghẹo không?"  

Thunderstorm không trả lời ngay. Cậu chỉ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu tâm can Haru.  

"Bây giờ tôi mới thấy cậu nói một câu thú vị đấy," cậu ta đáp, giọng trầm đến mức khiến Haru hơi rùng mình.  

Không để Haru kịp phản ứng, Thunderstorm tiến lại gần hơn, ép cậu vào tảng đá lạnh buốt phía sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, đủ để Haru cảm nhận hơi thở nóng rực của đối phương phả lên da mình.  

"Thế nếu tôi nói… cậu càng trêu, tôi càng muốn phản công thì sao?" Giọng Thunderstorm trầm xuống đầy nguy hiểm.  

Haru nín thở trong giây lát. Cậu đã quá quen với việc trêu chọc người khác, nhưng chưa bao giờ bị dồn vào chân tường như thế này.  

"Ơ…"  

Haru vừa định phản bác thì Thunderstorm bất ngờ đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực ấy.  

"Mặt đỏ rồi kìa," Thunderstorm khẽ cười.  

Haru lập tức quay mặt đi, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén kia.  

Khốn kiếp, lần này mình bị lật ngược rồi!  

--- 

**2. Quake – Sự dịu dàng nhưng áp đảo**  

Sau khi bị Thunderstorm làm cho bối rối, Haru quyết định tìm "mục tiêu" khác để xoay chuyển tình thế. Và người đó chính là Quake.  

Cậu ta lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm đến mọi người, vậy thì chắc chắn dễ bị trêu chọc hơn rồi!  

Haru tiến đến bên Quake, người đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp. Cậu nhón chân, ghé sát tai cậu ta và nhẹ nhàng thì thầm:  

"Quake này, cậu có vẻ thích chăm sóc người khác nhỉ? Vậy có bao giờ cậu muốn được ai đó chăm sóc lại chưa?"  

Tưởng chừng như Quake sẽ bối rối hoặc ít nhất là phản ứng nhẹ, nhưng không. Cậu ta chỉ khẽ nhướng mày, đặt con dao đang cầm xuống bàn một cách rất bình tĩnh.  

Rồi, trước khi Haru kịp nhận ra, một lực mạnh mẽ bỗng nhấc bổng cậu lên không trung!  

"Cái—!?"  

Quake cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén đáng sợ. "Haru này, cậu biết không? Cậu đúng là nghịch ngợm quá mức đấy."  

Trước khi Haru kịp phản ứng, Quake bất ngờ đẩy cậu xuống ghế, giữ chặt vai cậu để không thể chạy trốn.  

"Nếu muốn chơi trò trêu ghẹo, cậu nên chuẩn bị tâm lý bị trêu lại đi."  

Haru trợn mắt, nhưng không thể cử động. Cậu không ngờ được rằng Quake, người luôn dịu dàng, lại có thể áp đảo cậu theo cách này.  

Haru thầm nuốt nước bọt.  

Lại thất bại nữa rồi sao?!  

---  

**3. Taufan – Cơn gió tinh nghịch nhưng nguy hiểm**  

Haru vẫn không từ bỏ. Cậu tìm đến Taufan, người lúc nào cũng cười nói vui vẻ, có vẻ là "dễ trêu" nhất trong nhóm.  

Nhưng cậu đã lầm.  

Haru nghĩ rằng chỉ cần thì thầm vài câu ngọt ngào, hoặc trêu chọc bằng giọng điệu mờ ám, cậu có thể làm Taufan bối rối.  

Nhưng ngược lại, chính cậu lại là người rơi vào cái bẫy của Taufan.  

Khi Haru vừa kịp mở lời, một cơn gió mạnh bỗng cuốn lấy cậu.  

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Haru đã bị kéo sát vào người Taufan.  

"Gì vậy trời—"  

Taufan cười híp mắt, cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai Haru.  

"Haru à," giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy ý trêu chọc, "Cậu chơi trò này bao lâu rồi?"  

Haru không thể nhúc nhích, cả cơ thể bị khóa chặt trong vòng tay chắc khỏe của Taufan.  

"Ơ— Tôi chỉ…"  

"Chỉ trêu người ta cho vui thôi à?" Taufan ghé sát hơn. "Nhưng mà, cậu có nghĩ đến hậu quả không?"  

Haru đơ người.  

Chết tiệt, lần này lại bị phản công nữa sao?!  

---  

**4. Kết thúc – Kẻ bị trêu ghẹo trở thành kẻ bị săn đuổi**  

Sau khi lần lượt thất bại trước Thunderstorm, Quake và Taufan, Haru đã rút ra được một bài học quan trọng:  

Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có thể kiểm soát được tình huống.  

Bởi vì nếu gặp phải những kẻ nguy hiểm hơn, cậu không chỉ mất đi quyền chủ động… mà còn trở thành con mồi trong chính trò chơi của mình.  

Và điều tệ nhất là—  

Cả ba kẻ "săn mồi" kia đều tỏ ra rất thích thú khi thấy Haru bị trêu ngược lại.  

"Chà," Thunderstorm cười nhẹ. "Thì ra cậu cũng biết đỏ mặt cơ đấy."  

Quake chỉ khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đầy ẩn ý.  

Taufan thì cười lớn, vỗ vai Haru một cách đầy hào hứng. "Haru này, lần sau trêu tụi này nữa nhé! Vui lắm đấy!"  

Haru: "…"  

Chết tiệt.  

Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác mình không còn kiểm soát được gì nữa.  

---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com